Nhất Thụ Nhân Sinh

Chương 8: Vở bài tập

Priest

20/11/2020

Tạ Nhất không còn nhìn thấy gì ngoài quyển vở với cái nhãn tên đó, rồi tựa như ma xui quỷ khiến mà cầm nó lên, mở ra.

Tập vở con gái chỉn chu ngay ngắn, chưa bàn tới bìa bao màu sắc sặc sỡ xinh đẹp, chỉ với chữ viết thôi đã thấy có cảm tình, mỗi bài đều được giáo viên cho điểm A hoặc A+, nhưng Tạ Nhất lại chỉ thấy ngứa mắt. Bìa bao ngứa mắt, chữ viết ngứa mắt, mùi giấy thơm thoang thoảng cũng ngứa mắt nốt.

Mắt Tạ Nhất bất chợt dừng lại trên cây bút mực đỏ trên bàn giáo viên, một ý nghĩ xấu xa thốt nhiên trỗi dậy trong đầu, đoạn lại dáo dác ngó chừng tứ phía, xác định xung quanh không có ai, liền cầm cây bút mực lên, sửa tất cả những chữ A kia thành B.

Phá hoại quả nhiên mang tới khoái cảm tồn tại, thành thử thế giới mới có nhiều kẻ biến thái giết người đến vậy. 

Nhìn đầu bút máy nhọn hoắc rạch ngang rạch dọc tựa những đường cắt đỏ chói trên nền giấy trắng Tạ Nhất thấy như mình được giải phóng khỏi một cái gì đó bức bách. Tới khi giật mình hồi tỉnh lại mới thấy hoảng loạn và sợ hãi. Nếu Nghê Hiểu Thiến mách với cô giáo vì phải làm sao?

Nếu người ta biết chuyện này là do Tạ Nhất làm thì tính thế nào? Vương Thụ Dân rồi sẽ nghĩ gì đây?

Tạ Nhất ngây ra một lúc, đoạn lại rút vở bài tập của mình ra, cắn môi một cái, gạch bỏ những lời phê cùng điểm số của giáo viên ở bên lề quyển tập, rồi nguệch ngoạc vẽ thêm vài đường nữa, xong việc lại cẩn thận nhét trả quyển vở về chỗ cũ, sau cùng là tìm thêm vài nạn nhân nữa...

Dàn xếp mọi sự ổn thỏa, Tạ Nhất bình tĩnh lau sạch những vệt màu nước day dính trên bàn, trả cây bút máy về chỗ cũ, chỉnh lại ngay ngắn chồng vở bài tập, rồi xoay lưng bước ra, đóng chặt cửa phòng học.

Tạ Nhất không dám đi cửa chính vì sợ sẽ bị ai đó trông thấy, chỉ đành lèn người luồn qua ngách cửa hông đã bị khóa và bỏ phế đã lâu mà về nhà.

Tạ Nhất thấy mình không khác gì một tên tội phạm chuyên nghiệp, tỉnh táo kiểm tra hiện tra, không để lại nửa điểm hoài nghi, nhưng song le đó lại là nội tâm chao đảo khủng hoảng. Dọc đường đi hễ có ai liếc nhìn một cái, cậu liền có ý nghĩ, "Người đó biết mình là thủ phạm!", khiến bước đi dưới chân cũng chệch choạng bất an, vất vả lắm mới về được tới nhà. 

Một đêm mất ngủ.

*

Sáng hôm sau, Tạ Nhất quầng mắt thâm đen, trầm mặc hơn cả thường ngày, đi đến trường. Vương Thụ Dân hỏi han, Tạ Nhất qua loa lấy cớ, "Hôm qua Tạ Thủ Chuyết lại đập phá ầm ĩ." Bình thường chuyện mà có dính tới tên Tạ Thủ Chuyết thì Vương Thụ Dân liền không hỏi nhiều.

Hai người đến trường sớm, đúng lúc lớp trưởng phát trả vở bài tập. Tạ Nhất nhìn những quyển vở được trả về mà tim đập thình thịch không ngừng, cố gắng tỏ vẻ bình thường, lấy sách tiếng Anh ra ôn bài.

Đột nhiên có tiếng hét. Nghê Hiểu Thiến mở vở ra liền đứng bật dậy mà quát, "Ai đã làm vậy hả?!"

Tiếng nói chuyện cùng tiếng cười đùa ngưng bặt, mọi người đưa mắt nhìn cô nhóc. Nghê Hiểu Thiển mắt đỏ au, bàn tay đặt trên bàn giận đến run lên, quyển vở bị rạch nát cũng mở ra giữa chừng. Bạn nữ ngồi cùng bàn chồm người sang nhìn, giật mình la toáng, "Quá đáng thật, ai đã làm chuyện này?"

Vương Thụ Dân nhăn mặt, bước tới xem quyển vở bài tập của Nghê Hiểu Thiến, rồi đảo đôi mắt sắc lẻm nhìn mọi người, hung hăng nói, "Ai làm? Đứng lên cho ông!" 

Tạ Nhất cúi đầu, giấu gương mặt dưới mớ tóc mái, ngây ra nhìn cuốn vở bị tự tay mình rạch nát, miệng khô khốc.

"Tập tui cũng bị nữa nè !?" Một nam sinh ngồi trong góc hét lên, quyển vở của cậu ta không thảm như của Nghê Hiểu Thiến, chỉ là lời phê bị gạch bỏ, một vài trang giấy bị vò nhăn.

"Tui cũng có!"

"Tui cũng thế..."

"Ai làm vậy? Mấy bạn chọc ai ngứa mắt hả?"

Bấy giờ cô Tống chủ nhiệm cũng đẩy cửa bước vào, thấy không khí lớp là lạ, bèn hỏi, "Có chuyện gì? Sao các em đều đứng lên hết cả? Không ôn bàiđi? Lớp trưởng..."

"Cô ơi, cô coi này!" Nghê Hiểu Thiến mặt mày oan ức chạy lên, khóc lóc trình quyển vở ra trước mặt cô giáo, "Tập bị rạch nát bằng mực đỏ thế này thì dùng thế nào được nữa ạ?"

Cô Tống có bệnh ưa sạch, nhìn quyển vở dính mực đỏ ối thì giật mình nhăn mặt, đoạn lại đẩy đẩy gọng kính, dùng hai ngón tay mà giở từng trang tập, đôi mắt cũng càng lúc càng trừng to hơn, suýt thì rớt ra khỏi tròng, "Em nào làm chuyện này?"

"Không biết ạ, tập em cũng bị."

"Em cũng thế..."

Một đám cùng chạy lên bục giảng.

Cô Tống đau đầu vỗ bàn một cái, "Cả lớp trật tự! Tập em nào cũng bị như thế thì giơ tay lên?"

Một phần tư lớp giơ tay lên.

Tạ Nhất nhíu mày, mở quyển vở của mình ra, đúng lúc Vương Thụ Dân quay lại chỗ ngồi, sau đó thì cậu giơ tay lên như mọi người. Vương Thụ Dân sửng sốt nhìn sang, biết rõ Tạ Nhất tiền bạc chẳng nhiều nhặn gì, bèn lật đật giở từng trang tập một của Tạ Nhất ra kiểm tra, may là không nghiêm trọng lắm, đoạn lại tức giận nói, "Sao lại thế này? Đừng để tôi biết đứa đó là đứa nào bằng không thì... Tiểu Tạ, tập cậu bị vậy liệu còn xài được nữa không? Tôi còn một quyển này, cậu lấy mà dùng?"

Tạ Nhất lắc đầu, "Không cần, cũng không nghiêm trọng lắm." Gương mặt chỉ hoang mang sợ hãi một thoáng liền trở lại bình tĩnh như cũ.

Vương Thụ Dân đau đầu nghĩ, người bị hại nhiều như thế, biết ai mà lần đây? Thậm chí tới một kẻ hoài nghi cũng không có.

Nghê Hiểu Thiến cứ léo nhéo khóc mãi khiến cô Tống sinh phiền, xua tay kết thúc chuyện, sau đó tới giờ ra chơi thì mời từng người bị hại tới mà hỏi han.

Trọn buổi sáng, Tạ Nhất cứ thẫn thờ không biết giáo viên đang giảng cái gì, đầu miên man suy nghĩ không biết rồi cô chủ nhiệm có tìm ra ai là thủ phạm hay không... báo hại não như muốn phình to ra.

Cô Tống tra hỏi một trận nhưng vẫn không tìm ra chút manh mối nào, dẫu sao thì cô cũng họ Tống chứ không phải họ Holmes, nên liền cho qua chuyện lần này. Một quyển sách bài tập chẳng bao nhiêu đồng, bị rạch nát viết bậy thì có thể gây được tổn thất gì cho người khác nào?

Vì vậy chuyện cứ thế mà qua.

Cô Tống nhân lúc trước khi tan học, trừng mắt nhìn toàn thể lớp, răn dạy "Ai mà làm như thế thì đúng là người xấu!" rồi còn cảnh cáo "Vì đây là lần đầu vi phạm nên sẽ tạm thời bỏ qua, nhược bằng có lần sau thì nghiêm trị kỷ luật, đồng thời còn phải đền cho các bạn mỗi người một quyển bài tập mới!"

Gánh nặng bị phát hiện được gỡ bỏ, Tạ Nhất cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, tim không còn đập kịch liệt như trước.

Sau chuyện này, Tạ Nhất lần đầu nếm trải cảm giác làm chuyện xấu, may là không bị túm cổ... Và đồng thời cũng lần đầu hiểu, bản thân có thể làm ra loại hành vi như vậy.

Tại sao lại ghét Nghê Hiểu Thiến? Bởi cô ta khó ưa, nói nhiều? Hay là tại cô ta cặp kè với Vương Thụ Dân?

Thanh xuân đúng là một cơn dịch bệnh.

Chuyện vở bài tập bị rạch nát nhanh chóng bị lãng quên. Vương Thụ Dân và Nghê Hiểu Thiến cũng không còn dính với nhau như trước. Dẫu sao bây giờ ai cũng đều còn quá nhỏ, cảm xúc bâng quơ dễ thay đổi, hốc-môn dậy thì chỉ có tác dụng kích thích một thời gian. Con gái chẳng phải lúc nào cũng hiền lành dễ thương. Con trai chẳng phải bao giờ cũng anh hùng đáng tin. Ai cũng có khuyết điểm cùng thói hư.

*

Bước vào hồi sắp tốt nghiệp, bài tập chồng chất, giáo trình học gấp rút khẩn trương, mặt mày ai nấy cũng xanh xao thiếu ngủ. Ngày thi trung khảo cũng được dán trên bảng thông báo, rồi đếm ngược từng khắc một như nhắc nhở, những lần thi thử liên tiếp ập đến chẳng khác gì tuyết rơi trong ngày đầu đông, mỗi người đều cố gắng phấn đấu để mong đạt được thành tích tốt nhất.

Càng tiến tới gần ngày thi thì thời gian vui chơi nghỉ ngơi cũng bị rút ngắn lại, thầy cô rốt ráo đốc thúc học sinh làm bài tập, nghiêm cấm chuyện yêu đương hẹn hò. Vương Thụ Dân và Nghê Hiểu Thiến chẳng đợi giáo viên can thiệp cũng dần dần lạnh nhạt rồi chia tay nhau.

Vương Thụ Dân lại bắt đầu quay lại làm phiền Tạ Nhất, tất cả hồ như lại ăn nhịp như lúc đầu...

Nhưng chỉ có Tạ Nhất biết, có một thứ gì đó đã đổi khác, mãi mãi chẳng thể quay lại xuất phát điểm được nữa.

Ngày thi dí theo sát nút, qua lễ Một tháng Năm thì tới hạn điền đơn ghi nguyện vọng. Vương Thụ Dân mặt mày đau khổ vẫy vẫy tờ đơn trong tay, "Tiểu Tạ à Tiểu Tạ, tôi phải làm gì đây? Cậu thì thi lên Nhất Trung, còn tôi phỏng chừng tới cả cái cổng của trường công cũng mò vào không được, chúng ta sẽ phải kẻ nam người bắc, lúc đó biết làm thế nào?"

"Vậy mà cậu còn không chịu học hành gì? Mau học đi!"

"Hay là cậu cùng theo tôi vào Lục Trung đi, tôi sẽ bảo kê cậu... À, không, cậu sẽ bảo kê tôi. Hiệu trưởng Lục Trung mà biết cậu thi vào trường thì thể nào cũng mướn kiệu tám người khiêng để rước cậu về."

"Lục Trung?" Tạ Nhất cau mày, ngói bút đang điền nguyện vọng cũng chợt khựng lại.

"Đừng manh động! Đừng manh động nha!" Vương Thụ Dân nhác thấy bạn mình có ý sửa lại nguyện vọng thì liền ngăn, "Tôi nói đùa thôi. Cậu làm sao mà tới cái trường đó được. Bà cô Tống mà biết tôi xúi cậu làm vậy thì chắc bóp cổ tôi chết mất. Mai này cậu có phát tài thì nhớ chiếu cố người anh em này nha, mẹ tôi chờ cậu về làm rạng tổ quy tông đó!"

Tạ Nhất cũng muộn phiền không kém gì. Khi Vương Thụ Dân bảo "kẻ nam người bắc" thì tim cậu chợt hẫng một nhịp, tưởng chừng cho có gì trong lòng mình bị đào ra. Nhất Trung là trường trọng điểm, nếu thi đậu thì phải ở lại kí túc xá của trường, hàng năm lễ lạt mới có thể về nhà một chuyến... Tuy rằng có hơi do dự nhưng sau cùng vẫn không sửa lại nguyện vọng.

Dì Giả thường nói, Nhất Trung là trường có tiếng tăm, vào được nơi ấy coi như đã bước được một chân vào Đại học. Chỉ có học ở Nhất Trung thì mới mong vào được Đại học tốt nhất, rồi làm ông này bà kia... giống như những gì mẹ Tạ Nhất từng nói. Phải có tiền đồ, có tương lai thì mới thoát được Tạ Thủ Chuyết, thì mới...

Tạ Nhất nghĩ, việc Vương Thụ Dân muốn cậu làm, quyết định là ở cậu, chỉ liên quan tới mình cậu. Thế nhưng tương lai xán lạn kia lại không là việc của một người, mà còn nhằm để cho mẹ ở trên trời được nhìn thấy.

Tháng sáu... 

Tháng sáu...

Đường hai lối rẽ

Nắng cũng buồn tẻ

Khóc cuộc ly tao.

Chân bước chiều nay 

Lạc nhịp đắm say

Tay dứt bàn tay

Lạc lối đường bay

Không ai tìm nữa.*

./

* Nguyên tác là hai câu văn ngắn nhưng đọc lên lại thấy có nhịp nên đã bạo gan thêm một vài chữ, dịch cho có vần ráp ra thơ, thành thử đã thoát ý đi nhiều một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thụ Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook