Nhất Thụ Nhân Sinh

Chương 42: Thời gian

Priest

20/11/2020

Tạ Nhất khẽ chớp mắt, mỉm cười rất tươi, khiến Vương Thụ Dân sợ hãi, đây là lần đầu cậu biểu hiện như thế trước mặt hắn. Nụ cười tươi tắn đẹp đẽ này làm hắn rùng mình thấy như có cơn gió lạnh thốc qua gáy. Tuy hắn chưa từng thi đại học nhưng nay lại được dịp thể hội cảm giác bồn chồn khẩn trương cùng cực, đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì, mồ hôi tay tuôn không ngừng.

Tạ Nhất lướt qua hắn, chẳng thèm cho cái ghé mắt, rồi hỏi một bác gái đứng gần đấy, "Bác còn nhớ cháu không?"

Bác gái giật mình đáp, "Quỷ thần ơi, Tạ Nhất đây mà, đi biệt tăm bao nhiêu năm, sao mà bác không nhớ con được?"

"Bác có thể cho cháu mượn điện thoại gọi thợ khóa đến mở cửa nhà không ạ, di động của cháu bị hư chưa kịp đổi cái mới. Mấy năm mới về nhà, chìa khóa không còn nữa. Cảm ơn bác nhiều ạ."

"Ai da, khách sáo cái gì." Bác gái nhiệt tình vào nhà gọi điện thoại.

Tạ Nhất đảo mắt nhìn những người đang tụ tập hóng chuyện, ánh mắt dửng dưng lạnh lùng, khiến mọi người dựng tóc gáy.

Chú Trương lầu trên nói, "Mèn đét ơi suýt thì quên, cháu tui tan trường tui phải đi đón nó đây."

Dì Lý nhà bên nói, "Má ơi nồi cháo của tui!"

Chị Tống nhà dưới móc cái gương nhỏ trong túi ra dậm lại phấn trên mặt, "Chết cha trễ hẹn rồi."

Chị Lưu phía đối diện chưa kịp nói gì đã bị con chó Nhật ngoạm ống quần kéo đi.

Chớp mắt một cái, chợ trời tan.

Tạ Nhất lắc đầu bước vào nhà họ Vương. Giả Quế Phương vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng, còn đang đau khổ giãy nảy kêu khóc. Vương Đại Xuyên hoàn toàn ôm không được thân người cao lớn của bà. Tóc bà rối bời, mặt mày trắng bệch, nhìn dáng vẻ như vầy không ai không tin là bà đang giận dữ đòi sống đòi chết.

Cậu vừa vào nhà, Vương Đại Xuyên liền lên đồng nói, "Thôi tôi xong rồi, tôi xong rồi..." Để Giả Quế Phương vuột khỏi tay, giương nanh múa vuốt xông ra ngoài, Tạ Nhất nhanh chóng cản lại, mặc bà tông vào trong ngực cậu.

Bà gào lên, "Hôm nay đừng hòng ai cản tôi! Tránh ra hết! Các người tránh ra hết coi! Không trị được thằng khốn kiếp Vương Thụ Dân thì tôi đổi họ luôn!"

Tạ Nhất ai u một tiếng, "Mẹ, mẹ đừng đẩy nữa, mấy hôm trước con bị ngã từ trên lầu xuống, cực khổ lắm mới đỡ được một chút, vết thương vẫn còn chưa lành..."

Vương Thụ Dân đứng ngoài cửa liền lo lắng hỏi, "Tiểu Tạ cậu nói gì hả?"

Vương Đại Xuyên vội vàng ra hiệu, sao con chưa đi nữa thằng ngu, tính để lão thái hậu rút gân lột da mày hả?

Quả nhiên khổ nhục kế trước giờ vẫn hiệu nghiệm nhất. Giả Quế Phương vừa nghe liền ngước lên, "Tiểu Nhất hả con?"

"Vâng. Mẹ cứ giận dữ đấm đá lung tung làm sao mà nhận ra con nữa?" Tạ Nhất mặt mày oan uổng.

Giả Quế Phương vẫn còn chưa hồi thần, "Sao con về đây?"

Tạ Nhất nhún vai, bỏ bà ra, liếc mắt trông ra cửa thấy Vương Thụ Dân đã được cậu thanh niên kia lôi đi, "Hai hôm trước có người làm trong nhà giam gọi điện, bảo con đi đón Tạ Thủ Chuyết, nên con về đây, cũng tiện lúc con đang nghỉ bệnh."

Sức công phá của câu nói này chỉ thua lời tuyên ngôn của Vương Thụ Dân một chút, nhưng kẻ gây họa giờ đã khuất tầm mắt, Giả Quế Phương và Vương Đại Xuyên cũng không quan tâm nữa, chuyển trọng tâm sang chuyện khác. Vương Đại Xuyên ngoáy tai nói, "Hả? Con nói ai? Đón ai về?"

"Tạ Thủ Chuyết. Ông ta đi tù suốt mấy năm nay. Hôm trước có người gọi điện bảo con tới đón. Do không có chìa khóa vào nhà nên con để ông ta ngồi trong xe dưới lầu, vừa nãy đã gọi thợ khóa tới..." Tạ Nhất nhìn Giả Quế Phương, cười khổ, "Con không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy."

Giả Quế Phương vỗ ngực, hít sâu một hơi, xoay mặt sang hướng khác chải lại tóc, rồi bước tới gần cái ghế, nhặt mấy thứ bị ném xuống đất lên. Tạ Nhất vội vàng chạy tới đỡ bà dậy. Giả Quế Phương rớt nước mắt, từng giọt vắn dài rơi trên tờ tạp chí Tạ Nhất đang nhặt lên, khiến cậu sững sờ ngước mắt nhìn.

Giả Quế Phương rũ vai, mặt không còn sự tức giận ban đầu nữa, chỉ còn vẻ mỏi mệt khổ đau đầy bất lực, câm im nhìn sàn nhà, lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt, từng giọt. Làn da do không bảo dưỡng nên thô sần nhăn nhúm, đuôi mắt hằn vết chân chim, hai bên thái dương đã hoa râm, cổ tay lấm tấm dấu đồi mồi.

Tạ Nhất đau lòng gọi, "Mẹ..."

Giả Quế Phương nấc lên, không có tiếng nói nào, chỉ có tiếng khóc quẩn quanh nức nở.

Tạ Nhất bước tới ôm bà vào lòng, để bà cuộn mình nằm trong lòng cậu, đôi vai thường ngày rộng lớn nay thành nhỏ bé cô độc, nước mắt lặng lẽ thấm ước ngực áo lan ra cánh tay sơ mi trắng của cậu. Từng giọt dịch thể như rằng axit ăn mòn mỗi nơi chảy qua, rất đau rất đau.

Cậu không biết nói gì, vì bởi phát hiện là mình đã sai, trong một tích tắc đó đã nhận ra tất thảy, song lại chẳng thể giãi bày cùng ai.

Một lúc sau, Giả Quế Phương lau mặt, lắc đầu một cái, bỏ về phòng đóng cửa lại. Tạ Nhất nhìn Vương Đại Xuyên, "Ba..."

Vương Đại Xuyên đỡ cái bàn ngồi xổm xuống, giúp cậu nhặt mấy thứ vung vãi dưới đất. Tạ Nhất dìu ông đứng lên, nhưng ông lại xua tay, "Không sao không sao, vẫn chưa tới mức liệt giường, nhiêu đây có là gì."

"Con nói xem, thằng nhóc đó, lúc nhỏ quậy phá suốt ngày bị đánh bị mắng, khó khăn lắm mới trưởng thành được, thế sao bây giờ lại còn đáng lo hơn hồi đó?" Sau một khoảng lặng Vương Đại Xuyên thình lình lên tiếng.

Tạ Nhất ngẩn ra, không biết đáp thế nào, Vương Đại Xuyên lại nói tiếp, "Ba mẹ đều già hết rồi."

"Ba... có đôi khi, mọi chuyện... không giống như mọi người nghĩ đâu, có thể là..."

Vương Đại Xuyên cười một tiếng, "Thằng bé này, bây giờ còn an ủi ngược lại ba nữa." Ông nhặt cái gạt tàn lên, cố gắng đứng dậy, vỗ đầu Tạ Nhất một cái, như thể cậu vẫn bé bỏng, rồi đoạn lại dựa lưng vào cái tủ sau lưng, móc bao thuốc lá trong túi ra, nhìn cánh cửa phòng vợ khép chặt, thập thò đốt thuốc lên, "Đừng nói mẹ con nghe nha."

Tạ Nhất cũng cười.

Vương Đại xuyên đốt thuốc, hít một hơi dài, "Bà già này, cứ hay suy nghĩ lung tung." Ông hừ một tiếng, "Thằng Dân... hồi nhỏ ba đánh nó nhiều lắm, tuy nó không nói nhưng chắc là cũng thấy oan ức. Lúc đó, ba vẫn còn trẻ, chỉ biết nếu còn nhỏ mà không được dạy dỗ không chịu sửa sai thì sau này sẽ không thể nên người, thành ra dù là chuyện gì ba cũng đánh nó. Bây giờ con coi, nó lại y hệt ba hồi  trẻ."

Ông cười cười, gương mặt khắc khổ.

Tạ Nhất ngồi dưới đất hai tay ôm đầu gối, "Nhưng mà ba của cậu ấy vẫn tốt hơn ba của con nhiều lắm."

Vương Đại Xuyên hỏi, "Nếu ba nó tốt hơn ba con, thế sao nó lại không giỏi bằng một nửa con?"

Tạ Nhất nhíu mày, gục đầu vào hai gối, "Thực ra con cũng đâu giỏi giang gì."

"Sao, con cũng muốn dẫn một đứa giống vậy về?"

Tạ Nhất giật mình sợ hãi, ngước lên nhìn Vương Đại Xuyên. Ông vẫn đang cười, vẻ mặt nhìn không rõ. Hốt nhiên khiến cậu thấy cổ họng khô khốc. Chỉ một câu nói lại ẩn ý sâu xa. Nhưng lại lo rằng mình đa tâm rồi. Sau rốt là chẳng biết phản ứng làm sao, chỉ "Hả?" một tiếng.

"Hả cái gì, chuyện như vầy mà cần thương lượng sao?" Ông lắc đầu, "Khi thời điểm đến hãy biết nắm bắt lấy, còn bằng không phải thì buông tay đi thôi. Nếu cố chấp quá cũng chỉ khiến người khác tổn thương, mình thì đau lòng. Mấy đứa đều lớn hết rồi, có gì đâu không thể chấp nhận... Cái bà già này... Thật là... Tiểu Nhất, con nói xem ba nói đúng không?"

Tạ Nhất sững ra, cảm thấy Vương Đại Xuyên lời lẽ ẩn ý thâm sâu. Đoạn ông trừng mắt lườm cậu một cái, "Nhìn gì hả, bộ ba không thể nói mấy câu cao siêu sến sến vậy sao? Ba ăn muối nhiều hơn tụi bây ăn cơm đó, mấy đứa đừng tưởng được đi học đàng hoàng là hiểu đời hơn ông già này nghen."

Nói xong lại xoay lưng đi gõ cửa phòng vợ, "Bà già, bà già, mau mở cửa ra coi, thật tình cái bà già cứng đầu này..."

Tạ Nhất xoa mũi, đứng lên, phủi quần, đóng cửa bước đi.

Thợ khóa đã tới. Nhà họ Tạ lâu nay không ai ở nên toàn là bụi bặm. Tạ Nhất dẫn Tạ Thủ Chuyết vào rồi ra ngoài mua chút vật dụng hàng ngày, sẵn tiện nộp luôn cả tiền nước tiền điện tiền gas, sau đó trở về lau dọn nhà cửa. Thoáng một cái trời đã tối. Tạ Thủ Chuyết trước sau chỉ im lặng tùy cậu an bài. Hai cha con bỗng chốc đổi vai cho nhau.

Qua loa làm vài món ăn, Tạ Nhất lại đứng dậy móc một tấm thẻ ngân hàng trong túi ra, cùng mấy nghìn đồng tiền giấy để lên bàn, "Mật mã là sáu số 1, trong đó có chút tiền sinh hoạt, ông cầm xài đỡ ít hôm, đợi tôi mua điện thoại mới sẽ báo với ông, khi nào hết tiền thì gọi cho tôi."

Tạ Thủ Chuyết vươn tay ra định cầm cái thẻ lên, nhưng nửa chừng thì rụt tay về, "Không cần nhiều thế đâu..."

Tạ Nhất cười một tiếng, "Nhiều hơn tôi không lo được, nhưng chừng đấy thì có thể." Đoạn cậu đứng dậy cầm chìa khóa xe lên, "Không còn gì nữa tôi đi đây."

Tạ Thủ Chuyết dè dặt hỏi, "Con đi đâu?" Ánh mắt đáng thương và chờ đợi, "Đây là nhà của con..."

"Không cần, tôi ở khách sạn, đã đặt phòng trước rồi." Cậu xua tay xoay người bước đi, như trước không quay đầu lại.

Người đàn ông mỏi mệt già nua ngồi xuống ghế, bàn tay vươn ra vẫn chưa rụt lại, bần thần lơ lửng giữa chừng chơi vơi.

Từ ngày được đón ở cửa trại giam, Tạ Nhất không hề gọi ông một tiếng "ba", cũng không kêu một câu "Tạ Thủ Chuyết.".

Tạ Nhất xuống lầu, rời khu nhà tập thể, không lấy xe. Khách sạn cậu đặt gần đó, đi bộ mười phút là tới. Đèn đường rọi xuống một cái bóng người buồn thiu. Nửa chừng cậu ghé quầy tạp hóa mua một gói thuốc lá và một cái bật lửa rẻ tiền, vừa đi vừa hút.

Bị sặc vài cái, vị thuốc rất dở. Cai thuốc lâu nay nên hiện tại không quen với mùi khói. Nhưng bây giờ lại thiết tha có thứ gì giúp bản thân bình tĩnh một chút. Dầu rằng suốt một ngày mặt mày chẳng biểu hiện gì, nhưng không có nghĩa là tâm không phiền loạn.

Bất chợt, ngay khúc quanh có một bóng người lao ra, Tạ Nhất chẳng kịp phản ứng đã bị đối phương túm lấy kéo vào trong lòng, làm cậu hoảng thần run lên. Nhưng rồi mùi hương quen thuộc từ người kia xộc tới lại khiến cậu nhận ra kẻ đến là ai.

Vương Thụ Dân kéo cậu vào trong con hẻm vắng, dưới ánh trăng bàng bạc, vẻ mặt người đối diện khiến tim hắn đau thắt từng cơn, từng cơn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thụ Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook