Nhất Thụ Nhân Sinh

Chương 10: Tâm tình niên thiếu

Priest

20/11/2020

Tạ Nhất hất cái móng vuốt của ai kia xuống, tròn mắt hỏi, "Sao cậu lại tới đây?"

Câu nói khiến Vương Thụ Dân không vui mà nhăn mặt, "Thế nào, chỗ này không chào đón đằng này à? Đâu đâu cũng bốc cái mùi sách vở! Nếu không tại cọp mẹ biểu thì đằng này cũng không lết tới đâu." Đoạn lại chỉ tay ra sau lưng, bấy giờ Tạ Nhất mới để ý thấy Vương Thụ Dân tha bê cả một bao tải theo cùng, "Trời thì đang lạnh, còn cậu thì vô lương tâm chẳng chịu về nhà, mẹ tôi bắt tôi mang chăn mền tới cho cậu đó!"

Tạ Nhất lập tức cảm thấy đêm cuối thu không còn lạnh như trước.

Vương Thụ Dân ngước đầu nhìn bãi sân rộng lớn của Nhất Trung, chớp mắt hỏi, "Ui trời trời, chỗ này ngon quá ta, sân bãi rộng rãi lại còn phủ cỏ xanh mướt. Tại sao một sân vận động ngon lành cành đào như vậy lại rơi vào tay của đám mọt sách các cậu vậy?"

"Cậu mới là mọt sách ấy!"

"Dồi, cảm ơn đằng ấy. Tôi mà là mọt sách thì chẳng phải Thái hậu nhà tôi sẽ mỗi ngày thắp hương bái Phật sao!? Cậu yêu tâm, rừng có cháy thì nhà tôi cũng chẳng bốc lên chút khói xanh nào đâu!"

"Được rồi lát nữa tôi sẽ thắp cho cậu một mụm khói!"

Hai người vừa đi vừa đấu võ mồm vừa mang hết thảy bao lớn bao nhỏ kia tới phòng Tạ Nhất, sau đó cặp kè bá vai nhau đến căn tin Nhất Trung ăn cơm. Vương Thụ Dân vô duyên mất nết kể chuyện ăn uống ở căn tin Lục Trung còn ghê rợn hơn cả làm thí nghiệm sinh hóa, khiến Tạ Nhất trợn mắt lườm nguýt không thôi, báo hại chẳng còn hứng đâu ăn uống gì.

Dùng bữa xong, trời cũng tối hẳn, Vương Thụ Dân phất tay chào rồi ra về. Trước khi đi vẫn không quên cảm thán, trường xịn quả nhiên là có đẳng cấp hơn người, hèn gì mà hồi cấp hai tất cả học sinh ưu tú đều cố sống cố chết muốn thi vào Nhất Trung. Tài nguyên của xã hội phân phối không đều, đúng là một vấn đề nan giải!

Đoạn liền bị Tạ Nhất đá một cái vào mông, mới thỏa mãn chịu đi về. 

Đèn đuốc vừa lên, thành phố như được bao phủ bằng một quầng sáng long lanh ánh vàng kim. Tạ Nhất cho tay vào túi quần, đứng yên tại chỗ cũ mà mỉm cười, cảm giác bực dọc lo lắng buồn bã bởi áp lực của kì thi đều bị cuốn phăng đi, sau đó thì cúi đầu mắng thầm một tiếng, "Đúng là đồ vô tâm mà!", rồi xoay người bỏ vào phòng ngủ.

Cuối tuần khu kí túc không bị ép tắt đèn sớm, Tạ Nhất lại không về nhà, một mình ở trong phòng loay hoay tới lui, lôi chăn mền sạch sẽ thơm mùi nắng trong ba lô ra, trải lên giường rồi chui người vào, sau đó thì cầm sách lên xem, lòng cứ vui phơi phới, tay cầm lấy mép chăn cũng không chịu rời, miệng cứ cười mỉm chi suốt, một lúc lâu sau thì ngủ hồi nào không hay.

Trong mộng miên man bóng dáng của một thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chồn, chân bước rạo rực trên con đường rải đầy nắng, ê a hát "Nhớ hồi nào đội quân ta dũng mãnh..."

Tạ Nhất giật mình tỉnh thức, trợn trừng hai mắt, cơ thể nóng rần, tim nảy kịch liệt, miệng khô không khốc.

Cậu sững sờ một hồi thì đưa tay sờ vùng thân dưới, thấy đũng quần dính nhớp ướt át, thì nảy người lùi lại như bị điện giật.

Hẳn nhiên Tạ Nhất biết đó là gì. Lúc mới dậy thì bọn nhóc thường chuyền tay nhau vài ba món văn hóa phẩm không lành mạnh. Có lần đi phòng chiếm phim tìm Vương Thụ Dân thì bắt gặp cả đám đang chụm đầu vào xem phim con heo.

Giấc mơ đã thấy cứ như ác mộng bám dính không rời, khiến Tạ Nhất đỏ mặt từ cổ kéo tới mang tai, sau sắc hồng chợt mất đi mà thay vào là một mảng xanh tái đầy hoảng loạn.

Mặt trời mới lên buổi ban mai theo khe cửa sổ chưa đóng kín mà lèn nắng vào, dịu dàng rọi ánh dương xuống sàn, thế nhưng cả người Tạ Nhất lại run rẩy lạnh giá.

Bất giác lại nghĩ tới Nghê Hiểu Thiến. Vương Thụ Dân còn không nhớ rõ cô bạn gái buổi ban đầu mới lớn của mình, ấy vậy mà Tạ Nhất lại chẳng thể quên. Song mỗi lần nhớ đến lại chỉ thấy tức ngực ngạt thở, hai bên huyệt Thái dương cũng nảy lên đau, tựa như có cây kim vô hình mọc trong lòng, đâm đau cả tim gan da thịt.

Lặng lẽ gục đầu cúi mặt, hai bàn tay cũng siết chặt đến tái xanh...

Tạ Nhất, mày là tên biến thái. Ba mày uống rượu đánh vợ hành con, là phường lưu manh vô lại, còn mày là hạng biến thái, chẳng biết xấu hổ.

Đoạn cậu ngước đầu nhìn bóp đựng viết đặt phía đầu giường, rồi rướn người tới mở bóp ra, lấy con dao chuyên dùng gọt bút chì. Sau đó thì như ma xui quỷ khiến mà cầm dao lên, nhắm ngay cổ tay mình, đầu lại nghĩ tới những diễn viên đóng vai tự sát cắt cổ tay trong TV, là từ ngoài vào trong hay từ trong ra ngoài?

Lưỡi dao hen gỉ kề sát trên da, chỉ là một mảnh lạnh lẽo. Tạ Nhất thấy mình như tức thở, rồi siết chặt bàn tay rạch sâu một đường, máu như châu ngọc nhả từng giọt, kéo dài thành hàng rơi chảy xuống. Đau đớn bất giác khiến bản thân có thể tỉnh táo lại. Con dao rớt xuống tấm chăn hôm qua còn thơm mùi nắng ấm. Tay hằn một đạo vết thương câm im buồn tủi.

Tạ Nhất co người ôm lấy đầu, trán để tựa trên đầu gối.

Hình như lại quay ngược trở về mùa đông năm ấy, biến trở thành đứa trẻ bất lực, chẳng thể làm được gì.

Ai cũng có trong lòng một bí mật theo mình cùng lớn lên.

*

Dần dần, học sinh phổ thông cũng quen mặt biết tên nhau cả. Thật ra mỗi lần lễ hội hay được nghỉ học, đám học sinh Nhất Trung này cũng không khác gì người ta. Suy cho cùng tất cả đều là thiếu niên đang tuổi lớn, cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Thường ngày cũng hay rủ rê nhau chơi bóng rổ bóng chuyền. Hàng năm còn có nữ sinh xung phong lập nhóm hoạt náo viên để cổ vũ trong mỗi kì thi đấu hay biểu diễn. 

Đến lễ Giáng sinh, trường tổ chức lễ hội rất lớn, trang hoàng lễ đường vũ hội, ai nấy đều háo hức chờ tham dự.

Bọn họ giỏi giang ưu tú. Tuổi trẻ cũng nhiệt huyết sôi trào. Đâu ngại gì nắng gió hay con người.

Thế nhưng Tạ Nhất lại nằm ngoài những quy luật và niềm vui đó. Với gương mặt đẹp đẽ hệt như Tạ Thủ Chuyết, khiến cậu nổi bật không thôi, là kiểu người đứng trong đám đông ắt liền nổi trội, khiến các thầy các cô mỗi lần đều để ý mà gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi. 

Vốn là người vượt trội khiến ai cũng phải chú ý, ấy mà chẳng rõ vì sao lúc nào cũng như không hòa hợp được với mọi thứ, luôn lễ phép và dè dặt cách xa.

Tạ Nhất vô cùng dụng công trong chuyện học hành, các giáo viên đều thấy được điều đó, ai cũng âm thầm tiếc rẻ cho cậu. Thành tích tuy chẳng tệ như lúc ban đầu, nhưng cứ lênh đênh nửa vời, miễn cưỡng lắm thì đứng hạng trung bình trong lớp.

Cảm giác khó chịu tức tối và tự ti buồn thương vẫn không xua đi được, nhưng dần dà tập mãi thành quen.

Trường lớp đua tranh kịch liệt, đâu đâu cũng có học sinh tài giỏi, mỗi người đều là trò cưng được thầy cô nâng niu trên tay. Trong số những người giỏi xuất sắc, đương nhiên cũng vẫn có người xuất sắc nhất.

Có đôi khi chuyện ngoài việc bản thân cố gắng thì còn phải nghe theo ý trời. Mà ý trời thì đời nào là công bằng được nhỉ. 

Tạ Nhất lắm lúc nghĩ, phải chăng ông trời là muốn xem cậu có thể chịu đựng tới trình độ nào, có thể bị chèn ép tới trình độ nào.

Chẳng phải ai cũng có thể vô ưu lớn lên.

Tạ Nhất hơn nửa năm không về nhà, cho tới kì nghỉ đông.

Thành tích cuối kỳ coi như không tệ, xếp hạng hai mươi trong lớp, cách số 0 một quãng gần. (Có hơi xoắn quẩy ở chỗ này, đại để thì số 0 được cho là mốc phân định âm và dương. Ngày trước em Nhất hạng 31, bây giờ là 20, càng lúc càng tiến gần với vị trị cân bằng là 0) Vì là tấm gương tiến bộ điển hình cuối kỳ nên Tạ Nhất được giáo viên tuyên dương một phen. Ấy nhưng cậu chỉ cúi đầu cười khổ, bàn tay này bất giác nắm chặt lấy cổ tay kia.

Chẳng ai biết, trên đùi, trên cánh tay cậu có bao nhiêu vết rạch hay bao nhiêu vết đâm. Tất cả đều có vào những đêm cậu chong đèn học bài, mỗi khi chịu không nổi nữa, nhằm lấy lại tinh thần, mà đâm viết rạch dao lên trên người mình. Hành vi ngược đãi không phải chỉ chiếu trên phim hay chỉ có trong lời kể.

*

Sau một hồi đổ tuyết, đường sá đóng một lớp băng dày, hơi thở phả ra cũng là một màng khói mỏng hun mờ mắt người ta. Tạ Nhất xuống xe đò, kéo hành lý, lê bước về nhà, lòng miên man lo lắng đủ chuyện. Ví như không biết phải đối mặt Tạ Thủ Chuyết thế nào, câu đầu tiên nên nói khi gặp lại ba ruột là gì. Ví như, chẳng rõ nên dùng tâm tình nào để gặp Vương Thụ Dân...

Nhưng may là về nhà thì Tạ Thủ Chuyết không có mặt, chẳng biết lại chơi bời say xỉn ở xó nào. Ấy mà tránh được mưa thế nhưng vào nhà tắm thì vẫn phải ướt. Giả Quế Phương vừa hay tin Tạ Nhất trở lại liền chạy sang đập cửa inh ỏi không dứt, còn hơn cả chủ nợ tới cửa. Cửa vừa mở rộng bà liền lao vào túm lấy Tạ Nhất ôm vào lòng, rồi lôi về nhà mình, hoàn toàn chẳng xem cậu là con nhà người ta.

Lục Trung sớm đã được nghỉ, Vương Thụ Dân theo lẽ thường túm tụm chơi bời với đám bạn bè trâu chó của mình, mãi đến tận tối mới đội tuyết về nhà, vừa mở cửa thì đã nhe răng hăm hở mà nói, "Úi chà chà! Dương phò mã thất lạc phiên bang mười lăm năm, cuối cùng Nữ vương cũng chịu cho ngài trở về cố quận! Nào, tới đây, để vi huynh nhìn... Ối, sao mẹ đá con?" (Dương phò mã, tức Dương Diên Lãng, con trai thứ tư của Dương gia tướng Dương Nghiệp, bị nhà Liêu bắt, cưới công chúa nhà Liêu)

Giả Quế Phương tay chống hông, dồn khí xuống đan điền mà mắng, "Đá mày? Nếu được thì tao cũng muốn đá mày lên núi sống cho rồi! Suốt ngày la cà ngoài đường! Mày coi thành tích học hành của mày kìa! Điểm số chẳng lớn bằng cái lóng tay mà còn lắm mồm hả mậy!"

"Mẹ, cũng tại lóng tay mẹ cao thôi, làm như là bạch tuộc... Úi, con sai rồi, con sai rồi!!! Mẹ!!!! Con biết sai thiệt rồi mà! Á~~~ Lão phật gia tha mạng!"

Tạ Nhất cười một tiếng, rồi nhắc Giả Quế Phương xung quanh có người ta nhìn. Bấy giờ Giả Quế Phương mới trừng mắt lườm thằng con trời đánh mình một cái, hạ hỏa xuống chờ tính sổ sau, đoạn liền xoay người, mặt mày lập tức đổi sắc, biến trở thành Phật bà Quan Âm từ bi nhân ái, "Tiểu Nhất có thích ăn bánh chẻo không? Con thích gì cứ nói, dì làm cho con ăn!"

Vương Thụ Dân đứng trong góc tường mặt mày đau khổ nói, "Mẹ, bộ con là mẹ lượm trong thùng rác ra hả?"

Giả Quế Phương hừ một tiếng, "Đúng vậy, mẹ ruột mày vứt mày bên cạnh trùng rác, tao tình cờ đi ngang nhìn thấy rồi ôm về. Đúng là tao xui xẻo, lượm cái thằng trời đánh quậy phá như mày về! Chắc là kiếp trước tao tích đức không đủ nên kiếp này mới lãnh hậu quả!"

Nói đoạn lại quay người hùng dũng bước vào nhà bếp.

Vương Thụ Dân như được đặc xá mà xớ rớ bước tới cạnh Tạ Nhất, khoác tay bá vai cậu, "Sau muộn thế trường cậu mới nghỉ..." Ấy nhưng lời chỉ mới thốt được phân nửa lại thôi, vì Tạ Nhất đã lùi lại, tránh đi, khiến bàn tay rơi vào khoảng không. Vương Thụ Dân chớp chớp mắt, chẳng hiểu thế là làm sao.

Tạ Nhất ho một tiếng, cau mày, cố làm cho mình tự nhiên một chút, "Người cậu lạnh gần chết, bộ muốn ám sát tôi à!"

Vương Thụ Dân phát sùng, xấn tới, dùng hai bàn tay lạnh ngắt dúi vào cổ Tạ nhất, "Đồ vô lương tâm nhà cậu! Anh đang cảm khái tính tình thương mến thương với chú mà chú dám chê người anh lạnh? Được rồi, bạo tuyết thần công, mau mau nạp mạng đi!"

Tạ Nhất nhảy dựng lên, chạy trốn. Vương Thụ Dân tức tốc đuổi theo, còn làm động tác giơ tay bóp cổ. Giả Quế Phương nghe thấy tiếng ồn liền bước từ bếp ra, ra tay trấn áp. Sau đó lại ồn, lại trấn áp. Rồi lại ồn, lại trấn ấp...

Ngoài cửa sổ gió đông thổi mạnh, hoa tuyết bay lất phất không ngừng, mặt đất đóng một lớp băng dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thụ Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook