Nhất Thụ Nhân Sinh

Chương 28: Tấm gương

Priest

20/11/2020

Đi xe lửa từ Bắc Tân đến Đồng Châu tròn hai mươi bốn giờ.

Vương Thụ Dân nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ từ sáng sớm tới đêm khuya, rồi lại từ đêm khuya giật mình tỉnh dậy thấy bình minh, chậm rãi thể hội nỗi lòng du mục. Bình nguyên bị bỏ lại phía sau, ven đường rừng cây dày đặc, núi đồi lớp lớp trùng trùng.

Qua Hà Nam, vào Lưỡng Hồ, đến cả bầu trời trông cũng khác, ánh nắng mạnh mẽ vàng rực, thỉnh thoảng nhìn từ cửa sổ có thể thấy nông dân cày cấy trên đồng và những dãy nhà nhiều kiểu dáng không rõ là của dân tộc nào. Sau đó tất cả dần dần buông trôi về phía sau.Vương Thụ Dân đọc xong quyển tạp chí, tiếp tục đờ đẫn, tên nhóc cùng toa ăn xong cốc mì tôm, làm cả buồng xe ám đầy mùi gia vị. Hắn nghĩ, nếu như ngày ấy, giữ Tạ Nhất lại, chuyện sẽ thế nào?

Đến cuối cùng Giả Quế Phương vẫn không chịu tha thứ cho hắn, ngoại trừ trong hành lý chẳng hiểu sao lại có hai trái táo vừa đỏ vừa to ra, bà hoàn toàn không tỏ chút thái độ nào với chuyện hắn đi xa.

Phụ nữ đều rất nhạy cảm, phụ nữ đã sống hơn nửa đời người lại càng nhạy cảm hơn. Lão thái hậu bách luyện thành tinh, dễ dàng cảm nhận được con trai bà không chỉ đơn giản là nghỉ việc, đổi một công việc mới, mà còn là mạo hiểm buông bỏ một điều gì đó.

Vương Đại Xuyên thì từ đầu tới cuối hoàn toàn không hiểu gì, trước khi hắn đi còn vui vẻ vỗ vai hắn dặn nhớ mang đồ đặc sản về nhé. Trách không được, trên đời này, người đáng hâm mộ nhất là người mất trí. Không cần giả vờ, không cần thấu hiểu, và không vướng mắc chuyện gì trong lòng.

Về phần Tăng Tiên... Hắn lắc đầu thở dài, cô gái đó khóc suốt đường đi tiễn hắn ra nhà ga, khiến hắn phải hạ quyết tâm nói thẳng một lần, "Nghe người anh trai này nói nè, với điều kiện như em thì muốn tìm ai mà chẳng được? Anh không xứng với em, đừng chờ anh..."

Tăng Tiên nắm tay áo hắn không chịu buông, lắc đầu nguầy nguậy, "Anh Dân, anh yên tâm, anh muốn đi thì cứ đi đi, em sẽ ở nhà chờ anh, không sao hết, thật sự là không sao hết, anh không thích em cũng không sao hết." Cô lã chã rơi lệ nói những lời thâm tình như vậy, có người đàn ông nào lại không động lòng. Vương Thụ Dân thấy chỗ yếu mềm trong tim như bị nện một cái, khiến hắn lần đầu chịu nhìn rõ cô gái này, lần đầu chịu nghĩ, đó là một cô gái tốt... Là hắn không xứng với người ta.

Vương Thụ Dân rút tay áo mình ra khỏi bàn tay đang níu chặt của Tăng Tiên, một lần nữa bỏ chạy, hệt như đã từng bỏ chạy khỏi Thượng Hải, dấn thân vào chuyến hành trình vô định.

*

Thời gian chớp mắt vùn vụt qua, Tết Đoan Ngọ ấy Vương Thụ Dân không về nhà, Tạ Nhất cũng không quay lại. Tạ Nhất gọi điện thoại, bảo là đi công tác nước ngoài, giọng nói đầy áy náy, bên cạnh còn có tiếng ngoại quốc không ngừng thúc giục, Giả Quế Phương không dám làm lỡ chuyện của cậu, dặn dò dăm câu thì cúp máy.

Còn tên bất hiếu Vương Thụ Dân... Giả Quế Phương cự tuyệt nghe điện thoại của hắn.

Trong khi Vương Đại Xuyên lại hết sức vui vẻ nói toàn những lời không đâu với con trai. Vương Đại Xuyên chẳng biết có hồ đồ thật không, cứ cố ý rồi lại vô tình hét lên thật to xong còn khua tay múa chân sung sướng, vờ như không thấy Giả Quế Phương đang rướn cổ nghe ngóng bên cạnh.

Bà già ương bướng, cho chừa tật cố chấp cứng đầu!

Thế giới này nhạy bén nhất là lỗ tai người mẹ, Giả Quế Phương nghe lén vài câu chợt thấy tình hình không ổn, bèn sà tới khều vai chồng, dùng khẩu hình hỏi, "Con nó bị sao vậy, bệnh à, làm gì giọng khàn thế kia?"

Vương Đại Xuyên trợn mắt giả ngu nhìn vợ, rồi hét thật to, "Hả? Bà nói gì? Cái bà này, bà nói lớn chút, hoa tay múa chân làm gì? Tiểu Dân, con coi mẹ con, càng già càng chẳng ra sao, muốn nói gì thì nói thẳng ra, cứ múa tay múa chân, ba đâu có điếc cũng đâu có câm, sao hiểu được ngôn ngữ tay."

Sau đó bị lão thái hậu đập vào đầu một cái, vong trận.

Vương Thụ Dân bật cười, như thể thấy được cảnh tượng ở nhà lúc này, trầm mặc một lúc thì nói, "Mẹ, mẹ khỏe không?"

Giả Quế Phương tức giận không đáp.

Vương Thụ Dân thở dài, "Mẹ, con ở đây sống rất tốt, bên cạnh còn có bạn bè, công việc cũng thuận lợi, mẹ đừng lo lắng, đợi Tết con sẽ về. Khi ấy nhất định cho mẹ đánh mắng thế nào cũng được. Mẹ đừng giận, lớn tuổi rồi, tức giận không tốt cho sức khỏe."

Giả Quế Phương nín nhịn cả buổi, mặt nghẹn đỏ rần, Vương Đại Xuyên nhìn bà tội nghiệp, "Nói gì đi chứ? Cái bà này, con nó nói chuyện với bà, bà lên tiếng đi! Coi mặt bà kìa, phình ra như cái khinh khí cầu rồi. Bà tưởng bà là ếch à? Con ếch hai mắt to đùng, mình mẩy toàn là nốt sần."

Giả Quế Phương cầm cây gãi lưng trên ghế lên đánh vào vai Vương Đại Xuyên, "Cái ông già mất nết này, đừng có nói nhảm nữa!"

Rốt cục cũng chịu mở miệng. Đoạn, Giả Quế Phương đẩy Vương Đại Xuyên ra, ngồi kế bên điện thoại nghe Vương Thụ Dân kể chuyện làm ăn suốt nửa năm nay ở bên đó. Vương Thụ Dân chỉ nói chuyện tốt, không kể chuyện buồn, giọng điệu vô cùng hào hứng, nào là quán ăn mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu khách quen, rồi mở thêm chi nhánh ở đâu đó. Giả Quế Phương không hiểu, nhưng bà biết cuộc đời không dễ dàng như vậy. Bà nghe ra giọng con trai khản đặc, tưởng tượng cảnh nó sống nơi xứ người không quen, phải ôm bao nhiêu khổ cực.

Nước mắt theo dòng đổ xuống, Vương Thụ Dân không dám ba hoa nữa, cúi đầu nghe bà nói, "Mấy đứa tụi bây, nhỏ thì được ba má bồng bế nâng niu, đợi khi trưởng thành đủ lông đủ cánh lại sẽ tìm chỗ mà bay đi mất. Khắp cái đất Trung Quốc này tụi bây đều bay qua hết rồi còn đâu. Mưu cầu nghiệp lớn cái gì hả? Kiếm tiền nhiều xài nhiều, tiền ít xài ít, ba mẹ đâu mong tụi bây sẽ thành ông này ông nọ, chỉ muốn tụi bây có thể khỏe mạnh bình an sớm chiều ở bên cạnh mấy thân già này..."

Vì vậy, cuộc diễn thuyết của Vương Thụ Dân kết thúc, thay vào đó là màn phát biểu của Giả Quế Phương, kể từ chuyện ngày xưa suýt chút nữa phá thai coi Vương Thụ Dân như hòn máu xả trôi vào bồn xí, rồi bày tỏ mong mỏi có dâu có cháu, tới việc dặn hắn ăn uống đúng bữa nghỉ ngơi đúng giờ, sau cùng ra đòn phủ đầu cảnh cáo hắn có làm gì thì cũng phải tuân thủ pháp luật vân vân.

Vương Đại Xuyên mới đầu còn ngồi kế bên nghe, sau thấy chuyện càng lúc càng lê thê, liền đốt nhang muỗi xách đi xuống lầu tìm bạn già chơi đánh bài.

Có ai mà lại không có một người mẹ thương con khoái cằn nhằn phải không?!

Lúc gần cúp máy, Vương Thụ Dân dè chừng hỏi, "Mẹ, Tạ Nhất có trở về không?"

Giả Quế Phương bất mãn, "Không, nó bảo là đi công tác nước gì đó... Lúc gọi điện còn nghe giọng cô nào hối nó..."

Tới khi Vương Thụ Dân đã bỏ điện thoại xuống tai vẫn còn nghe tiếng thái hậu lải nhải không ngừng. Hắn nhìn ra ngoài, trời đã sập tối, không hiểu lẽ gì lại lấy cô độc. Tiểu Tạ ở nước ngoài, hèn gì không thể gọi điện được, có phải lại đổi số rồi không? Hắn đốt điếu thuốc, mở cái đĩa DVD Hoàng Hoa mua lên xem, cả buổi vẫn không hiểu người ta đang diễn cái gì, bèn tắt đi. Bỗng dưng lại muốn quay lại quán ăn, nhìn thời giờ, đã hừng đông, chắc đã đóng cửa rồi. Đoan Ngọ mọi người được nghỉ, tiệm buôn bán rất tốt, hắn tính ghé để coi sổ sách, xem thử ngày lễ lời lãi bao nhiêu.

Kết quả, không phải chỉ mỗi mình hắn chăm chỉ.

Vương Thụ Dân mở cửa, mở đèn, ba người cùng giật mình.

Hoàng Hoa và Lý Ái Quân đang ôm nhau. Cái áo thun của Hoàng Hoa bị vén lên, tay Lý Ái Quân để trên cái lưng trần của gã ta. Hai người đang cuồng nhiệt hôn nhau vội đẩy nhau ra.

Vương Thụ Dân vẫn đứng ngây ra ở cửa, tay còn đặt trên công tắc đèn, hệt như bị sét quật trúng, trợn mắt trắng dã nhìn hai tên kia. Hoàng Hoa đỏ mặt vội nhảy khỏi đùi Lý Ái Quân, kéo áo xuống, sợ hãi không dám nhìn Vương Thụ Dân.

Câm lặng phủ trùm tất cả.

Vương Thụ Dân tiến không xong lùi không đặng, đờ đẫn nửa ngày đến mức thấy mình sắp chảy thành nước mới chịu phun ra một câu, "Tôi tôi tôi... xin lỗi... mở cửa không đúng lúc..." Nói xong lại chỉ muốn cho bản thân một bạt tai, Vương Thụ Dân ơi mày ngu rồi à, nói vớ vẩn gì vậy!

Hoàng Hoa mặt mày xám tro ngồi vắt vẻo trên ghế xoay, kéo ngăn tủ lấy điếu thuốc ra hút. Vương Thụ Dân ngạc nhiên phát hiện, cái tên không nên thân suốt ngày ăn chơi trác táng kia, khi ngồi dưới ánh đèn tù mù đốt thuốc sắc mặt cũng có chút bể dâu thăng trầm. 

Hoàng Hoa rít một hơi thuốc thật dài, phả từng vòng khói mù, che mờ biểu cảm hiện giờ trên mặt, cười khổ một tiếng, "Khổ quá, đôi bên hợp tác làm ăn, sớm muộn gì cậu cũng biết." Lại nhìn gương mặt đờ đẫn ngu si của Vương Thụ Dân, "Sao, thấy sợ? Thấy hai đứa bọn tôi là biến thái?"

Lý Ái Quân đứng bật dậy, chắn trước mặt Hoàng Hoa, trợn mắt nhìn Vương Thụ Dân. Cái tên này, làm binh nhì mấy năm, sau thì bôn ba lập nghiệp, không còn thấy bóng dáng khờ khạo của kẻ mỗi lần ăn cơm ăn những mười mấy cái màn thầu đâu. Đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác rồi. Rất kiên định, mạnh mẽ, lại ra dáng đàn ông thành thục. Cậu ta rành rọt nói, "Tôi biết hai đứa bọn tôi như vậy là không hợp luân thường. Nhưng bọn tôi không trộm không cướp, cũng không gây hại cho xã hội hay người nào, lại càng không có lỗi với lương tâm. Chúng tôi yêu nhau thì có gì bị cho là biến thái. Lão Dân, ông là người chính trực thẳng thắn, bọn tôi không muốn giấu ông nữa. Quan hệ giữa tôi và Hoa Tử như ông thấy rồi đó, nếu ông không thể chịu nổi, thấy sợ hãi, thì cứ nói một tiếng, bọn mình đường ai nấy đi, chúng tôi sẽ luôn nhớ ân tình cộng tác với ông."

Nhìn vẻ mặt quyết tuyệt hệt như cảm tử quân của Lý Ái Quân, Vương Thụ Dân tựa cửa thở dài, "Hai người là một cặp, phản ứng y hệt nhau, bộ tôi có nói gì hả? Có cần phải kích động thế không?"

Lý Ái Quân đang phùng mang trợn má bỗng nghẹn họng, Hoàng Hoa chán đời hút thuốc chợt sặc khói. Cặp đôi ngu ngốc trợn mắt ngoác mồm ra nhìn Vương Thụ Dân, trong khi hắn lại hả hê cười một tràng thật to.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thụ Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook