Nhất Thụ Nhân Sinh

Chương 23: Tại ai?

Priest

20/11/2020

Quen một mình bước đi, một mình cố gắng, một mình giấu nhẹm đau khổ vào trong lòng. Quen rồi với cô độc. Vậy nên khi bên cạnh đột ngột có thêm một ai khác, sẽ thấy bất an, sẽ thấy sợ khoảng cách là gần quá, rồi mai này lại khiến bản thân thất vọng; lo không thể khống chế được mà nảy sinh cảm tình, rồi mai này lại chia ly cách biệt.

Khi Vương Thụ Dân lấy áo khoác choàng lên vai Tạ Nhất, cậu lập tức cảm nhận được có người tới gần, bèn giật mình mở mắt.

Vương Thụ Dân thấy rất thương tâm, người ta là vì ba hắn nên mới cực khổ như thế. Ấy nhưng Vương lão ma đầu lại chẳng phân biệt được phải trái, chỉ nhìn mặt mỗi mình Tạ Nhất, mới không thấy cậu đâu liền học trẻ con mà khóc lóc gào thét đòi con nuôi, khiến Tạ Nhất coi bệnh viện là nơi thường trú. Buổi tối, lo Vương Đại Xuyên cần tới nên chẳng dám ngủ, đến ban ngày thì phải gà gật trên ghế bù lại giấc.

Vương Thụ Dân thấy cậu đã tỉnh, bèn vỗ vai cậu, "Về nhà ngủ đi, lão yêu nghiệt nhà tôi cứ xoay cậu như dế vậy. Về nhà bảo mẹ nấu gì đó ngon ngon cho cậu ăn, rồi ngủ một giấc đi. Chỗ này mùa đông lạnh lắm, cậu ngồi đây ngủ thế nào cũng cảm cho xem."

Tạ Nhất vuốt mặt, thấy đầu nặng nề, không từ chối, đứng dậy khoác áo lên, "Vậy có chuyện gì thì gọi nhé."

Vương Thụ Dân nghĩ, dù có chuyện cũng không phiền tới cậu nữa, ai mới là con ruột đây? Chợt lại nghĩ ra chuyện gì, quay đầu hỏi Tạ Nhất, "Cậu nghỉ phép lâu như thế không sao chứ? Đừng để chuyện ở đây quấy rầy tới công việc."

Tạ Nhất khựng ngường, cười đáp, "Không sao." rồi bỏ đi.

Vương Thụ Dân cảm khái, thời buổi này mà còn công ty tốt thế sao, lương cao đã đành, lại còn thông cảm cho người ta nghỉ dài hạn nữa chứ.

Thời gian này, hắn chợt thấy sợ, nhìn Vương Đại Xuyên dần biến đổi, hệt như ông Lý hàng xóm, từ từ tàn tạ chết đi, liền trở nên bồn chồn, lo lắng. Hệt như cuộn giấy vệ sinh, nhìn thì nhiều đấy, nhưng dần dần thì chỉ còn mỗi cái lỗi không.

Rồi lại bắt đầu nghĩ tới cuộc đời, lẽ nào cũng sẽ giống như ba mẹ hắn, xoay quanh cơm áo gạo tiền, trôi qua một đời?

Nhìn bản thân già đi, lấy vợ hiền, sinh con ngoan, nhân sinh vuột trôi như vậy? Hắn không thích mấy chuyện tranh đấu ở chỗ làm, không thích sự bức bối ngột ngạt giữa bốn bức tường. Nam nhi chí tại bốn phương, có người trời sinh quen bôn ba trôi nổi, chịu không được cảnh bình yên vô vị. Trời nam đất bắc, đâu mà không dung được hắn?

Nhưng nhìn nhà cảnh tình rối ren, bao phen lòng rung chuyển muốn  ra đi, có mười lá gan cũng không dám thưa với thái hậu đang lúc tâm tư bất ổn, bằng không lại bị gia hình, quân pháp bất vị thân.

*

Tạ Nhất mệt mỏi rời khỏi bệnh viện, tay siết chặt tấm áo choàng, chợt nhận ra chiếc áo chẳng vừa người, ban nãy trong lúc mơ màng đã mặc luôn cái áo Vương Thụ Dân khoác cho.

Khẽ cười một tiếng, vẫy taxi, nói địa chỉ, ngồi ở ghế sau, đầu gục xuống. Vấn vít nơi đầu mũi là mùi hương nhàn nhạt, hầu như chẳng thể nhận ra, nhưng Tạ Nhất lại ngửi thấy được. Bên trong tấm áo cũ, hình như gió lạnh chẳng thể thốc vào da.

Lại nhớ tới câu hỏi ban nãy của Vương Thụ Dân, sao công ty lại cho nghỉ phép lâu như vậy?

Tên này chôn chân trong cục điện lâu quá, đầu óc cũng bị không khí nhàn tản nơi đó làm hỏng rồi. Làm gì có ai cho cậu nghỉ ngơi dài hạn, dù có là chức cao thì cũng không thể. Nhưng nơi này đang cần cậu. Vương Đại Xuyên gặp chuyện, người đầu tiên Vương Thụ Dân nghĩ tới là cậu, nên có là tương lai sự nghiệp cũng có thể dễ dàng bỏ sau đầu.

Còn việc ở đây đến khi nào? Tạ Nhất nghĩ, tới khi họ không còn cần cậu nữa. Bao nhiêu năm dốc sức làm việc, với số dư trong ngân hàng cũng đủ nuôi cậu thất nghiệp một thời gian dài.

Rất nhanh là đã tới nơi, Tạ Nhất trả tiền xe, nói cảm ơn tài xế, rồi bước đi. Ai bảo cậu thích người ta làm gì? Ai bảo cậu không an phận làm gì? Ai bảo cậu bao nhiêu năm rồi vẫn tình hoài đơn phương làm gì?

Thích hắn, chính là mắc nợ hắn.

Bỗng điện thoại đổ chuông, Tạ Nhất vừa đi vừa mở ra xem, màn hình báo là "Nữ tướng cướp đang gọi". Cậu khẽ sững người, nhanh chóng nhấn nút từ chối. Một lát sau, điện thoại lại reng. Chẳng rõ có phải là ảo giác hay không, ngay khi dòng chữ "Nữ tướng cướp đang gọi" hiện lên, cậu liền cắn môi, dứt khoát ngắt máy.

Sau đó, điện thoại không reo nữa. Một chốc sau, tin nhắn đến, đơn giản chỉ có "Cậu giỏi lắm!" Chẳng cần tưởng tượng cũng biết ở nơi nào đó có người nào đó đang giương nanh muốt vuốt, lồng lộn lên đòi băm vằm cậu ra đem đi nuôi chó. Cậu lắc đầu, đóng điện thoại, mỉm cười nói với người trước mặt, "Mẹ ơi, con về rồi."

Cái người được đặt biệt danh là "nữ tướng cướp" ấy, quả nhiên là có khí chất của tướng cướp. Tạ Nhất không nghe điện thoại của cô, lại còn khóa máy, rành rành là đang khiêu khích quyền uy của lão đại. À thì, hậu quả thế nào nói sau đi.

Buổi tối, Giả Quế Phương mang cơm tới bệnh viện cho chồng. Vương Thụ Dân về nhà rửa chén, dọn dẹp, câu đặng câu mất trò chuyện với Tạ Nhất. Hôm nay cậu có vẻ nhiệt tình hơn mọi ngày một chút, dù rằng một câu phải hỏi tới hai lần, nhưng ít ra cũng nhận được lời đáp không qua loa tùy tiện như trước.

Có vẻ như sắt thép cũng đang tan chảy dần rồi. Vương Thụ Dân nghĩ vậy làm vui, bèn được nước làm tới, lải nhải một trận cùng cậu.

"À, nói vậy là cậu đậu ngành thông dịch viên sao? Giỏi thật, khó thế mà cũng qua."

Tạ Nhất cười đáp, "Không hẳn, hồi đầu thì run lắm, chẳng nói được gì." Bây giờ vẫn còn nhớ như in tình cảnh giám khảo mở máy cassette, trong đầu lại trống rỗng, bắt đầu thì dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hoa, nhưng lại chẳng nghe hiểu điều gì, chân cứ run không ngừng.

Thi phiên dịch gồm hai phần, viết và nói. Thi nói thí sinh có bốn lần cơ hội, mỗi lần thi đóng 210 đồng. Với người khác, 210 đồng chỉ nhỏ nhặt như một lần đi ăn buffet, nhưng với Tạ Nhất lại là nửa tháng sinh hoạt phí. Vẫn nhớ hôm ấy trời đổ mưa dầm, mùi đất cuối thu xộc lên ngan ngát, cậu thẫn thờ ra khỏi trường ngoại ngữ, vào trạm tàu ngầm, kết quả là lên sai chuyến, chẳng rõ đi đâu, về đâu.

Có đôi khi không nỗ lực là một chuyện, còn nỗ lực lại chẳng gặt được hồi báo lại là một chuyện khác.

Vương Thụ Dân đứng rửa chén đưa lưng về phía cậu, không thể nhìn được biểu tình hiện giờ của cậu, chỉ tự nói tự nghe, "Tôi vừa nghe tiếng Anh thôi liền chóng mặt, bao nhiêu chữ học được hồi xưa trả hết lại cho thầy. Cậu nói coi, làm thông dịch cho người nước ngoài, suốt ngày cong lưỡi với chả uốn lưỡi, có mà cắn đứt lưỡi luôn không?"

Tạ Nhất suy nghĩ một lúc mới đáp, "Hình như tôi chưa cắn trúng lưỡi bao giờ."

Nói xong lại tự trào chính mình. Ngày đêm khổ công học tập, thời gian vùn vụt trôi đi, bây giờ nhớ lại thì mọi gian khổ khi ấy là chẳng hề gì, chỉ thấy càng thêm trân trọng. Tuổi trẻ bôn ba vất vả, xem chừng cũng là chuyện tốt. Khổ cực nào cũng qua, tương lai có đụng phải cũng không thấy sợ hãi chi.

Trên đời quả thật có người sung sướng, không bao giờ phải trải qua sóng gió gì. Nhưng không nên cứ mơ tưởng hoài về chuyện đó, làm người, tốt hơn là dựa vào chính mình.

Vương Thụ Dân xoay người lại, tình cờ nhìn thấy Tạ Nhất nhàn nhạt nhoẻn miệng cười, tim chợt đập mạnh, bèn vội vàng quay đầu, chăm chú vào công cuộc rửa bát. Trong một giây thoáng qua đó, rõ ràng là đã rung động, nhưng lại chẳng muốn hiểu lẽ vì đâu.

Đúng lúc này, điện thoại chợt đổ chuông, Vương Thụ Dân lau tay, chạy đi bắt máy. Phía bên kia ngập ngừng, nhỏ nhẹ hỏi, "Chào anh, xin hỏi có Tạ Nhất ở đó không?"

"Hả?" Vương Thụ Dân sững ra, chuyện này là sao đây? Bạn gái? Gọi vào cả điện thoại bàn? Nhưng ai cho số? Tạ Nhất ư? Bao nhiêu suy nghĩ nhạy bén rèn giũa từ hồi còn trong quân ngũ bừng bừng nảy nở. Vương Thụ Dân hệt như bị ai nện cho vài gậy, ngực bỗng tưng tức khó chịu.

Không nghe thấy hồi âm, người kia liền hỏi tiếp, "Xin lỗi, tôi là bạn của Tạ Nhất, có việc tìm cậu ấy. Hiện giờ cậu ấy có nhà không? Tôi không gọi nhầm số chứ?"

Vương Thụ Dân tỉnh ra, lại chẳng biết là đóng kịch cho ai coi mà cười gượng một cái, "À, có chứ, đợi lát nha, tôi gọi cậu ấy cho."

Tạ Nhất mặt mày quạu quọ tiếp máy, vừa "a lô" một tiếng thì giọng oanh vàng liền thành tiếng hét đại bàng, "Mi điên rồi răng?"

Vương Thụ Dân tiếp tục dọn dẹp nhưng lại dỏng tai nghe ngóng, mắt cũng liếc dọc liếc ngang, nhìn Tạ Nhất có vẻ bó tay cười hiền đối đáp. Cô gái kia hầu như nói bằng giọng Thượng Hải, khoảng cách lại còn quá xa, báo hại Vương ta chẳng thám thính được gì. Tạ Nhất lắc đầu nói, "Linh Linh à, mình..."

Sau đó bị chặn ngang lần hai, tiếp tục nghe chì chiết. Vương Thụ Dân khó chịu, vô cùng khó chịu. Từ bao giờ mà Tạ Nhất lại ăn nói dịu dàng như vậy? Từ bao giờ mà Tạ Nhất lại để yên không đáp trả? Lại còn gọi Linh Linh à~~~~ Xưng hô sến chảy nước như vậy!

Lửa giận bừng bừng bốc cao... 

Mẹ bà, là đứa nào đánh đổ chai giấm vậy? Chua bà cố luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thụ Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook