Nhất Thụ Nhân Sinh

Chương 27: Phá kén

Priest

20/11/2020

Vương Thụ Dân siết tay rất chặt, tựa như chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, bóng hình trước mặt sẽ hoàn toàn biến mất. Tạ Nhất cơ hồ có thể cảm giác được mồ hôi rỉ ra từ lòng bàn tay Vương Thụ Dân. Thời gian dường như đóng băng rồi.

Vương Thụ Dân nhìn gương mặt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi của Tạ Nhất, đôi mắt hoa đào chôn lấp muôn vàn tình tự, đôi môi khô khốc ảm đạm, bỗng chốc thấy không thể kiềm nén được xúc động trong lòng, muốn ôm người thanh niên gầy yếu ấy vào lòng, vĩnh viễn giấu cậu ở chốn không ai có thể nhìn tới.Muốn. Rất muốn!

Tim đập gia tốc, mỗi người loáng thoáng hiểu ra điều mình thật sự mong mỏi, nhưng đều sợ hãi thừa nhận.

Tạ Nhất nhìn Vương Thụ Dân không chớp mắt, khiến hắn có thể dễ dàng soi thấy bản thân mình trong đáy đôi mắt rất trong của cậu, khiến hắn thấy linh hồn mình rung động. Có một tiếng nói không ngừng vang lên trong đầu, người này muốn ra đi, người này muốn mãi mãi ra đi... Chẳng rõ lẽ gì, hắn có cảm giác, lần này mà buông tay ra nữa, hai người vĩnh viễn chẳng thể quay lại cái buổi ban đầu.

Nhưng cái buổi ban đầu đó là gì? Là hắn suốt ngày bắt nạt Tạ Nhất bé nhỏ, hay khi cậu đã thiếu niên, một mình ba năm ngậm đắng nuốt cay vật lộn trong đống bài vở... hoặc, tại con hẻm nhỏ vắng người, trong căn phòng thuê ẩm mốc, dưới cơn say chếnh choáng, trao nhau nụ hôn nhạt nhưng khắc cốt ghi tâm?

Hai hàm răng Vương Thụ Dân đã nghiến lại rất chặt, lý trí thảm thiết kêu gọi, người này chỉ là bè bạn, là anh em, cùng nhau lớn lên, nhiều duyên tình sâu nặng... Thế nhưng, không thể tiến lên, không thể tiến lên, dầu chỉ là một bước, một bước tiến lên ấy, sẽ là tội ác tày đình, sẽ là phủ nhận quá khứ, sẽ là cuộc dấn thân đầy mạo hiểm chẳng rõ lối đi đường về.

Gia đình, mẹ cha, xã hội, miệng đời phỉ nhổ...

Những thớ thịt dưới lớp da bàn tay bần bật rung lên, bán đứng chính chủ nhân của nó.

Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu, biểu cảm của Tạ Nhất từ giật mình sợ hãi đến đắn đo chờ đợi, rồi dần dần chuyển sang bình tĩnh, cuối cùng thành chán chường mệt mỏi, như thể là một đời đã tan trôi đi mất. Cậu cúi đầu, nhìn bàn tay Vương Thụ Dân đang siết chặt tay mình, mở miệng cười chua xót, "Chuyện gì thế?"

Ba chữ giản đơn, lại như búa nặng ngàn cân nện vào ngực Vương Thụ Dân, khiến hắn theo bản năng mà rụt tay về, chân cũng thụt về một bước, lại một bước.

Sắc môi vốn ảm đạm của Tạ Nhất cũng theo đó mà trở nên trắng bệch.

Rồi cậu lại lần nữa ngước lên, nhìn Vương Thụ Dân. Đối phương hoảng loạn trốn tránh ánh nhìn từ cậu, húng hắng ho một tiếng, "Cậu... Tết Đoan Ngọ này cậu có về không?"

Khóe môi Tạ Nhất giần giựt, như muốn cười một cái, đoạn chỉ lắc đầu, "Tới đó rồi tính, tôi không chắc khi ấy mình rảnh, lúc đấy không chừng ba nuôi khỏi bệnh cũng quên chuyện đó rồi."

Vương Thụ Dân hé miệng, không biết nói gì. Tạ Nhất khẽ thở dài, vẩy đầu như chào, kéo hành lý tới chỗ bản an. Vương Thụ Dân thấy cổ họng mình như có cái gì chặn ngang, vừa đau đớn vừa chua xót, dù cố gào lên cũng không nghe thấy tiếng. Suy nghĩ trong hắn hỗn độn, có một câu nói mắc kẹt, lẩn quẩn chẳng thể thốt lên được.

Hắn muốn thét lên thật to rằng, "Tiểu Tạ, đừng đi!". Nhưng lẽ gì lại không thành tiếng? Vế sau câu nói ấy không phải là còn một câu nữa sao? Là "Tôi không muốn để cậu đi!", không phải sao?

Thế nhưng, cái tôi đớn hèn nhu nhược trong hắn lại chỉ có thể hắng giọng một tiếng, nói với theo bóng lưng Tạ Nhất, "Ừm... đến nơi thì gọi điện nhé..." Thanh âm như bị chìm trôi giữa dòng người đang hối hả qua lại. Tạ Nhất phất tay một cái, không ngoảnh đầu nhìn.

Hóa ra trông theo bóng lưng một người lại có thể khiến mình ruột gan đau thắt tâm can xé nát như vậy. Người bước đi mãi mãi không biết cảm giác hiện giờ của Vương Thụ Dân.

Thời gian và không gian sẽ kéo dài tưởng niệm, rễ bén trên thân người, giắt qua muôn núi ngàn non, mỗi khi khẽ có gió động cỏ lay, thân ôm rễ nhớ nhung sẽ đau đến chết đi sống lại. Nhưng dù vậy vẫn không đành lòng cắt đứt dòng hoài mong, bởi một khi đoạn chỉ lìa dây, trời nam biển bắc, mình và người kia, sẽ chẳng còn chút dây dưa gút mắc.

Tạ Nhất cảm thấy mình đang tự giết bản thân, giãy giụa há cũng là bất lực. Cậu không biết, phải chăng rồi sẽ có một ngày, thân đau muốn nằm, tim gầy tuyệt vọng, mới sẽ buông tay cảm tình này.

Không quay đầu lại, vì bởi khổ đau đã dâng lên khắp người, huyết mạch đông cứng chẳng còn sức lực ngoảnh đầu. Không buông dòng lệ, vì bởi nước mắt đã ăn mòn vào da, tan trong máu thịt, lan khắp tứ chi bách hài, không đâu trong cơ thể là không kêu gào khổ sở. Không thốt được nửa lời, vì bởi ngoại trừ chút kiêu ngạo ít ỏi vẫn còn giữ được, cả đời này chỉ là hai bàn tay trắng, cho nên càng cố chấp bám víu vào chút kiêu hãnh dư sót ấy mà cứu mạng cầm hơi.

Vương Thụ Dân...

Vương Thụ Dân...

Vương Thụ Dân...

Vương Thụ Dân...

Đồ chết nhát khốn kiếp Vương Thụ Dân.

*

Vương Thụ Dân tiễn Tạ Nhất xong, không quay về nhà, gọi taxi chạy ra ngoại ô, tìm một quán rượu mà thanh niên chán đời thường lui tới, ngồi trong góc, đờ đẫn ôm ly cocktail ngòn ngọt.

Hắn ngồi thẫn thờ suốt mấy tiếng, không nhấp một giọt rượu, sau cùng lại móc điện thoại ra, mở danh bạ, nhấn gọi, "A lô, Đại Quân, là tôi."

Lý Ái Quân hết hồn, "Lão Dân?"

Vẫn là cái giọng vừa khờ vừa ngu đó, Vương Thụ Dân bỗng thấy đỡ hơn, đứng đắn hỏi, "Ông hỏi Hoàng Hoa anh em của ông xem chuyện lần trước ổng nói còn tính không?"

Hoàng Hoa là người ngày trước Vương Thụ Dân và Lý Ái Quân còn là binh nhì trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ thì gặp. Cái gã Hoàng Hoa đó là mẫu con ông cháu cha điển hình. Cha gã là nhà giàu mới nổi nhờ vào buôn bán dầu mỏ. Hôm ấy gã mang theo đồ quý trong người, bị cướp tấn công, đúng lúc để Vương Thụ Dân và Lý Ái Quân được dịp trổ tài anh hùng dân tộc, thể hiện tinh thần vì dân phục vụ.

Vương Thụ Dân vốn thấy gã Hoàng Hoa bóng bẩy đó không đáng tin, nhưng tên Lý Ái Quân khờ khạo này lại chơi rất thân với gã ta. Cha của gã nhìn gã suốt ngày ăn không ngồi rồi đâm ra ngứa mắt, một ngày đẹp trời nhịn không nổi nữa bèn vứt cho gã một tờ chi phiếu đá gã ra khỏi nhà, bảo nếu mày chẳng làm được chút tích sự gì cho tao thấy thì đừng lết mặt về đây nhận tổ tông nữa.

Lý Ái Quân sau khi xuất ngũ vốn định về quê chờ nhà nước an bài công việc cho, nhưng lại bị Hoàng Hoa rù quến đi buôn. Hai tên này, một khờ, một không nên thân, hùa cùng một hội đi buôn, nếu có thể kiếm được đồng lãi thì đúng là chuyện lạ thế gian. Hoàng Hoa cũng từng rủ rê Vương Thụ Dân, tiếc là khi ấy đồng chí Vương lại chỉ toàn tâm toàn ý tin vào Đảng, xuất ngũ thì quyết tâm thi vào trường quân đội, nên chẳng để tâm chuyện này.

Lý Ái Quân giật mình, "Ông nói gì?"

Vương Thụ Dân thở dài, "Thôi, coi như là tôi..."

Hắn còn chưa nói hết Lý Ái Quân đã á lên một tiếng như gà bị cứa cổ, "Tôi không nghe lầm chứ? Lão Dân ông nói chơi hay giỡn vậy? Mèng đét ơi, bọn tôi chết dở sống dở, hiện đang thiếu, đang thiếu..." Bên cạnh có giọng nhắc nhở "máu". Đoạn Lý Ái Quân thở dài làm màu, "Aii, kệ ổng đổ máu hay là hy sinh. Chặc, tôi nói lão Dân..."

Lúc này, người bên cạnh không để tên khờ Lý Ái Quân nói quàng nữa, lập tức đạp cậu ta ra để thế chỗ vào. Vương Thụ Dân nghe bên kia đổi người, đối phương hắng giọng, tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc mà nói, "Đồng chí Vương Thụ Dân, tôi chủ tịch Hoàng đây, tôi nói gì đồng chí có nghe rõ không. Cuối cùng đồng chí cũng nghĩ tới việc hợp tác với tôi, tôi vui lắm, công ty tôi..."

Vương Thụ Dân phì cười, "Cút!! Tên ghẻ Hoàng Hoa cậu có gì hay mà làm bộ làm tịch hả?!"

...

Vương Thụ Dân thấy mình hệt như con rối mắc đầy giây, những sợi giây khiến hắn chẳng thể rẽ trái hay rẽ phải, thậm chí là muốn người kia ở lại nhưng sau cùng chỉ là buông tay để người ta đi. Hắn bị nhốt trong phòng, ngóng mắt trông ra, bốn bể chân trời đều ở trong mắt, nhưng vừa muốn động đậy một tí lại va phải những bức tường vô hình.

Hắn nghe từng huyết mạch trong mình đang kêu gào tự do. Hắn nhủ lòng, Vương Thụ Dân, mày đã sắp ba mươi tuổi đầu, không còn trẻ nữa, không còn là thiếu niên nông nổi bốc đồng. Thế nhưng tiếng nói ấy lại quá nhỏ bé, không thể kiềm nén được xúc động muốn được tung hoành bốn bể hắn đã ấp ôm bao năm.

Vì vậy, Vương Thụ Dân hiểu, bởi hắn là kẻ như thế, nên muốn một lần thuận lòng mình ra ngoài ngắm thế gian. Bước chân ra đi, dũng cảm một lần.

*

Ba ngày sau, trong giờ cơm tối, Vương Thụ Dân trình tờ vé xe lửa đi Tây Nam ra, Vương Đại Xuyên không phản ứng kịp, chớp mắt hỏi, "Con muốn bỏ đi à?"

Sau đó thì cả nhà cùng im bặt.

Giả Quế Phương ngây ra nhìn cái vé trên bàn, lúc sau lại liếc Vương Thụ Dân. Hắn cũng im lặng đấu tranh, từ trước tới nay chưa khi nào lại kiên định đến thế. Giả Quế Phương giằng chén cơm xuống bàn, đứng bật đậy xô ngả cái ghế, hai mắt trợn trắng, chỉ vào mặt Vương Thụ Dân, "Mày... mày... mày..." Mày cả buổi nhưng vẫn không mắng được gì, vì vậy bèn giở chiêu quân tử động thủ bất động khẩu ra, tát Vương Thụ Dân một cái.

Hắn không né, mặt bị đánh lệch sang một bên, sau đó tiếp tục kiên quyết quay sang nhìn Giả Quế Phương, "Mẹ..."

Giả Quế Phương tức giận gào lên, "Đừng kêu tao là mẹ! Tao không phải mẹ mày! Tao không có phần phước nuôi được thằng con lớn chừng này như mày! Mày muốn làm gì? Mày nói xem mày muốn làm gì? Mày muốn chết à, muốn chết à..." Bà xoa ngực, tức đến mức thở không nổi. Tăng Tiên ngồi bên cạnh lập tức đứng dậy vỗ lưng bà, "Dì đừng nóng, chuyện gì cũng bình tình. Nào, hít vào, thở ra. Không tức giận nữa..." Cô lo lắng quay sang nhìn Vương Thụ Dân, "Anh xem anh chọc dì giận rồi kìa."

Vương Thụ Dân lắc đầu một cái, "Mẹ, ngày mai con đi, sau này chắc là..."

Giả Quế Phương thở không nổi, vừa nghe câu này liền khóc òa lên, "Cái thằng cứng đầu này, mẹ không quản được mày! Mày muốn chọc mẹ tức chết có phải không! Mẹ nói mày không nghe, nói mày không nghe..."

Tăng Tiên liên tục dỗ dành khuyên lơn bà, dìu bà vào phòng ngủ, bỏ Vương Đại Xuyên và Vương Thụ Dân lại.

Vương Đại Xuyên chằm chằm nhìn Vương Thụ Dân một lúc, không tỏ vẻ gì, chỉ tay về phía phòng ngủ, "Anh chọc bà ấy tức quá khóc rồi."

Vương Thụ Dân cúi đầu không đáp.

Vương Đại Xuyên bàn tay không linh hoạt vỗ lên đầu con trai, "Không nghe lời! Ai bảo anh không nghe lời!" Đoạn lại chống gậy đứng dậy, lườm Vương Thụ Dân một cái, đi vào phòng, mặc thằng con mình bất lực cười khổ.

Bất nhân bất nghĩa... Giờ thêm cái bất hiếu. Hắn chôn mặt trong hai bàn tay, tự vấn, Vương Thụ Dân ơi Vương Thụ Dân, sao mày có thể khốn kiếp đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thụ Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook