Nhất Thụ Nhân Sinh

Chương 44: Hoa tàn rồi hoa nở

Priest

20/11/2020

Tạ Nhất bước ra cửa khách sạn, Vương Thụ Dân ngồi ngoài cửa như ăn mày giật mình một cái, ngoác mồm không biết nói gì, vẻ mặt ngây ngô trợn mắt nhìn cậu.

Tạ Nhất thở dài, "Tôi chưa trả phòng, lên đó ngồi chút cho ấm đi."

Vương Thụ Dân rụt cổ, đi đứng loạng choạng, lảo đảo đứng lên, cúi đầu cụp tai như đứa bé bơ vơ theo Tạ Nhất lên phòng. Tình hình này hết một nửa là hắn đang giả vờ. Lý Ái Quân có dạy, đối với Tạ Nhất tra dầu còn không chịu chạy như vậy thì càng tỏ ra yếu đuối càng tỏ ra đáng thương thì sẽ càng khiến cậu để ý.

Bao nhiêu năm nay, dù là cầm súng hay cầm bàn tính thì hắn đều nắm quyền làm chủ, muốn gì phải đạt được nấy, muốn chiến thắng thì phải cố sức nỗ lực, tuyệt đối không được để người khác áp đặt cuộc đời mình.

Nhưng, được người ta thích là một cái tội, đi thích người ta cũng là một cái tội.

Vương Thụ Dân tắm nước nóng xong bước ra thì hít hà nước mũi, nhìn Tạ Nhất ngồi trên giường, trên gối để một quyển tạp chí tên gì không biết. Hắn đi tới, không dám tiến đến quá gần, nhưng cũng chẳng nỡ cách quá xa, vừa vặn cự ly 1 mét, cúi đầu kêu, "Tiểu Tạ."

Tạ Nhất ngước lên.

Vương Thụ Dân nhìn vào mắt cậu, tim bỗng nhói đau.

Tạ Nhất nói, "Lo chuyện Tạ Thủ Chuyết xong, mai sẽ đi về."

Vương Thụ Dân căng thẳng, "Cậu muốn đi đâu?"

"Về Thượng Hải." Cậu nhìn hắn, "Tôi không nợ ông ta gì hết, nhưng ông ta sinh tôi nuôi tôi cũng rất nhiều năm... bây giờ tôi báo đáp cũng là phải ý. Tôi sẽ cho ông ta tiền, mặc ông ta làm gì thì làm... Cậu còn nhớ mẹ tôi chứ?"

Vương Thụ Dân chỉ muốn quỳ xuống cầu xin, nhưng Tạ Nhất lại đắm chìm trong chuyện cũ. Hắn bước tới, nắm lấy tay cậu, rối bời nói, "Tiểu Tạ... Tiểu Tạ... Nếu cậu thấy khó chịu, thì cứ đánh cứ mắng tôi... Chỉ cần cậu..."

"Chỉ cần tôi làm sao?" Tạ Nhất khẽ cười, nhưng lại khiến Vương Thụ Dân không nói được lời nào, chỉ biết nhìn cậu van vỉ.

Tạ Nhất dời mắt nhìn xuống sàn nhà, lại cười một tiếng, "Đó là số phận của mẹ tôi, từ lâu tôi đã thông suốt. Thời điểm ấy, mọi chuyện phải nên là như vậy, việc xảy đến đã giúp bà được giải thoát. Cậu nói xem, cuộc đời của bà, bình thường lặng lẽ, không tình thân không tình yêu, cũng không có bất kì tình cảm nào đặc biệt. Bà chẳng có gì cả... Nếu như cứ sống tiếp thì chẳng phải sẽ thành dằn vặt sao?"

"Tiểu Tạ, đừng nói nữa."

"Sống lâu để làm gì? Để phải tận mắt chứng kiến cảnh Tạ Thủ Chuyết dắt người đàn bà dơ bẩn kia về làm ô nhục chính cái phòng cưới của mình sao?"

Vương Thụ Dân ôm Tạ Nhất, để cậu tựa vào ngực hắn, nhưng bất giác lại chỉ khiến hắn nghĩ, rằng lồng ngực mình thiếu ấm áp, thiếu chắc chắn, bằng không sao lại chẳng thể sưởi ấm cho cơ thể lạnh giá của cậu.

Tạ Nhất nhắm mắt, không cự tuyệt.

"Bà yêu lầm người, nên phải trả giá suốt đời." Cậu nói.

Vương Thụ Dân siết chặt hai cánh tay đang ôm cậu lại, câu nói lạnh lùng kia như thể là đang nói chính hắn, làm hắn đau đớn chỉ muốn bỏ chạy để không phải nghe thấy gì nữa. Ai cũng bảo kẻ vô tâm là kẻ hạnh phúc nhất, vì bởi chỉ cần hữu tâm là sẽ hữu tình, rồi thì thương tổn.

Tạ Nhất khe khẽ thở dài, "Cậu nói xem... tôi còn phải trả giá tới khi nào nữa?"

Vương Thụ Dân ngây ra, những gì Tạ Nhất nói hắn đều nghe thấy, thế nhưng lại chẳng thể hiểu, lúc sau mới run run hỏi lại, "Tiểu Tạ, cậu nói gì?"

Tạ Nhất hừ một tiếng, gạt bàn tay của hắn ra, "Cậu không hiểu à? Không hiểu thì thôi vậy."

Vương Thụ Dân thấy như mình đang đứng trên một đám mây, nên nhảy bật lên, ra sức đá chân, miệng la ó tựa thú điên, chạy qua chạy lại một hồi, rồi xông vào Tạ Nhất đè cậu xuống đất.

Vai Tạ Nhất đập xuống sàn, ré lên một cái, "Vương Thụ Dân cậu thần kinh à?"

Vương Thụ Dân giật mình, vội vàng bò dậy, chuyển từ trạng thái điên cuồng sang trạng thái chó cưng, "Đập trúng đâu đập trúng đâu? Để tôi xem... Sao trên người cậu nhiều vết máu bầm thế này? Có làm sao không? Băng gạc đâu rồi? Đi bệnh viện thôi. Hôm nay cậu đừng đi đâu hết, phải vào viện khám xem sao."

"Cậu để con mắt dưới lỗ mũi hả? Sờ xong chưa, mau bỏ ra... Vương Thụ Dân cậu làm gì thế?"

Tạ Nhất kháng nghị không thành, bị Vương Thụ Dân bế lên. Tên khốn này đúng chẳng phải đùa mà, có thể bế người ta đi băng băng như vậy.

"Từ giờ trở đi cậu là người của tôi. Đừng có chống chế! Tự cậu thừa nhận đấy thôi. Người của tôi nên tôi xót tôi thương. Cậu đó, phải nghe lời tôi biết chưa."

"Cậu hoang tưởng à, tôi nói khi nào? Tôi nói vậy khi nào?"

"Chối cái gì mà chối, tôi bảo cậu nói là cậu nói."

...

Cuộc đời này, mặt trời luôn đủ để sưởi ấm tất cả mọi người.

Mọi chuyện sau đó vẫn theo lệ thường mà diễn ra. Dẫu sao thì không phải ai cũng may mắn là nhân vật trong tiểu thuyết Quỳnh Dao, suốt ngày không ăn không uống không ngủ chỉ nói chuyện yêu đương. Còn phải đi làm, phải ăn cơm, phải kiếm tiền nuôi gia đình... Và còn phải đối mặt với phụ huynh trước vấn đề come out.

Đối với chuyện này, Tạ Thủ Chuyết không có ý kiến gì, Tạ Nhất quanh năm suốt tháng không ghé về nhà, có thì cũng ở nhà họ Vương, rồi tạt ngang qua cho ông ít đồ ít tiền, tiếp lại ra khách sạn ngủ.

Vương Đại Xuyên tỏ vẻ mặc kệ, tuy không biết thằng con nhà mính suy tính thế nào, nhưng sáng sáng vẫn cùng mấy ông bạn già hàng xóm đi tập thể dục, rất có phong phạm của đạo gia. Dầu mọi chuyện đổ xô ập tới khiến người người nảy sinh nghi vấn, nhưng ông chuyên tâm bền chí với lý lẽ ông bà để lại, con cháu tự có phúc của con cháu, xã hội hiện giờ đâu còn câu nệ chuyện nối dỗi tông đường, yêu là yêu thôi. Hoặc cũng có thể vì ông từng qua cơn thập tử nhất sinh nên nghĩ rất thoáng về chuyện con cháu. Nếu như có đứa cháu chẳng khác gì Vương Thụ Dân suốt ngày chọc tức hai ông bà già thì làm sao?

Còn như nhận con nuôi, nghe có vẻ nhân đức cống hiến xã hội đấy, nhưng dầu gì cũng đâu phải thân thích, tới cả ruột rà còn không trông cậy nổi nói gì tới người dưng.

Vậy nên miễn đi thôi.

Bởi thế chiến trận chỉ còn lại mỗi mình Giả Quế Phương là vẫn kiên cường bám trụ chống kẻ thù.

Bà thì suốt ngày tìm kiếm con dâu vừa lòng, trong khi thằng con bà lại gửi cho bà vô số hình thanh niên trai tráng, còn viết thư đề rằng, "Mẹ xem mẹ xem, cậu này trông rất mạnh mẽ có phải không? Ưu điểm của cậu ta chính là rất nam tính đó, không có dẹo đâu."

Vương Đại Xuyên gọi điện mắng, "Thằng mất dạy mẹ mày không lên cơn điên thì mày không vui à?"

Giả Quế Phương ngoại chống địch nội không trợ thủ, buồn bã không thôi, nhưng dần dà dưới sức ép tâm lý cũng chậm rãi thấu hiểu, mắt nhắm mắt mở đón nhận sự thật.

Thương cho bà cả đời anh minh thần võ, sau cùng lại bại bởi thằng con dứt ruột để ra. 

Bỗng một hôm Vương Đại Xuyên nghe Giả Quế Phương nói, "Nó thích đàn ông thì cũng đành đi, nhưng bộ không thể tìm đứa nào bình thường một chút à? Mỗi ngày lại đổi một đứa, đứa sau khủng khiếp hơn đứa trước, bộ chúng là quỷ đầu thai hả? Nếu có làm lại bản Tây Du Ký mới thì không cần hóa trang đâu, cứ tìm mấy đứa đó là được, đủ hết chín chín tám mốt kiếp nạn luôn."

Vương Đại Xuyên cười đau cả bụng.

*

Cuối cùng Vương Thụ Dân cũng hoàn thành mục tiêu mở rộng chi nhánh tiệm ăn ra khắp cả nước, sau bao ngày dài đêm thâu cực lực phấn đấu, chịu đủ mọi đắng cay đau khổ. Nơi đầu tiên hắn đến chính là Thượng Hải. Hốt nhiên rất có cảm giác, tòng quân mười tám năm, rốt cuộc về được cố quận.

Gập ghềnh đi hết, trời lặn tình về.

"Mẹ, con nói mẹ nghe chuyện này."

"Dẹp, tao không nghe mày nói gì hết! Những chuyện từ miệng mày chẳng có gì là hay ho cả!"

"Mẹ, mẹ phải nghe con nói. Không phải là con vẫn luôn đi tìm một nửa của mình, cùng nhau suốt yên vui suốt đời đấy sao."

"Con mẹ mày, câu này mày nói lần này là lần thứ tám trăm ngàn chưa?"

...Mẹ con không phải chính là mẹ sao?!

"Mẹ, lần này là con hết sức nghiêm túc đó, mẹ coi bấy lâu nay con có gửi hình trai về cho mẹ nữa đâu."

Giả Quế Phương thở hắt ra, có thật là thằng nhãi này nghiêm túc không?

Vương Thụ Dân chắc chắn, "Mẹ, người lần này con nói rất là tốt luôn, không dẹo không tóc dài không trang điểm không mặc váy, mà còn có công việc đàng hoàng, nhân phẩm rất tốt, thậm chí còn hiểu..."

Giả Quế Phương có dự cảm bất an, "Người mày tính nói là ai hả?"

"Mẹ cũng quen đó, là Tạ..."

"Thằng khốn nạn!" Hắn chưa nói xong bà đã gầm lên, "Mày nói cái gì? Ai hả? Mày dám làm hại Tiểu Nhất hả? Tao đập chết mày! Sao tao lại sinh ra cái thứ như mày chư! Tao nói mày biết, mày muốn hại ai cũng được nhưng đừng hòng đụng vào Tiểu Nhất! Vương Đại Xuyên sao ông còn đứng đó huýt sáo cho được hả? Nhìn thằng con trời đánh của ông đi..."

Giả Quế Phương cúp điện thoại. Vương Thụ Dân sững ra nhìn ống nghe, Tạ Nhất ngồi bên vẫn vờ như xem TV cười như điên.

"Sao anh cảm thấy như em mới là con ruột của mẹ vậy." Vương Thụ Dân xáp tới, dụi mặt vào vai cậu, bị cho một cái tát liền đau khổ nói, "Tại sao mọi chuyện lại phản phé thế này?!"

Quản bao nước thẳm non xa

Để ta tìm kiếm cho ra bạn lòng.

(Ly Tao/Khuất Nguyên/ Nhượng Tống dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thụ Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook