Nhất Thụ Nhân Sinh

Chương 24: Hay là trở lại

Priest

20/11/2020

Tưởng Linh Khê là ai?

Là mỹ nhân khiến ai nấy đều phải ngoái lại ngắm nhìn những khi tình cờ đi lướt ngang qua trên đường. Đứng nghiêm trang, ngồi đoan chính, ăn thì bao giờ cũng từ tốn nhẹ nhàng. Dáng người thướt tha, trang dung thanh nhã, giọng nói dịu dàng đúng chuẩn tiếng Phổ thông, xuất thân gia giáo, bối cảnh giàu có, vân vân và vũ vũ. Nhưng, tất cả những điều ấy chỉ là ấn tượng sai lầm lúc mới gặp mà thôi.Sự thật thì, ID đăng ký của Tưởng Linh Kê là "Nữ tướng cướp." Tức, thường xuyên tóc tai bù xù, lôi thôi lếch thếch. Túi xách cặp bên người trông đắt đỏ, nhưng vừa mở ra chỉ thấy một đống tá lả hầm bà lằng, mỗi khi muốn tìm gì phải trốn ra góc mà tìm. Lại còn thỉnh thoảng nhả ngọc phun châu, mắng f*ck này f*ck nọ.

Đã vậy, trong laptop cô nàng cất giấu sa số file ẩn, người ngoài nhìn vào sẽ không hiểu bên dưới folder tên thương vụ là những GV hardcore.

Cô cùng Tạ Nhất... À, ừ, cùng Tạ Nhất, là quan hệ bạn bè vô cùng trong sáng thuần khiết.

Hệt như chị em bạn gái chúng mình. Chuyện này kể lại, chẳng khác nào một mối nghiệt duyên. Hồi trước, hai trường đại học kẻ Nam người Bắc cách nhau nửa thành phố, vốn dĩ chẳng có cơ hội gặp gỡ, ấy nhưng, chỉ vì một lần tương giao trong cuộc thi phiên dịch vấn đáp cấp cao đã khiến Tạ Nhất đau khổ nghĩ, kiếp trước gây nghiệt gì bây giờ thành báo ứng.

Hôm ấy, cậu đến trễ, đành chọn ngồi ở bên mé rìa cuối hội trường, đúng lúc sát cạnh Tưởng Linh Kê. Cô nàng bấy giờ đang nằm úp mặt xuống bàn, nhìn không thấy mặt, dáng người mảnh khảnh vận bộ đồ da đắt đỏ, tai đeo earphone, trên bàn ngổn ngang quà vặt. Cô có mùi rất thơm, chẳng tới gần vẫn ngửi thấy, thảng hoặc, nhưng cơ hồ có thể an thần.

Chưa tới giờ điểm danh, Tạ Nhất chỉ vừa ngồi đấy được tầm mười phút, đã có hơn bốn năm người đi ngang vỗ vai cô chào hỏi. Cô nàng không ngủ được, mặt mày uể oải, mắt lờ đờ, một lúc sau chợt thì thầm, "Hội sinh viên, cái quái gì vậy… "

Tạ Nhất nghĩ, cô gái này không phải sinh viên trường Fudan hay Chiao Tung. Đám người đang chờ tới lượt vào thi cho rằng cô là người trong hội sinh viên. Trường của cậu, chỉ có mình cậu vượt qua kì thi tiếng Anh cấp 5, xem như đủ tư cách tham gia thi vấn đáp.

Cô gái bên cạnh ngồi yên lặng một lúc thì cúi xuống lấy cái túi xách, sợi dây đeo tay có gắn chuông bạc rung lên đinh đang đinh đang, nghe rất dễ chịu. Tạ Nhất khẩn trương, ngẩn ra nhìn sách và tài liệu ôn tập trong tay, chẳng có gì vô đầu, thỉnh thoảng thì chú ý tới cô gái ngồi bên cạnh.

Nhìn cô mở túi xách lấy quyển Phân tích số học, rồi lại như không đúng mà lôi thêm cuốn thứ hai là Nguyên lý kinh tế học. Cô nhìn quyển sách to như cục gạch kia một lúc, bất thình lình nằm xuống bàn, mặt dán vào bìa sách, chán ngán lục lọi túi xách, miệng lẩm bẩm, "Tiếng Anh tiếng Anh tiếng Anh tiếng Anh... con mẹ nó tiếng Anh!"

Tạ Nhất hiếu kỳ xoay qua, thấy cô gái hết kích động rồi lại thất vọng lấy khăn giấy, bóp viết, chocolate, kẹo cao su cùng một đống tượng sứ anime bé xíu, sau cùng mới tìm thấy được thứ cần tìm, Pháp ngữ đại học.

Cô vẫn giữ cái gương mặt đờ đẫn buồn ngủ đó, nhìn đống hổ lốn cô moi móc từ trong túi xách ra, than van, "Cuộc đời này... thật là tịch mịch như một hồi bi kịch..."

Tạ Nhất bỗng bật cười.

Cô gái len len liếc nhìn sách giáo trình trong tay cậu, rồi quan sát Tạ Nhất một lúc, cánh tay nhỏ gầy thò ra khỏi cái áo khoác tay lửng, ngón tay gõ nhịp nhàng trên bàn, chớp chớp đôi mắt to tròn, e dè hỏi cậu, "Ngại quá, bạn ơi, có thể cho mình mượn cuốn giáo trình xem với được không?"

Đến tận bây giờ Tạ Nhất vẫn nhớ rõ ánh mắt của Tưởng Linh Khê khi ấy, trong sáng đen láy to tròn, gương mặt chỉ lớn tầm bàn tay, nhìn hệt như thú nuôi nho nhỏ, ngoan hiền và lúc nào cũng sợ hãi thế gian... vì vậy mà cậu cũng gia nhập cái hội Bị.Vẻ.Ngoài.Lừa.Tình của cô nàng.

Quả nhiên, cái câu "tướng do tâm sinh" chỉ là lừa mình dối người mà thôi...

Cái cô nàng khủng bố đó, chẳng biết có tay mắt như nào, cậu vừa đưa đơn từ chức xong thì qua hôm sau đã hay tin. Cậu vừa nghe điện thoại thì đã bị ăn mắng, phong phú hơn cả tam tự kinh, mắng một hồi mệt quá thì nghỉ vài giây xong lại tiếp tục không dừng.

Tạ Nhất cười khổ, "Cậu đang ở đâu? Sao biết được số điện thoại này?"

"Ở nhà cậu." Giọng nói có chút chột dạ, "Tớ nói với bảo vệ mình là bồ cậu, lỡ làm mất chìa khóa rồi, thế là chú ấy liền mở cửa giúp tớ."

Tạ Nhất bó tay, "Chị hai à, chị như vậy là đang đột nhập vào nhà dân đó."

"Kệ chứ, ai bảo cậu đột nhiên biến mất làm gì." Lời lẽ hùng hồn đầy khí thế, đoạn lại thở dài, "Thế cậu có quay lại không?"

Tạ Nhất ngước đầu nhìn Vương Thụ Dân đang loay hoay trong bếp, "Không về đó thì tớ đi đâu? Phải đợi một thời gian nữa, khi nào mọi chuyện ở đây êm xuôi thì tớ về. Còn chuyện công việc..." Hai chữ cuối cố tình hạ thấp giọng, "Từ đầu tớ đã muốn bỏ chỗ đó qua chỗ khác làm rồi, giúp tớ hỏi Jason nhà cậu có chịu cưu mang tớ không?"

Tưởng Linh Khê xùy một tiếng, "Jason thì cần phải hỏi sao? Tới lúc đó bọn tớ sẽ trải thảm đỏ mời cậu vào."

"Vậy em cảm ơn chị Linh trước vì đã cứu vớt em nó nhé."

"Không cần, cứ tận tâm tận lực với bọn này là được." Cô nàng rất thích nói giọng mũi, làm Tạ Nhất chẳng nghe ra là "không cần" hay là "hơm cờn", bất giác bật cười một tiếng.

Tưởng Linh Khê chợt im lặng, một lúc sau thì thở dài hỏi, "Sao cậu lại cứ cố chấp khư khư nặng tình với một người mãi thế?"

Tạ Nhất tai trái nghe điện thoại của Tưởng Linh Khê tai phải nghe Vương Thụ Dân quay vòng vòng trong bếp, hết rơi chày lại vỡ cối, hết đụng cái này tới đụng cái kia gây ra đủ mọi âm thanh tùng xèo, bất chợt thấy mệt mỏi, không muốn suy nghĩ, không muốn hoạt động, chỉ muốn cứ như vậy tới hết đời, mất việc cũng chẳng sao, mỗi ngày tù túng sống trong căn phòng chật chọi cũng chẳng hề hấng, khó khăn cực khổ chẳng là gì.

Mãi mà chẳng nghe cậu đáp, Tưởng Linh Khê lại hỏi, "Tiểu Tạ?"

"Vậy cậu nói xem phải làm sao bây giờ?" Tạ Nhất bối rối quấn ngón tay vào dây điện thoại, "Hiểu là một chuyện, thế nhưng..."

Quên lại là một chuyện khác.

Trong nguyên lý cơ bản kinh tế học từng nhắc, con người đều là lý tính, nhưng điều đó không đúng... Đôi khi, chúng ta không thể khống chế được bản thân, cứ làm những chuyện ngu ngốc và khờ dại.

"Đồ ngốc nhà cậu..."

"Phải, chị Linh nói gì cũng chuẩn cả." Tạ Nhất phì cười.

"Không nói nhảm với cậu nữa." Tưởng Linh Khê ngoài miệng thì hung hăng thế thôi nhưng lúc nào cũng lo lắng cho cậu, "Khi nào về thì gọi cho tớ."

Tạ Nhất để điện thoại xuống, phát hiện nói chuyện với đại tỷ nãy giờ lỗ tai đau hết cả. Vương Thụ Dân chẳng biết là vô tình hay cố ý, đúng lúc vọt từ bếp ra, làm vẻ tự nhiên hỏi, "Nói chuyện lâu vậy, bồ hả?"

Tạ Nhất chợt thấy mệt, gượng gạo đáp, "Không, bạn học thôi."

"Bạn?" Vương Thụ Dân không tin, quặp cánh tay vẫn còn ướt của mình qua cổ Tạ Nhất, nhề nhệ nói, "Bạn mà lại chịu khó gọi điện đường dài nói chuyện cả buổi? Bạn mà cậu lại gọi Linh Linh này Linh Linh nọ thân thiết như vậy? Em trai, thành thật khai báo đi, cua con gái người ta hồi nào, tiến triển tới trình độ nào rồi?"

Tạ Nhất rụt người tránh né, nhưng vì là phận thư sinh nên sao thoát được thân bộ đội như Vương Thụ Dân, đành để mặc bàn tay dính nước của hắn ôm lấy cổ mình còn đè mình xuống sofa, lằng nhằng nói, "Mau mau khai hết ra nghe coi, thành thật sẽ được khoan hồng chống cự thì thẳng tay trừng trị!"

Tạ Nhất ngồi xây lưng về phía Vương Thụ Dân, thoáng cau mày, nhưng vẫn miễn cưỡng cười một tiếng, "Tôi có quyền giữ im lặng."

"Hừ, xem ra không thể không dùng đại hình tra khảo rồi." Vương Thụ Dân kéo mặt Tạ Nhất qua, "Nước ớt hay ghế hùm, tùy cậu chọn."

(Ghế hùm: Hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duổi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau. - Quýt Tàu dịch)

Tạ Nhất trầm mặc một đỗi, chợt nhíu mày, rồi cười một cái, "Không phải vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu sao, đợi khi nào tới cao trào sẽ thành thật khai báo cho lão gia ngài biết."

Vương Thụ Dân chợt sững ra, đột nhiên thấy cái trò gạn hỏi này mình chơi không nổi nữa.

Thế nhưng hắn lại không biết, bậc thầy phát hiện nói dối từng bảo, một người khi cười mà chẳng thấy nếp nhăn ở đuôi mắt đâu thì chính là cười giả, cũng giống trong tiểu thuyết thường miêu tả "bóng cười không in trong đáy mắt"; còn nếu khi cười lại cứng ngắc mệt mỏi, nghĩa là chẳng hề biết nói dối nhưng vẫn cố gắng.

Phải, Vương Thụ Dân chẳng biết cái gì cả.

Trong đầu hắn chỉ tua đi tua lại một câu, "Tạ Nhất có bạn gái, Tạ Nhất có bạn gái", vì vậy không biết nên đứng dậy thế nào.

Hắn bỏ cánh tay đang ôm Tạ Nhất ra, gượng gạo đổi đề tài, "À, ừ, hôm nay cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi tới bệnh viện trông chừng ba cho. Để tôi đi dọn phòng, cậu ngủ sớm đi..." Vương Thụ Dân hít sâu một hơi, cố ra vẻ bình thường, "Lỡ mà làm cậu gầy đi, bạn gái Thượng Hải của cậu tìm tôi tính sổ thì tính sao?"

Tạ Nhất không đáp, tóc mái rớt xuống che đi đôi mắt.

Vương Thụ Dân cười khan một tiếng, về phòng dọn đồ của mình.

Lúc này, chuông cửa chợt vang, Tạ Nhất giật mình, đứng dậy chỉnh lại xống áo bị Vương Thụ Dân làm nhàu, ra mở cửa, tưởng là Giả Quế Phương về, tính hỏi sao lại về sớm thế, nhưng khi cửa mở ra lại thấy một cô gái còn rất trẻ, tóc tết đuôi sam, mặc cái áo lông màu vàng nhạt, gương mặt nhỏ nhắn, người gầy tong teo, hai tay xách hai cái túi to đùng.

Cô gái hết sức ngạc nhiên, rồi lại tự nhiên cười to, "Anh là con nuôi của dì Phương phải không? Em nghe tiếng lâu rồi, ai cũng khen con nuôi của dì vừa giỏi vừa hiếu thảo."

Tạ Nhất sững ra, "À... Cô là?"

Cô gái cười cười, giơ tay khoe hai cái túi đựng thức ăn và hoa quả, "Em tên Tăng Tiên, là chỗ quen biết với nhà chú Vương lâu rồi, mấy ngày trước đi công tác, về thì hay tin, liền mang chút đồ tới thăm, anh Dân có nhà không anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thụ Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook