Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường

Chương 1: Tiền truyện: Nghiệt duyên bắt đầu (1)

Quỳnh Chi Dao

20/11/2017

Thượng Quan Hải Đường vẫn luôn cảm thấy cái tên mà vị dưỡng phụ đáng kính đặt cho mình sẽ rất đẹp, nếu dưỡng phụ của nàng không tên là Mộ Tịch Lê.

“Nhất thụ lê hoa áp hải đường” [*], dưỡng phụ đại nhân, người dám thề là mình không cố ý chứ?

Đáng thương cho tiểu Hải Đường năm ấy ngây thơ kéo tay áo người nào đó hỏi:

“Phụ thân, “Nhất thụ lê hoa áp hải đường” có nghĩa là gì?”

Lập tức, nàng bị người đó đè xuống giường.

“Bảo Bảo ngoan đã hiểu chưa, ý nghĩa chính là như vậy.”

“...”

-----#------

Ly Tình vẫn luôn rất tự hào về đại đồ đệ của mình. Cho đến một ngày, nàng tận mắt nhìn thấy đồ nhi lương thiện thuần khiết của nàng giết người không chớp mắt.

Nàng nói:

“Cầm nhi, quay lại đi.”

Y khẽ cười:

“Từ khoảnh khắc bắt đầu yêu nàng, ta đã không còn đường quay lại nữa.”

[*] “Nhất thụ lê hoa áp hải đường” là một câu thơ trong bài “Nhất thụ lê hoa” của Tô Đông Pha, nguyên văn như sau:

“Thập bát tân nương, bát thập lang,

Thương thương bạch phát đối hồng trang.

Uyên ương bị lí thành song dạ,



Nhất thụ lê hoa áp hải đường.”Nghĩa là:

"Tân nương mười tám, chồng tám mươi

Tóc bạc sương pha kề má hồng

Chăn gấm uyên ương một đêm ấy

Một nhánh hoa lê áp hải đường."

Bài thơ trên là của Tô Đông Pha làm để nói đùa Trương Tiên lấy vợ trẻ. Trương Tiên đã 80 tuổi, lấy một người thiếp 18 tuổi. “Lê hoa” là chỉ Trương Tiên, “hải đường” là chỉ thiếu phụ 18 tuổi, mà chữ “áp” ở đây rất hay, rất đắt! Áp là đè lên, áp cũng là áp đảo, vượt trội hơn hẳn. =))))

______^_^______

•Lưu ý: Truyện có ba nữ chính, đất diễn ngang nhau, không phải bách hợp. =))

+Tuyến 1: nhuyễn manh nữ x ôn nhu ngụy quân tử nam. Nữ chính 1 là điển hình của kiểu tiểu thư quen được chiều chuộng, suốt ngày bị nhốt trong nhà, được bảo bọc quá nên có chút ngây thơ không hiểu sự đời, cũng có chút kiêu ngạo, bốc đồng, tùy hứng, nhưng về bản chất vẫn là một cô gái danh môn chính phái, làm việc quang minh lỗi lạc, trọng tình nghĩa, ghét ác như thù, sở trường: 18 chiêu làm nũng, mè nheo đại pháp, nhõng nhẽo bí kíp. =)) Nam chính 1 điển hình ngụy quân tử, bên ngoài đạo mạo, bên trong đen tối, là một đại thúc có sự nghiệp, có dung mạo, có tâm cơ, có dã tâm, có thực lực, vì đạt mục đích bất chấp thủ đoạn, tính chiếm hữu mạnh, sở trường: diễn kịch, tính kế, dỗ nữ chính 1, sủng nữ chính 1, lừa nữ chính 1. (=_=)

+ Tuyến 2: chính nghĩa nữ hiệp x hắc hóa trung khuyển. Nữ chính 2 là cao thủ chính phái điển hình, trầm tĩnh, chững chạc, thanh cao thoát tục, đôi khi hay bao đồng chuyện võ lâm, sở trường: dạy dỗ đồ đệ thành ma đầu. (!!=_=) Nam chính 2 là đồ đệ ngoan điển hình, tất cả lấy sư phụ làm trọng, ban đầu là một đóa bạch liên hoa ôn nhu hiểu lòng người, sau này trở thành hoa hồng có độc; ban đầu mục đích sống lớn nhất là làm sư phụ vui lòng, sau này mục đích sống lớn nhất là đè ngã sư phụ, sở trường: lấy lòng sư phụ. =)))

+Tuyến 3: thiếu nữ Ma giáo lương thiện x bí mật:v

____________________________________

Cảnh báo:

-Chống chỉ định với những ai dị ứng với yếu tố sư đồ luyến (nữ sư - nam đồ) hay ngụy incest (nghĩa phụ - nghĩa nữ).

-Như tên truyện, các couple trong truyện có thể sẽ có khoảng cách tuổi tác chênh lệch, nam già nữ trẻ và ngược lại. Ban đầu mình định viết tiên hiệp, xong lại cảm thấy nếu là tiên hiệp, trong sinh mệnh được đo bằng đơn vị trăm năm, vạn năm, thì tuổi tác đâu còn là vấn đề nữa, thế là quyết định sửa lại giang hồ võ lâm bình thường. Mình vẫn là yêu thích thế giới kiếm hiệp hơn, một thế giới tuy có những thứ vượt lên sự tầm thường nhưng ở đó, con người vẫn là con người, dù có tuyệt đỉnh võ công cũng không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử của kiếp người.

-Tác giả là một kẻ lập dị ưa thích nhân vật phản diện, nên trong truyện bạn sẽ bắt gặp những mẫu nam nhân vật đáng lẽ sẽ là nam chính trong các phim truyện kiếm hiệp, chẳng hạn như một chàng trai có thân thế phức tạp mà thiện lương nhân hậu, ngốc nghếch mà luôn gặp may, rơi xuống vực không chết mà còn nhặt được võ công, bị đâm không chết mà còn gặp được người đẹp cứu, đấu võ công thua sấp mặt nhưng tới phút cuối luôn có kỳ tích xuất hiện, được nhiều mỹ nhân yêu lại do dự không dứt khoát lựa chọn ai, v.v..., thì 99% ở đây “anh ý” sẽ trở thành nam phụ. Ngược lại, những kiểu nhân vật quân tử như ngọc, thành tựu danh tiếng đều là do dốc công khổ luyện mà có, nhưng lại thiếu vận may với “bàn tay vàng” nên bại bởi “nam chính”, cuối cùng trở thành phản diện để làm tôn lên vẻ chính nghĩa của “nam chính”, thì ở trong đây các anh ý sẽ là main.:v Thế nên, nếu yêu thích kiểu đại hiệp chính nghĩa bàn tay vàng như trên, thì xin thận trọng trước khi nhảy hố.

-Tác giả là bánh bèo girl nên mấy cái chiêu thức võ công gì đó hoàn toàn là chém gió, nếu thấy sơ sài hay bất hợp lý chỗ nào thì xin thông cảm cho tác giả, dù gì thì đây cũng là ngôn tình, tập trung chuyên môn tình cảm sến súa thôi mà.:v

Giang hồ xưa nay luôn phân chia danh môn chính phái với tà ma ngoại đạo, chính tà bất lưỡng lập, thiện ác không chung đường. Đến đời này, võ lâm chính đạo có hơn trăm giáo phái lớn nhỏ, do ngũ đại phái lãnh đạo. Năm phái lớn ấy chính là Thần Kiếm môn, Hoa Sơn phái, Thiên Sơn môn, Thanh Dương giáo, Hành Sơn đường. Năm phái lấy Thần Kiếm môn làm đầu, xưng danh thiên hạ đệ nhất phái, Chưởng môn của Thần Kiếm môn cũng được xem như Minh chủ võ lâm, thống lĩnh thiên hạ quần hùng trừ gian diệt ác, bảo vệ sự yên bình trong giang hồ.



Trăm năm đổ lại đây, trên giang hồ xuất hiện một giáo phái bí ẩn là Vô Minh giáo, người trong chính phái thường gọi là Ma giáo, do môn đồ của giáo phái này tu luyện tà công, hành sự vô pháp vô thiên, không để đạo lý luân thường vào mắt, giết người không run tay. Tất nhiên, Vô Minh giáo nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt võ lâm nhân sĩ, những năm qua ngũ đại phái không ngừng họp bàn cách tiêu diệt Ma giáo này.

Bấy giờ, Ám Dạ Nguyệt - giáo chủ đời thứ tư của Vô Minh giáo, công lực thâm sâu, quỷ kế đa đoan, máu lạnh vô tình, quả thực vô cùng khó đối phó. Năm vị Chưởng môn của ngũ đại phái quyết định tổ chức một đại hội võ lâm, gửi thiếp mời tất cả quần hùng trong thiên hạ tụ họp bàn đối sách. Khi mọi người đang sục sôi ý chí, đồng thanh hô vang “Tiêu diệt Ma giáo, giết Ám Dạ Nguyệt, bảo vệ võ lâm!”, từ trên không trung bỗng vang lên một tiếng cười dài.

“Nghe nói các ngươi muốn giết bản tọa, bản tọa liền đến đây để các ngươi không cần đi tìm xa xôi!”

Một bóng người vô thanh vô tức đáp xuống mái ngói của chính điện Thần Kiếm môn, huyền y phất phới bay trong gió, người đến mi mắt như họa, ba nghìn tóc đen phiêu dật bay, mắt phượng lạnh lẽo tựa hồ băng, khóe môi lại mang theo ba phần ý cười, thần thái ung dung phảng phất đang dạo chơi giữa chốn sơn thanh thủy tú chứ không phải rừng kiếm lưỡi đao.

Tiêu Kính Hà - Chưởng môn phái Hoa Sơn tức giận tuốt kiếm ra, quát:

“Ma đầu, hôm nay bản Chưởng môn sẽ vì sư đệ ta báo thù! Mau chịu chết!”

Lời vừa dứt, bóng người thoắt đã nhảy lên mái nhà, vung kiếm lao về phía Ám Dạ Nguyệt. Hoa Sơn kiếm pháp có hai mươi bốn chiêu thức, chủ yếu lấy nhanh và mạnh làm ưu thế, Tiêu Kính Hà đang thi triển chiêu thứ bảy trong kiếm pháp - Thất Sát chiêu, chiêu thức mang sát khí nặng nhất trong hai mươi bốn thức. Chỉ thấy bóng kiếm loang loáng ảo ảnh, từng đường kiếm đều nhắm vào các tử huyệt trên người đối phương. Ám Dạ Nguyệt lại có vẻ không hề để tâm, thong thả phất tay một cái, Tiêu Kính Hà lại cảm thấy có một kình lực cực mạnh hất tung mình ra ngoài, không sao tiếp cận được với y.

Ám Dạ Nguyệt khẽ cười, nói:

“Bản tọa không có kiên nhẫn tiếp từng người một, các ngươi cùng lên một lượt đi.”Dứt lời, y rút từ tay áo ra một chiếc quạt sắt, mắt phượng nheo lại, đáp xuống mặt đất.

Thanh Vô Tử - Chưởng môn Thần Kiếm môn quát lên một tiếng “Ma đạo chớ ngông cuồng!”, đoạn liền tuốt ra trường kiếm nhập trận. Bốn vị Chưởng môn còn lại lập tức cũng lao đến tương trợ. Các đệ tử của ngũ đại phái đứng vòng ngoài thấy Chưởng môn của mình chiến đấu với ma đầu, tất nhiên cũng muốn gia nhập, nhưng sáu đại cao thủ đấu với nhau, uy lực toát ra không thể khinh thường, người bên ngoài không đủ công lực muốn tiến lại gần cũng chẳng có cách nào.

Lúc bấy giờ, Lục Sơ Vũ đang sắc thuốc trong bếp, thấp thoáng nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, vừa khi ấy tiểu sư muội của nàng cũng chạy vào, thở hển hển nói:

“Nhị sư tỷ, đừng sắc thuốc nữa, ra ngoài nhanh đi, sư phụ đang đánh người xấu kìa!”

“Người xấu?”, Lục Sơ Vũ xoa xoa đầu tiểu sư muội, “Tình nhi, muội nói người xấu nào? Sao có thể xông vào Thần Kiếm môn dễ dàng như vậy chứ?”

Ly Tình kéo tay nàng đi ra ngoài, bảo:

“Tỷ đừng hỏi nữa mà, ra ngoài liền biết thôi!”

Khi Lục Sơ Vũ vừa thấy cảnh tượng ở giữa sân lớn liền kinh ngạc vô cùng, nàng khẽ giật tay áo của Ly Tình, hỏi:

“Tình nhi, người kia là ai? Có thể lấy một địch lại năm vị Chưởng môn, hơn nữa còn đang ở thế thượng phong, thật không đơn giản...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook