Nhất Thế Vương Phi

Chương 16: Thân lươn.

Tiểu Sên

11/03/2016

Thanh Liên mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đi làm cho một nhà giàu kia. Năm 17 tuổi bị lão gia nhà đó nhìn trúng, nàng không theo nên hắn đã bán nàng vào Nguyệt Hương Lâu này.

Cô gái bé nhỏ nhưng quật cường không cam chịu làm kĩ nữ, đã nhiều lần chống trả để thân phận được thanh cao. Tú bà đánh đập dã man nhưng nàng không chịu nhục, nay có dịp trốn thoát nhưng không may lại bị bắt….

Lại một trận đòn nữa giáng xuống khiến nàng thừa sống thiếu chết, thê thảm như bây giờ. Có lễ số kiếp đã an bài nàng phải khổ cả đời, nữ nhân thời này chỉ đáng là bèo bọt cho người ta chà đạp, chịu số phận nối trôi…Bọn chúng hành hạ tàn bạo, nhưng tuyệt không thương tổn đến khuôn mặt nàng.Vì khuôn mặt nàng chính là món hàng để chúng buôn bán, ra giá.

- “Bọn chúng muốn thì ta ở lại, nhưng Thanh Liên ở Nguyệt Hương lâu sẽ là Thanh Liên có khuôn mặt đầy sẹo, xấu xí!” Thanh Liên nắm mảnh chén vỡ, ánh mắt quyết liệt. Nàng không cam chịu, cũng không bằng lòng cam chịu. Sống phải có cốt cách, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.

- “Còn nói không cam chịu, ta thấy ngươi chỉ là loại người không có ý chí!” Lâm Tuyết liếc mắt coi thường.

- “Ngươi chỉ là một đừa trẻ thì biết gì hả?” Thanh Liên nổi nóng. Nàng đã làm những gì, nay lại còn định rạch mặt huỷ dung để bảo toàn nhân cách, vậy mà dám nói nàng không có ý chí ư! Vì cớ gì mà dám nói nàng thế chứ!

- “Phải, ta chỉ là một đứa trẻ, nhưng vốn hiểu biết của ta thì 10 người như các ngươi cộng lại cũng không bằng.” Lâm Tuyết bắt tay vào băng bó cổ chân thâm tím:

- “ Đạo lí ở đời ta hiểu. Sống là gì? Không phải là để đấu tranh với mọi khắc nghiệt, tàn khối của cuộc đời để giành giật lại từng hơi thở, từng khoảnh khắc được nhìn ngắm thế gian sao? Tồn tại đã khó, nhưng làm thế nào để sống thật tốt thì còn khó hơn. Định mệnh đã sắp đặt cho ta những thử thách, để ta trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn, để càng thêm yêu bản thân chứ không phải để ngươi tự huỷ hoại bản thân mình. Tỷ tỷ, ta thấy ngươi là người dũng cảm kiên cường, nhưng chỉ thế thôi thì không đủ. Ngươi như con chim bị nhốt vào lồng, cuồng hướng đâm đầu vào các ngóc ngách để thoát thân chứ không chịu nghĩ cẩn thận. Điều đó chỉ khiến ngươi chảy máu và đau đớn thôi….”

Giọng nàng đều đều đưa Thanh Liên vào một mảnh trầm tư suy nghĩ. Tư tưởng ấy khiến Thanh Liên thức tỉnh. Thanh Liên nhếch miệng cười buông mảnh vỡ trong tay, hỏi nàng, cũng như hỏi bản thân:

- “Con chim phát cuồng? Phải, ta đã phát cuồng vì muốn ra khỏi đây, muốn bay lượn tự do… nhưng không được, cái lồng quá chắc chắn …..ta không thoát được…….. vẫn không thoát được. Ta phải làm sao đây?”



- “Ai bảo cái lồng chắc thì không có sơ hở? Quan trọng là ngươi có đủ tỉnh táo để tìm ra nó hay không thôi”. Lâm Tuyết vỗ đôi tay bé nhỏ với lấy đĩa bánh trên bàn ăn…. Ưhm, bánh này vị cũng được a~…

- “Tỉnh táo ư?” Thanh Liên suy tư.

- “Phải, ngươi chỉ là người liều lĩnh thôi. Nên dùng cái đầu tìm một kế sách chu toàn. Nhớ là đừng bao giờ để sau này phải hối hận. Ngươi cũng có thể hỏi ta.” Lâm Tuyết mỉm cười. Nàng thích nhất là làm chuyên gia tư vấn cho người khác.

- “Được, ta sẽ bình tĩnh suy nghĩ lại! Tự ta sẽ tìm ra giải pháp. Muội muội, cám ơn ngươi! Đôi mắt Thanh Liên sáng rực, nghị lực sống đang len lỏi vào mỗi tế bào, bây giờ nàng tràn đầy sinh lực và yêu đời.

- “Không có gì!” Lâm Tuyết xua tay:

- “Nhưng trước hết, ta muốn tham quan hết Nguyệt Hương Lâu này, ngươi phải làm hướng dẫn viên du lịch cho ta đấy!”

- “Hướng dẫn viên du lịch là gì??” Thanh Liên cau mày.

- “ Ách…là người đưa ta đi tham quan xung quanh, chỗ nào không biết thì nhỉ bảo cho ta ý mà”. Nàng sém quên mất, người cổ đại đâu có biết cái gọi là hướng dẫn viên du lịch. Nàng bây giờ phải tìm cách gặp Linh Nhi nữa. Không biết Linh Nhi bây giờ ra sao???

…5 ngày sau…

Vì sự ngoan ngoãn cải tạo của hai nàng , tú bà Hoa nương đã không giam giữ các nàng trong phòng nữa, để hai nàng gặp Linh Nhi và đi học hỏi xung quanh, với điều kiện là lúc nào cũng có 2 gã to lớn theo sau. Linh nhi đáng thương vì lúc trước phản kháng nên bị ăn một cái tát, đến bây giờ má vẫn sưng to, khiến Lâm Tuyết không khỏi đau lòng.



Ngay sau đó, nàng mới hiểu rõ thế nào là sự khổ sở đau đớn của kĩ nữ lầu xanh.

Các cô nương ở đây được chia làm các loại khác nhau, có những cô nương tự mình tìm đến với thanh lâu, loại này không nhiều nhưng có thể với cái tên là “vô sỉ”, giống như những cô gái làm tiền thích bán thân để lấy tiền xài, như thời hiện đại vậy. với loại người này nàng không hứng thú.

Những loại chính:

+Loại 1: Là những cô nương có dung mạo tuyệt mĩ, được các đại gia bao trọn gói, ở lầu riêng, gọi là “ mặt hàng cao cấp”, số lượng không nhiều, chỉ có 5 cô nhưng được tú bà khai thác hết mọi tiềm lực, ở mọi lúc mọi nơi. Các cô này được bóc lột với tần số cực cao, hoạt động hết công suất để rót tiền vào túi mụ hoa nương. Nàng và Linh nhi được xếp vào loại này. Các nàng này thuộc loại khổ thứ nhất.

+Loại 2: Những cô gái kém nhan sắc hơn, là đối tượng được của những kẻ bình dân hơn và dĩ nhiên cái giá cũng bình dân hơn. Những cô gái loại này rất nhiều, có gã khách 1 đêm có đến 4-5 cô loại này cùng phục vụ. Đủ hạng người chà đạp không thương tiếc lên các nàng, mà cũng có nguy cơ mắc bệnh khá cao nên Lâm Tuyết sắp các nàng vào loại khổ thứ 2 .

+Loại 3: những cô gái không có diện mạo, làm a hoàn cho các kĩ nữ, làm chân sai vặt hoặc là món hàng rẻ tiền nhất. Thân phận mấy cô này là rẻ rúng nhất, lâu lâu còn là tấm bia cho mấy kĩ nữ trút giận, làm việc quần quật suốt ngày đêm. Ở trong thanh lâu không có tiếng nói, còn hay bị đánh đập. Mấy kĩ nữ có nhan sắc ít nhất còn được mặc lụa là, gấm vóc, ăn đồ ăn ngon, còn mấy nàng bị đối xử tồi tệ. Mấy nàng này thuộc loại khổ thứ 3.

Theo thứ tự thì độ đau khổ cũng tăng dần, loại khổ nhất theo Lâm Tuyết chính là nhóm cuối cùng này, tức là những cô gái mới bị bán vào lầu xanh. Chỉ trong chốc lát từ một người tự do biến thành nô lệ tù túng. Đau đớn về thể xác khi bị đánh đập không bằng đau đớn về tinh thần khi bị mọi người xỉ vả, tú bà nhiếc mắng, khi bị làm nhục và bị chà đạp trên thân thể không thương tiếc.

Các nàng còn có khao khát, ước mơ, nên nỗi đau khổ vào loại cùng cực. Chẳng thà như mấy loại 1,2,3 đã bằng lòng cam chịu số phận, sống vô cảm như cái xác không hồn còn đỡ, nhưng các nàng bị ép buộc, bị đày đoạ tàn khốc, bị biến thành sex- dolls, trên chặng đường ấy, các nàng thuộc loại thống khổ nhất. Vì vậy Lâm Tuyết xếp các nàng vào loại khổ nhất trong các loại khổ. Thanh Liên cũng thuộc dạng này. Mụ Tú bà thường xuyên đánh đập các nàng, gọi là “giáo huấn quy củ” đi, khiến Lâm Tuyết thực muốn ra tay cho mụ ta một bài học. Họ thường bị giáo huấn đến khi nào cam chịu số phận, chịu tiếp khách. Nhiều cô đã tự sát hoặc bị đánh đập đến mất mạng, số khác phải chịu bỏ thân vào chốn hồng trần. Bây giờ nàng mới hiểu rõ, tại sao Thuý Kiều của Nguyễn Du phải thốt lên:

“Thân lươn bao quản lấm đầu

Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook