Nhất Thế Vương Phi

Chương 38: Thái tử lạnh lùng

Tiểu Sên

11/03/2016

Sau bữa tiệc, hoàng đế Tề Bạch Thiên còn gọi Tề Bạch Lãng nói chuyện riêng gì đó nữa chứ! Một mình nàng đi dạo loanh quanh hoàng cung, tiện thể thăm thú một phen.

Không hổ danh là hoàng cung, quà thực rất lớn và đẹp lộng lẫy

Hòn non bộ cao ngất uốn quanh thác nước giả bọt tung trắng xoá. Ngự hoa viên với những loài hoa quý đua nhau nở ngát hương, tranh khoe sắc màu rực rỡ. Trên lối đi, cỏ mọc xanh mướt như tơ lụa, cây mai uốn hình rồng phượng khéo léo.

Đúng là tiên cảnh chốn nhân gian.

Ngắt một bông hoa ly ly, nàng vừa đi vừa thưởng thức.

Oa, không thể tin được! Mở ra trước mắt nàng là một hồ sen rộng lớn, Ánh trăng sáng như ban ngày chiếu rõ từng cánh sen rung rinh tràn đầy sức sống.

Bất chợt nghĩ đến.... .... món gà hầm hạt sen, nộm ngó sen bà nội vẫn thường hay làm.... thèm quá đi mất!

Khụ khụ.... Tiếng ho dữ dội vang lên gần đó. Lâm Tuyết bước lại.

Thái tử Tề Bạch Phong đây mà..... hắn ôm ngực cố gắng kiềm chế cơn ho, cổ họng khò khè, mặt đỏ lựng lên, cả ngưởi run rẩy.

-" Thái tử!" Hộ vệ Lý Tuyên đưa cho hắn túi thơm. Hắn vội đưa lên ngửi.... Hương thảo dược xộc vào mũi, cơn ho không thuyên giảm, thậm chí hắn càng thấy khó thở hơn. Chết tiệt! Càng ngày càng mất tác dụng!

Lý Tuyên lo lắng: -" Để thuộc hạ đi gọi ngự y"

- " Không cần!" Hắn kiên quyết lắc đầu.... lại một trận ho....

Nàng chạy lại, nhìn vẻ mặt của Tề Bạch Phong, có chút sợ hãi....

-" Khánh Huyền công chúa!" Lý Tuyên ngạc nhiên.

- " Bỏ đi. Thái tử, bây giờ người thấy thế nào? Có phải rất khó thở, nhất là khi thở ra, cổ họng khò khè?" Nàng chăm chú nhìn Tề Bạch Phong.



Hắn nhìn nàng hồi lâu, gật đầu.

- " Bị như thế này từ lúc nhỏ đúng không?" Nàng vừa vỗ lưng gúp hắn dễ thở hơn, vừa hỏi.

- "Việc này không liên quan đến ngươi" Hắn rời mắt khỏi nàng, lạnh lùng trả lời.

- " Ngươi!..." Thôi, không giận... không giận.... Lâm Tuyết à, đây là anh chồng của mày đấy! không vì hắn thì cũng vì chồng mày nha... Nàng nén giận muốn cầm giày phang vào mặt nhìn hắn.... chẳng còn nghi ngờ gì nữa... Tề Bạch Phong chính là bị hen suyễn rồi.

- ' Mau đưa thái tử về cung. Ở đây lạnh, với có nhiều phấn hoa, bệnh sẽ nặng thêm" Nàng đưa mắt nhìn Lý Tuyên.

Thấy thái tử không nói gì, Lý Tuyên dùng khinh công đỡ hắn về Đông cung diện. Nàng cũng bay theo sau

Về tới đông cung điện - cung thái tử, nàng thấy thái tử phi Song Song đã đứng trước cửa. Thân mình mảnh dẻ yếu ớt, Song Song hiền lành mềm yếu tựa như cây liễu vậy.

-" Thái tử!" Đặt tay lên ngực hành lễ, thấy nàng, Song Song ngạc nhiên -" Công chúa đi cùng thái tử ư?"

- " Ha ha, chỉ là tình cờ gặp thôi!" Nàng cười cười.

- " Thái tử phi đợi ta có việc gì?" Tề Bạch Phong hỏi.

- " Thiếp chỉ đến thăm thái tử. Lúc nãy trong bữa tiệc thiếp thấy người có dùng qua rượu. Chỉ sợ..."

- " Ta không sao! Thái tử phi quá lo lắng rồi" Giọng hắn đều đều.

Gì chứ! Tay hắn nắm chặt lại khổ sở kiềm chế thế kia mà còn giả bộ! Cái tên thái tử này... thật là.... Lâm Tuyết nghĩ trong lòng.

-" Vâng. Là thiếp đã nghĩ nhiều! Trời lạnh, xin thái tử nghỉ sớm!" Song Song gượng cười.

- " Ừ. Thái tử phi cũng đi nghỉ sớm đi!" Hắn lạnh nhạt, bước qua mặt Song Song vào phòng. Để lại đôi mắt đẹp buồn rười rượi...



- " Thái tử phi tỷ tỷ à, đừng buồn nhé! Rồi có ngày thái tử sẽ cảm động trước tấm chân tình của tỷ thôi!" Nàng không đành lòng an ủi.

- " Cảm ơn muội!" Song Song gượng cười, cùng đám cung nhân quay đi.

... ...... ...... ...... ...

Pha mật ong cùng nước gừng xong, Lâm Tuyết đưa đến trước mặt Tề Bạch Phong -" Người uống một chút đi!"

Vừa ho 1 trận rũ rượi, mặt Tề Bạch Phong vẫn còn đỏ lựng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm, không có biểu hiện muốn nhận chén nước gừng nàng đưa.

Haizz, ai bảo ta là người tốt chứ! nếu không ta đã mặc kệ cái tảng băng này rồi! Nàng than thầm...

- " Uống một chút đi, hơi ngọt & cay nhưng không khó chịu lắm đâu. Người phải uống cái này thì mới khỏi được chứ! Đây là liều thuốc duy nhất có thể chữa đươc bệnh của ngươi đấy!" Nàng nhỏ nhẹ như bảo mẫu vậy.

Haizz, ai bảo cái thời cổ đại thiếu thốn như vậy chứ! Nếu không bệnh của hắn cũng không nặng đến thế này. Có corticosteroid thì hay rồi, hít mấy hơi là được.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt phức tạp... không lẽ nàng có thể chữa khỏi bệnh của hắn? Tất cả ngự y trong cung đều đầu hàng, không biết bệnh của hắn là gì, ngay cả hắn cũng buộng xuôi...nhưng...

Lưỡng lự trong giây lát rồi hắn cũng đưa tay nhận lấy chén nước. Một luồng nóng chảy qua cổ họng, vị thơm ngọt nhẹ nhàng lan qua từng giác quan... lồng ngực ấm áp, hắn thấy dễ chịu hơn....

- " Đúng rồi, uống như vậy đấy! Từ nay người phải thường xuyên uống nhất là khi khó chịu. Bệnh hen suyễn cần kiêng hải sản, thịt gà & rượu nữa. Tránh phấn hoa, nhựa thông, những thứ đó khiến ngươi khó thở đấy, và đặc biệt... không được để người bị lạnh!" Nói xong, nàng cười thật tươi.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng với tay cầm lấy quả táo đảo mọng trên bàn cắn một miếng, thong dong rời khỏi: -" Ta đi đây, sau này có việc cứ tìm ta!'

-" Thái tử!" Lý Tuyên chờ chỉ thị

Nhìn bóng dáng nàng khuất xa, lại nhìn xuống chén không trong tay, mặt hắn bình thản, tựa như không suy nghĩ mà cũng như đang nghĩ rất nhiều chuyện: -" Bỏ đi"

Ngoài trời, trăng vẫn sáng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook