Nhất Thế Vương Phi

Chương 21: Ta là thần nữ 5

Tiểu Sên

11/03/2016

mọi người sửng sốt đưa mắt về phía nàng….

- “ Lũ háo sắc các ngươi! Khốn kiếp! Ta nguyền rủa cả dòng họ các ngươi tuyệt tự!” Bao nhiêu tức giận dồn nén lâu ngày cũng đến lúc phun ra:

- “ Còn ngươi!...” Nàng chỉ tay vào mụ Hoa nương: - “ Loại đàn bà thối tha. Là nữ nhân mà lại kiếm tiền trên thân xác nữ nhân khác, ngươi không thấy xấu hổ ư? Nữ nhân là phái đẹp, là đoá hoa cao quý đáng trân trọng chứ không phải món hàng để bọn nhơ bẩn như các ngươi kì kèo trả giá! Hôm nay bổn tiểu thư ở đây, các ngươi đừng hòng xằng bậy!”

- “ Nha đầu thối! Dám phá hoại chuyện tốt của ta! Mau bắt nó lại!” Mụ Hoa nương rít gào. Lập tức một bọn người to khoẻ xông lên.

- “ Muốn bắt ta hả? Mơ tưởng!” Nàng cười lạnh, ôm thắt lưng Linh nhi, điểm nhẹ mũi chân, lập tức hai người bay lên cao. Mọi người sững sờ đưa mắt nhìn…

- “ Tỷ ngồi cho chắc nghe chưa?” Nàng đặt Linh nhi ngồi trên xà gỗ, xoa xoa tay. Đã đến lúc cho bọn chúng một bài học rồi…

…. Ngón taygiơ lên… chén đũa, bàn ghế phía dưới đồng loạt bay lên…xoay vòng, xoay vòng. Âm thanh leng keng, lộp cộp va đập cùng màn bay lượn tạo nên vũ điệu kì dị…

- “Á…á….á…!!!!...” Tất cả hét lên khiếp sợ. những đồ vật đập loạn xạ vào bọn khách làng chơi, bọn gia nhân, đập vào vách tường, nền nhà… Mụ Hoa nương bị cuốn trong lớp màn chặt cứng điên cuồng gào thét…

….. Hỗn loạn….

Nàng mỉm cười. lần đầu tiên sử dụng năng lực vào một việc thú vị như vậy, cảm giác rất sảng khoái….

“ Vèo…” âm thanh xé gió bên tai. Một viên đá sắc nhọn lao tới. Vành tai khẽ nhúc nhích, Lâm Tuyết xoay người dùng mũi chân gạt một cái đĩa… cái đĩa vỡ tan, hòn đá cứa mạnh vào cổ tay nàng trong nháy mắt…

Có kẻ đánh lén! Võ công thật lợi hại… Bất ngờ làm nàng mất tập trung, tiếp sau đó là tiếng đồ vật rơi xuống vỡ tan. Tất cả tái mặt:



- “Yêu nữ….”

- “Ma!!!”

- “ Quỷ…!!!”

- “ Mẹ ơi! A~…..”

Trời, cái bọn to miệng này… Nhức đầu quá! Nàng xoa cổ tay rớm máu…

không thấy kẻ đó…

Nàng hét lớn:

- “ Im lặng hết cho ta!"

- “ m….m….m….m…”

-“ Ta là thần nữ, đến để trị tội những kẻ bẩn thỉu như các ngươi đây! Nàng đáp xuống mặt bàn, tà áo đỏ tung bay trong gió.

- “… Thần nữ? a~ …. Thần nữ ư?.....”… xì xào… xì xào…

- “ Con khốn! Ta giết ngươi! Thần nữ cái gì chứ!” Mụ Hoa nương một thân chật vật nhào tới, bọn vệ sĩ cũng xông lên bắt nàng…

Nàng nhanh chóng bị bao vây bởi bọn người to khoẻ, hung hãn. Kiếm cùng dao bóng loáng đồng loạt hướng nàng tấn công. Lâm Tuyết tung người nhanh nhẹn chống trả, máu bắn lên áo nàng khiến màu đỏ càng thêm rực rỡ, yêu nghiệt…



…Phốc! Thanh kiếm sắc bén bất ngờ cắt qua cổ tay bị thương, nàng đau đớn ngã xuống bàn, khoé môi chảy máu…

Teo rồi… Lâm Tuyết ơi là Lâm Tuyết…. ngươi quá khinh địch rồi… lần này chắc sẽ bị xẻ thịt làm nhân bánh bao mất….

Nàng khóc không ra nước mắt…..

Chứng kiến một màn, nam nhân trên lầu nhếch miệng “ Phải giúp nàng một tay rồi”.

Đại sảnh hỗn loạn truyền đến một giọng nói lạnh băng:

- “ Dừng tay!”

Tất cả hướng về phía giọng nói ấy. Lập tức bọn họ luống cuống sợ hãi, nhất loạt quỳ xuống:

- “ Tham kiến Vương gia!” Khốn kiếp! Hôm nay không biết ra khỏi nhà bọn họ dẫm phải *** chó gì mà xui xẻo như vậy chứ? Đầu tiên bị một tiểu cô nương tự xưng là thần nữ đánh cho tối tăm mặt mũi, giờ lại gặp Lãnh vương gia. Tính cách con người này thâm sâu khó đoán, không phải họ đã tận số rồi chứ???

Amen! Nàng thầm cầu nguyện, tập trung khí lực vào tay kia… nàng sẽ không để trận đấu kết thúc như thế này được!

Nhưng sao tự nhiên im ắng vậy?....

… Không lẽ… Nàng đang trên đường đi gặp Diêm Vương ư?...

Nàng chậm rãi mở mắt… A~… Mĩ nam!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook