Nhất Thế Vương Phi

Chương 5: nữ nhân đanh đá 3

Tiểu Sên

11/03/2016

-“ Ta nhắc lại, ngươi muốn trả giá thế nào đây?” Nàng lạnh lung buông từng lời.

Ả đầu heo tức tối quát đầy tớ: -“ Bắt nó cho ta! Đánh nát xương nó cho ta!” Đông Phương Lâm Tuyết đáng ghét này, có gì để mọi người yêu thương nó chứ? Ai cũng bảo nó xinh đẹp, khen ngợi nớ, còn ta thì bị nói là chua ngoa đanh đá, bị chê là xấu xí. Được, hôm nay ta sẽ huỷ dung ngươi luôn! Tức giận làm mặt ả càng vặn vẹo khó coi. Lâm Tuyết lại phải nhịn cười. Nhìn 2 gã đàn ông đang tiến lại gần, điệu bộ thối tha…

-“ Tiểu thư cẩn thận a….” Linh nhi hét to định chạy đến… Bỗng nàng mở tròn mắt… Ngây người… chỉ thấy bóng dáng Lâm Tuyết loáng một cái bên đông, tây, trước, sau tránh né bọn chúng… rồi nàng xoay người gạt chân… tức thì 2gã đàn ông ngã xuống giãy dụa kêu thê thảm. Nàng xoa tay khinh bỉ. bọn người này chỉ được cái to xác, những chiêu võ chỉ là mèo cào mà thôi, dám đấu với nàng ư?

Ả đầu heo khiếp sợ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, quát lên: - “ Tất cả xông lên bắt nó cho ta!”

Những nhười còn lại mau chóng chạy lên, bao vây nàng thành một vòng tròn. Nàng sử dụng những chiêu võ hiện đại được các sư phụ nghiên cứu tổng hợp kĩ lưỡng dựa trên khả năng bay và điều khiển vật của nàng, nhẹ tung người bay lên, đá thẳng vào ấn đường của bọn họ. trúng đòn của nàng chỉ có nước ngã nhào ngất xỉu mà thôi.

-“ Thế này mà cũng đòi bắt ta ư, không biết lượng sức!” Nàng hừ lạnh, trừng mắt nhìn kẻ đằng trước đang không ngừng run sợ, ả lắp bắp:

-“ Ngươi…. Ngươi không phải là người…. a…”

-“Thế nào, ngươi muốn ta xử lí ngươi thế nào đây?”… Nàng từng bước tiến lại gần… Nữ nhân đanh đá này dám động đến người của nàng ư?

“ Chát!!!....” tiếng vang sắc lạnh, trên khuôn mặt phì mỡ in lằn 5ngón tay đỏ rực… Ả đầu heo kinh hoàng… đây là Lâm Tuyết yếu đuồi ngày xưa ư? Máu nóng nổi lên. Ả nghiến răng xông vào nàng… móng tay không ngừng cào xé –“ Dám đánh ta… cho ngươi chết!!!....”

“…Chát!...” âm thanh lần thứ hai vang lên… ả đầu heo nằm lăn ra đất, không thể tin nổi… má phải đau rát đến bật máu… châu hoa giắt tứ tung trên tóc bung rơi, lập tức tóc xoã rối xuống… bộ dạng hết sức chật vật..

“ Muốn đấu với ta hả? Ngươi còn chưa đủ tư cách!” nàng thập phần kiêu ngạo nhìn ả. Với loại người này không cần nhiều lời, tốt nhất mau chóng kết thúc.

“… Chát!….” cái này vì tội dám khi dễ Linh nhi…



“ Chát!....” cái tát này trả thù cho Doãn ca…

“…. Chát!...” cái này vì tội dám xấc xược với ta.

“…Chát!...” cái này vì bàn tay ta uỷ khuất phải đánh mặt mỡ ngươi

“…Chát…Chát…”… nàng đổi tay đánh hai bên má ả đến khi sưng vù, môi bật máu mới thôi.

Nhưng trả giá như vậy còn tiện nghi cho ả quá. Nàng quay lại nhìn Linh nhi đang còn ngây ngốc: -“ ngươi có dao không?”

- “ Tiểu thư!” Linh nhi sợ hãi… không lẽ tiểu thư định…. ả ta đáng ghét thật nhưng không đến mức phải xử trí như thế.

Đoán được ý Linh nhi, nàng tủn tỉm: -“ Ta không làm đau ả nữa đâu. Bẩn tay”. Lúc này Trương Doãn mới tiến lên, đưa cho nàng con dao nhỏ…

Nàng cầm dao, nhếch mép nhìn ả: -“ Đầu heo, cho ngươi một bài học, sau này đừng bao giờ dùng thái độ kiêu căng ứng xử với mọi người nữa”. Nói đoạn, cầm tóc ả lên…

…Roẹt!!!… cắt một nắm tóc của ả, cho ả nhớ đời. Xưa nay, nàng chưa từng ỷ thế ức hiếp người khác. Đối với kẻ thù, nàng chỉ trừng trị cho họ sợ, cũng chưa từng đánh trọng thương ai cả.

- “ Bây giờ quỳ xuống, sủa 3tiếng cho ta!” đây là cái giá phải trả vì dám nhục mạ nàng.

Ả đầu heo đành cắn môi, quỳ xuống và…. “ Gâu… gâu… gâu…”

- “ Hừ, coi như ngươi biết điều, lần sau dám động đến ta thì đừng trách ta vô tình”. Nàng xoay người cùng Linh nhi và Trương Doãn bước đi, để lại ả đầu heo cùng một lũ ô hợp lăn lóc, ánh mắt căm thù như muốn nghiến nát nàng thành tro bụi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook