Nhất Thế Vương Phi

Chương 15: Lạc vào chốn lầu xanh

Tiểu Sên

11/03/2016

-“Ưhm…nhức đầu quá!....” Như có hàng ngàn ngôi sao đang quay quay trên đầu vậy! Nàng cố mở mắt nhưng hàng mi cứ nặng nề khép lại. Tay chân như bị ai trói, lớp lớp dây thừng cứa vào đau nhức…

-“Tiểu nha đầu tỉnh rồi hả?” Giọng nói chua ngoa vang lên khiến nàng như tỉnh giấc mộng……một khuôn mặt trắng bệch phóng đại trước mắt…

-“Á…. Á…… Á…..!” Không phải ma chứ! Lâm Tuyết hết thất thanh.

- “Câm miệng! Ngươi làm điếc tai ta mất!” Mụ đàn bà nhảy ra xa lấy tay bịt tai lại.

À,… là người, hoá ra là người, không phải ma. Hix, ả ta làm nàng hết hồn. Nhưng nàng bị trói vào ghế đau quá, xung quanhh có mấy người đàn ông nữa. Nàng đang ở đâu? Có chuyện gì đang xảy ra??? Những hồi tưởng dần hiện ra như một thước phim quay chậm…Nàng và Linh Nhi gặp bọn xấu…rồi thuốc mê…

…………..Không lẽ……….

Bắt gặp ánh mắt của nàng, mụ đàn bà kéo ghế ngồi xuống, nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu cái giọng chua ngoa lúc nãy:

- “Ngươi đã được bán vào đây, từ giờ sẽ là người của Nguyệt Hương lâu này. Lầu xanh là thiên đường của người ngoan ngoãn, và cũng là địa ngục của kẻ cứng đầu. Thiên đường hay địa ngục tự ngươi lựa chọn. Còn dám có ý định bỏ trốn thì hãy xem đây!”:

Mụ liếc xéo một gã đàn ông, hắn đẩy cửa ra, lôi vào một cô gái đầu tóc rũ rượi, khắp người chằng chịt vết roi ứa máu ướt đẫm cả lớp vải áo mỏng manh. Mụ bóp cằm cô gái, nâng mặt nàng ấy lên…

………Một gương mặt thanh tú dễ nhìn tuyệt nhiên không có một vết trầy xước.

- “Đây là Thanh Liên, con nha đầu dám ngang nhiên bỏ trốn. Ngươi hãy lấy nó làm bài học!”

Nàng sững sờ….. Tại sao lại hành hạ cô gái ấy một cách tàn bạo như thế chứ? Đổi lại là nàng…ách…không dám tưởng tượng…Nàng thoátng run rẩy và rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Phải thoát khỏi nơi này… Nhất định!. Nhưng từ khi tỉnh lại nàng không thấy Linh Nhi, không biết Linh Nhi ở nơi nào?

- “Linh Nhi đâu?” Nàng hỏi.



- “Khá lắm! Không khóc lóc van xin. Xem như ngươi can đảm!”. Mụ cười giảo hoạt.

- “Con nhóc đi cùng với ngươi ở chỗ khác,để xem thái độ của các ngươi như thế nào đã. Nếu theo ý ta thì ta sẽ cho ở chung.”

- “Được thôi. Ta sẽ theo ý ngươi!”

Nàng mỉm cười, đôi mắt to tròn long lanh, môi anh đào càng phát ra rạng rỡ xinh đẹp…

- “Tốt lắm! Ta là Hoa nương, từ giờ ngươi phải gọi ta là mẹ, rõ chưa?”

Khốn khiếp! Dám bắt nàng gọi là mẹ ư? Mẹ nàng là ai? Là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp lại giỏi giang, chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn, là người luôn hiền hậu dịu dàng với nàng và dạy cho nàng rất nhiều kiến thức. Mẹ chỉ có một! Vậy mà con mụ này dám xưng mẹ với nàng ư???

Nàng thầm lôi tổ tiên 18 đời của mụ ra nà **** cho sướng miệng. Nhưng thôi, đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đành phải nhịn mụ ta một lần này vậy! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Nghĩ vậy, nàng nhỏ giọng:

- “Vâng thưa mẹ!”

- “Các cô nương mới vào đây phải chọn một tên riêng cho mình, vậy ngươi lấy tên gì?”

- “Linh Lan đi.” Nàng nói không cần suy nghĩ. Dù sao đó cũng là tên của nàng mà.

- “Được thôi, Linh Lan. Quá khứ của ngươi, xuất thân của ngươi ta không cần biết. Từ giờ hãy ngoãn học tập. Ta sẽ bảo người đến dạy bảo ngươi các quy củ trong Nguyệt Hương Lâu…. Thanh Liên!” Mụ cao giọng khiến cô gái lúc nãy giật bắn mình run sợ.

- “Ngươi có nhiệm vụ giúp đỡ Linh Lan, nếu có ý định trốn thoát, thì ta sẽ bắt nhốt ngươi vào chuồng chó!” Mụ hừ lạnh quay đi.

- “Khoan đã!” Nàng cất tiếng gọi làm mụ dừng bước.

- “Cởi dây trói cho ta.”

- “Được thôi! Trương Tam ngươi cởi trói!”



- “Mẹ à, con rất đói bụng…. hix …. con nhịn đói lâu rồi a~”

- “ Ách…Trương Tam, đi lấy đồ ăn cho Linh Lan….. Ngươi ngồi ở đây, ta phải đi có chút việc!...” Mụ bước nhanh ra khỏi phòng. Tiểu cô nương này có cái gì khiến mụ bất an, hoảng sợ. Ở lại chút nữa chắc mụ không chịu nổi, phải tĩnh tâm một lát suy nghĩ kĩ mới được. Mụ liếc mắt ra hiệu cho bọn thuộc hạ canh chừng nàng, lắc lư cái mông to bự đi đến căn phòng tiếp theo… Ở đó Linh Nhi đáng thương chắc đã tỉnh thuốc.

Ma ma đi rồi, nàng bắt đầu cẩn thận tính toán.

Không ngờ mới bước chân ra khỏi cửa đã toàn gặp kẻ xấu. Đây là cái thời đại chó gì mà không biết, pháp luật đâu hết rồi chứ? Chợt nhớ ra là nàng không ở một mình. Lâm Tuyết vội đảo mắt nhìn quanh, cô gái đáng thương lúc nãy vẫn nằm co quắp trên sàn.

Ách…. Vừa bước xuống ghế nàng đã ngã lăn ra. Tay chân bị trói lâu như vậy đã hằn vết bầm tím, đau đớn khiến nàng không đi nổi. Không ngờ bọn chúng lại mạng tay như thế.

-“Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?” Nàng cố lê đến chỗ cô gái.

- “Ừm…. ta không sao…. tiểu muội cũng bị thương kìa!” Cô gái cười yếu ớt.

Hai nàng dìu nhau đến bên giường. Nhìn người Thanh Liên chằng chịt vết thương, Lâm Tuyết không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Bọn chúng dã man quá!

- “Ta không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Coi như ta xui xẻo, lần này tốn nhiều công sức mà vẫn không thoát được.”

- “Tỷ thật kiên cường!” Nàng không khỏi bội phục. Gặp nguy nan nhưng không sợ hãi, gian khó không lùi bước, sống như vậy mới là sống chứ! Phải có khí phách dũng cảm đối mặt với mọi tình huống mới đáng anh hùng. Tuy nhiên, cô gái này đã chọn sai phương thức trốn thoát, nên mới bị bắt lại, còn nàng - Lâm Tuyết nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra. Kế hoặc phải thật hoàn hảo và nàng có khả năng làm điều đó. Nhưng trước hết, trải ngiệm cuộc sống ở lầu xanh cũng tốt đấy chứ!

- “Để ta bôi thuốc cho tỷ! Nàng sờ soạng thắt lưng, khi đi nàng có mang theo nhiều thuốc……. ách…. không thấy! Cả miếng ngọc bội hình mặt trăng nàng vẫn mang theo bên mình cũng bay hơi… là bọn chúng… chắc chắn là hai tên bán nàng vào đây đã lấy đi rồi! Đợi xem bổn cô nương ra khỏi đây sẽ xử ngươi như thế nào… hừ…

- “Ta có kim sang dược đây, muội bôi giùm ta.” Cô gái đưa cho nàng một cái lọ nhỏ:

- “Chúng ta thật bất hạnh khi lọt vào chốn lầu xanh này”.

Nàng vừa thoa thuốc lên những vết thương be bét máu, vừa nghe cô gái kể chuyện… hoá ra cuộc sống không đẹp như nàng vẫn tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook