Nhất Thế Vương Phi

Chương 13: Kinh thành.

Tiểu Sên

11/03/2016

Kinh thành hoa lệ náo nhiệt hơn cả nàng tưởng tượng. Người người đi lại đông vui trên đường, xe ngựa chạy lọc cọc cùng những con ngựa màu lông đen, nâu, trắng thong dong… Tiếng rao bán ầm ĩ, những gánh xiếc rong, nhóm người mãi nghệ kiếm tiền thu hút người xem vây quanh…

Lần đầu tiên được đến kinh thành, nàng và Linh nhi chạy đông chạy tây, xem thứ này thứ kia không chán mắt. Nhưng hấp dẫn các nàng nhất chính là những gian hàng bán đồ ăn. Đi nhiều ngày như vậy chỉ toàn ăn lương khô, giờ đứng trước la liệt đồ ăn không khỏi khiến 2 nàng chảy nước miếng….

- “ Bá mẫu, bán cho chúng ta cái này……. XX cái này…. XXX cái này…. Cái này nữa………..” Hai mắt Lâm Tuyết sáng rực.

Bá mẫu bán hàng ngây người. Linh nhi cũng ngượng ngùng… trời ạ, có 2 người thôi mà sao mua nhiều thế chứ!

………………….

- “ Tiểu Tuyết nhi, chúng ta tìm một phòng trọ rồi ăn bánh được không? Chứ vừa đi vừa ăn thế này không hay cho lắm!” Linh nhi nói nhỏ. Đi tới đâu mọi người cũng nhìn khiến nàng không khỏi xấu hổ…

- “ Có gì không hay đâu cơ chứ! Ta thích thế này mà!” Nàng cắn thêm một miếng bánh, vừa ăn vừa nhìn ngắm xung quanh, đây cũng được coi là một thứ văn hoá ẩm thực a~… Người xưa thật cổ hủ mà… Ưm… bánh thời này không thể sánh với hiện đại, bột bánh cứng, cũng không thơm ngào ngạt và ngọt mềm như nàng hay ăn. Nhưng cũng có thể coi là tạm được. chí ít cũng không phải lo nó được thêm những phẩm màu cùng chất hoá học độc hại.

Bỗng phía trước có một đám đông ầm ĩ, có thể nghe thấy tiếng hai người cãi nhau rất to. Nàng cùng Linh nhi chen lên xem thử.

- “ Con ngựa này ta nuôi đã 6 năm rồi. giờ vì quá khó khăn nên mới đưa lên kinh thành bán, vậy mà ngươi dám trắng trợn cướp giữa thanh thiên bạch nhật thế ư?” Một thúc thúc da ngăm đen, quần áo sờn màu, nổi gân xanh lên cãi, chứng tỏ đã tức đến mức độ nào.

- “ Đây là con ngựa bảo bối ta nuôi 7 năm. Hôm nay ta cũng mang đi bán. Ngươi đừng có thấy ngựa ta đẹp mà nổi lòng tham!” Đối phương là một gã béo cũng không chịu thua, mặt đầy mồ hôi nóng nực cũng rướn cổ hét.

- “ Ngươi đừng có ngậm máu phun người!”

- “ Ngươi vừa ăn cướp vừa la làng”

Ách … hoá ra là tranh nhau con ngựa. Trong 2 người, ai là kẻ nói dối? Bất quá có nàng ở đây thì kẻ đó củng phải hiện hình. Thân ảnh nhỏ nhắn dễ dàng chui qua đám người, chen lên trước:

- “ Ta thấy bá bá này nói rất đúng!” Nàng chỉ tay vào lão béo.



–“ Nhưng…….. vị thúc thúc kia cũng không sai!”

Mọi người sững sờ không hiểu… Hừ, ánh mắt đó, chính là ánh mắt tham lam đểu cáng, dù chỉ trong một phần mười giây cũng đủ để nàng nhận ra… Chính là lão béo này!

- “ Tiểu nha đầu, đi chỗ khác chơi. Đây không phải là chỗ cho con nít nói chuyện!” Vài người xung quanh lên tiếng. Linh nhi lo lắng nắm tay nàng kéo đi, sợ nàng gây chuyện. Hừ, dám coi thường nàng ư? Để xem… nhưng trước tiên phải vạch trần bộ mặt giả dối của lão béo này đã. Sao lúc nào những tên xấu xa nàng gặp cũng đều béo hết vậy chứ?

Bỗng nàng nhớ tới một câu chuyện, vừa hay cũng giống trường hợp này. Nàng nhanh chân đến bên con ngựa, tay nhỏ bé che dấu chỗ cổ của nó, hướng lão béo nói:

- “ Bá bá, ngươi nói ngươi nuôi con ngựa này đã 7năm, hẳn phải rất thông thuộc nó. Vậy ngươi nói thử xem, ở cổ nó có cái gì? Vết sẹo hay cái mụn ruồi to?”

Mọi người ban đầu nghi vấn, nhưng chợt hiểu ra, cũng nhao lên:

- “ Phải rồi, ngươi nói đi.”

- “ Đó là cái gì?”

………………………

Lão béo lúc này lung túng vặn vẹo…..- “ Ách, cái này………. Ta……..ta…..”

- “ Sao bá bá lại không nói? Lẽ nào đây không phải là con ngựa ngươi nuôi 7 năm ư?” Nàng nhấn mạnh 2 chữ “ 7 năm”.

- “ Đương nhiên đó là ngựa của ta!”

- “Vậy ngươi trả lời đi, đó là vết sẹo hay mụn ruồi?”

“ ……….Là vết sẹo…… không phải……mụn ruồi…..không…… vết sẹo……”



- “ Là cái gì?” Mọi người gắt lên.

- “ Chính là…… ruồi……….là mụn ruồi…….. cái này ta…..ta….”

- “ Có cái gì vậy thúc thúc?” Nàng quay sang người nông dân hỏi.

Hắn nhìn lảo béo rồi quả quyết: -“ Không có gì cả. Ta nuôi nó 6 năm, chăm sóc từng li từng tí một, ngay cả một cọng lông rụng ta cũng biết nữa là…”

Nàng gật đầu. Qủa nhiên không sai. Tay buông ra…. Mọi người tiến lại gần nhìn kĩ……..Không có gì. Không có vết sẹo cũng không có mụn ruồi…

Ai dối ai thật cũng đã rõ. Nàng được vây quanh khen ngợi nhiệt tình………..

……………….

Ở trên lầu cao của một tửu lâu sang trọng…. Có một nam tử xoay xoay ly rượu, thu hết mọi chuyện vào tầm mắt với vẻ mặt đầy hứng thú cùng ngạc nhiên…

- “ Tiểu cô nương đó thực thông minh.” Nam tử đối diện gật đầu, nhấp một ngụm rượu.

“ Rất thú vị!” Hắn thu hồi tầm mắt. vẻ mặt hứng thú lúc nãy biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tuấn mĩ nhưng băng lãnh vô cùng, đôi mắt tựa như hồ sâu không nhìn thấy đáy, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì:

- “ Vẫn chưa có động tĩnh?”

- “ Hoàn toàn yên ắng. Vương gia, ngươi nghĩ bước tiếp theo hắn sẽ làm gì?” Nam tử kia thực chậm rãi hỏi.

- “ Chờ khắc biết! Nhưng dù thế nào ta cũng sẽ tóm gọn chúng!” Thanh âm nhẹ nhàng tựa như gió thổi, nhưng lại chứa đựng quyết liệt cùng chán ghét giận dữ, mắt loé tia lãnh khốc, nụ cười yêu mị thoáng lướt trên môi.

Gió luồn vào vạt áo tung bay, để lộ vết thương dài được băng bó cẩn thận. Hắn chính là Lãnh vương gia – Tề Bạch Lãng…..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook