Nhất Thế Vương Phi

Chương 8: Đàm thoại cùng huyện thái gia

Tiểu Sên

11/03/2016

.- “ Khốn kiếp! để ta chém nát cái cửa chết tiệt này rồi mọi người xông vào!” Lí thúc thúc xem chừng mất kiềm chế, cầm rìu toan đứng dậy.

- “ Chú Lí đừng nóng nảy! Chúng ta đến để đòi nợ, để lấy ngân lượng của chúng ta. Nếu lỗ mãn xông vào, chẳng phải tạo cơ hội cho Lâm Bự vu tội chúng ta sao? Cần phải kiên nhẫn!” Bác Trương giải thích.

- “ Kiên nhẫn? Chờ bao lâu rồi? Nhỡ bọn chúng đóng cửa cả ngày thì chúng ta phải ở ngoài trời nắng thế này cả ngày hay sao?”

- “ Sẽ rất nhanh thôi!” Lí thúc thúc còn chưa nói xong, Lâm Tuyết đột nhiên xen vào. Mọi người không hiểu nhìn nàng. Hôm qua là nàng đề nghị đi đòi tiền, tuy ai cũng ngại ngần nhưng nàng đã nói: -“ Không thể để hắn chèn ép mãi nữa, phải đứng lên đòi lại những gì của chúng ta! Ta càng nhân nhượng, chúng càng lấn tới, nhịn một ngày, đâu thể nhịn cả đời…” Lời nói có tình, có lí, lại đả kích sâu vào tâm trí mọi người, khiến ai cũng bừng tỉnh, sẵn sàng nghe theo tiểu thư nho nhỏ kia…

Mọi người nhìn theo hướng nàng… Một cỗ kiệu bốn người khiêng chậm rãi đi tới, theo sau còn có nhiều lính lủng lẳng kiếm bên người…

Cỗ kiệu đặt xuống:

- “ Các ngươi định làm loạn hả?” Một gã bụng phệ bước ra, áo bào xanh có thêu hình thiên điểu lâm không, mũ quan chĩnh chiện trên đầu. Tuy chưa gặp bao giờ nhưng liếc mắt cũng có thể biết được là người quan phủ.

Xem dáng điệu ngạo mạn thế kia, hắn chính là Tri huyện đây – nàng thầm nghĩ. Những người dân thấy quan phủ đến, sợ hãi thành thói quen, không còn khí thế như lúc nãy nữa.

“… Chi nha…”. Đại môn bật mở, Lâm Bự cùng đám người trong nhà bước ra, ton hót chạy lại khom người bên lão tri huyện:

- “ Đại nhân đã đến, mong đại nhân làm chủ cho tiểu nhân. Bọn người này ban ngày ban mặt đến cửa gây ầm ĩ, làm tiểu nhân không thể ra ngoài làm việc, lại còn doạ đánh tiểu nhân, thực không coi ai ra gì!”

Lão đứng cạnh tri huyện, bộ dạng thực thân thiết… Lại là một tên quan tham vô lại, nàng hừ lạnh. Bất quá, hôm nay cho dù Ngọc Hoàng đại đế đến đây, nàng cũng phải khiến hắn im miệng.

- “ Đám dân thường này thật to gan! Dám ngang nhiên gây náo loạn. Các ngươi có đặt bổn Tri huyện vào mắt không? Kéo bè kết đảng, kích động quần chúng, gây mất trật tự, đe doạ tính mạng và tài sản của lương dân. Các ngươi có biết các ngươi phạm bao nhiêu tội rồi không?” Ánh mắt thị uy quét một luợt, mọi người sợ hãi cúi đầu. Lâm Bự cười như mở cờ trong bụng. Ha, để xem chúng mày còn làm gì được. Bình thường hắn hay đút lót quan trên, để phòng những trường hợp như lúc này đây…

- “ Chếu theo luật thiên quốc ta, các ngươi phải được giáo huấn 30trượng. Nay bổn tri huyện thương tình các ngươi kém hiểu biết, phạm tội lần đầu. Tạm tha. Lần sau còn gây chuyện đừng trách ta nghiêm khắc!”… Lão ra vẻ ban ơn. Hừ, một lũ vô học, doạ mấy câu là sợ ngay. Khó gì chứ, lão quen với chuyện này quá rồi mà.

Hai tên tiểu tốt đứng bên cạnh nhanh nhảu quát: “ Còn đứng ì ra đó làm gì? Không mau đa tạ huyện thái gia nương tay?”

- “ Đại nhân, Lâm Tuyết có lời muốn nói!” Nàng bước lên, cũng học theo người xưa cúi chào. Dân làng ở đây bị doạ sợ hết rồi, không thể trông cậy gì nữa, đến lúc nàng phải ra tay thôi… Nhân lúc lão tri huyện còn đang ngạc nhiên sững sờ, nàng tiếp:

- “ Hôm nay Lâm Tuyết cùng các thúc thúc bá bá đến đây, đều là muốn cùng Lâm bá bá giải quyết chuyện nợ nần. Có chung mục đích mới đi cùng nhau, không thể nói là kéo bè kết đảng, kích động quần chúng. Chúng ta chỉ muốn nói rõ sự tình, cũng không có bất kì lời uy hiếp, lại càng không đả thương ai, sao lại nói là đe doạ tính mạng lương dân? Vả lại nếu Lâm bá bá chịu nghiêm chỉnh nói chuyện , giải quyết nợ nần cho chúng ta, lập tức chúng ta ai sẽ về nhà nấy, tuyệt không làm phiền Lâm bá bá làm việc” Giọng nói trong trẻo, non nớt nhưng lại dễ dàng tháo gỡ những lời vu tội của hắn, khiến mọi người như bừng tỉnh, không chút sợ hãi,cũng hùa theo nàng. Còn tên quan đứng ngây ngốc,

Chỉ là một tiểu oa nhi miệng còn hôi sữa, muốn theo hắn đàm thoại sự tình? Còn khuya!

- “ Tiểu tử, ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện. chuyện người lớn chúng ta không cho con nít như ngươi xen vào! Về nhà với mẹ ngươi đi.”



Chế nhạo! Đây là tuyệt đối chế nhạo. Hứ, bà đây đã 18tuổi rồi nha con, đừng tưởng bở! Nàng trong lòng thầm lôi 18đời nhà hắn ra mà **** nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên:

- “ Vậy Huyện thái gia nghe Tuyết nhi kể một câu chuyện được không?... ... Tuyết nhi ngày thường thích làm chong chóng, nhưng tiểu Tam mua chong chóng của ta mà vẫn chưa trả tiền, Huyện thái gia gia, người có thấy tức không?”.

Khuôn mặt trắng noãn ngây thơ bầu bĩnh nhìn hắn… Ách… khiến hắn thích khinh khủng, giá hắn có một tiểu nữ như vậy nhỉ?

- “ Ưkm, tức chứ!”

- “ Nếu là gia gia, người sẽ làm gì?”

- “ Ta hả?” Hắn vuốt râu: -“ Đòi tiền cho bằng được.”

- “ Nhưng ta đòi mãi mà hắn vẫn không chịu trả” Nàng vẫn tiếp. Mọi người xung quanh nghi hoặc không biết đứa trẻ này định làm gì…

- “ Vậy đòi lại chong chóng đi?”

- “ Nhưng hắn không chịu trả lại”

- “ừm…” hắn cau mày. –“ Thằng nhóc đó đúng là lì lợm”. Chợt hắn vỗ mạnh tay:

- “Đúng rồi! đến nhà bố mẹ nó, bắt nó trả tiền đi!”

Nàng cũng cười tươi rói. Đúng là tên quan ngu ngốc!: -“Oa, gia gia giỏi quá. Phải đến nhà hắn đòi mới được!”

Bỗng lão nhớ ra điều gì đó, ngậm miệng lại: -“ Nhóc con, ngươi hõi ta chuyện này có ý gì?”

- “ Nợ mà không trả thì phải đến nhà người đó đòi, cái này là gia gia dạy ta mà. Lâm bá nợ mọi người rất nhiều tiền, lại không có thời gian đi trả, chúng ta phải tự thân đến lấy thôi, có gì sai đâu?” .Nàng điềm nhiên trả lời. Bây giờ mới biết mắc bẫy? Hừ, muộn rồi!

Lão Tri huyện nghẹn họng, lời đã nói ra, không thể rút lại được nữa rồi. Hắn quay sang nhìn Lâm Bự:

- “ có chuyện này không?”

- “ Bẩm đại nhân. Đúng là ngày thường tiểu nhân có nợ bọn họ ít ngân lượng, cũng muốn trả lắm nhưng khổ nỗi bận nhiều việc quá. Hà hà, bất quá hiện tại trong nhà tiểu nhân không có sẵn tiền. Mọi người lại cùng nhau đến thế này… thực khó…” Lão ra vẻ khó xử.

- “ Sao lại có chuyện như vậy? Ngươi phải đi vay mượn để trả cho mọi người chứ!”

- “ Chuyện này thực khó! Tiểu nhân không có chỗ nào để vay mượn cả, tiểu nhân cũng muốn dứt khoát lăm nhưng lực bất tòng tâm a~”



- “ Thật sao?”

- “ Hoàn toàn là sự thật ạ!”

- “ Vậy ngươi nói ta phải giải thích thế nào với bách tính đây?”

- “ Xin đại nhân thư thư cho tiểu nhân một thời gian, tiểu nhân sẽ cố gắng!” Lâm Bự khom người.

Ha, kẻ tung người hứng, chẳng qua là diễn trò quỵt nợ. Nàng cười lạnh, dám qua mặt nàng ư?

Bác Trương tiến lên:-“ Chúng tiểu nhân cũng không có ý muốn đại nhân khó xử. Nếu Lâm Bự không có sẵn ngân lượng, chúng tiểu nhân cũng đành uỷ khuất mượn một số đồ trong nhà hắn dùng tạm….”

- “ Không được!” Lâm Bự xen vào. Lấy đồ trong nhà hắn hả? Bao nhiêu tiền cả đấy.

- “ Ta thấy các ngươi nên về nhà đi. Bao giờ có tiền Lâm Bự sẽ trả cho các ngươi. Đều là người trong trấn cùng nhau, cần gì phải ép nhau thế chứ!” Lão Tri huyện ra vẻ đạo đức giả lên tiếng.

Giằng co thế này mãi chắc đến tối mất. Lâm Tuyết bực mình, nháy mắt với bác Phong. Bác Phong lên tiếng:

- “ Nếu Tri huyện đại nhân thấy khó giải quyết, chúng tiểu nhân cũng không làm khó người.”

- “ Đúng vậy! các ngươi cứ về trước đi, ta sẽ trả tiền sau” Lâm Bự hí hửng. Ha, cái lũ này cuối cùng cũng thua.

- “…Bất quá…” Bác Phong bộ dạng ngập ngừng: -“ 5ngày nữa nghe nói Nhị hoàng tử - Lãnh vương gia có đi qua đây, chúng tiểu nhân đành nhờ người phân xử vậy!”

Nhấn mạnh 2chữ “ Lãnh vương” khiến lão tri huyện khoé miệng trút cừu… cái kia… Lãnh vương nổi tiếng lãnh khốc vô tình, tên chiến trương một thân sát phạt…. hắn không tường nổi a~…

Bọn dân đen này chắc nói được làm được, hắn cũng không dại gì tự đào hố chôn mình. Tuy ngày thường ăn không ít hối lộ của Lâm Bự, nhưng hắn yêu cái đầu của hắn hơn ngar~…

- “ A, ta nhớ là ở nhà còn một số việc chưa giải quyết… Chuyện hôm nay các ngươi tự thương lượng với nhau đi…”

- “ Đại nhân!...” Lâm Bự gọi với theo. Trong lòng cả kinh, không biết lão tri huyện này học khinh công từ bao giờ mà chuồn lẹ vậy, thoắt cái đã không thấy tăm hơi.

- “ Ách… Các vị…” Tiếp theo là một màn thê thảm. Lâm Bự đành mở hòm bạc nhà hắn ra, lấy ngân lượng trả cho mọi người. Nghe tin. Những chủ nợ từ 4phương 8 hướng ùn ùn kéo tới, có ngân lượng lấy ngân lượng, không có ngân lượng ta lấy đồ dùng…

Đến tối… Lão cùng con gái, con trai ngồi bệt trong nhà, ngay cả cái cửa cũng bị người cuối cùng khiêng đi mất….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook