Nhất Thế Vương Phi

Chương 30: Đại thúc trên phố 4

Tiểu Sên

11/03/2016

Dừng lại một quán ăn tồi tàn, nàng bước vào.

- “ Đại thúc cứ ngồi tự nhiên!”

Hắn nhìn xuống cái bàn nhỏ gỗ sần sùi bẩn bẩn, ghế cũng khập khiễng. a~ trên mặt bàn còn có cọng rau rơi *** nữa! hắn chần chừ: -“ Cái này……”

Vương An hiểu ý, vội trải một chiếc khăn lụa xuống ghế.

Nàng liếc mắt nhìn, đôi môi nhỏ vẽ lên một đường cong nhẹ rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện. Chủ quán nhanh nhảu mang đồ ăn lên.

- “ Cái này………” Hắn nhăn mặt nhìn cái bát. Bát nước lõng bõng những khối vuông nhỏ màu vàng….. còn có….. còn có mùi thum thủm nữa a~.

Nàng thản nhiên ăn, còn có vẻ rất ngon nữa, nhưng hắn lại không bao giờ muốn thử.

- “ Đây là gì?” Vương An đứng một bên cũng tỏ vẻ khó chịu.

Nàng ngừng ăn, ngước lên nhìn hắn: -“ Đây gọi là chao, đại thúc không muốn ăn ư?”

-“ Ta…………” hắn nghi ngại.

Nàng mỉm cười, ăn hết bát của mình, tính tiền sau đó cầm bát chao hắn chưa ăn bước ra ngoài. ở góc đường có mấy người ăn xin ngồi đó, nàng cầm bát chao đưa cho một đứa bé nhem nhuốc ốm yếu. đứa bé rối rít cảm ơn, lại cùng mấy đứa bé khác chia nhau ăn ngấu nghiến.

Hắn mở to mắt hết cỡ…

- “ Cuộc sống là vậy…. người ăn không hết kẻ lần không ra. Những thứ nhà giàu vứt đi lại là cao lương mĩ vị của người nghèo đói, thậm chí trong mơ cũng không nghĩ được ăn…..” Nàng thở dài. Phong kiến là vậy, số phận người dân phụ thộc vào vua chúa. Nếu gặp ông vua tốt thì còn đỡ chút ít, còn nếu gặp hôn quân thì kiếp này họ chỉ làm thân trâu ngựa thôi…

……………………………



- “ Cháu bé, nhà cháu ở đâu?”

- “ Đi một lát nữa là đến.” Dẫn vị đại thúc này đi cả ngày, hại chân nàng muốn rụng ra rồi. đau quá!

Hắn đi theo nàng, rất muốn biết nhà nào có phúc lớn sinh được một nữ nhân đặc biệt đến vậy. Đến trước Vương phủ, nàng mỉm cười: -“ Đến rồi!”

- “ Đây là…..” Hắn kinh ngạc. Cái biển lớn đề 3 chữ “ Lãnh Vương phủ” bằng vàng to tướng, người lính gác cổng thấy nàng cúi mình chào: -“ Tổng quản!”

Nàng đi vài bước, phát hiện thấy hắn vẫn ngây ngốc đứng ở ngoài: -“ Thế nào? Ngay cả nhà của con trai mình người cũng không nhận ra ư, hoàng thượng?”

- “ Cháu…. Biết ta là……” hắn mở to mắt.

- “ Không sai, cháu biết người là Hoàng đế từ lâu rồi, nhưng nghĩ người đang vi hành, không muốn làm mất hứng thú của người nên không hành lễ. Mong người bỏ qua.”

- “ Lâm Tuyết! Cả ngày hôm nay ngươi đi đâu hả?” Tề Bạch Lãng đi ra, trông hắn có vẻ rất tức giận. Thấy hoàng đế, hắn dừng bước, ngạc nhiên: -“ Phụ hoàng, sao người ở đây?”

Gia nhân trong nhà lập tức quỳ xuống dập đầu: -“ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Tề Bạch Thiên phất tay ra hiệu cho mọi người bình thân, tư thế oai nghiêm của một đế vương, rồi nhìn Tề Bạch Lãng hỏi: -“ Nàng chính là Đông Phương Lâm Tuyết?”

- “Đúng vậy, là nàng.” Hắn gật đầu – “ Hai người đã gặp nhau?”

Tề Bạch Thiên cười lớn: -“ Ha ha….. ta hiểu rồi! Đông Phương Lâm Tuyết, ngươi đưa trẫm đi nhiều nơi như vậy, nói nhiều điều thâm thúy thế, hóa ra là có ý đồ từ trước…. thú vị! rất thú vị!” Lần đầu tiên hắn thấy vui như vậy, thảo nào con trai hắn cứ một mực muốn lấy nàng, mặc cho hắn ngày ngày tốn sức khuyên giải. Ngay cả hắn cũng thấy thích nàng nữa là. Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, cười vui vẻ.

Không đúng! Nàng có linh cảm không tốt. Nụ cười của Hoàng đế sao có gì mờ ám….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook