Nhất Thế Vương Phi

Chương 29: Đại thúc trên phố 3

Tiểu Sên

11/03/2016

Cầm 2 xâu mứt quả vừa đi vừa ăn, lúc này nàng rất muốn bay lượn a~. Dường như sống trong cơ thể đứa trẻ, tâm hồn nàng cũng trẻ con đi nhiều vậy. Nhưng nghĩ lại không muốn làm mọi người hoảng sợ nên đành thôi. Trên phố, mọi người đang túm lại bàn luận.

- “ Này, hôm qua Vương gia vừa mới xử phạt một tên thị vệ xong”. Người mặt đen nói.

- “ Vương gia nào?” Người béo đứng gần hỏi.

- “ Còn ai nữa? chính là Lãnh vương tài giỏi của Thiên quốc ta.”

- “ Vậy ư? Nhưng tên thị vệ kia phạm tội gì?” mọi người thắc mắc.

- “ Nghe đâu hắn làm rơi kiếm khi Vương gia đi qua.”

- “ Ui. Sao hắn lại mắc lỗi lớn thế chứ! Vương gia là người rất nghiêm khắc, lần này hắn gặp hạn thật rồi!” Mọi người xuýt xoa.

- “ Thế hắn bị trừng phạt thế nào?” Người đội nón rơm xen vào hỏi.

- “ Đúng đấy! hắn sao rồi?” đám đông lại nhao lên.

Người mặt đen tự hào về tài săn tin của mình, dõng dạc nói: -“ yên lặng, yên lặng nào! Tên thị vệ đáng tội đó bị chặt tay, đuổi khỏi doanh trại”

……………………..

Tất cả nổi da gà, đám đông chợt im lặng. Ai cũng rung mình trước sự tàn bạo của Vương gia, nhưng không kẻ nào dám hé răng nói nửa lời. Họ chỉ là những người dân thường thấp cổ bé họng, hoạ từ miệng mà ra, họ đâu thể chống đỡ nổi. Chỉ có thể yên lặng ngậm ngùi thương xót cho kẻ đáng thương kia thôi.

Một lát sau, mới có người nhỏ giọng nói: -“ Ta nghe nói cách đây không lâu, Vương gia đã giết sạch một nhà 7 người, sau đó đốt xác không để lại dấu vết”

- “ Còn có một tên gia nhân lỡ miệng nói gì đó trước mặt Vương gia, bị người cắt lưỡi, không lâu sau đó đã chết.”

- “ Chuyện đó ta cũng có nghe qua, còn nữa…..”



Nàng rời khỏi đám đông, trong lòng kinh hãi…. Hắn thật sự đã làm những chuyện vô nhân tính như vậy sao?

Không đúng!

Nếu hắn thực sự độc ác như vậy, nàng nhất định sẽ nhận ra. Nhưng trừ bỏ vẻ lạnh lùng nghiêm khắc bên ngoài, nàng lại cảm nhận được hắn rất tốt, thực tốt và còn có chút cô đơn… lời đồn đại lúc nào cũng bóp méo sự thật, nàng nhất định phải làm rõ chuyện này, không để người khác nói xấu hắn.

Mải suy nghĩ, nàng đã đi qua rất nhiều khu phố. Đến khi nhìn lại thì nàng đã lạc đường rồi. dãy phố này bày bán toàn gia vị nấu ăn cùng rau củ. Chắc đây là phố “ nội trợ”, nàng thầm đánh giá.

Kinh thành của Thiên quốc có rất nhiều khu phố buôn bán những mặt hang khác nhau và đặc trưng cho từng nơi. Phố “ ăn chơi” tập trung toàn những thú tiêu khiển, phố “ ẩm thực” đầy nhà hang ăn uống, phố ‘dụng cụ” chuyên bán dụng cụ, phố “ hoa” đầy rẫy hoa tươi, phố “ nô lệ” bán người và gia nhân… nó làm nàng nhớ tới Hà Nội với 36 phố phường cổ kính.

Đôi lúc, nàng cứ ngỡ mình quay về những năm tháng của nước Việt xưa kia, nhưng không phải. Phong tục, chữ viết, ngay cả cách ăn mặc cũng không giống người Việt cổ chút nào. Họ không ăn trầu đỏ môi, không nhuộm răng đen, không mặc áo tứ thân…… Vậy rốt cục nàng đang ở chỗ quỷ quái nào đây? Có phải nàng đã bị lạc lên một hành tinh nào khác không nhỉ?

…. Ầm ĩ….

Kéo nàng ra khỏi chuỗi suy nghĩ huyên náo trước gian hang bán mắm tôm. Mụ chủ hàng đang gắng sức phô hết vốn từ ra mắng **** thậm tệ kèm màn ăn vạ hoành tráng. Để có thể nói nhiều không líu lưỡi như mụ, hẳn đã qua một khóa huấn luyện dài hạn rồi đây. Chỉ tội cho người nào xui xẻo trở thành đối tượng để mụ mắng thôi. Cái này nàng còn lạ gì nữa: những người bày hàng hóa của họ ra giữa đường, chờ người nào vô tình đi qua động phải. Và thế là…. Màn ăn vạ lập tức diễn ra và sẽ không dừng lại cho đến khi người kia chịu tung tiền mua sự yên ổn. Không biết lần này sẽ đến lượt ai đây…

Bên kia…. Ách… chính là vị đại thúc lúc nãy. Giờ đang tối tăm mặt mũi. Tên Vương An ra sức ngăn cản đám đông nhưng xem chừng không hiệu quả. Haizz, có lẽ nàng phải ra tay thôi. Nàng cảm thấy ở con người này có cái gì đó gần gũi thân quen. Nàng thấy quý hắn mặc dù nàng chẳng có lí do gì để như thế nữa…

…………………………

- “ Cám ơn cháu nha!” lần này hắn đã biết tính khí của tiểu cô nương nên chủ động nói trước.

- “ Lão gia!” Tên Vương An có vẻ bất mãn khi thấy chủ nhân hắn hạ mình.

- “ Ngươi có ý kiến gì sao? Cô bé này đã rất nhanh trí cứu chúng ta ra khỏi đám loạn ấy. Việc này không đáng cảm ơn ư?”

- “ Nô tài biết tội! xin lão gia tha mạng!” Hắn cuống quýt sợ hãi, toan quỳ xuống.



- “ Thôi bỏ đi!” Vị đại thúc phất tay.

Nàng nhíu nhíu mày, có cái gì đó không đúng……..

- “ Cháu bé, cháu thật nhanh trí, ứng đối trôi chảy lưu loát, khiến người đàn bà đó cứng họng…” Hắn nhớ lại không khỏi mỉm cười.

- “ Không có gì, chẳng qua ta chỉ mượn gió bẻ măng, dùng gậy ông đập lưng ông thôi!” Nàng vừa ăn kẹo mạch nha vừa trả lời.

- “ Những người như mụ ta thật đáng sợ. Không coi kỉ cương phép nước ra gì nữa! Ta phải báo quan phủ xử tội mới được!” Hắn bất bình.

- “ Không nên!” Nàng ngừng ăn nhìn hắn: -“ Mọi việc đều có 2 mặt. Người đàn bà đó xử sự như vậy là không đúng. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì nghèo đói mà thôi. Bần cùng sinh đạo tặc, chứ ai chả muốn làm người đàng hoàng, lương thiện.”

Hắn ngạc nhiên: -“ Sao cháu biết?”

- “ Đại thúc chỉ cần chú ý một chút thôi. Cổ áo người đó đã rách nát và sờn màu, không biết đã mặc từ bao giờ, 2 tay chai sạn, chân nứt toét. Tuy lời lẽ mụ điêu ngoa, nhưng trong một khắc, ta thấy mụ nhìn về một góc nhỏ, có 2 đứa trẻ quần áo rách rưới gầy guộc, mắt hiện tia đau xót… Trong xã hội này không chỉ có một vài người như mụ, mà có rất nhiều, rất nhiều. Muốn giải quyết thì phải xử lí từ gốc tới ngọn. Làm sao để người dân có cơm no, áo ấm thì tự khắc những người này sẽ biến mất thôi”

Hắn trầm tư suy nghĩ. Một đứa bé còn tinh tế, thiện lương như thế, còn hắn, sống đến từng này tuổi còn không bằng. Cúi xuống nhìn nàng, hắn hỏi bằng giọng phấn khích cùng hứng thú:

- “ Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi?”

Đại thúc cứ gọi cháu là Lâm Tuyết cũng được, năm nay cháu 12”

- “ Ừ, Lâm Tuyết…” trong đầu hắn cũng lóe lên một cái tên, cũng bằng tuổi này… hắn hi vọng làm sao….

- “ Đại thúc mới đi thăm kinh thành lần đầu tiên phải không?” Nàng hỏi.

- “ Ừhm… ờ… ta chưa đi nhiều….”

- “ Vậy để ta dẫn đại thúc đi…” Nàng kéo tay hắn, lách vào giữa đám người tấp nập trên phố…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook