Nhất Thế Vương Phi

Chương 6: Cha con cùng trả thù.

Tiểu Sên

11/03/2016

- “ Ả ta tên là Lâm Vi Vi, con gái của Lâm Bự - một địa chủ nổi tiếng keo kiệt và độc ác nhất trấn. Ngày xưa lão gia và phu nhân còn sống đã dạy cho hắn nhiều bài học nên lão ta vẫn ôm hận trong lòng. Còn giờ… Haizz, tiểu thư. Chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta không đù sức đấu lại ông ta. Thế nào Lâm Vi Vi chả kéo đến trả thù, hôm nay ả chịu nhục nhã quá. Chỉ sợ làm liên luỵ đến Trương bá bá, mà chúng ta cũng lành ít dữ nhiều…” Linh nhi vừa kể vừa than vãn. Chuyện này ngay từ khi xử lí Lâm Vi Vi, Lâm Tuyết đã biết rồi chứ. Nhưng nàng là ai? Nàng đâu dễ dàng để người khác bắt nạt được. nàng sẽ để cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ.

Thoa thuốc trị thương cho Linh nhi xong, nàng bắt tay vào luyện chữ. Ở đây không sử dụng chữ Việt mà lại theo loại chữ viết cổ quái nên nàng phải tập viết rất khổ sở. Suốt một tháng nay từ lúc bắt đầu tỉnh dậy, nàng đã học tập rất chăm chỉ. Với trí thông minh cùng siêng năng, nàng đã viết thông thạo, chỉ cần luyện thêm cho đẹp là được.

Còn Lâm Vi Vi, nước đến đất chặn, binh đến tướng ngăn. Nàng vốn không để vào mắt. Ha, để xem người cổ đại có đấu lại trí tuệ mấy ngàn năm của nàng không…

Hôm sau…

- “ Đông Phương Lâm Tuyết! Nha đầu thối! Ngươi ra đây cho ta!...” Lâm Bự tức giận đạp cánh cổng vốn đã xiêu vẹo khiến nó đổ ập xuống, bụi bay tứ tung.

Lâm Tuyết cùng mọi người trong nhà bước ra, còn có những hàng xóm tốt bụng đến nữa:

- “ Lâm bá bá, cơn gió nào đưa bá tới đây vậy?” Nàng mỉm cười hỏi, mắt quét ngang người này: Khoảng 40tuổi, bụng phệ, mặt béo có điểm giống Lâm Vi Vi. Đúng là cha nào con nấy, ăn mặc cũng lơi thôi không kém. Đeo nhẫn vàng, vòng vàng, miệng ngậm tẩu thuốc, nhưng cũng không che giấu được vẻ mặt si đần. Chỉ là loại giàu có thích khoe mã và bóc lột người khác, kì thực không có đầu óc gì cả.

Lần này khiến nàng thất vọng rồi… Haizz, nàng từng nghĩ chí ít người này cũng có liên quan đến việc Đông Phương gia trang bị phóng hoả, không ngờ nàng đánh giá quá cao hắn. Lão béo này tuyệt không có dũng khí đó. Mẹ nàng là thương nhân lão luyện trên thương trường, chỉ cần quan sát nét mặt là biết ngay tính cách người đó. Mà nàng chính là đồ đệ tâm đắc nhất, về phương diện này, không ai qua được nàng.

- “ Cha! Chính là nó! Cha đòi lại công bằng cho Vi Vi đi”. Lâm Vi Vi nhảy ra, chỉ tay vào nàng nói.

- “ Vi tỷ tỷ, mới một ngày không gặp, tỷ béo lên nhiều đó. Chúc mừng!” nàng cười lớn, nhìn khuôn mặt sưng múp của ả, nàng lại không nhịn được cười. Mọi người xung quanh cũng cười ầm lên.



- “ Ngươi!...” Lâm Vi Vi tức tối kéo tay Lâm Bự.

- “ Nha đầu thối! Ngươi đánh tiểu Vi nhà ta ra nông nỗi này lại còn vênh váo ư?” Lâm Bự hét.

Nàng vẫn cao cao tại thượng đứng ở trên thềm, liếc mắt nhìn xuống đám người đứng giữa sân, nhếch môi khinh bỉ: - “ Đánh tiểu Vi của bá ư? Con gái của bá cần phải giáo huấn lại. Sao bá không hỏi nàng đã làm chuyện gì tốt đẹp để đến nỗi bị như thế?”

- “ Ngươi!...” Lâm Bự nhìn sang “bảo bối” của hắn. tính cách con gái hắn, hắn hiểu rõ nhất. Ngày thường không xem ai ra gì, hay bắt nạt người khác. Chiều qua thấy nàng chạy về khóc lóc, mặt bị đánh sưng tấy. Hắn chữa thương cho nàng, nghĩ sáng nay dẫn người sang trị tội nha đầu Lâm Tuyết, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này… nếu luận về đạo lí, chắc chắn bảo bối của hắn gây sự trước. đuối lí rồi…

“ Tiểu nữ của ta nghĩ gia đình ngươi mới gặp chuyện, muốn sang an ủi ngươi. Nàng có ý tốt là thế, nào ngờ ngươi lâi lấy oán báo ân, đánh con ta ra nông nỗi này. Ngươi thật quá đáng!! Mới nhỏ mà đã ghê gớm thế rồi. Đúng là loại vô học!"

- “ An ủi ư? Nực cười! Ngươi nói ta vô học? Tuy ta nhỏ tuổi nhưng chí ít ta cũng hiểu được đạo lí. Lâm Vi Vi, ngươi “ an ủi” ta mà lại cho người bắt nạt a hoàn của ta với Doãn ca ca khi không có mặt của ta ư? Ngươi còn sai người đánh ta hả? còn đem những lời lẽ dơ bẩn nhục mạ ta. Cũng may ta phúc lớn, nếu không giờ đã sớm bỏ mạng rồi. Ngươi nói xem, có ai đi an ủi giống ngươi không? Ngươi mới đúng là loại người vô học.”

Nàng cao giọng, Linh nhi cùng Trương Doãn bước ra, mặt mũi thâm tím, tay còn có vết bầm. Nàng lạnh lùng nhìn Lâm Bự:

- “ Ngươi thấy sao? Đây là tác phẩm của bảo bối nhà ngươi đấy! Ngươi là cha mà lại dung túng con gái, khiến nó trở nên ngang ngược như vậy, ngươi không thấy bản thân mình cũng có lỗi sao? Lại còn lớn tiếng. Ta thấy ngươi nên xin lỗi Linh nhi cùng Doãn ca đi”

- “ Ngươi!” Lâm Bự tức tối, mặt hằm hằm cùng đám gia nhân tiến đến:

- “ Ngươi quá hỗn láo rồi đấy! ta sẽ không nể tình ngươi còn nhỏ mà bỏ qua cho ngươi đâu!”

Nàng cùng mọi người lùi vào trong nhà, tỏ vẻ sợ hãi: “ Lâm bá, ngươi đừng tiến đến, nếu không sẽ hối hận đấy!”



- “ Ta sợ ngươi ư? Xú nha đầu!”

- “ Đừng tiến lên, ta nói rồi đấy! có chuyện gì đừng trách ta!” Nàng vẫn nói lớn.

- “ Ta muốn giết ngươi!” Ả đầu heo mắt long sòng sọc cũng tiến lên. Bọn gia nhân râu ria xồm xoàm cũng bước theo “ ăn hôi”.

- “…A…A…A…!” Những tiếng hét thê thảm vang lên.

Vùng đất trước mặt nàng va mọi người dưới sức nặng của hai cha con họ Lâm và những tên gia nhân đột ngột sụp xuống một hố sâu…

- “…Á…A…A…” Tiếng hét thứ hai… Cái gì vậy? Trời ơi… là hố phân đấy!!! Nàng cùng dân làng che miệng cười ( không quên bịt mũi):

- “ Lâm bá bá à, ta đã cảnh báo bá từ trước rồi. Ai ngờ bá bá cứ ương ngạnh tiến lên cơ chứ! … Haizz, đây là hố phân thông từ nhà bác Trương với mấy cái chuồng lợn… bá bá à… đáng tiếc… đáng tiếc…”

Cha con nhà họ Lâm chỉ biết trừng mắt như Từ Hải chết trận, lũ tượt trèo lên miệng hố. Lâm Vi Vi trực tiếp té xỉu.

- “…Á…A…A…” Tiếng hét lần thứ ba vang lên… ruồi không biết từ đâu bay đến, Bu đầy quanh bọn họ. Ả đầu heo đang té xỉu cũng phải bật dậy, đoàn người hôi thối liểng xiểng chạy về, Lâm Bự còn hét lại:

- “ Các ngươi đợi đấy, sẽ biết tay ta!...a….a….a…” để lại một trận cười chảy nước mắt cho tất cả mọi người…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook