Nhất Thế Vi Nô

Chương 6

Công Tử Thư Dạ

25/03/2017

CHƯƠNG 6

 

 Ba năm sau.

“Trường Nguyên, ngươi lại hạ độc vào cơm của ta?”

Sở Việt giơ lên ngân châm chói lọi, mặt không chút thay đổi đưa cho người đối diện xem, mặt trên kim châm đã phủ một tầng màu đen.

Trường Nguyên cười đến vui vẻ, “Ai nha Thập Tứ, dù sao ngươi cũng sẽ không ăn, ta chỉ là luyện tập một chút thôi.”

“…”

“Đừng nóng giận, đi thôi, đến muộn sư phụ lại lải nhải, hôm nay chính là ngày trọng đại chúng ta thành tài xuất cốc a.”

Sở Việt hậm hực nhìn chằm chằm đồ ăn còn đang tỏa nhiệt khí mê người trên bàn, trời biết, y từ buổi sáng ngày hôm qua đã không có ăn bất cứ thứ gì! Bởi vì bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm qua, những thứ có thể ăn trong cốc trên cơ bản đều bị hạ độc. Trừ khi y dám cùng Cốc chủ ăn cơm, nếu không cũng chỉ có thể chịu đói như vậy, ngay cả nước miếng cũng không thể nuốt vào, nếu không chính là xuất sư chưa được thân đã chết trước, bổ sung bạch cốt cho hàn đàm a.

Rõ ràng hôm nay đã có thể xuất cốc … Những người đó, thật sự là một cơ hội cũng không buông tha.

Trường Nguyên kéo Sở Việt, hai người tới cửa Quỷ Cốc, những người khác toàn bộ đều đã chờ ở nơi này. Nói là toàn bộ, thực ra rất ít ỏi.

Trong ba năm này, lần lượt có người chết vì đủ loại thủ pháp ám sát, hoặc có người ly kỳ mà mất tích. Hôm nay có thể đứng ở chỗ này, tính cả Sở Việt cùng Trường Nguyên, tổng cộng chỉ có bốn người.

Còn lại hai người vừa đúng một nam một nữ, nam tên là Trường Kiền, nữ tên là Tịch Phi. Hai người thấy Sở Việt và Trường Nguyên đến, vẻ mặt hờ hững, đều tự nhìn chằm chằm mũi chân mình mà ngẩn người.

Đợi đến buổi trưa, thái dương đã chói lọi chiếu trên đỉnh đầu, sư phụ như cũ vẫn không thấy bóng dáng, nhưng lại xuất hiện thị nữ Trích Tinh bên cạnh Cốc chủ, Trích Tinh lăng không mà đến,  đưa cho bốn người mỗi người một khối ngọc bài, cất cao giọng nói: “Các vị đều là những người xuất sắc nhất trong tất cả đệ tử Quỷ Cốc, hiện đã có thể tự mình xuất cốc.”

Bốn người lật xem một chút ngọc bài trong tay, cũng không đối nhau nói lời từ biệt liền bước đi, chỉ có Trường Nguyên là lôi kéo Sở Việt vốn không nên cùng hắn đồng hành, bị Trích Tinh dùng một câu nói có chuyện quan trọng cần bàn với Sở Việt, đem Trường Nguyên đuổi đi.

Hiện tại Sở Việt đã không còn gầy yếu giống như lúc ban đầu mới đến Quỷ Cốc, thời gian ba năm đã làm cho y hoàn toàn nẩy nở, biến thành một thanh niên trầm mặc ổn trọng anh khí bừng bừng, trải qua khoảng thời gian dài ngươi lừa ta gạt cũng không khiến khí tức y mang theo một tia ngoan lệ độc ác nào, nếu có chỉ là làm cho y càng trở nên cẩn thận mà thôi.

—— đồng thời cũng càng thêm cách biệt với người ngoài.

Đám người đi xong rồi, chỉ còn lại Trích Tinh cùng Sở Việt đứng tại chỗ hai mắt nhìn nhau.

Thấy vẻ mặt nàng phức tạp nhìn mình, Sở Việt cảm thấy rất kỳ quái. Những năm gần đây Trích Tinh đối y chiếu cố rất nhiều, lại không giống như là có ý đồ khác, khiến y thủy chung không hiểu rõ được nữ nhân này.

Đối phương yên lặng đưa qua vài miếng vàng lá, Sở Việt giật mình một chút, không đưa tay đón lấy.

Trích Tinh giống như không nhìn tới ánh mắt hồ nghi của y, thân thủ túm lấy tay y mở ra, đem toàn bộ vàng lá nhét vào, không đợi Sở Việt nói lời cự tuyệt liền nhanh chóng nhỏ giọng đối y nói một câu: “Thiếu chủ gặp nạn, mau trở về Thánh môn.”

Sở Việt cả kinh, Yến Hoài Phong đã xảy ra chuyện?



“Xuất cốc quẹo phải, đã chuẩn bị cho ngươi một con ngựa tốt. Thập Tứ, nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi không phải sát thủ, ngươi là ảnh vệ. Đừng quên ngươi năm đó thà chết chứ không chịu khuất phục sự trung thành với Thiếu chủ.”

Sở Việt nghe đến tên Yến Hoài Phong lòng đã nóng như lửa đốt, Trích Tinh lời còn chưa dứt trước mắt đã không còn thấy bóng người. Không lâu sau tiếng vó ngựa vang lên, càng lúc càng xa.

Trích Tinh đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng thanh niên đi xa, lặng lẽ hít một hơi.

——-

Quỷ Cốc cùng Thánh môn vốn cách nhau không xa, ngựa Trích Tinh cấp cho lại là hảo mã ngàn dặm không mệt, Sở Việt đêm đó liền một đường phong trần mệt mỏi về tới Thánh môn.

Mới vừa dừng ngựa, chợt nghe bốn phía xoát xoát vài tiếng của binh khí ra khỏi vỏ, liền có ba người tiến lên bao vây, sắc mặt âm trầm quát nói: “Người nào!”

Sở Việt nhìn biểu tình bọn họ như gặp đại địch, tâm tình trầm xuống, nghĩ đến lời Trích Tinh đối mình nói, cảm thấy sự tình càng thêm kỳ quái, vì thế chỉ nói mình là ảnh vệ đang huấn luyện, mới từ Quỷ Cốc trở về, muốn đến gặp Huyền Uy. Mấy người kia hồ nghi đánh giá y trong chốc lát, lại tỉ mỉ nhìn xem lệnh bài, sau đó mới phất tay cho y vào cửa.

Rời khỏi vòng vây, cảm thấy phía sau từng đạo ánh mắt giống như kim châm đâm vào người mình, Sở Việt không dám hành động thiếu suy nghĩ, bộ dáng vờ như không có việc gì lập tức hướng chỗ Huyền Uy đi đến.

Huyền Uy đang thúc giục các đệ tử luyện khí công, gặp Sở Việt hoàn hảo không tổn hao gì từ Quỷ Cốc trở ra, vô cùng vui mừng, kéo y đến gần xem trái xem phải, xác định không thiếu tay thiếu chân, mới mạnh mẽ vỗ vai Sở Việt, cười nói: “Xú tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt.”

Sở Việt cảm thấy nhẹ nhõm, cuộc sống ở Quỷ Cốc cả ngày lo lắng đề phòng, tất cả mọi người đều là khẩu phật tâm xà luôn ở sau lưng đả thương người, hiện tại nhìn thấy Huyền Uy có thể tùy tiện cười như vậy, tựa như thân nhân cao hứng vì nhìn thấy mình có tiền đồ, không khỏi khiến y cũng cảm thấy thoải mái theo.

Sở Việt thử thăm dò nhắc tới Yến Hoài Phong, “Đúng rồi Huyền thúc, Thiếu chủ hắn… ”

Huyền Uy nghe vậy tươi cười trên mặt liền biến thành cứng ngắc, pha lẫn một chút không tự nhiên quay đầu đối đám đệ tử đang nhàn hạ giận dữ hét: “Không được lười biếng! Hôm nay ai luyện không tốt thân pháp cơ bản, không được phép ăn cơm chiều!”

Trong đám đệ tử lập tức vang lên một trận tiếng kêu rên lớn.

Huyền Uy hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, lúc này trận kêu rên mới chấm dứt, Huyền Uy quay lưng dẫn Sở Việt đi vào phòng.

Trong lòng Sở Việt lúc này biết Yến Hoài Phong nhất định đã xảy ra chuyện lớn, bằng không Huyền Uy sẽ không có thái độ như vậy.

Huyền Uy cẩn thận đóng kỹ cửa sổ, khi chỉ còn lại hai người bọn họ, mới nghiêm túc đè thấp thanh âm đối Sở Việt nói: “Về sau không được tái nhắc đến Thiếu chủ, ta sẽ sắp xếp cho ngươi làm ảnh vệ của người khác, vĩnh viễn cũng không nói cho người khác biết, Thiếu chủ từng tự mình tuyển ngươi, có nghe thấy không?”

Sở Việt chau mày, như thế nào nghe trong lời nói của Huyền Uy, ngay cả nhắc đến Thiếu chủ cũng không được sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Thánh môn vì cái gì phải đề phòng sâm nghiêm như vậy?

Huyền Uy thấy Sở Việt nhíu mày không nói lời nào, biết y không chịu, còn tận tình khuyên bảo, chỉ thấy đối phương mạnh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, vô cùng kiên quyết nói: “Huyền thúc, người từng dạy ta, làm ảnh vệ, điều quan trọng nhất chính là trung thành. Ta là do Thiếu chủ tự mình tuyển, nên cả đời trung thành với hắn. Thỉnh người chí ít cũng nói cho ta biết, hắn đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?”

Huyền Uy sớm biết y sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cũng không làm gì được, thở ngắn than dài rối rắm nửa ngày, cầm lấy nước trà trên bàn một hơi uống cạn sạch, nặng nề đem chén trà đặt lại trên bàn, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép [ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong họ được tốt hơn] nói: “Yến Hoài Phong hiện tại ở Mai Lý tuyết sơn, bị nhốt bên trong băng ngục trên đỉnh núi.”

“Cái gì?” Sở Việt hút một hơi lãnh khí —— băng ngục ở Mai Lý tuyết sơn, là chuyên dùng để nhốt những đồ đệ tội ác tày trời! Yến Hoài Phong đã phạm vào tội gì mà lại bị đưa đến nơi này? Hắn chính là đứa con độc nhất mà môn chủ Thánh môn tối sủng ái!

Sở Việt cực kỳ kinh hãi thốt ra, “Môn chủ vẫn chưa xuất quan sao? Người nào dám nhốt Thiếu chủ?!”

Huyền Uy vội vàng che miệng y lại, sợ thanh âm quá lớn của y lọt ra bên ngoài, “Hư… chính là mệnh lệnh của môn chủ! Thập Tứ! Đừng làm chuyện ngu ngốc!”

Ở Quỷ Cốc ba năm, Sở Việt trung bình mỗi ngày đều phải đánh lui ba người đến ám sát, đuổi đi không ít cổ trùng, xử lý thức ăn bị hạ độc, nhổ ra tiểu châm từ trong gối đầu cùng đệm chăn, đề phòng “Trò đùa dai” vừa thực vừa giả củaTrường Nguyên, ngay cả như thế, cũng chưa bao giờ cảm thấy bị công kích nặng nề giống như bây giờ.



Đối ánh mắt ân cần của Huyền Uy, Sở Việt miễn cưỡng đáp ứng rồi đề nghị hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Huyền Uy vừa đi, y lập tức nhanh nhẹn chỉnh lý, hướng đại điện Thánh môn cầu kiến Yến Thanh Hà.

Y nhất định phải hỏi rõ ràng môn chủ bắt giam Yến Hoài Phong là vì nguyên nhân gì, khuyên hắn suy nghĩ lại.

Từ nơi ở của ảnh vệ một đường đi đến Thiên Kiếp Điện của Thánh môn, Sở Việt càng cảm thấy không khí bao phủ toàn bộ Thánh môn đều đã trở nên quỷ dị. Suốt dọc theo đường đi mọi người đều nhìn y chăm chú làm cho Sở Việt sởn cả gai ốc, bọn họ biểu tình cứng ngắc, ánh mắt âm trầm, nhìn người khác tựa như thấy quỷ, tràn ngập hoài nghi cùng thăm dò, điều này làm cho Sở Việt cảm giác thực không thoải mái, quả thực tựa như đang đi tới một nơi quái quỷ xa lạ nào.

Thiên Kiếp Điện thế nhưng lại không có thủ vệ canh giữ.

Sở Việt chần chờ một chút, vẫn đi vào.

Đại điện vẫn thâm u như trước kia, bên ngoài rõ ràng còn là ban ngày, nhưng sâu trong điện đã châm rất nhiều đèn dầu, mang đến một loại cảm giác mập mờ tựa như mộng ảo. Trong lư hương vẫn như cũ không biết đang đốt loại hương liệu gì, sương khói nhẹ nhàng lan tỏa, làm cho tầm mắt trở nên có chút mơ hồ.

Tại vị trí cao cao phía trên bậc thang, lưu kim tọa ỷ được ánh sáng nến mờ nhạt chiếu rọi, nhìn qua tựa như đồng thau.

Sở Việt vừa nâng mắt, đã có thể nhìn thấy Yến Thanh Hà nhắm mắt ngồi ở trên điện, không biết là bởi vì ánh sáng hay bởi nguyên nhân gì, mặt của hắn bao phủ tầng tầng lớp lớp bóng đen, pha lẫn vài phần hung ác nham hiểm.

Yến Thanh Hà lúc này hẳn là vừa mới qua tuổi bốn mươi, võ công gần đại thành, tựa hồ không nên già yếu như thế.

Sở Việt nhớ rõ trong ấn tượng một đời của y về hắn, Yến Thanh Hà trước khi truyền ngôi cho Yến Hoài Phong vẫn là một người bất nộ tự uy, nghiêm minh cẩn trọng, Thánh môn dưới sự lãnh đạo của hắn lập nên uy danh giang hồ, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh mạn.

Nhưng hôm nay…

Yến Thanh Hà chậm rãi mở mắt, nhìn xuống người đang quỳ bên dưới đại điện, diện vô biểu tình, thanh âm trầm thấp uy nghiêm, “Chuyện gì?”

Sở Việt vội thu hồi tâm tư nghĩ ngợi lung tung, cúi đầu bẩm báo, “Thuộc hạ là ảnh vệ Thập Tứ của Thiếu chủ, vừa từ Quỷ Cốc thụ huấn trở về. Biết được môn chủ đã giam Thiếu chủ vào băng ngục, thuộc hạ cả gan, xin hỏi Thiếu chủ đến tột cùng đã vi phạm lỗi gì?” Nói xong thấp thỏm bất an chờ đợi phản ứng của đối phương.

Yến Thanh Hà không trả lời ngay, chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm Sở Việt, ánh mắt sắc bén, làm cho Sở Việt lạnh cả sống lưng, ngay cả hô hấp cũng cực kỳ cẩn thận.

Thật lâu sau, chỉ nghe Yến Thanh Hà cười lạnh một tiếng, từng chữ rõ ràng nói: “Yến Hoài Phong mưu toan giết cha soán vị, tội không thể tha. Không ngờ được nơi này vẫn còn có một con cá lọt lưới, đáng tiếc quá ngu xuẩn, không nhận thấy được thời cuộc. Người tới!”

Yến Thanh Hà bỗng nhiên đề cao thanh âm, trong đại đại nhìn qua vốn phòng giữ lơi lỏng nháy mắt từ chung quanh nhảy ra vô số thủ vệ trong tay cầm binh khí, đem Sở Việt bao vây ở giữa, từng bước thu nhỏ lại vòng vây.

Sở Việt tuyệt đối không tin Yến Hoài Phong sẽ làm ra loại chuyện này, dù sao Yến Thanh Hà chỉ có một đứa con, sau trăm tuổi Thánh môn cũng sẽ không rơi vào tay ai ngoài hắn, hắn làm sao có thể làm ra loại chuyện hoang đường như giết cha soán vị này.

Nhưng hiện tại tình hình không rõ, Yến Thanh Hà lại không giải thích, rõ ràng đem y xem như đồng đảng của Yến Hoài Phong muốn đẩy y vào chỗ chết.

Sở Việt không sợ chết, nhưng Yến Hoài Phong một mình bị nhốt ở băng ngục, nếu y thúc thủ chịu trói Yến Hoài Phong sợ là sẽ vĩnh viễn bị giam ở nơi đó. Xem thái độ của Huyền Uy liền rõ, hiện tại mọi người trong Thánh môn căn bản không có ai đứng về phía Yến Hoài Phong.

Sở Việt cắn răng, thầm nghĩ Thiếu chủ hiện tại chỉ còn có y.

Hàn quang chợt lóe, trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ.

—————— Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vi Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook