Nhất Thế Vi Nô

Chương 28

Công Tử Thư Dạ

25/03/2017

CHƯƠNG 28

Tiêu Trầm cầm cây kéo, xoay người từ trong vườn hoa của mình đi ra, một bên chậm rãi cắt tỉa lá cây, một bên thật cẩn thận kiểm soát từng bước chân, tránh thương tổn đến những hoa non yếu ớt.

Đây chính là vườn hoa lan luôn được hắn xem như bảo bối mà chăm sóc che chở, tuyệt đối không cho người khác tùy tiện hái trộm.

Ngần ấy năm qua, cũng chỉ có Tạ Ngữ Đồng thời điểm còn là Phó Các chủ Tầm Trâm Các, có lần ăn một bụng giấm chua của Các chủ quay về, chạy tới mảnh vườn này đem hoa cùng cây hung hăng giẫm nát, khiến cho hắn buồn bực suốt một thời gian dài.

Rốt cục Tạ Ngữ Đồng “Tâm ngoan thủ hắc” cũng đi ra ngoài rồi, sẽ không còn ai dám đến đây khinh bạc hoa cỏ, hoặc là lén lút bưng đến một loại trà mới để lấy lòng hắn nữa, Tiêu Trầm trông coi một khu vườn to như vậy, có đôi khi cũng cảm thấy có chút tịch mịch.

Người trong tổng bộ Tầm Trâm Các không phải ít, một vị Các chủ, hai vị Phó Các chủ, phía dưới còn có năm lâu chủ. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết hắn thích yên tĩnh, lại chỉ yêu hoa hoa thảo thảo, hắn một người hoàn toàn trái ngược với lâu chủ Thông U Lâu Lộ Thiên Tầm lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt.

Người khác thường nói hắn ôn nhuận nho nhã, là một người độc lập khiêm tốn, cũng bởi vì vậy mà bọn họ đối với hắn luôn khách khí, kính cẩn cùng tôn trọng.

Bọn họ xem trong ánh mắt hắn cũng không giống như đang nhìn một người, mà giống đang nhìn một bức họa.

Người trong bức họa vô cùng đẹp, đương nhiên chỉ có thể xem chứ không thể chạm đến.

Tiêu Trầm đem chiếc lá khô cuối cùng cắt xuống, tùy tay ném vào trong bùn nhão. Chỉ mới qua vài ngày, những cây hoa này đã héo úa đến không còn sức sống, hắn đành phải đi bồi dưỡng cây non mới mọc.

Người trong giang hồ đến rồi lại đi, người mới người cũ thay nhau hành sự, chỉ tiếc cho Tiêu Trầm hắn, tựa hồ không có được người hay vật gì đáng giá để mà nhớ nhung luyến tiếc.

Tạ Ngữ Đồng si luyến Các chủ nhiều năm như vậy, sau cùng vẫn có thể tỉnh ngộ cùng Lý Nghị rời đi.

Các chủ vẫn một lòng nhớ về hồng y nữ tử trên thung lũng đất vàng kia, đại khái kiếp này cũng sẽ không tái giá.

Ít nhất bọn họ đều đã lĩnh hội qua cái loại cảm giác này, cảm giác muốn có được một người thân cận. Thế nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có, thế gian này hết thảy người cùng vật đều giống như một luồn nước lạnh chảy qua lòng hắn, chỉ để lại vệt nước đọng nhàn nhạt, lưu không quá một điểm vết tích.

Điều này so với tuyệt vọng, chán đời, quái gở lại bất đồng, hắn chính là lạnh nhạt, đối mặt hết thảy đều ôn hòa bình thản, khơi không dậy nổi thứ gọi là dục vọng mãnh liệt. Ấn theo cách nói của Lộ Thiên Tầm, hắn đây chính là đã đạt đến cảnh giới, không nên tham gia vào giang hồ hỗn loạn, mà nên đi xuất gia làm hòa thượng mới đúng.

Hắn lúc ấy đã trả lời như thế nào? Nga, lúc ấy hắn nói, giang hồ hỗn loạn cùng hòa thượng vốn cũng không khác nhau, nơi nào còn có người nơi đó sẽ còn có giang hồ. Phần sau không nhớ rõ, bất quá Lộ Thiên Tầm nhất định cười nhạo hắn, tiểu tử này chính là rất tiện miệng.

Tiêu Trầm buông kéo xuống, ngồi xuống khối thạch nhỏ bên cạnh vườn hoa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một đóa hoa lan mới nở, đây là giống hoa lan vừa được hắn tạo ra, trước đây chưa từng có, trên đời này chắc hẳn cũng tìm không ra một cây thứ hai. Đưa đóa hoa tới dưới chóp mũi nhẹ ngửi, hương khí vốn có của hoa lan xen lẫn cùng hương vị mát lạnh của hoa Trịch Trục(1), quả nhiên thực đặc biệt.

Hắn còn đang ngẩn người, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng vang của cánh cửa mở ra rồi lại bị đóng sầm lại, tiếp theo là tiếng vật nặng nặng nề rơi xuống đất, thanh âm của Lộ Thiên Tầm lập tức vang lên: “Ai u ai u”

Nhìn xem sắc trời, còn chưa đến chính ngọ [12h], xem ra tiểu tử Lộ Thiên Tầm này lại tà tâm bất tử [không bỏ thói xấu], đi gọi Các chủ rời giường, mỗi ngày đều bị Các chủ ném ra, thế nhưng mỗi ngày đều không chịu từ bỏ.

“Ngủ sớm dậy sớm thân thể mới tốt Các chủ a! Ngươi như vậy sẽ mập ra! Mập ra! Mặc Tam Mặc Tam, mau ra đây, có người muốn ngủ liều chết!” Thanh âm Lộ Thiên Tầm chứa đầy sinh lực quanh quẩn khắp trong sân, thật sự phi thường huyên náo.

Hạ nhân quét dọn kiến quái bất quái [không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị] kéo theo cây chổi chạy qua, nhân tiện cười nhạo Lộ Thiên Tầm, “Tiểu Man Yêu*, Mặc Tam Phó Các chủ ba tháng trước đã xuất môn rồi, ngươi gọi hồn a.” [* Tiểu Man Yêu: dịch ra là Eo Thon Nhỏ, ta cực kết cái ngoại hiệu này a ^^]

Lộ Thiên Tầm trừng mắt liếc hắn một cái, ngược lại bị người ta không chút đếm xỉa.

Ngoại hiệu này kỳ thật cũng có điển cố của nó, Lộ Thiên Tầm vốn dĩ luôn rất tự tin với vòng eo nhỏ cùng tay chân thon dài của mình, sau này không biết là ai nói, nếu lấy sợi dây diều buộc vào thắt lưng của y, đem y làm diều thả nói không chừng cũng có thể bay lên.

Vì thế từ đó về sau Lộ Thiên Tầm hận nhất là bị thủ hạ hễ gặp mặt y liền gọi y Tiểu Man Yêu, y lại cùng với thủ hạ cấp dưới trước giờ luôn hòa đồng, nửa điểm ra oai cũng không có, cho nên đến cuối cùng trái lại mỗi người bọn họ đều dùng cái tên Tiểu Man Yêu để gọi y, ngoại trừ trơ mắt nhìn y cũng không còn biện pháp nào.

Tiêu Trầm vân vê đóa hoa trong tay, nhìn bộ dạng tức giận của Lộ Thiên Tầm, hai bên má phồng ra, nhìn qua cực kỳ thú vị, nghĩ đến nếu dùng ngón tay đâm đâm vào nói không chừng có thể đâm ra má lúm đồng tiền, vì thế nhịn không được, cười ra tiếng.

Nụ cười này lập tức bại lộ trước mắt ai kia, kẻ tự xưng “Thắt lưng tinh tế tay chân mảnh khảnh” lắc lư đi tới, thuần thục đem móng vuốt vấu vào trên vai Tiêu Trầm, âm u nói: “Tiêu Hoa Hoa, còn dám cười ta lập tức đem toàn bộ hoa của ngươi giẫm nát, cho người đổi tên thành Tiêu Không Hoa.”

Tiêu Trầm dở khóc dở cười đem móng vuốt kia phủi xuống, vô cùng bình tĩnh nói: “Ta vốn không kêu Tiêu Hoa Hoa, lại càng không kêu Tiêu Không Hoa.”



“Thích, ngươi cũng quá nhàm chán đi, mỗi ngày đều cứ giống như lão hòa thượng nhập định [ngồi thiền]. A, đây là hoa gì, chưa thấy qua bao giờ nha.” Tầm mắt Lộ Thiên Tầm rơi xuống đóa hoa trong tay Tiêu Trầm, lập tức sáng lên, y là lâu chủ Thông U Lâu, Thông U Lâu tuy rằng đảm nhiệm chức tránh theo dõi cùng điều tra, nhưng y lại thích cơ quan xảo thuật [kỹ thuật tạo cơ quan ngầm], cũng cực yêu thích những thứ hiếm lạ gì đó.

Tiêu Trầm đưa đóa hoa trong tay ra, lời ít mà ý nhiều, “Hoa lan.”

Lộ Thiên Tầm hoài nghi nhìn hắn, “Hoa lan? Không có khả năng a, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hoa lan nào lại trưởng thành như vậy, ngươi không phải là lại đi thâm sơn dã câu* lượm bậy đồ vật này nọ chứ?” [* thâm sơn dã câu: rãnh núi sâu]

“Ta khi nào thì đi thâm sơn dã câu lượm đồ vật này nọ, ta cũng không phải cẩu.”

Lộ Thiên Tầm hồ nghi từ trong lòng bàn tay Tiêu Trầm cầm lấy đóa hoa lan kỳ dị kia, đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay khó phân vân lộ [chỉ tay] của Tiêu Trầm, lưu lại một chút xúc cảm ấm áp, Tiêu Trầm tự dưng cảm thấy lòng bàn tay có chút dương [ngứa], thậm chí ngay cả tâm tư cũng có chút khác thường.

Lộ Thiên Tầm đem hoa đến trước mắt nhìn thật lâu, ngửi tới ngửi lui, thì thào tự nói, “Không đúng nha, rõ ràng có hương vị của hoa Trịch Trục.”

Thanh âm có chút kinh ngạc của Lộ Thiên Tầm đem Tiêu Trầm bừng tỉnh trở lại, hắn gật gật đầu, nói: “Phải, đây là giống lan ta vừa mới dưỡng ra, là phối hợp giữa Kiếm Lan(2) cùng hoa Trịch Trục mà thành, còn chưa có tên.”

Hắn vừa ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Lộ Thiên Tầm đang xé xuống từng cánh hoa, ném vào trong miệng nhai nhai, trong thiên hạ cũng chỉ có tiểu tử này mới có thể làm ra loại chuyện kỳ quái này đi, cũng không sợ loại hoa hắn tạo ra có độc sao.

Lộ Thiên Tầm đại khái cảm thấy mùi vị không tệ, rốt cục đem cả đóa hoa nhét vào trong miệng, một bên nhai nhai một bên hàm hàm hồ hồ nói: “Rất tốt ăn, sau này có thể dùng làm hoa lan cao (3), ngô ngô, không bằng gọi là Hợp Châu lan đi, rất hay a.”

“Hợp Châu lan? Vì sao?”

“Ngươi trồng ta ăn, châu liên bích hợp* a. Ôi chao ôi chao, ngươi, ngươi mau qua đây, ở đằng kia ló đầu ra nhìn đã nửa ngày, cho rằng ta không phát hiện sao.” [*châu liên bích hợp: người tài hội tụ, cũng có nghĩa khác là trai gái xứng đôi vừa lứa =)))]

Tiêu Trầm liền bị một câu châu liên bích hợp kia làm cho bật cười, có thể dùng thành ngữ lộn xộn như vậy sao, bất quá hiện tại có người đến, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, thầm nghĩ, tuy rằng xuất phát không đúng ý nghĩa cho lắm, nhưng cái tên Hợp Châu lan này, kỳ thực cũng không tệ.

Người đến là một nữ tử xinh đẹp, thướt tha đi đến bên người Tiêu Trầm, ghé vào tai hắn nói mấy câu, biểu tình trên mặt Tiêu Trầm nhìn qua cũng không kinh ngạc bao nhiêu, chính là muốn xác nhận nên hỏi lại một câu, “Thật sao?”

Nàng kia gật gật đầu, “Thiên chân vạn xác.” [ý là vô cùng chính xác, không có nửa điểm sai lệch]

“Là ám khí gì?”

“Vài mảnh Phù Sinh Mộng.”

“Vậy cứ báo tin cho bọn hắn.”

“Thế nhưng Phó Các chủ, ấn ký hoa lan trên ám khí kia mặc dù là thật, cũng không nhất định phải quan tâm đi.”

Tiêu Trầm lắc đầu, “Nếu ta đoán không sai, hai vị này hẳn là… cố nhân của ta.”

.

.

Sở Việt cùng Yến Hoài Phong hai ngày nay thực nhàn.

Từ khi đi một chuyến từ Thiên Chử thành đến phân bộ của Tầm Trâm Các, đem ám khí của Tiêu Trầm phóng đến cho bọn hắn xem, bọn họ gần như chỉ là ngồi tại chỗ chờ tin tức của Tiêu Trầm. Giang hồ lớn như vậy, tầng cao của Tầm Trâm Các lại thần bí, muốn tìm người không thể nghi ngờ chính là mò kim đáy biển.

Bất quá nếu ngồi chờ người tìm đến bọn họ, thì lại là chuyện đơn giản hơn nhiều.

Trong khoảng thời gian chờ đợi này hai người vẫn lưu lại Thiên Chử thành, những lời đồn đãi ngày càng quá mức, hiện tại không chỉ truyền người trong Thánh Môn bắt hài đồng luyện chế thuốc, ức hiếp dân chúng Điền Nam, thậm chí, còn có đồn đãi nói người trong Thánh Môn kỳ thật cũng không phải người, tất cả đều là tà ma ở thâm sơn rừng già tu luyện thành tinh, tụ họp cùng một chỗ ý đồ làm hại nhân gian.

Còn nói bọn họ mỗi đầu tháng đều phải giết một đôi đồng nam đồng nữ, uống máu ăn thịt bọn họ, bằng không sẽ hiện nguyên hình, hơn nữa ban ngày cũng không dám xuất môn, nếu không sẽ bị ánh mặt trời chiếu rọi lập tức hôi phi yên diệt[hóa tro bụi, không thể siêu sinh].



Tóm lại càng truyền càng mơ hồ, đến cuối cùng so với mấy truyền thuyết thần thoại còn đặc sắc hơn, mọi người nghe nghe, tuy nhiên không phải ai cũng tin là thật, rất nhiều người đều chỉ cười nhạt một cái cho rằng đây là chuyện hoang đường! Nếu người trong Thánh Môn đều là yêu ma không thể ra nắng, ngày đó Thiếu chủ Thánh Môn đến cướp cô dâu chẳng phải đã sớm hóa thành tro rồi sao.

Cũng vì mấy lời đồn này rất bất hợp lý, nếu là người có đầu óc một chút, đối với tất cả liền phát sinh nghi hoặc, trong khoảng thời gian ngắn, võ lâm Trung Nguyên ban đầu là đứng cùng một phía muốn diệt trừ Thánh Môn dần dần đã hóa thành hai phía.

Minh chủ bạch đạo Lý Nghị tỏ ra nghi ngờ trước lời đồn, càng làm cho những người khác cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại hình thành cục diện giằng co.

Mà người khởi xướng lời đồn hoang đường này, lại chính là Thiếu chủ Thánh Môn, Yến Hoài Phong. Ngày đó cùng Sở Việt ở bạch đạo liên minh nghe được những lời của Lý Nghị, hắn cũng đã có suy tính. Sơ hở của lời đồn quá nhỏ, mới có thể làm cho đại bộ phận mọi người đều tin tưởng không chút nghi ngờ.

Che dấu một giọt nước tốt nhất chính là đem nó thả vào dòng suối, đồng dạng, muốn cho một lời đồn yếu bớt uy lực của nó, chỉ cần tạo ra vô số lời đồn tốt hơn.

Kế này hiệu quả khá lớn, hơn nữa Tiêu Trầm chưa có hồi đáp, mà đám người Triệu Văn Hồ cũng chưa có hành động, như cũ lưu lại Thiên Chử thành. Bởi vậy Yến Hoài Phong cùng Sở Việt hai ngày này không có việc gì làm, cho nên đem toàn bộ Thiên Chử thành dạo quanh một vòng. Mai Yên đi theo líu ríu bên cạnh bọn họ, trái lại náo nhiệt vô cùng.

Đám người Triệu Văn Hồ vốn đã định rời đi trong ngày hôm đó, nhưng vì Lý Nghị nói vài ngày tới Thiên Chử thành sẽ tổ chức lễ Thượng Võ, đến lúc đó trong thành không chỉ lung linh đầy màu sắc, ngựa xe như nước, mà còn có rất nhiều người sẽ đem cực phẩm vũ khí họ thu gom được ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Người giang hồ đối với binh khí cuồng nhiệt tột đỉnh, những người tới tham dự hôn lễ của Lý Nghị đều không một ai rời đi, tất cả đều lưu lại chờ đợi.

.

Nháy mắt lễ Thượng Võ đã đến.

Ban ngày vẫn không có gì đặc biệt, đến buổi tối, trước cửa các gia các hộ đều treo lên những đèn ***g có hình dạng bát giác tinh xảo mới lạ, ánh sáng nến dịu dàng cách một tầng vải mỏng, vừa mông lung lại vừa xinh đẹp, góp phần làm cho không khí càng thêm ảo mộng.

Pháo hoa bắn lên đầy trời, tựa như màn trời trải ra muôn vàn viên đá quý rực rỡ, chiếu sáng cả một tòa thành. Đường phố chợ đêm người đến người đi, nữ tử tay xách đèn ***g, nhi đồng ríu rít xuyên qua đoàn người, quả thực như bước vào tiên cảnh.

Mai Yên chen lấn vào mua sắm ở các quầy son phấn cùng trang sức ngọc trai, lưu luyến mãi không đi, cho nên Yến Hoài Phong cùng Sở Việt đành phải tự mình đi.

Hai đại nam nhân cùng đi trên đoạn đường bán son phấn vốn sẽ làm người ta chú ý, may mắn Yến Hoài Phong vẫn còn ăn mặc theo kiểu công tử quần áo lụa là, Sở Việt chậm rãi bước theo ở phía sau, tựa như thiếu gia nhà giàu dắt theo tiểu tư nhà mình xuất môn đi dạo.

Hai người bọn họ đều là lần đầu tiên bình bình thản thản đi trên một con phố như thế này, rời xa phân tranh huyết nhục của giang hồ, không có âm mưu quỷ kế không có tàn khốc lạnh nhạt, tựa như thật sự là một vị thiếu gia xuất thân phú gia bình thường, chọi gà cưỡi ngựa, thoải mái vui chơi.

Bình thường lại ấm ấp.

Chậm rãi đi qua nửa thành, người dần trở nên thưa thớt.

Sở Việt vừa rồi ít nhất đã gặp thoáng qua ba người có mặt ở hôn lễ ngày hôm đó, bọn họ đều một bộ nhìn ngang nhìn dọc như tìm kiếm thứ gì, nhịn không được hỏi: “Thiếu chủ, Lý Nghị nói là thật sao? Nhìn qua đây chỉ là một ngày hội bình thường, không hề có binh khí linh tinh gì.”

Yến Hoài Phong nhìn ở xa xa có một phiên chợ không giống bình thường, trừng mắt nhìn, “Hắn nếu nói nó là thật, thì tất nhiên sẽ không để cho nó thành giả.”

Sở Việt theo tầm mắt của hắn nhìn lại, lập tức cảm giác được nơi này cùng với đoạn phố vừa đi qua không giống nhau, phiên chợ này rõ ràng mang theo hơi thở lạnh thấu xương, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy hàng loạt các quầy hàng đều trưng bày các loại binh khí khác nhau.

Mà ngay cả đèn ***g ở nơi này cũng khác biệt với những chỗ khác, ánh sáng càng thêm mông lung, mang theo một chút sắc thái thần bí.

Rất nhiều binh khí được trưng bày, đại bộ phận nhìn qua đều thực bình thường, không tính là cái gì tuyệt thế thần binh —- Hai người ở trong lòng cũng hiểu được, nếu là tuyệt thế thần binh chân chính, hẳn là không có khả năng xuất hiện ở trong này.

Nhưng chỉ mới đi được hai bước, tầm mắt Yến Hoài Phong bỗng nhiên rơi xuống một thanh kiếm dính đầy tro bụi, thân kiếm đen tuyền bí ẩn.

———————–

(1) Hoa Trịch Trục:

(2) Kiếm Lan:

(3) Hoa lan cao – một loại bánh: Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vi Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook