Nhất Thế Vi Nô

Chương 25

Công Tử Thư Dạ

25/03/2017

CHƯƠNG 25

Yến Hoài Phong dùng tay phải vô mục đích xoay chuyển chén trà, xuất hiện loại tình huống này cũng không nằm ngoài dự liệu của người khác, từ lúc ở hôn lễ của Lý Nghị, nam tử áo lam kia vô lễ kiêu ngạo vốn đã xúc phạm đến nhiều người.

Thực rõ ràng, phẫn nộ của người Trung Nguyên đối với Thánh Môn đã hình thành.

Chẳng qua, việc này tuy rằng nghiêm trọng, nhưng cũng chưa thể khẳng định tất cả mọi người trong bạch đạo đều đoàn kết một lòng, thật lòng muốn ngàn dặm xa xôi đến Điền Nam diệt trừ Thánh Môn. Cho nên trước mắt mọi người cũng chỉ là nói qua miệng mà thôi, nhưng người đứng phía sau bức màn lại không hẳn sẽ yên tĩnh như vậy.

Hắn nghĩ, kế tiếp đối phương liệu còn có thể xuất ra thủ đoạn gì, thúc đẩy võ lâm Trung Nguyên không thể không diệt trừ Thánh Môn.

“Đúng rồi, Hàn đại ca, các ngươi không phải từ Điền Nam đến sao, có từng gặp qua người của Thánh Môn chưa? Bọn họ có phải bộ dáng ghê tởm đáng khinh, tàn nhẫn thị huyết hay không a?”

“Phốc…..” Nghe câu này của Mai Yên, Sở Việt thiếu chút nữa phun ra một miệng trà, thật vất vả không có thất thố, vội vàng lấy tay áo che miệng.

Tàn nhẫn thị huyết cũng thôi đi, còn cái gì ghê tởm đáng khinh, mấy từ này là ở đâu moi ra vậy? Cho dù là chửi bới Thánh Môn, thủ đoạn này cũng quá vụng về đi, chẳng lẽ ngụ ý Trung Nguyên bọn họ đều là tiểu mỹ nhân sao.

Yến Hoài Phong vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, vô cùng bình tĩnh trả lời: “Điền Nam thật sự rất lớn, chúng ta cũng chưa gặp qua bọn họ. Cũng không rõ bọn họ có ghê tởm đáng khinh, có tàn nhẫn thị huyết hay không, thực ra thì trong dân chúng ở Điền Nam chưa từng nghe nói qua  Thánh Môn có ác danh gì.”

“Nga” Thanh âm Mai Yên nghe qua vô cùng thất vọng, tựa hồ nghe người trong Thánh Môn không phải một đám mặt mũi hung tợn thì liền mất hứng.

Bất quá nàng rất nhanh liền đem chuyện này quẳng ra sau đầu, lại hưng phấn nói: “Đúng rồi Hàn đại ca, vừa rồi ngươi cùng Việt công tử vì sao lại bỗng nhiên rời đi? Tiêu Phó Các chủ còn hỏi ta các ngươi đi đâu. Còn có còn có, khinh công của các ngươi quả thực rất lợi hại a, chẳng lẽ người Điền Nam đều tài giỏi như vậy?”

Yến Hoài Phong từ trong một câu thật dài của Mai Yên tinh chuẩn bắt được hai chữ Tiêu Trầm, “Tiêu Trầm từng hỏi qua chúng ta?”

Mai Yên gật gật đầu, nói: “Ân, hắn hỏi các ngươi như thế nào không đợi buổi lễ kết thúc đã rời đi, có phải bị tên Thánh Môn kia làm mất hứng hay không, hướng các ngươi tạ lỗi.”

“Tạ lỗi? Không hỏi thêm những thứ khác sao?”

“Thật sự không có.”

Yến Hoài Phong suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười cười, tùy ý qua loa vài câu, tiếp theo mượn cớ buồn chán đem Mai Yên đuổi đi.

Cô nương gia kì kèo mỗi bước đi, đáng tiếc hai người khó hiểu phong tình kia ai cũng không mở miệng giữ lại, làm hại Mai Yên giận dỗi đạp cánh cửa một cái thật mạnh, thanh âm phát ra vô cùng kinh người.

Lúc này Sở Việt đã uống xong dược, vừa rồi lại còn ra một thân mồ hôi, rốt cuộc công phu khôi phục trở lại, toàn thân cũng cảm thấy khoan khoái hơn.

Mắt thấy sắc trời dần dần tối, một ngày hôm nay trôi qua quả thực quá mức mệt nhọc, hai người trừ bỏ buổi sáng ăn chút điểm tâm, ra ngoài uống thêm chút rượu thật sự vẫn chưa có gì lót bụng, đều cảm thấy trong bụng trống trơn.

“Thiếu chủ đói bụng? Thuộc hạ đi làm chút thức ăn.” Sở Việt dứt lời liền nhấc chân, bị Yến Hoài Phong thuận tay kéo lại, đành phải hồ nghi quay đầu, Yến Hoài Phong khoát tay nói: “Bảo người ta đưa lên là được, đừng xuất môn trúng gió.”

Tiểu nhị nghe tiếng gọi, lại thấy là gian phòng hảo hạng kêu, lập tức điên cuồng chạy lên lầu, ân cần khom người hỏi: “Khách quan muốn dùng gì?”

Yến Hoài Phong nghĩ nghĩ, “Cũng không cần quá nhiều mỡ, cứ chiếu theo buổi sáng mang đến hai phần, chỉ trừ bỏ sữa đậu nành.”

Kết quả tiểu nhị vừa nghe xong liền bày ra một bộ nan giải, gãi đầu nhìn trái nhìn phải, Yến Hoài Phong kỳ quái nhìn hắn một cái, “Như thế nào?”



Tiểu nhị rầu rĩ nói: “Thế nhưng buổi sáng hai vị chỉ gọi có sữa đậu nành a, hiện giờ lại không cần sữa đậu nàng, kia còn có cái gì đâu? Nếu vị khách quan kia còn muốn tự thân xuống bếp, này cũng không thành vấn đề, nhưng vật liệu trong *** có hạn, mà giờ này có muốn ra ngoài mua cũng mua không được.”

Yến Hoài Phong hơi ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ quay đầu nhìn Sở Việt, “Những thứ kia đều là ngươi làm? Ngươi còn có thể nấu ăn?”

Khó trách thời điểm hắn thức dậy ổ chăn đã lạnh, làm thức ăn tinh tế như vậy lại còn tự mình đi mua nguyên liệu, người nọ là thức dậy sớm cỡ nào a? Buổi tối đêm hôm trước còn…

“Xuất môn bên ngoài, những thứ kia sợ Thiếu chủ ăn không quen, tay nghề của ta cũng không được tốt lắm.” Sở Việt rầu rĩ nói, tựa hồ đối với việc bị tiểu nhị vạch trần cảm thấy buồn bực.

Vốn dĩ người tập võ đi học làm bếp đã là chuyện rất kỳ quái, bất quá y ở Quỷ Cốc huấn luyện mấy năm, trải qua những ngày tháng tùy thời đều có thể mất mạng, lúc nào nơi nào đều có thể có người âm thầm hạ sát thủ, vì vậy chỉ có những thứ mình tự làm mới dám ăn, ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng không dám để qua tay người khác.

Lúc mới bắt đầu thức ăn làm ra quả thực khó ăn đến cẩu cũng không thèm để ý, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể mỗi ngày làm mỗi ngày luyện.

Bởi vậy trù nghệ* của Sở Việt ngược lại rất có trình độ. [*tay nghề làm bếp]

“Vậy ý hai vị khách quan là?” Tiểu nhị ánh mắt nhìn sang bên này, lại nhìn sang bên kia, chờ quyết định.

Sở Việt nói: “Ta đi làm, Thiếu chủ chờ một lát.”

Yến Hoài Phong không đồng ý, tự ngoảnh đầu nói với tiểu nhị: “Đem vài món đặc biệt của khách *** đưa vào là được.”

“Hảo, sẽ có ngay.” Tiểu nhị lập tức mặt nở hoa, lại điên cuồng chạy xuống lầu. Chỉ chốc lát sau đưa lên bốn món mặn bốn món chay, cộng thêm hai chén cơm nấu từ gạo đặc thù của Thiên Chử thành hương thơm ngào ngạt, từng hạt cơm óng ánh no đủ, nhìn qua cũng rất mê người.

Sở Việt cầm ngân châm cẩn thận thử qua từng món, sau đó mới dám để Yến Hoài Phong hạ đũa.

Yến Hoài Phong nhìn y liếc mắt một cái, thấy y đứng một bên gắp thức ăn cho hắn, một bộ không có ý định ngồi xuống ăn, bỗng nhiên nói: “Ta buổi sáng bảo ngươi cùng nhau ăn, ngươi nói đã nếm qua. Ta xem ngươi kỳ thật chỉ uống một bát sữa đậu nành đúng không?”

Sở Việt không dám không đáp, đành phải trả lời nói mình không có đói bụng, vừa dứt lời trong tay đã bị nhét vào cái bát, “Ngồi xuống, ăn cơm. Đói đến hôn mê, rốt cuộc là ngươi chiếu cố ta, hay là ta chiếu cố ngươi a?”

Lời này liền nghiêm trọng, để tránh Yến Phòng Phong sinh khí, Sở Việt đành phải ngồi xuống ăn cơm.

Đồ ăn của khách *** tuy rằng không tinh xảo ngon miệng như đồ ăn Sở Việt tự mình làm buổi sáng, nhưng xét ra cũng không tệ, rất có bản sắc địa phương, ngẫu nhiên dùng qua những món mới mẻ này cũng coi như là món ngon.

Chính là hai người ngồi cùng bàn ăn cơm Sở Việt căn bản lại chỉ dùng đến đĩa rau, liên tiếp vùi đầu ăn cơm trắng, ngẫu nhiên duỗi chiếc đũa, cũng chỉ hướng tới đồ ăn chay, đối với các món mặn tươi ngon tuyệt đối không động đến.

Yến Hoài Phong nhìn xem mà buồn cười, ma xui quỷ khiến liền gắp vài miếng thịt để vào trong bát Sở Việt.

Sở Việt ngây người một chút, ngẩng đầu nhìn Yến Hoài Phong, thấy đối phương giống như không có việc gì tiếp tục ăn cơm, chính mình lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tổng cảm thấy thái độ của Yến Hoài Phong, dường như có chỗ nào đó bắt đầu khác xưa.

Lúc trước Yến Hoài Phong tuy rằng luôn tươi cười khiến người ta cảm thấy như mộc xuân phong, đáy mắt đề phòng lại khiến người ta phát lạnh. Hiện tại người này vẫn như trước làm người khác nhìn không thấu, lại giống như rất đáng tin cậy.

Màn đêm buông xuống hai người vẫn như đêm qua ngủ chung một giường, nghe tiếng hô hấp nhè nhẹ của đối phương, song song chìm vào mộng cảnh.

Cảm giác có người ngủ say nằm gần bên cạnh quả thực vô cùng kỳ diệu, Yến Hoài Phong cố nhiên đa nghi, Sở Việt từ Quỷ Cốc còn sống đi ra, tính tình thận thận trọng trọng. Khoảng cách gần như vậy, hẳn là khiến cho lòng người kinh hoảng, thế nhưng một đêm này, bọn họ cái gì cũng không nghĩ nhiều.

Hai người vừa nhắm mắt nhưng lại ngủ đến tận giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh, mỏi mệt cùng uể oải lâu ngày qua một đêm đều hóa thành hư không.

Yến Hoài Phong phi thường vừa lòng, bởi vì lúc này khi hắn tỉnh lại bên cạnh không còn là một mảnh trống rỗng, Sở Việt ngủ rất ngon, cơ hồ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.



Yến Hoài Phong lưu luyến loại cảm giác này, thậm chí nhìn màn giường mở rộng đến phát ngốc.

Nhưng khi hai người vừa ra khỏi cửa, liền phát hiện bầu không khí ở Thiên Chử thành, thay đổi.

Vì việc vui của Lý Nghị và Tạ Ngữ Đồng, nơi này vốn rất tốt lành, chung quanh vui sướng, ngay cả những người có ý định đến đây quyết đấu cũng theo bản năng mà thu liễm, đem Thiên Chử thành biến thành một địa phương cực kỳ an ổn.

Thế nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác biệt.

Đó là một loại cảm giác khó có thể hình dung, tựa như sự êm đềm trước gió thổi mưa giông, áp lực, nặng nề, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Đi trên đường cái, tựa hồ tất cả mọi người đều cố ý nói chuyện rất khẽ, thảo luận chuyện tình thần thần bí bí gì đó.

Yến Hoài Phong lửng thửng đi đến một gian hàng bán các loại tiểu đồ vật linh tinh, bộ dáng rất hứng thú.

Chủ quầy thấy có khách đến, vội bày ra khuôn mặt tươi cười tiếp đón, “Khách quan muốn mua cái gì? Thiên Chử thành ai cũng biết đồ vật ta bán chính là tinh xảo nhất, ngài nhìn xem, cái ngài cầm chính là Như Ý đồng tâm kết(1) phi thường quý giá, là dùng vải lụa tốt nhất cùng người đan có tay nghề giỏi nhất mới có thể làm ra được a! Ngài mua một đôi đem tặng cho phu nhân, cam đoan phu thê hòa thuận, đồng tâm đến bạc đầu.”

Yến Hoài Phong nghe hắn nói xong, liếc mắt hỏi, “Thật sự?”

“Khẳng định a, không tin ngài đi hỏi thăm xem.”

“Vậy lấy cái này đi.”

“Khách quan thật là một người sảng khoái, đối với phu nhân nhất định vô cùng yêu thương, phu nhân của ngài nhìn thấy thứ này nhất định cao hứng. Đến, của ngài đây.”

Chủ quầy lấy ra hai cái đồng tâm kết kiểu dáng đặc thù trao vào tay Yến Hoài Phong, Yến Hoài Phong thuận tay đưa cho Sở Việt, nhân cơ hội bắt chuyện cùng chủ quầy, “Trên đường đến đây thấy mọi người đều là một bộ sẵn sàng đón địch, Thiên Chử thành chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì sao?”

“U, ngài không biết? Chuyện này nhắc đến thật sự đáng giận, mấy tên ma đầu ở Điền Nam thật quá hung ác rồi. Xem hai vị bộ dáng không phải người trong võ lâm? Khó trách không biết được.”

Hắn nhìn xung quanh, thấy không quá nhiều người, mới đè thấp thanh âm nói: “Điền Nam có một môn phái tà đạo kêu là Thánh Môn, trước giờ nước giếng không phạm nước sông, ai ngờ bọn họ nổi điên, thế nhưng lại bắt vô số hài đồng đem đi chế thuốc, ngài nói, đây là chuyện người có thể làm sao? Nghe nói, các vị đại hiệp trong bạch đạo đều rất tức giận, tính toán tụ tập một nhóm nhân mã, dứt khoát tiêu diệt đám ma đầu này.”

“Bắt hài đồng chế thuốc?” Sở Việt cầm đồng tâm kết, vốn còn có chút xấu hổ, vừa nghe chủ quầy nói, lập tức nhíu mày, “Lời này từ đâu truyền ra?”

“Chỉ là đồn đãi mà thôi, dù sao ta nghe cũng không nhiều lắm. Nhưng chuyện này nói như thế nào, đó cũng như ván đã đóng thuyền, ngài không biết, sáng sớm hôm nay, dân chúng có con bị bắt ở Điền Nam, chạy đến Trung Nguyên, liền được dẫn đến bẩm báo Lý Minh chủ! Nương của mấy hài đồng bị bắt khóc đến thiếu chút nữa mắt cũng bị mù, kêu la đến tê tâm liệt phế, anh hùng hào kiệt vây xem đều không đành lòng. Nghe nói ở Điền Nam cũng không thiếu gia đình lâm vào cảnh như vậy, hàng năm bị Thánh Môn áp bách, chỉ có thể tham sống sợ chết.”

Yến Hoài Phong bộ dáng tỏ ra vô cùng hứng thú, “A? Nếu tình thế nước sôi lửa bỏng như vậy, thế nào đến bây giờ mới chạy tới đây cầu xin giúp đỡ, chẳng lẽ Thánh Môn trước kia không có đoạt hài tử nhà người khác đem luyện dược?”

Chủ quầy vỗ đùi, giơ ngón tay cái lên khen ngợi, “Khách quan là một người thông minh a! Lý minh chủ lúc ấy cũng hỏi như vậy, nguyên lai Thánh Môn bọn họ bày ra thiên la địa võng, căn bản không cho những người này trốn ra ngoài.”

Hắn hít một hơi, “Nếu không phải Mai Lý tuyết sơn đột nhiên bị lở, đại bộ phận người Thánh Môn đều đến đó, bọn họ cũng không thể trốn thoát được. Minh chủ cho người đi hỏi thăm, chuyện tuyết lở đúng là có thật.”

Yến Hoài Phong gật đầu không nói gì, chuyện tuyết lở hắn đương nhiên biết là sự thật, nếu không phải hắn ra tay hủy băng ngục, cũng sẽ không có tuyết lở. Nhưng rốt cuộc là ai, đem việc này tính kế tỉ mỉ nhất thanh nhị sở, nhân cơ hội truyền bá lời đồn như thế.

Chỉ sợ lời đồn đãi này một khi lan ra như vậy, Thánh Môn thật sự đã lâm vào nguy cấp.

———————

(1) Đồng tâm kết: Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vi Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook