Nhất Thế Vi Nô

Chương 1

Công Tử Thư Dạ

25/03/2017

CHƯƠNG 1

“Yến Hoài Phong! Ngươi chết đi!”

Sở Việt vẻ mặt hàn ý nhìn thẳng người trước mắt, giơ lên trường kiếm trong tay, kiếm phong quang mang lạnh như băng, phản chiếu ra tia phẫn nộ không thể áp chế trong mắt y.

Đứng phía sau y là vô số nam nhân cùng nữ nhân tay cầm binh khí sẵn sàng chiến đấu, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn phía đối diện.

“Nga? Ngươi thật sự muốn giết chết ta?”

Người nói chuyện một thân áo lam, tóc buông lỏng thả ở sau đầu, đưa lưng về phía những người đang đứng trên bờ sông Lan Thương, chân trần ngâm trong dòng nước sông chảy xiết lạnh như băng, nhẹ nhàng lắc lư qua lại.

Hắn vẫn không quay đầu lại, Sở Việt nhìn không thấy biểu tình trên mặt hắn lúc này, chỉ có thể nghe được thanh âm của hắn, vẫn giống như ngày xưa âm điệu mang một vẻ thờ ơ, không vội không hoãn, chỉ là hơi khàn khàn, phảng phất có điểm mệt mỏi nhàn nhạt.

Sở Việt bất động thanh sắc siết chặt ngón tay cầm kiếm, trả lời như đinh đóng cột: “Đúng vậy!”

Người áo lam dường như thở dài một tiếng, nhìn lên bầu trời trầm mặc một hồi, đột nhiên xa xôi nói: “Ngươi từng phát thệ[thề], muốn cả đời trung thành với ta.”

Sở Việt nghe vậy ngẩn ra, sắt mặt có chút ảm đạm, kiếm trong tay vốn chỉa thẳng đối phương thoáng hạ dần, phía sau liền có vài tên nam nữ kêu gào, “Tiểu tử! Ma đầu kia giết cả nhà ngươi, ngươi sẽ không muốn trợ trụ vi thượng* chứ?!”[*trợ trụ vi thượng: giúp người xấu làm việc ác]

Sở Việt ánh mắt lập tức biến đổi, đúng vậy, y làm sao có thể quên, chính người nam nhân ở trước mắt này, giết cả nhà y.

Đợi đến lúc y ra roi thúc ngựa ngày đêm vội vàng quay trở về nhà, chỉ còn kịp nhìn thấy khung cảnh thi thể đầy đất cùng máu tươi đầm đìa, ở giữa vũng máu, chính là thân áo lam kia.

Khi đó hắn quay đầu nhìn y, mũi kiếm nhiễm huyết, giữa con ngươi là lãnh ý dày đặc.

Trong một khắc đó y đã biết, y không có khả năng tiếp tục nguyện ý trung thành với loại ma quỷ này nữa!

Sở Việt vừa nghĩ tới khung cảnh mặt đất đầy xác chết ngày hôm đó, tức giận liền cuộn trào, một lần nữa giơ kiếm hướng tới bóng dáng làm cho y hận đến thấu xương kia, gần như đỏ mắt.

“Yến Hoài Phong!” Sở Việt gào to một tiếng, giơ kiếm xông lên phía trước, lại bị một lão đầu nhi* phía sau ngăn lại. [*lão đầu nhi: ông già]

Chỉ thấy lão giả lắc lắc đầu, đề khí giương giọng nói: “Yến Hoài Phong! Ngươi là tà đạo yêu nghiệt, mỗi người đều muốn giết! Hiện giờ ngay cả thuộc hạ của ngươi cũng phản bội ngươi, đủ thấy thấu tình đạt lý như thế nào! Ta khuyên ngươi, vẫn là sớm giao ra chìa khóa, có lẽ ta sẽ suy xét lại mà ban cho ngươi chút ân huệ, thả ngươi một con đường sống.”

Yến Hoài Phong không chút động dung*, thản nhiên nói: “Bạch đạo thật sự là nhân tài suy thoái, dễ như vậy để người khác nhìn thấu dụng tâm của ngươi?” [*: lộ vẻ xúc động]

Nói xong lại vươn tay ngâm vào trong nước, có chút xuất thần nhìn mặt nước gợn gợn khi chảy qua khe hở giữa các ngón tay, “Không ngờ các môn phái tới đây hôm nay, toàn bộ đều là vì một cái chìa khóa hư ảo không có thật. Hay là họ Tư Mã tâm ý rõ ràng người người đều đã biết, cho nên ngay cả che dấu cũng không cần?”

“Ngươi!” Lão giả kia nghẹn lời, những người đi cùng hắn cũng bắt đầu thấp giọng xôn xao.

Hôm nay người đến chỗ này, cái gọi là trừ ma vệ đạo thực sự chỉ có một chút, ý muốn trọng điểm của bọn họ chính là lấy được chìa khóa.

Bị Yến Hoài Phong không chút che đậy nói ra tâm ý, không khỏi có chút mất mặt.

Một số kẻ tính tình nóng nảy nhịn không được liền cao giọng chửi bới, chẳng qua chỉ là lời lẻ của một tên tà ma ngoại đạo, có cái gì hay, tiếng bàn tán liền sau đó lại huyên náo vang lên.

Sở Việt nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn đám người phía sau, thấy bọn họ hiện tại lòng đang đầy căm phẫn, cũng không biết có bao nhiêu phần thật lòng bao nhiêu phần giả ý, càng cảm thấy tâm phiền ý loạn.

“Rầm…” một cơn sóng đánh tới, Yến Hoài Phong đứng dậy, hai chân đứng ở nơi nước cạn, dưới sự phản chiếu của ánh nắng cả người hắn nhìn qua vô cùng hư ảo.

Hắn chỉnh lý lại quần áo, khoanh tay mà đứng.

“Sở Việt, ta chỉ hỏi ngươi một việc.”

“Ngươi nói.”

“Ngươi hôm nay tới đây, là vì thay thân nhân báo thù, hay cũng vì… cái chìa khóa kia?”

“Trong lòng Sở Việt, người thân không đồ vật nào có thể sánh bằng. Yến Hoài Phong, ngươi cũng biết, ta cũng từng xem ngươi như người thân mà đối đãi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không muốn tin…”

“Tốt lắm A Việt.” Yến Hoài Phong nhàn nhạt cắt ngang lời nói Sở Việt, không biết vì nguyên do gì nước sông rất rét lạnh nhưng quần áo trên người hắn lại rất đơn bạc, rốt cuộc cúi đầu ho khan một tiếng.



Sở Việt suýt nữa theo bản năng muốn tiến lên cấp thêm cho hắn một kiện áo khoác, nhìn đến thanh kiếm trong tay mình mờ nhạt phản xạ ánh nắng, mới nhớ tới hiện tại bản thân mình là đang làm gì.

Người ở phía sau còn ầm ĩ không ngớt, tranh luận xem nên làm như thế nào mới có thể bức Yến Hoài Phong giao ra chìa khóa.

Những người này tự kiêu cho rằng Yến Hoài Phong sẽ không sống qua hôm nay, cứ như vậy quang minh chính đại thảo luận về di vật mà hắn sẽ để lại, Sở Việt chỉ cảm thấy lòng tràn đầy oán giận.

Nếu không phải Yến Hoài Phong võ công quá cao, y biết mình một người tuyệt đối không thể báo được thâm cừu đại hận, cũng sẽ không phản bội hắn, âm thầm cùng những người này lui tới.

Bờ sông Lan Thương, gió lớn nổi lên.

Vốn là một ngày thời tiết tốt, dọc theo bờ sông thơm ngát mùi hương của cỏ dại, nhiều loại hoa thơm, đôi lúc lại có chim oanh hót vang cùng bay múa, khiến cho người ta quên đi ưu sầu. Nhưng hiện giờ lại bị bao phủ bởi từng trận hơi thở lạnh thấu xương, màu sắc vui tươi không khỏi trầm xuống, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Gió lớn thổi ngày một mạnh, thổi bay góc áo cùng mái tóc dài của Yến Hoài Phong, lăng không bay múa.

Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình, trong nước phản chiếu ra hình ảnh bản thân, có thể thấy vẻ mặt mang một chút tái nhợt.

Một giọt chất lỏng màu đỏ vô thanh vô tức từ đầu ngón tay chảy xuống, dung nhập vào nước, rất nhanh sau đó liền bị nước hòa tan, không còn thấy bóng dáng.

Hắn khẽ mỉm cười, rốt cục xoay người lại, nhìn người nam nhân đã bức hắn đến tận bước này.

Mọi người thấy hắn xoay người, đều cứng lại, lập tức ngừng thảo luận, cầm chắc vũ khí trong tay, giống như chim sợ cành cong* mà nhìn Yến Hoài Phong, sợ tên đại ma đầu này trong lúc tức giận sẽ ra tay, tính toán tìm người chết thay.[*chim sợ cành cong: chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ, ý nói bọn họ đều đang rất sợ hãi mặc dù Phong ca chỉ mới có xoay người thôi =.=]

Tuy nói bọn họ nhiều người, nhưng với võ công của Yến Hoài Phong nếu hắn phản kháng, chung quy cũng sẽ có không ít kẻ phải chết trong tay hắn.

Loại thời điểm này, không làm chim đầu đàn mới là thông minh.

Lão giả khởi đầu nói chuyện lúc nãy hơi hơi lui ra phía sau, đẩy Sở Việt ra, ý bảo y tiến lên giải quyết vấn đề.

Sở Việt lại vì Yến Hoài Phong đột ngột xoay người mà có chút hoảng hốt, người này hình như đã tiều tụy đi rất nhiều, không giống như trước kia phong thái không ai bì nổi, sắc mặt cũng không tốt, thật sự giống như là đang sinh bệnh.

… Từ từ! Y đang suy nghĩ cái gì vậy! Hắn là đang giả vờ chẳng lẽ y không biết sao?!

Như hình với bóng mười mấy năm, Yến Hoài Phong là hạng người gì, y có thể nào không rõ? Người nhà của y tất cả đều chết ở trong tay của hắn, bản thân thế nhưng tại loại thời điểm này lại đi quan tâm hắn? Vô liêm sỉ!

Yến Hoài Phong nhìn người đối diện sắc mặt liên tục biến hóa, chốc lát ngơ ngẩn chốc lát bi thương chốc lát phẫn nộ, cuối cùng biến thành vẻ mặt quyết tuyệt.

Sở Việt cá tính vẫn bướng bỉnh như xưa, khi đã nhận thức sự việc, không thể dễ dàng dao động.

“A Việt, ta đã nói rất nhiều lần. Hiện tại nếu nói lại một lần nữa là không phải do ta làm, ngươi vẫn sẽ như cũ không tin ta?”

“Yến Hoài Phong, ngươi diễn xuất rất giỏi, đáng tiếc ta hiểu rất rõ ngươi!”

Yến Hoài Phong hé mắt, nhìn về phía thái dương bị mây đen che phủ, thấp giọng lẩm bẩm: “Nếu thật là giải…”

Bờ sông gió lớn, ngay cả Sở Việt võ công không kém, nhưng vẫn không thể nghe rõ những lời này của Yến Hoài Phong, vì vậy nghi hoặc hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Yến Hoài Phong lắc đầu: “A Việt, giang hồ hiểm ác, từ nay về sau, ngươi hãy an an ổn ổn sống thật tốt. Ta đã hạ lệnh, vô luận phát sinh chuyện gì, môn hạ Thánh môn cũng không được tìm ngươi truy cứu. Ngươi nếu muốn vì người nhà báo thù, hết thảy cũng đã đi đến bước này, ta thay bọn họ đền mạng là được. Ta chỉ nguyện ngươi… Vĩnh viễn đừng hối hận vì ngày hôm nay.”

Sở Việt cả kinh, tự dưng cảm thấy không rõ ràng, nhịn không được thốt ra: “Ngươi muốn làm gì?”

Yến Hoài Phong không hề nhắc lại, đưa mắt nhìn Sở Việt thật sâu một lần cuối, tay áo lăng phong mở ra song chưởng, liền cứ như vậy thẳng tắp ngã vào dòng nước chảy xiết của sông Lan Thương!

Tất cả mọi người bị hành động bất thình thình của Yến Hoài Phong làm cho chấn kinh.

Sở Việt là người phản ứng đầu tiên, hoảng hốt ném xuống trường kiếm hướng bờ sông lao tới,  nhưng chờ tới khi y đến được bờ sông, làm sao còn thấy được thân ảnh màu lam kia?

Sông Lan Thương là con sông có dòng nước chảy xiết nhất, lại thêm quái thạch lởm chởm trong nước, từ trước đến nay bất cứ ai ngã xuống cũng không thể sống sót trở lên. Nếu thay đổi bằng một con sông nhỏ khác, thậm chí là Huyền Nhai vách đá, vẫn có thể nói Yến Hoài Phong là đang giả vờ tự sát để chạy trốn.

Nhưng nếu nhảy vào sông Lan Thương… Đây thật sự là muốn tìm đến cái chết!

Sở Việt thần tình kinh hoảng, một bên hô to tên Yến Hoài Phong, một bên lội nước đi tìm, nhưng trừ bỏ bờ sông mực nước hơi cạn người có thể đứng, giữa sông triệt để là không đáy.

Huống chi Sở Việt căn bản không giỏi kỹ năng bơi, thiếu chút nữa đã chết đuối, cũng may bị người kéo lại.



Kéo y chính là lão đầu kia, chỉ thấy hắn thần tình âm trầm, dùng sức lay lay Sở Việt, trầm giọng nói: “Ngươi cố ý thả hắn đi có đúng không! Ngươi vốn là tay sai của Thánh môn, ngươi nghĩ muốn độc chiếm chìa khóa? Không tốt như vậy đâu! Tên ma đầu Yến Hoài Phong này không có khả năng sẽ mang theo chìa khóa đi tìm cái chết, chắc chắn đã sớm rơi vào trong tay ngươi phải không? Lấy ra mau!”

Sở Việt toàn thân hầu như đều ướt, sông Lan Thương vào đầu mùa xuân, thật sự âm lãnh. Đầu óc y một đóng hỗn độn, lập tức không kịp phản ứng, thốt ra: “Các ngươi!”

Lại thấy mọi người xúm lại, cả đám sắc mặt đều tối tăm.

Sở Việt có chút muốn cười.

Yến Hoài Phong đã chết? Yến Hoài Phong liền như vậy đã chết? Y đi theo hắn cả đời, hắn là một nam nhân hăng hái không ai bì kịp, cuối cùng lại cứ như vậy bị y bức tử? Y không tin!

Lão nhân thấy Sở Việt thần sắc hoảng hốt, càng thêm khó chịu, những nhân sĩ đi theo hắn dưới danh nghĩa “Trừ ma vệ đạo” lại ồn ào lên.

Bọn họ đại đa số là vì chìa khóa mà mới đến đây, hiện giờ Yến Hoài Phong nhảy sông tự sát, hy vọng duy nhất của bọn họ liền đặt vào Sở Việt từng là thân tín bên người Yến Hoài Phong.

Dù sao xung quanh cũng không có người, bọn họ cũng không cần cố kỵ thân phận của mình. Đều xúm lại ép hỏi Sở Việt, Sở Việt lại thủy chung ngây ngốc, không nói được một lời.

Một nữ tử hỏi mãi không có kết quả, hổn hển mắng: “Sớm biết như thế, lúc trước sẽ không đi giết cả nhà của hắn, lưu lại vài tên hôm nay hoàn hảo dùng để bức cung!” Lời vừa ra khỏi miệng vị nữ tử mới phát hiện không tốt, vội thân thủ che miệng lại.

Sở Việt rõ ràng nghe hiểu những lời này, y mạnh đứng lên, một phen cầm lấy bả vai người đàn bà kia: “Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa! Ta rõ ràng thấy… ta rõ ràng thấy là Yến Hoài Phong…”

Đối phương biết sự việc đã bại lộ, cũng không muốn giấu diếm nữa, đơn giản đem đầu đuôi gốc ngọn sự việc đều nói ra hết.

Sở Việt lúc này mới biết những người này vì mơ ước đến chìa khóa đã lâu, e sợ Thánh môn canh phòng nghiêm ngặt, không thể đắc thủ nên đã lập kế giết cả nhà của y sau đó truyền tin giá họa cho Yến Hoài Phong, dễ dàng xúi giục y, cuối cùng đem môn chủ Thánh môn danh chấn thiên hạ bức đến nước này.

Yến Hoài Phong vì cứu người nhà Sở Việt, vốn đã bị nội thương. Lại bị bọn họ mấy ngày mấy đêm đuổi giết, căn bản không kịp chữa thương, cứ như vậy mà tiếp tục, sớm muộn gì bất tử cũng thành phế nhân.

Nhớ đến vừa rồi Yến Hoài Phong sắc mặt tái nhợt, cùng trong mắt là bất đắc dĩ, nhưng trước sau đối y vẫn không toát ra một tia trách cứ oán hận, Sở Việt tràn ngập hối hận, cảm giác trái tim dường như không thể đập nổi, vừa cử động quả nhiên liền phun ra một  ngụm máu tươi.

Máu tươi chảy đầm đìa qua các kẻ ngón tay, rơi vào bụi cỏ bên dưới.

Vừa rồi người kia, có phải hay không cũng đỗ máu? Hắn nói cái gì, “Ta đã hạ lệnh, vô luận phát sinh chuyện gì, môn hạ Thánh môn cũng không được tìm ngươi truy cứu.”

Tội gì phải thay y lo lắng chu toàn như vậy? Trái lại Sở Việt y, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn không hề tin tưởng Yến Hoài Phong, còn nói y hiểu rõ hắn…

“Uy! Ngươi nếu vẫn không giao ra chìa khóa, cẩn thận chúng ta tiêu diệt cả Thánh môn! Dù sao hiện tại Yến Hoài Phong đã chết, Thánh môn thực lực tiêu giảm, nhân cơ hội này diệt trừ mối họa cho võ lâm, như vậy cũng lấy được lòng khối người trong thiên hạ!”

Sở Việt ngưng mắt nhìn người đang nói chuyện bên cạnh, đối phương bị y nhìn như vậy, không tự chủ được lập tức lui hai bước.

Sở Việt thu mắt, cười lạnh một tiếng nói: “Các ngươi muốn chết, cứ đi Thánh môn thử xem.”

Nói xong bỗng nhiên đưa tay cầm lấy trường kiếm rơi dưới đất, điện quang chợt lóe, dùng thế bức lui lão nhân đang bắt ép y, một kiếm hướng người đàn bà vừa rồi đâm tới!

Mọi người thật không ngờ y đột nhiên làm loạn, nữ nhân kia chật vật dùng một cái Thiết Bản Kiều, khó khăn lắm mới né qua khỏi trường kiếm, lại cảm thấy ngực chợt lạnh, không dám tin nhìn xuống một mảng màu đỏ trước ngực mình, cùng với một thanh chủy thủ* thật sâu găm vào, nữ nhân rút một hơi lãnh khí, “Ngươi thế nhưng…” [*chủy thủ: đoản kiếm, giống như con dao nhỏ]

Sở Việt cười lạnh một tiếng, mọi người thấy y ở trước mặt nhiều người như vậy dám động thủ, toàn bộ ồ lên, đồng loạt lấy ra vũ khí.

Sở Việt cũng không quan tâm trên người liên tục tiếp đón từng nhác binh khí, toàn thân đẫm máu ra sức ném đi trường kiếm, thân kiếm phát ra tiếng huýt gió thanh thúy, từ phía trước xuyên qua cổ họng tên lão giả ép hỏi y lúc nãy, đem người thẳng tắp ghim chặt ở trên cây. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía giữa dòng sông chạy đi.

Bên tai chỉ nghe tiếng nước đột nhiên vang lên, lại một đại thân ảnh rơi vào dòng nước Lan Thương cuồn cuộn, một chốc liền không còn thấy bóng dáng.

Nước sông lạnh như băng ngập qua đỉnh đầu, Sở Việt cảm thấy không khí trong ***g ngực từng chút từng chút giảm bớt, cảm giác hít thở không thông thật khó chịu. Y lại cố nén không cho bản thân giãy giụa.

Nhắm mắt lại, trước mắt nhanh chóng xẹt qua đủ loại sự việc.

Yến Hoài Phong… Vừa rồi ngươi có phải hay không cũng cảm thấy tuyệt vọng như vậy? Đợi lát nữa tất cả đều qua đi, Hoàng Tuyền đường xa, để cho ta được gặp ngươi.

Nhắm mắt lại nước chảy bèo trôi, trước mắt rốt cục chỉ còn lại một mảng hắc ám vô biên vô hạn.

———————

  Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vi Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook