Nhất Thế Chi Tôn 1

Quyển 6 - Chương 176: Tử hồng chi nhãn

Mực Thích Lặn Nước

25/11/2018

“Đây chính là Nguyên Hoàng tổ sư?” Phí Chính Đào giật mình như mộng, thấy mình như rơi vào thế giới thần thoại, cả người run lên vì sung sướng, mình đã bái đúng sư môn, kính đúng tổ sư, thực là vinh dự và đầy tự tin!

Màn hình khựng lại rồi bùng lên một cơn lũ bình luận:

“Tà ma đó hẳn là Địa tiên hay Thiên tiên phải không?”

“Trời ơi, nhổ một cọng lông của nó thôi còn to hơn cái đùi của ta nữa đó......”

“Trong Cửu U, thực lực của tà ma tà thần đều được tăng lên cả một cảnh giới, trong khi tiên phật thần thánh thì lại bị áp chế, cảnh giới bị hạ xuống. Vô Tận Uyên Hải hẳn cũng là như vậy, vậy mà Nguyên Hoàng lại giết được nó dễ dàng như thế, ghê gớm thật!”

“Không hổ là người ta đề cử hạng nhất Thiên bảng!”

“Tà ma Địa tiên hoặc Thiên tiên… wow, nhất định cả người nó đều là bảo vật đó. Trong máu nhất định có ẩn chứa sức mạnh cường đại, xương cốt da đều có thể luyện khí, ách, để ta chùi nước miếng cái đã......”

Dòng chữ này vừa hiện ra, con mắt của mọi người đều xoẹt một cái, nhìn chằm chằm vào thi thể tà ma khổng lồ.

“Nhặt đại mảnh nào cũng bán được không biết bao nhiêu là Nguyên Hoàng tệ......”

“Tà ma loại này, máu thịt nhất định có thể diễn sinh, sau khi tiêu trừ ô uế có thể luyện ra đan dược chữa thương cao cấp......”

“Ta muốn đi Tây Cực, ta muốn đi hoang mạc!”

Dân tình máu nóng cuộn trào, làm Phí Chính Đào cũng máu dồn lên đầu, hận không thể xuyên không bay qua đó, chộp lấy thi thể của tà ma, sau đó đổi thành Nguyên Hoàng tệ, lên Vạn Giới thương thành điên cuồng mua sắm, ví dụ như mua bộ Hoàng Kim thánh y đã khao khát từ lâu kia.

Mía, dám cướp đồ của Ngọc Hư cung chúng ta! Trong một gian phòng ở Côn Luân, đại thanh căn xòe nhánh, mắt ngập phẫn nộ.

Đồ của Ngọc Hư cung đều phải để ta tới lụm!

Chỉ cần một món nào đó lọt ra khỏi kẽ tay lão gia rơi vào tay mình, là mình có thể không phải chặt tay nữa!

Nó gói ghém tiền bạc, liền muốn đi Tây Vực. Thanh lý “Rác rưởi”, quét tước chiến trường.

Lúc này, lại có một dòng chữ bắn ra:

“Mọi người bình tĩnh, đây là chiến lợi phẩm của Nguyên Hoàng!”

Ai nấy giật mình, nghi hoặc: “Sao Nguyên Hoàng không thu nó về? Sao lại ném nó ra, ném vào Tây Cực hoang mạc?”

“Hay là nhẫn trữ vật không đủ chỗ chứa? Tà ma bự dữ vậy mà......” Ai đó tự nghĩ ra đáp án.

“Phì, mi tưởng Địa tiên Thiên tiên cũng giống mi hả? Còn dùng nhẫn trữ vậy? Nội cảnh của họ đã tiếp cận Động Thiên, hoặc đã diễn hóa thành Động Thiên, còn không chứa được cả tới mấy dãy núi hay sao!?” Lập tức liền có người phản bác.



“Hay là thu vào không kịp?”

“Có cả thời gian ném ra từng món một, mà không có thời gian cất vào hả?”

Kẻ nêu câu hỏi, kẻ lập tức phản bác, thảo luận ồn ào nhốn nháo, cuối cùng, có người đột nhiên đưa ra một suy nghĩ vớ vẩn:

“Hay là Nguyên Hoàng cố ý ném ra cho chúng ta xem?”

Cố ý ném ra...... Cố ý...... Phí Chính Đào ngẩn người, ai nấy sửng sốt, cười ha hả: “Nguyên Hoàng nông cạn như thế hả??”

“Có lý có lý. Mặc kệ như thế nào, đây chính là lần đầu tiên ta được coi Pháp Thân chiến đấu!”

“Đúng, đúng, tuy là đánh nhau ở tuốt trong Vô Tận Uyên Hải, chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà nhìn thấy được chiến quả, ta cũng mĩ mãn lắm rồi, dù sao cũng không đợi được tới lúc Kiếm Thần chi chiến dời ngày lần nữa mà!”

Cùng vào Thiên tiên, đều có đạo lộ, Lục đại tiên sinh và Tô Vô Danh lại ăn ý lùi lại thời gian giao thủ, định là tới lúc một người trong số họ hoặc cả hai đều đạt tới Thiên tiên đỉnh phong, tiếp cận Truyền Thuyết, đang cần tìm đột phá, lúc đó sẽ đánh nhau, như vậy vừa có thể nghiệm chứng đạo lộ, khích lệ lẫn nhau, vừa tạo ra được cơ hội để đột phá.

Lượng người bình luận tăng lên ào ạt, chỉ trong chớp mắt đã thảo luận liền mấy trang. Phí Chính Đào siêng năng lật xem, đại thanh căn cũng thả bao hành lý xuống, chuyển sang nghĩ xem làm sao lấy lòng lão gia để lão gia tiện tay thưởng cho. Là một cái cây, nó cảm thấy chuyện này đối với nó rất không dễ dàng.

............

Trong Vô Tận Uyên Hải, một quyền đánh Lưỡng La vỡ tan, ném tan chi gãy ra ngoài xong, Mạnh Kỳ vẫn duy trì trạng thái âm hồn tà quỷ, lướt sâu vào bên trong hắc ám, đi tìm nguồn gốc gây Uyên Hải dị biến mà Sa hòa thượng từng nói.

Hắn không lo gặp phải Cửu U Truyền Thuyết, bởi vì loại tà ma cỡ này lúc nào chẳng có thể đi vào Vô Tận Uyên Hải, mà thế thì nơi này sớm sinh dị biến, thổi quét bay cả hoang mạc, mà có thể đi vào Vô Tận Uyên Hải, thì có nghĩa có thể giá lâm Chân Thật giới luôn rồi!

Cho nên, Cửu U Truyền Thuyết rõ ràng tạm thời không thể tiến vào Uyên Hải, mà mình đã chứng Thiên tiên, ở trong Cửu U có thể tăng lên tới tiếp cận Truyền Thuyết, với thực lực của mình hiện giờ, tự tin có thể đè ép bọn tà ma dưới Truyền Thuyết, chỉ cần không lọt vào đại trận cạm bẫy, vậy thì muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Đây cũng là lý do Mạnh Kỳ đợi đến đột phá thành công mới đến tìm tòi Uyên Hải.

Về phần mấy người Lục đại tiên sinh nếu lỡ rơi vào Cửu U, thực lực sẽ bị hạ xuống ít nhất một cảnh giới, trong khi tà ma đối chiến lại tăng lên tương ứng, bên tăng bên giảm, họ vào đây là chuyện rất nguy hiểm, không nên đi vào.

Xung quanh hắn, mọi thứ im lặng đến tĩnh mịch.

Mạnh Kỳ nhanh chóng hạ xuống càng lúc càng sâu, trong bóng tối mênh mông, dần dần gần như mất hết cả cảm nhận về thời gian.

Không biết qua bao lâu, chân Mạnh Kỳ chạm phải vật rắn. Hắn nhìn xuống, nhận ra đây là một ngọn núi cao to, hẳn là do Thiên tiên của thời trung cổ di dời xuống đây.

Ông! Bị Mạnh Kỳ vừa chạm vào, ngọn núi lập tức rung lên, từ trong nham thạch đen ngòm chui ra những con trùng to trắng nhợt, chúng điên cuồng chạy tứ tán, số lượng nhiều đến mức làm người ta sởn tóc gáy.

Mạnh Kỳ mặc kệ bọn chúng, tỏa thần thức ra xung quanh. Ngọn núi lủng lỗ chỗ, bên dưới núi có một tầng kết giới màu vàng, vừa giống phật vừa giống đạo, lan ra rất xa.



Bên dưới tầng kết giới, lại là hắc khí quay cuồng, đậm đặc, điên cuồng.

Hư vô ngăn cách thời không, khiến Mạnh Kỳ không thể xem xét thứ sâu bên dưới nữa.

“Xem ra trước kia thật sự là Cửu U tự ẩn, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Chân Thật giới.” Nhìn tầng hư vô, Mạnh Kỳ đăm chiêu.

Cửu U và Cửu Trọng Thiên có ảnh hưởng tương đối tới nhau. Thiên Đình rơi xuống khiến Cửu Trọng Thiên gần như hủy diệt, dẫn tới biến hóa. Đây không phải do chúng có linh trí, mà là bản năng diễn biến, giống như mình nếu khoét rỗng sườn núi, vậy thì đỉnh núi đương nhiên sẽ sụp xuống. Cộng thêm Ma Chủ vẫn lạc, Thiên Sát đạo nhân bị Yêu Thánh đánh lui, khả năng tự ẩn là vô cùng có lý.

“Hôm nay mạt kiếp tiến đến, Cửu U lại kết nối với Chân Thật giới, tầng kết giới kia không biết do ai làm ra, khiến sự kết nối trở nên rất thong thả, hạn chế thực lực của các tà ma tiến vào Uyên Hải.” Mắt Mạnh Kỳ bắn ra quang mang đen trắng, cẩn thận đánh giá kết giới ám kim, phát hiện nó đang bị tà niệm ăn mòn chầm chậm. Khi nối kết Cửu U và Chân Thật giới tăng lên, thì nó cũng sẽ đi dần tới kết cục bị phá vỡ. Tới lúc đó, kết quả thế nào không cần nói cũng biết......

Đây chính Uyên Hải dị biến mà Vô Sinh Lão Mẫu đã nói?

Phải nghĩ cách gia cố kết giới này! Mạnh Kỳ vừa nghĩ vậy, bỗng nhìn thấy một đôi mắt màu tím đỏ, không có con ngươi, yêu dị tà ác, ở bên kia hư vô và kết giới nhìn mình!

Phanh!

Chân linh của Mạnh Kỳ bị công kích, nhưng đều bị Vô Cực ấn hoàn toàn hút sạch, hắn chằm chằm nhìn đôi mắt đỏ tím kia.

Đây là đại năng của Cửu U?

Ầm!

Hắc khí quay cuồng, tràn vào hư vô, kết giới không ngừng chấn động, nhưng cuối cùng cũng vẫn không suy suyển, đôi mắt tím đỏ biến mất.

“Là ai?” Mạnh Kỳ nhíu mày, hắn không biết nhiều về các Truyền Thuyết Cửu U, không nhìn ra được thân phận đối phương, xem ra sau này phải hỏi Tề sư huynh.

Hắn vận chuyển Đạo Nhất đăng, nhìn thấu vào tới từng kết cấu nhỏ bé nhất của kết giới, để sau này còn tìm cách gia cố nó.

“Ta lấy được đều là thiên hướng võ đạo, ít có trận pháp và phong ấn, Tru Tiên kiếm trận thì không có vật Truyền Thuyết để trấn áp, xem ra phải về thỉnh giáo đại ca......” Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, ghi nhớ kết cấu của phong ấn, độn ra khỏi Uyên Hải, cách không hàng lâm xuống Đại Chu Trường Nhạc.

Cao Lãm lấy được là toàn bản [Nhân Hoàng kim thư], ngoài võ đạo tất nhiên không thể thiếu trận pháp và phong ấn.

Thân là hoàng thái đệ, Mạnh Kỳ có quyền đi thẳng vào trong Trường Nhạc cung, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Cao Lãm.

Cao Lãm mặc đế bào, ngồi trên long ỷ, đang ngắm nghía Vạn Giới Thông Thức phù, cảm ứng được Mạnh Kỳ, cảm thán:

“Huyền Nữ đang muốn chứng ứng thân chi đạo.”

Mạnh Kỳ run người, bật thốt: “Hoàng huynh, ngươi lại vào cái quái gì thế?”

“Ách, Huyền Nữ muốn đột phá?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Chi Tôn 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook