Nhất Thế Chi Tôn 1

Quyển 8 - Chương 62: Nếu Nhất Thế là đô thị (13)

Mực Thích Lặn Nước

13/09/2019

“Ha ha.” Mạnh Kỳ đỏ mặt, muốn giải thích mà không biết nói sao, cười gượng buột miệng, “Muốn xem phim không, cũng không tệ lắm.”

Hồi ở kí túc xá đại học, có phim gì hay mọi người đều sẽ chia sẻ cho nhau!

Trong lòng hắn ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông của “Rễ bản lam”. Tuy hắn còn độc thân, nhưng làm sinh viên đã có kinh nghiệm lướt web nhiều năm, xem phim “Ô ~” thật ra cũng không phải là chuyện gì to tát, thậm chí còn coi tập thể, chỉ trỏ bàn tán xấu đẹp với nhau nữa kia, nhưng mà đó chỉ giới hạn trong đám bạn thân quen mà thôi. Hắn với Tề Chính Ngôn nhận nhau mới có mấy ngày, ăn chung một bữa rượu, bị y nhìn thấy thực là vô cùng xấu hổ.

Husky với rễ bản lam chết tiệt, đi chết đi!

Tề Chính Ngôn mặt không thay đổi:

“Tôi có bạn gái rồi.”

Đây là cười nhạo chó độc thân đúng không? Mạnh Kỳ bỗng có cảm giác mình vừa bị trúng đòn đau.

“Thịt bò thái sợi xào với rau cần, cà chua trộn đường, canh trứng tảo tía, có muốn ăn chung không?” Tề Chính Ngôn nhanh chóng dời lại đề tài về việc ăn.

Tiểu Mạnh hít hít mũi, ngửi được mùi thơm của thịt bò thái sợi xào, không nhịn được nuốt nước miếng, lùi lại hai bước, đóng notebook lại, cười tủm tỉm: “Cơm tối ăn hơi vội, sau lại gặp chút chuyện, quả thật cũng hơi đói, nhưng mà nếu hai người ăn thì sợ thiếu đồ ăn, để tôi xuống dưới mua miếng lòng kho, mua mấy chai bia lạnh.”

“Không cần, tối nay tôi định học ôn tập, không uống rượu, còn đồ ăn, lần trước đi Cáp Nhĩ Tân du lịch có mang về lạp xưởng, cắt thêm một khay là đủ rồi.” Dứt lời, Tề Chính Ngôn xoay người đi.

Tiểu Mạnh cũng không thể ăn không, làm người biết lễ phép, hắn vào phòng bếp lấy chén đũa, xúc cơm, dọn đồ ăn ra, rồi lôi di động, nhắn tin cho rễ bản lam:

“Anh gửi nhầm tập tin phải không?”

“Ha ha, gởi nhầm gởi nhầm. Nhiều file quá, trượt tay.” “Rễ bản lam” gởi emo đỏ mặt, sau đó gởi tập tin khác qua, có tên là “Bài giảng của huấn luyện viên tư nhân xinh đẹp.torrent”, “Yên tâm, lần này không sai đâu, tôi kiểm tra lại rồi.”

Nhìn tên file, Mạnh Kỳ bĩu môi trả lời: “Nếu bị Giang giáo luyện biết anh lấy tên như vậy, sẽ có một câu chuyện khiến người nghe thương tâm rơi lệ đó......”

“Ha ha, cậu không nói tôi không nói, ai mà biết?” “Rễ bản lam” không chút để ý.

“Tôi sẽ nói......” Tiểu Mạnh mặt không chút thay đổi.

“Ha ha, làm sao cậu... móa, người anh em, sau này an toàn của cậu là phải nhờ tới tôi đó, không sợ lúc đi ra ngoài tôi không ra tay bảo vệ cậu hả?” Rễ bản lam gởi emo ‘nực cười’.

“Không sợ, tôi thấy Giang giáo luyện đáng tin hơn anh nhiều.” Tiểu Mạnh nói xong thuận tay ấn nhận tập tin.

“Cái gì? Tôi không đáng tin?”

“Nào, xuống đây, chúng ta tập luyện một chút......”

Rễ bản lam bị khiêu khích, đánh một dòng dài.

Mạnh Kỳ nhìn thoáng qua, yên lặng tắt QQ, mặc kệ rễ bản lam kêu gào.

“Hắc, cho anh đánh với không khí, nghẹn chết anh!” Tiểu Mạnh cười nhẹ, ngửi mùi đồ ăn thơm lừng, lại nuốt nước miếng, kiên nhẫn đợi Tề Chính Ngôn làm lạp xưởng.

Gắp một đũa thịt bò với rau cần nhét vào miệng, mắt Mạnh Kỳ sáng lên, miệng đầy đồ ăn lúng búng:

“Lão Tề, có tay nghề nha!”

Thịt bò vừa mềm vừa ngọt vừa thơm, nấu vừa đủ tới, rau cần đã hoàn toàn khử hết mùi hôi của thịt.

“Đi ra ngoài kiếm ăn lâu nên biết nấu ăn.” Tề Chính Ngôn chẳng hề có vẻ đắc ý, thuận miệng nói thêm, “Ờ, hôm nay lúc nghỉ tôi có coi một bộ phim Mỹ, thấy rất hay, muốn coi không, tôi chuyển qua cho?”

“Coi.” Tiểu Mạnh hôm nay không luyện bắn súng, trở về hơi sớm, thấy còn lâu nữa mới tới giờ ngủ, nên đồng ý luôn.

Ăn uống xong, Mạnh Kỳ giúp Tề Chính Ngôn rửa bát đũa, vệ sinh phòng bếp, rồi quay về phòng, khóa cửa, mở vali rễ bản lam đưa, cẩn thận mở ra.

Không có gì bất ngờ, trong vali là một khẩu súng màu đen, giống với loại hắn từng dùng để luyện bắn, bên cạnh để sẵn đạn.

Tiểu Mạnh cầm súng lên ngắm nghía, không biết trên sân thượng căn nhà đối diện có một bóng đen, nằm sau một khẩu súng ngắm, ống kính ngắm thẳng vào mục tiêu.

Đêm đã khuya, mỗi ô cửa sổ đều có ánh đèn, soi rõ người và vật bên trong.

Kính ngắm nhắm vào một ô cửa sổ, chính là Mạnh Kỳ đang kiểm tra súng ống, bóng đen chỉnh ống ngắm xong, đang định bóp cò, thì đèn trong cửa sổ tắt ngúm, không còn nhìn thấy gì bên trong.

“Mịa, sao lại cúp điện nữa?” Tiểu Mạnh vừa cất súng đi, thì đèn tắt phụt.

Mới chuyển tới chưa lâu, đã cúp điện hai lần, đường dây điện cái tiểu khu cũ kĩ này đúng là dỏm!

“Lão Tề? Lại đứt cầu chì hả? Lão Tề?” Tiểu Mạnh gọi, không thấy Tề Chính Ngôn đáp lại, bèn mở cửa phòng, đi ra phòng khách, mở đèn pin điện thoại để nhìn đường, mò mẫm định đi kiểm tra cầu dao.

“Không bị đứt......” Hắn nhíu mày, bèn bấm gọi cho Tề Chính Ngôn.

Tít tít tít.

“A lô, lão Tề, anh đi ra ngoài hả?” Tiểu Mạnh hỏi.

“Ừ, đi bỏ rác.” Tề Chính Ngôn bình tĩnh trả lời.

Tiểu Mạnh thoải mái: “Anh xem có phải chúng ta quên đóng tiền điện nên bị cắt không, em thấy phòng đối diện vẫn sáng đèn.”

“Ừ, dãy bên phòng mình bị cúp điện.” Tề Chính Ngôn đứng ở tầng hai, trước mặt là tủ điện của chung cư, khuôn mặt dưới ánh đèn pin của điện thoại đi động, lúc sáng lúc tối.

Thình lình cúp điện khiến tay súng bị mất đi mục tiêu, thay xong ống nhòm hồng ngoại thì Mạnh Kỳ đã đi ra phòng khách, đã vượt ra ngoài phạm vi tầm nhìn của tay súng.

“Xui......” Tay súng thầm mắng, định tiếp tục đợi, không ngờ có tiếng bước chân truyền đến, làm gã sợ hết hồn lập tức rời đi.

Gã đi rồi, trong một góc tối, một bóng người đứng dậy, bấm điện thoại:

“A lô, chính ủy, Dương Tiễn đoán không sai, sau chuyện Cao Lãm quả thật có người tới định đến ám sát mục tiêu.”

“Yên tâm, các vị trí có thể ám sát đều có người của chúng ta canh chừng.”

“Vâng, không để lộ ra, để khỏi đả thảo kinh xà.”

............

Trong tiểu khu, một chiếc Benz dừng ở trong bóng tối, Tưởng Hoành Xuyên nhận điện thoại, giọng sợ hãi:

“Lão đại, hành động thất bại, bởi vì, bởi vì... vừa lúc bị cúp điện.”

Nam tử nho nhã đeo kính gọng vàng bình tĩnh: “Thất bại rất hay, chứng tỏ mục tiêu đang được nằm trong bảo vệ cẩn mật, cũng chứng minh chuyện ‘A Nan’ quả thực có gài bẫy.”

“Vừa lúc bị cúp điện?” Tưởng Hoành Xuyên nhìn em họ, đăm chiêu, “Có khi nào hành động hôm nay sẽ làm chúng ta bị lộ không?”

“Đúng, vừa lúc bị cúp điện.” Nam tử nho nhã Hàn Quảng mỉm cười, “Yên tâm, tất cả mọi người sẽ cho là Liễu Sấu Ngọc của tập đoàn Đại Chu làm. Cao Lãm trốn thoát, ả ta là người khó chịu nhất, chúng ta chỉ là vừa lúc đục nước béo cò.”

Nói xong, y nhắm mắt lại, thản nhiên:

“Đi thôi.”

Chiếc xe đen nổ máy, im lìm chui vào trong bóng đêm.

............

Cúp điện đột ngột, có điện cũng mau, Tề Chính Ngôn vứt rác xong về nhà, Tiểu Mạnh đã mở lại được máy tính, cẩn thận quan sát video Giang Chỉ Vi dạy học.

Nghiêm túc xem xong, trong lòng bắt chước mấy lần, hắn lại lên QQ, thấy Tề Chính Ngôn đã gởi tới cho mình một file film.

“Ngày mai là thứ bảy, nhưng cũng phải dậy sớm luyện tập, ừm, còn xem được nửa giờ.” Mạnh Kỳ mở ra, cả người thư thái.

Tề Chính Ngôn nói sao làm vậy, gởi qua một bộ phim bắn nhau, khiến hắn vừa mới được tiếp xúc với súng lục vô cùng hưng phấn, đốt một điếu thuốc ngậm lên miệng.

Đến đoạn ám sát nhau, một nam tử ở cửa sổ sát đất hút thuốc trầm tư, trong bóng đêm, một đốm lửa lay động, đột nhiên, đầu của y tóe máu, bị tay súng bắn tỉa ở phía xa một phát bắn trúng, thân hình và điếu thuốc rơi xuống sàn.

Tiểu Mạnh nhìn mà hết hồn, điếu thuốc trong miệng rơi xuống theo, đốt thủng một lỗ trên quần ngủ của hắn.

“Mía!” Mạnh Kỳ xuýt xoa vì đau, dập điếu thuốc, trong lòng đầy lo lắng. Ông chú trùm thuốc phiện tạm thời không cần lo, nhưng Cao Lãm lại thân thiết với hắn ngay trước mặt bao nhiêu người, nếu vợ của y là người xấu thật, có khi nào sẽ cho người tới ám sát hắn không?

Rất có khả năng!

Tiểu Mạnh vội vàng cảnh giác kéo rèm lên, còn mình thì lùi về bên góc giường mà từ bên ngoài nhìn vào không thấy được.

“Sau này không được tùy tiện nữa, lúc nào cũng phải xem xét khả năng bị ám sát.” Bảo đảm an toàn xong, hắn cũng bình tĩnh lại, “Chuyện Cao Lãm có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, có muốn trốn tránh cũng là vô ích, hơn nữa Cố Tiểu Tang rất là kỳ quái, hôm nay còn nhảy ra diễn trò, không thể ở lại công ty được nữa. Thứ hai phải xin thôi việc ngay, haiz, xem ra phải hợp tác với mấy người Dương Tiễn thật rồi.”

Phân tích xong, tuy là không muốn, nhưng Tiểu Mạnh rất là lý trí, quyết định rất nhanh. Sau đó hắn lấy tấm danh thiếp Cao Lãm đưa ra ngắm nghía, định ngày mai sẽ đi tìm vị luật sư kia, chủ động nghênh chiến!

Danh thiếp in chữ vàng lấp lánh, viết mấy dòng:

“Văn phòng luật sư Sơn Thủy”

“Vương Tư Viễn!”

“Số điện thoại liên hệ:......”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Chi Tôn 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook