Nhất Thế Chi Tôn 1

Quyển 6 - Chương 172: Đoán mạng từ xa

Mực Thích Lặn Nước

20/11/2018

Gió thổi vào mặt lành lạnh, Mạnh Tiểu Kỳ dần phục hồi tinh thần cố kềm chế giọng nói, gần như nghiến răng nghiến lợi:

“Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Mình đang hỏi thân phận, mục đích của hắn, có liên quan xu nào tới cơ học lượng tử hả?!

“Tôi biết cậu có biết một chút về cơ học lượng tử, hiểu được cái gọi là khái niệm về vũ trụ song song.” Mạnh Kỳ nhìn lão già béo ục trước mặt.

“Ý anh là anh tới từ vũ trụ song song?”

“Nói một cách đơn giản, tôi chính là cậu, là cậu của vũ trụ song song.” Mạnh Kỳ nghiêm trang bịa chuyện, “Lúc trước đang xem World Cup thì gặp sự cố, vừa vặn gặp lúc vũ trụ vì lý do nào đó bị phân liệt, trở thành hai thế giới song song, cho nên cậu phải vào bệnh viện, còn tôi bị hồn rời khỏi cơ thể, bay lên tiên giới. Hôm nay tôi tu đạo cầu tiên có thành, đương nhiên muốn giúp bản thân mình, để cậu giúp cha mẹ sống tốt hơn một chút.”

Cái vũ trụ song song này với khái niệm vũ trụ song song bình thường mà mình biết hình như không có giống nhau nha. Nếu như có vũ trụ song song, vậy bất kì lúc nào cũng sẽ có xuất hiện sự phân liệt… Nhưng cái chính là khái niệm này chỉ do một số nhà vật lý suy diễn ra, chưa hẳn là có thật, bây giờ có rất nhiều những quan điểm, lý luận mà mình không biết được...... Mạnh Tiểu Kỳ sửng sốt, bỗng nhớ lại cái người giống hệt mình tối qua, rõ ràng là một ‘mình’ không sai nên tự nhiên trong lòng có thêm chút niềm tin tưởng.

Nếu không phải đó cũng là ‘mình’, thì cần gì phải tốt với ba mẹ mình như thế?

Nhớ lại cảnh khí trắng không tan trên đầu ba, làn da của mẹ được cải lão hoàn đồng, những điều mà khoa học kĩ thuật hiện thời không thể nào làm được, hẳn đây không phải là trò đùa dai của ai đó đâu nhỉ......

“Anh… anh muốn tôi làm gì?” Mạnh Tiểu Kỳ bật thốt.

Mạnh Kỳ cười, rũ mắt che đi con mắt: “Thay tôi báo hiếu cho cha mẹ.”

Mạt kiếp nguy hiểm, mình có nhiều kẻ thù mạnh. Bây giờ để cha mẹ đi tu luyện võ đạo cũng quá muộn, quá lắm chỉ có thể dùng tiên đan thần dược để kéo dài thọ nguyên, thôi thì cứ để họ tiếp tục cuộc sống của mình, không cần phải lôi họ vào trong bãi nước đục kia.

“Anh tới từ vũ trụ song song, hẳn là ở đó cũng có ba mẹ của anh chứ?” Mạnh Tiểu Kỳ nghi hoặc hỏi.

“Một ngày ở Tiên Giới, bằng một năm ở dưới đất. Khi ta tu tiên trở về, mọi thứ sớm đã vật đổi sao dời, may mà tốc độ lưu chuyển thời gian ở nơi này khác biệt, mới có hơn ba năm thôi.” Mạnh Kỳ nửa thật nửa giả trả lời.

Nói tới đây, hắn hạ giọng: “Dùng Vạn Giới Thông Thức phù nhiều một chút, trong đó có không ít thứ tốt......”

Cuộc trò chuyện chấm dứt. Mạnh Kỳ bỗng có một cảm xúc rất vi diệu, nhân quả nhẹ đi, nhẹ như đã kết thúc, giải quyết được nhiều chuyện, động thiên hình thành trong ngũ tạng lục phủ từ từ biến đổi, càng gần hơn tới sát chư thiên.

Bế quan thêm một năm nữa là có thể bước vào cảnh giới Thiên tiên...... Mạnh Kỳ thầm nghĩ, ngước mắt nhìn lão giả trước mắt.

“Tôi sẽ quan tâm tới bọn họ.” Lão giả hiểu ý vì sao Mạnh Kỳ lại ‘gọi điện thoại’ ngay trước mặt mình, không chút do dự hỏi: “Xin hỏi thượng tiên còn có gì sai bảo không?”

Qua màn cách không bắt người và bao nhiêu điều thần kì sau này, đã khiến ông ta tin đối phương là thần phật ở tiên giới thật.

Mạnh Kỳ trầm ngâm: “Tìm những vật phẩm có thần dị hoặc sách cổ của Mật giáo càng cổ càng tốt, không cần phải lấy tới tay, biết vị trí cụ thể là được.”

Phải nghiên cứu chúng, tìm ra điều làm Vô Sinh Lão Mẫu phải cố kị ở địa cầu.

Đây là một chuyện rất tốn thời gian và phiền hà, nếu tự mình làm sẽ rất mất thời gian, nhưng dựa vào chính phủ và La giáo hỗ trợ thì hẳn là sẽ có manh mối nhanh thôi!

“Được.” Lão giả gật đầu nhanh chóng.

Mạnh Kỳ gật đầu, mỉm cười: “Ngươi già rồi, thân thể đã suy bại, võ đạo hay cầu tiên đều khó mà thành tựu, trừ phi được ăn đào tiên hoặc quả nhân sâm, nếu không không có hi vọng sống lâu được.”

“Bất quá, mỗ có rất nhiều tiên đan thần dược, thần thảo linh căn, sống lâu thì không thể nhưng giúp ngươi sống thêm vài chục năm thì không thành vấn đề, hơn nữa thân thể còn có thể trở lại như thời trung niên.”

“Thật tốt quá, thật là tốt quá.” Lão giả thở phào, kết quả này so với lão mong chờ thì còn tốt hơn nhiều!

“Đợi đến khi ngươi tận thọ, ta sẽ giúp ngươi giữ lại được ký ức của kiếp này khi Luân Hồi chuyển thế.” Mạnh Kỳ lại cho thêm một trái táo ngọt.



Không biết có phải là Phong Đô đại đế bên kia phá rối hay không mà lão La mãi vẫn chưa thấy chuyển thế. Nhưng với tốc độ tu luyện này của mình, mấy chục năm nữa tất sẽ thành Truyền Thuyết, tới lúc đó nhất định sẽ đại náo Địa Phủ!

“Đây là vui mừng ngoài ý muốn.” Lão giả cười tự giễu.

Mạnh Kỳ lấy ra một khúc cây xanh và một tờ giấy, đẩy qua: “Đây là một khúc nhỏ của một cây bản lăm đã tu luyện vạn năm ở núi Côn Luân, có thể trị bách bệnh tăng thêm tuổi thọ, cách sử dụng đã được ghi rõ trong tờ giấy.”

Đại thanh căn hai lần chặt tay, nhưng không biết người mua đều là hắn, không lừa con nít không gạt người già, giá mua không thấp đâu nha!

Những tia sáng xanh nhè nhẹ, linh khí bức người, vừa nhìn là biết đây chính là tiên gia chi vật, khiến lão giả vui sướng không thôi.

............

Mạnh Tiểu Kỳ đứng ngẩn ra cả năm phút mới tỉnh thần, cùng cô gái tinh anh đi lên xe, mỗi bước chân cứ bồng bềnh như đi trên mây, không có cảm gíac chân thật tí nào.

Hắn tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ lại từng chi tiết mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nếu người thần bí tự xưng là một ‘hắn’ khác kia không có ác ý, thì quả thực là mình đã được một cái bánh thịt từ trên trời rớt xuống đập trúng, cả người lên hương.

Ai, mà cho dù người kia có ác ý thì với khả năng của người đó, mình cũng có làm được gì đâu? An tâm hưởng thụ đi! Mạnh Tiểu Kỳ nhắm mắt mở miệng: “Hôm nay tập đoàn có chuyện gì không?”

“Không có chuyện gì lớn, đang trong giai đoạn tiêu tiền, nhưng chủ tịch yên tâm, tài chính đủ để xài cả hai năm nữa, có thể vươn lên ngang hàng tranh phong với những đầu sỏ khác.” Thư kí mỉm cười trả lời, ngữ khí đầy tin tưởng vào tập đoàn Vạn Giới Thông Thức, cứ như đã công tác ở nơi này rất lâu.

Xe hơi chạy ra khỏi thị trấn, chạy hướng lên tỉnh. Mạnh Tiểu Kỳ câu được câu không nói chuyện với cô, từ từ tìm hiểu tình hình của công ty. Nhờ đó, hắn biết được tập đoàn Vạn Giới Thông Thức chỉ mới vừa được lập có vài tháng mà thôi.

Đến giữa trưa xe dừng lại trước một tòa cao ốc, lúc Mạnh Tiểu Kỳ đi ra thì những người quanh đó đều dừng trò chuyện, người đi ngang đều cúi đầu chào: “Chào chủ tịch.”

Mạnh Tiểu Kỳ bồng bềnh đi tới thang máy riêng, đi vào văn phòng xa hoa dành cho mình, đến khi nữ thư kí pha trà, trình công văn xong rồi đi ra ngoài, hắn mới như tỉnh mộng.

Sung sướng quá...... Mạnh Tiểu Kỳ đánh giá quanh phòng, nhớ lại mọi chuyện nãy giờ cảm thấy thực là hưởng thụ.

Hắn biết tất cả những điều này đều không phải do mình làm ra, cốt lõi nền tảng rất hẫng nên móc Vạn Giới Thông Thức phù ra, quyết tâm đi tìm hiểu.

Sau đó, cả một buổi chiều trong văn phòng không ngừng vang lên tiếng kêu sợ hãi:

“M* nó, cái này mà cũng mua được?”

“Lý luận về kĩ thuật biến ý nghĩ thành hiện thực, Nam Cung Xung?

“Tiến cử như vậy có quá lắm hay không?”

“M* ơi, vầy mà cũng được?!”

“Ta muốn luyện võ, ta muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ta muốn tác phong nhanh nhẹn!”

Đến tan tầm, thư kí gõ cửa đi vào thấy CEO tay chống cằm, mắt lấp lóe hết sức kì dị như đang suy nghĩ gì đó.

“Chủ tịch, tối nay ngài có cuộc hẹn.” Thư kí dè dặt nhắc.

Mạnh Tiểu Kỳ bừng tỉnh, đúng vậy tối nay hắn có hẹn với Thái Dương.

Hắn vội lấy di động ra, định gọi taxi.

Thư kí ngơ ra: “Chủ tịch, ngài có thể đi xe của mình được mà, hay là ngài không muốn để đối phương biết được thân phận? Nếu không thì trên tầng thượng có trực thăng đấy ạ, chỉ là xung quanh Bách hối viên không có chỗ để đậu.”

Đúng ha, mình là chủ tịch mà...... Mạnh Tiểu Kỳ giờ mới nhớ ra, thấy thư kí mở một cánh cửa, bên trong là phòng ngủ có tủ áo đặt rất nhiều quần áo.

“Chủ tịch, bụng ngài hơi nhỏ, mặc đồ vest rất đẹp, có thể che đi......” Thư kí đề nghị.



Mạnh Tiểu Kỳ rực rỡ hẳn, leo lên xe xịn, xuyên qua dòng xe đến Bách hối viên. Vừa vặn thấy Thái Dương và một cô gái nữa yểu điệu đang đi vào.

Xe dừng lại, tài xế xuống mở cửa cho hắn, người đi đường đều quay lại nhìn, cả Thái Dương và bạn cô cũng vậy.

Mạnh Tiểu Kỳ xuống xe đứng thẳng, mỉm cười chào: “Đã lâu không gặp.”

Những lời này hắn đã chuẩn bị từ chiều tới giờ, ở trong xe đã thầm diễn tập trong đầu vô số lần.

“Quả nhiên là CEO tiên sinh.” Thái Dương cười khẽ, giới thiệu, “Đây là Kim Tế, nghe nói anh bói toán rất chuẩn nên muốn nhờ anh tính giúp nhân duyên.”

Oái, cái gì thế? Mình biết bói toán chuẩn xác từ hồi nào? Mạnh Tiểu Kỳ thiếu chút nữa biến thành hoá thạch.

Lại là cái ‘mình’ kia làm ra?

Thiếu chút nữa làm mình mất mặt!

Hắn nặn nụ cười: “Đi vào nói sau đi.”

Vừa đi, Mạnh Tiểu Kỳ vừa ngầm khởi động Vạn Giới Thông Thức phù, tới Vạn Giới thương thành đăng bảng rao:

“Tìm cao thủ tính quẻ, hỗ trợ toán mệnh, gấp!”

Trong lòng lại nghĩ, đây không phải Chân Thật giới mà chỉ là một trong vạn giới, ngày sinh tháng đẻ chỉ sợ không thể đối ứng.

Mọi người ngồi xuống, Mạnh Tiểu Kỳ nôn nóng chờ người nhận hỗ trợ, tới khi nhân viên phục vụ châm nước trà, rốt cuộc cũng có một người tên là “Thần côn” tiếp nhận vụ làm ăn.

“Ngày sinh tháng đẻ đúng là không dùng được, khụ khụ, trừ phi ngươi cho ta một quyển lịch vạn niên ở thế giới của ngươi, không được, thôi, coi chỉ tay tướng mạo đi.” Thần côn khẽ ho.

“Được!” Mạnh Tiểu Kỳ chĩa Vạn Giới Thông Thức phù về phía Kim Tế.

“Mạnh Kỳ, anh đây là?” Thái Dương nghi hoặc.

“Muốn đoán mệnh thì phải có công cụ hỗ trợ, nhưng ba cái la bàn thẻ tính gì đó là lạc hậu rồi, đây mới là thứ theo kịp thời đại.” Mạnh Tiểu Kỳ nghiêm trang bậy bạ.

“Vậy à.” Thái Dương và Kim Tế gật gù.

Lấy tướng mạo, lấy chỉ tay xong, Mạnh Kỳ nghe thần côn hướng dẫn, vờ vịt thâm trầm: “Cô mới chia tay tuần trước.”

“Đúng!” Kim Tế kích động nói, Thái Dương mắt sáng bừng cảm thấy Mạnh Kỳ trở nên thần bí nhưng đáng tin cậy.

“Bạn trai của cô thích cờ bạc, chia tay chính là cơ hội đổi vận của cô, mấy ngày nay nhất định có cào trúng phiếu thưởng đúng không?” Mạnh Tiểu Kỳ mỉm cười.

“Đúng, ngày hôm qua mới trúng năm mươi đồng!” Chuyện này, ngay cả Thái Dương, Kim Tế cũng còn chưa kể.

Mạnh Tiểu Kỳ tiếp tục nói: “Nửa năm tới cô nhất định sẽ có vận đào hoa.”

“Di, Hồng Hoang di mạch!”

Hắn hoàn toàn thuật lại những lời của thần côn, ngay cả câu cuối cùng cũng không kịp thắng lại.

Hồng Hoang di mạch? Thái Dương và Kim Tế quay qua nhìn nhau.

“Hồng Hoang di mạch?” Vương đại công tử búng tay vào bàn nhíu mày, quyết định liên lạc với Mạnh Kỳ, y muốn biết người đang nhờ y đoán mệnh là người nơi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Chi Tôn 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook