Trang Chủ
Tiểu thuyết
Nhất Thế Chỉ Này Một Lần Luyến Ái
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Có việc?” Lý Khánh Vân mở cửa, nghiêng người để nhóc con đi vào thư phòng.

Đổng Kỳ Minh không nói lời nào, chỉ xòe tay chìa ra mảnh giấy đưa cho anh, cúi cúi đầu ngắm sàn nhà.

Lý Khánh Vân nhận lấy mở ra xem, ra là bảng khảo sát đến tham dự tự học vào ngày nghỉ và bảng điều tra phân tổ.

Anh xem sơ qua rồi ký tên vào bên dưới, đối với nguyện vọng lựa chọn khoa học tự nhiên nhưng từ chối ngày nghỉ tự học của cậu cũng không có ý kiến gì.

Bên dưới cùng là một tờ đơn màu xanh nhạt, cũng là cần ký tên hồi báo.

Nội dung thứ nhất là mời phụ huynh tham gia hoạt động của lễ kỷ niệm thành lập trường, thứ nữa là nhân ngày kỷ niệm thành lập trường, bốn đến năm giờ ngày hôm đó sẽ cử hành buổi tọa đàm cùng phụ huynh, chủ yếu là cùng nhau nghiên cứu và thảo luận mục tiêu lên lớp của học sinh.

Thông báo có ghi rõ là không ép buộc các bậc phụ huynh tham gia, nhưng nếu như Đổng Kỳ Minh đã đưa anh xem, tức là đồng nghĩa hy vọng anh đến tham dự…

Lý Khánh Vân ký tên xong liền bảo “Buổi tọa đàm tôi sẽ đến đúng giờ.”

Đổng Kỳ Minh ngập ngừng gật đầu, đưa tay nhận lại nhưng không lập tức rời khỏi.

Lý Khánh Vân khẽ giật mình, hỏi “Làm sao vậy?”

Nhóc con cúi thấp đầu, do dự bảo “Cái kia… xin lỗi nha…”

“Tại sao phải xin lỗi?” nét mặt anh bình tĩnh.

“Không phải là cố ý… tránh né anh…” gương mặt nhóc con đỏ bừng, giọng nói cũng có chút run rẩy “Tôi… tôi không biết… làm sao…”

“Không sao.” Lý Khánh Vân đạm nhiên nói “Từ từ rồi cũng quen.”

—Từ từ quen?

Ngay lúc nét mặt Đổng Kỳ Minh hiện lên vẻ nghi hoặc, trong nháy mắt Lý Khánh Vân đã nắm chặt cổ tay cậu, đem nhóc con đang đứng bên cạnh mình kéo lên đùi mình ngồi. Sofa đơn không rộng lắm, hai chân Đổng Kỳ Minh hoảng loạn quơ trúng bàn trà phát ra tiếng vang chói tai.

Còn chưa kịp mở lời, môi anh đã ngăn chặn cậu lại. Đầu lưỡi trong miệng cậu tiến quân thần tốc, Đổng Kỳ Minh chỉ còn biết ngơ ngác để mặc cho răng môi mình bị anh hôn mút. Cả cơ thể đã vô lực xụi lơ mà dựa vào lồng ngực đối phương. Bị hôn thật lâu, vừa được buông ra liền rơi vào cái ôm thật chặt.

Bàn tay Lý Khánh Vân rất có lực, hệt như gông cùm xiềng xích ôm lấy hai cánh tay cậu. Cậu chỉ cảm thấy bản thân bị gắt gao áp vào người anh; hai cơ thể dựa sát vào nhau không có chút khoảng cách, mặt cậu úp vào hõm vai ấm áp của anh, tựa hồ như có thể nghe thấy thanh âm của máu đang chuyển động trong động mạch dưới làn da của anh.

“Lý… Lý Khánh Vân.” giọng nói của cậu thoáng run rẩy, cả cơ thể khẩn trương đến mức cong cả lưng.

Anh trầm giọng trả lời “Em nhất định phải gọi tôi như vậy?”

…Có ý gì chứ?

Đổng Kỳ Minh có chút nghi hoặc ngẩng mặt lên định hỏi lại. Vừa bắt gặp nét mặt của anh, trong nhất thời thốt không nên lời.

Nét mặt kia không phải là kiểu thần thái nhàn nhạt lạnh lùng mà cậu đã quen thuộc ba năm qua, cũng không phải một chút ôn nhu ngẫu nhiên sẽ để lộ ra, mà đơn thuần là thần thái đè nén như đang cố chịu đựng, tự nhiên lại như vậy, thực khiến người khác kinh ngạc.

“Là ý gì…” cậu nhỏ giọng hỏi lại, cảm thấy trí não hoàn toàn trống rỗng, không thể tự hỏi bản thân.

“Gọi anh khó lắm sao?” Lý Khánh Vân chậm rãi nói, tay đặt ở thắt lưng nhóc con, kéo đối phương lại gần một chút.

Đổng Kỳ Minh ngẩn người, há hốc mồm, sau lại nhắm mắt, như muốn nói cái gì đó, rồi lại quẫn đến nỗi nói không thành lời, bày ra vẻ mặt luống cuống nhìn anh, như đang cầu xin anh buông tha mình một lần.

Lý Khánh Vân lại không thèm để ánh mắt khẩn cầu kia của cậu vào mắt, vẫn dùng tay ôm lấy cậu, rất có khả năng đang tính toán cùng cậu làm tiếp chuyện kia.

Đổng Kỳ Minh năm nay mới quá mười sáu tuổi một chút, suy cho cùng thì tuổi trẻ nào mà chẳng nóng nảy bộp chộp. Thấy đối phương cứ trơ trơ không thèm suy suyển liền cảm thấy bối rối.

Cậu không muốn làm Lý Khánh Vân nổi giận, cũng không muốn tiếp tục ngồi trên đùi anh, cân nhắc một lúc mới cắn cắn môi, chần chừ do dự cất tiếng “Anh.. Anh…”

Trên môi Lý Khánh Vân xẹt qua một tia khoái ý rồi nhanh biến mất như chưa từng lưu lại, vươn tay xoa xoa tóc nhóc con, bình đạm nói “Ngoan.”

…Bị đối đãi hệt như trẻ con…

Đổng Kỳ Minh xấu hổ đến mức không biết nên để mắt nhìn chỗ nào, mà đối phương lúc này hình như cũng không có ý định buông cậu ra, thấy vậy bèn dứt khoát cúi đầu nhìn vào ngực anh, nghiên cứu mấy cái nút đính trên áo sơ-mi của anh.

Hai tên ngốc ngồi trầm mặc thật lâu, hồi sau Lý Khánh Vân thoáng cử động, nhất thời khiến nhóc con hoảng sợ, cả người trở nên cứng ngắc.

“Này là xảy ra chuyện gì?” Anh kéo cổ tay của cậu, híp mắt nhìn chỗ khuỷu tay.

Đổng Kỳ Minh có chút giật mình, nhìn theo tầm mắt của anh đang đặt nơi khuỷu tay mình, liền hiểu rõ “Hôm qua có chút bất cẩn vấp té một cái nên bị bầm.”

“Đau không?” Lý Khánh Vân hỏi, vươn tay chạm vào nơi nổi lên màu xanh đen.

Đổng Kỳ Minh lắc lắc đầu, bất ngờ bị anh kéo dậy lôi về phía ghế dài làm bằng da thuộc ấn ngồi xuống, vừa ngước mặt lên nhìn chưa kịp hiểu gì đã nghe thấy bước chân rời khỏi phòng, đi xuống lầu của anh. Đang còn do dự không biết có nên ngoan ngoãn ở yên ngồi đợi hay không thì Lý Khánh Vân đã trở lại, tay cầm một chiếc khăn, mãi đến khi vết bầm trên tay cảm nhận được một chút âm ấp của chiếc khăn để trên da, Đổng Kỳ Minh mới biết ra là khăn điều nhiệt.

Lý Khánh Vân không nói lời nào, chườm khăn nóng một lúc rồi thu khăn lại, tiếp theo lấy một chai thuốc mỡ, xoa xoa thuốc trên vết bầm của cậu.

Anh một tay giữ tay cậu, tay còn lại dùng ngón cái nhu nhu vùng da bị bẩm đến xanh đen. Đổng Kỳ Minh không kịp phản ứng, đến lúc ý thức được đã đau đến rên rỉ.

“Rất đau sao?”

Đổng Kỳ Minh rưng rưng lắc đầu “Anh… anh nhẹ tay một chút…”

Kỳ thật mà nói thì không chạm vào sẽ không có tí cảm giác gì, nhưng mà một khi đã bị dùng lực nhu nhu lên thì đau đớn truyền đến từ chỗ vết bầm ngược lại càng thêm sâu sắc rõ ràng. Cậu lại không dám đẩy anh ra, rốt cuộc đành vất vả ráng nhịn đau, nét mặt cũng có chút trắng bệch.

Đợi khi Lý Khánh Vân xong xuôi buông tay ra, da thịt xung quanh vết bầm như có chút đỏ lên. Hốc mắt Đổng Kỳ Minh ngấn lệ, ánh mắt mơ hồ, cố chịu đau ngước mặt lên, định nói tiếng cảm ơn với đối phương thì đã bị ánh mắt của anh làm cho sởn cả gai ốc.

Lý Khánh Vân nhìn thẳng vào mắt cậu, thần sắc bình thản, ánh mắt lại nóng rực đến dọa người.

“Làm sao—”

Hai chữ vừa thốt ra, Đổng Kỳ Minh lập tức giật mình sửng sốt.

Tay Lý Khánh Vân đang đặt trên mặt cậu, ngón tay chạm vào khóe mắt sưng sưng của cậu lau lau, lực đạo có hơi mạnh, trên da phảng phất đau đau. Cậu vừa nghi hoặc vừa khó hiểu, tay trái của anh có chút mồ hôi ẩm ướt lại hơi hơi lạnh, khiến cho ánh mắt mơ hồ của cậu càng không biết phải đặt ở chỗ nào.

Tay anh lau đi nước mắt vươn ở khóe mắt cậu, sau đó mới cúi xuống, chậm rãi hôn lên mặt cậu.

Đổng Kỳ Minh cứng ngắc cả người không biết làm sao, lại nghe giọng nói nặng nề của Lý Khánh Vân “Hé miệng ra.”

Cậu rất ngoan ngoãn, nghe lời hé miệng ra, liền ngay sau đó đầu lưỡi nóng rực lập tức đẩy vào. Lý Khánh Vân mút lấy môi cậu, ngay cả nước bọt trong miệng cậu cũng đều tham lam mút hết. Đổng Kỳ Minh bị động tựa lưng vào ghế, thất thần nghĩ đến mấy chuyện không đâu vào đâu…

Môi Lý Khánh Vân thoạt nhìn cảm thấy hơi mỏng, nhưng lúc hôn lại cảm giác rất mềm mại, đầu lưỡi cũng vừa ướt át vừa mềm mại, quả thực là làm người ta không ngờ…

Lý Khánh Vân hôn một hồi lâu, động tác dần dần nóng lên, lực đạo hôn mút cũng tăng dần, Đổng Kỳ Minh chỉ cảm thấy bản thân bị hôn đến phát đau, cả người dựa hẳn vào sofa, phía trước bị đối phương chắn lại, trong nhất thời không thể động đậy bắt đầu có chút hoảng hốt

Một lúc sau, áo đã bị kéo lên, Lý Khánh Vân cúi đầu ngậm nhũ thủ một bên, mút mấy cái. Rõ ràng là cái bộ vị không nên có cảm giác mới phải, nhưng Đổng Kỳ Minh lại cảm thấy cả người trong nháy mắt đều mềm oặt.

Đối phương hôn khắp cơ thể cậu, từ từ hạ dần xuống, không cần nói Đổng Kỳ Minh cũng tự cảm giác được bản thân mình nổi lên phản ứng. Nhưng Lý Khánh Vân lại như không có phản ứng biểu tình gì, lúc hôn đến hạ phúc của cậu thì cả người đã nửa quỳ trên mặt thảm

Thò tay kéo quần cậu, một tay vừa nắm lấy bộ vị kia vỗ về xoa nắn một chút, Đổng Kỳ Minh ngay lập tức liền cảm giác một cỗ nhiệt lưu ẩm ướt trong quần lót.

Cậu xấu hổ đỏ bừng cả gương mặt, khẩn trương đến độ muốn đẩy đối phương ra, nhưng cả người vì vô lực nên chẳng có kết quả.

Lý Khánh Vân cởi quần dài cùng quần lót của cậu ra, vùi đầu ngậm bộ vị mới nãy vừa phát tiết, vẫn còn hơi ngẩng lên.

“Buông ra, mau buông ra…!”

Đổng Kỳ Minh gấp gáp hô to, nhưng đối phương lại cố tình như không nghe thấy, đầu lưỡi còn ác ý hút sâu một cái, lập tức đem toàn bộ thứ kia ngậm sâu vào trong miệng, dùng khoang miệng ôn nhu ma sát.

Đổng Kỳ Minh vừa thẹn vừa giận, hai chân xích lõa giãy dụa, lại bị hai tay đối phương nhanh chóng kềm lại mà vuốt ve xoa nắn.

“Đừng mà…” Cậu gần như sắp khóc thành tiếng, giọng nói cũng yếu ớt pha lẫn nghẹn ngào.

Lý Khánh Vân rốt cuộc đành nhả ra, khẽ nhíu mày “Thật sự ghét đến như vậy?”

Đối phương nghiêm túc hỏi, Đổng Kỳ Minh trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi lắc đầu, giọng nói như nức nở “Rất… rất bẩn…”

“Không có bẩn.” Lý Khánh Vân đưa tay nhéo nhéo gương mặt đỏ bừng của nhóc con “Thứ của mình, đừng chê bẩn.”

Có thể là do điệu bộ đối phương quá mức bình tĩnh ung dung, thậm chí cứ như là lẽ đương nhiên khiến Đổng Kỳ Minh mới giây trước thiếu điều muốn khóc rống lên, hiện tại chỉ biết sững sờ nhìn đối phương tiếp tục cúi đầu xuống, nhưng lần này là vươn đầu lưỡi ra liếm lộng thứ kia của cậu hệt như nếm kẹo.

Đổng Kỳ Minh cố đè xúc động xuống, thân mình run nhẹ.

—không thể trốn tránh.

Cậu hiện tại là người đang quen với Lý Khánh Vân. Huống hồ bản thân cậu cũng không phải thật sự cảm thấy chán ghét, mà là do cảm giác xa lạ nên kinh ngạc mà sợ hãi.

□■□

Lý Khánh Vân ngẩng đầu, không chút để ý lấy ngón tay lau đi tia thanh dịch lan bên khóe miệng.

“Nếu cảm thấy không thích cứ nói ra, cũng có thể đẩy anh ra.” Anh dừng lại, nói thêm một câu “Anh sẽ không nổi giận.”

Đổng Kỳ Minh mặt đỏ tai hồng, quẫn đến nỗi không dám nhìn đối phương, lời muốn nói ra rất nhiều nhưng vào thời điểm như vậy, cậu chỉ có thể cố gắng ép mình nhẫn xuống dục vọng bị trêu chọc mà khơi dậy, nhỏ giọng nói “Không có ghét.”

Lý Khánh Vân không buông tha cậu, nói “Vậy có thích không?”

Đổng Kỳ Minh không chịu trả lời. Lý Khánh Vân mỉm cười, cúi đầu tiếp tục ngậm thứ kia. Khoái cảm như thủy triều đánh úp lại, rất nhanh khiến Đổng Kỳ Minh vứt luôn mấy suy nghĩ miên man dư thừa.

Miệng lưỡi anh cực kỳ linh hoạt, mỗi lần liếm duyện đều vừa vặn hôn lên chỗ mẫn cảm nhất của cậu, Đổng Kỳ Minh cơ hồ như có thể tưởng tượng ra cảnh trên đỉnh thứ kia của mình tiết ra chất lỏng chảy vào yết hầu đối phương… Mặc dù biết là rất xấu hổ, nhưng lại như bị cái cái không khí có chút dâm loạn này làm cho cậu mê hoặc…

Đang lúc sa vào khoái cảm đến thất thần, Đổng Kỳ Minh chợt cảm giác dưới chân mình tựa hồ như đụng phải dị vật gì đó. Miễn cưỡng mở mắt nhìn, nhưng lại chẳng thấy cái gì, chỉ thấy hình ảnh Lý Khánh Vân vùi đầu ở giữa hai chân mình. Cậu khó hiểu khẽ động chân, cảm giác được vật dưới chân kia cứng ngạnh như sắt, trong lúc đó lại nghe thấy đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, Đổng Kỳ Minh mới trì độn mà phát giác mình đang dẫm lên cái chỗ nào, mặt trong nháy mắt đỏ bừng bừng.

Nguyên lai trong lúc bản thân mê man mà hưởng thụ khoái cảm, chân vẫn để trên bộ vị trọng yếu của đối phương, thậm chí còn không biết tự giác mà đạp lên…

Chỗ đó là chỗ yếu ớt a… chắc chắn đã làm đau Lý Khánh Vân.

“Thực… Thực, thực xin lỗi… tôi, tôi không cố ý…”

Đổng Kỳ Minh vạn phần quẫn bách, lắp bắp giải thích. Vừa định lấy chân ra thì bàn chân lại bị nắm lấy, tay anh nắm chặt lấy nơi mắt cá chân, lực đạo rất mạnh cơ hồ làm đau cậu.

Ngay lúc cậu vừa xấu hổ, vừa quẫn bách pha lẫn nghi hoặc đưa mắt nhìn, Lý Khánh Vân vẫn duy trì tư thế như lúc nãy, nhưng hiện tại đang lẳng lặng ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, trở tay đem bàn chân trần lạnh lẽo kéo xuống, tùy tiện đặt ở nơi nào đó.

Đổng Kỳ Minh sau một lúc ngây người, mới ý thức được vật cứng đặt ở dưới chân mình là cái gì, xấu hổ đến mức muốn đâm đầu chết cho rồi.

Lý Khánh Vân ngẩng đầu, từ dưới phóng tầm mắt lên nhìn cậu, dùng thanh âm khàn khàn nhẹ giọng nói “Giúp anh.”

—giúp anh?

Giúp như thế nào?

Đổng Kỳ Minh kinh ngạc sững sờ, vẫn chưa kịp hồi thần lại, đã thấy Lý Khánh Vân cởi quần lót ra, cái chỗ mới nãy vừa bị cậu dùng chân đạp đạp đã lộ hẳn ra ngoài.

Không phải chưa từng nhìn qua chỗ ấy của anh, nhưng lần trước là do say rượu, trí nhớ ít nhiều có chút mơ hồ. Đổng Kỳ Minh hiện tại ngoài vẻ mặt nghi hoặc ra còn cảm thấy có phần hơi sợ hãi.

“Nói… Nói vậy là sao…” cậu lúng túng ngập ngừng hỏi.

Lý Khánh Vân không đáp, nắm chân cậu kéo lại, ấn bàn chân lên cái chỗ nóng bỏng đang trướng đại kia mà cao thấp ma sát, ngẫu nhiên lúc gần tới chóp đỉnh ươn ướt động tác sẽ nhẹ nhàng đi một chút.

Động tác trên tay không ngừng, đôi mắt đen trầm nhìn thẳng vào cậu, tựa hồ như muốn đem hết thịt da cậu nuốt cả vào bụng.

Đổng Kỳ Minh bị dọa ngây người, muốn đem chân rút về, không thì mở miệng đề nghị mình lấy tay giúp đối phương lộng cũng được. Nhưng không hiểu vì sao mà toàn thân vô lực, ngay cả nhúc nhích cũng không nổi, đừng nói gì đến mở miệng. Cậu gấp đến độ gần như khóc nấc, bàn chân bị nắm chặt cũng run rẩy cả lên. Nhưng ngay lúc đó, đối phương lại buông tay ra.

“Đừng sợ” giọng nói Lý Khánh Vân trầm thấp lại khàn khàn.

Còn chưa kịp ý thức lời này có ý gì, hai chân lại một lần nữa bị thân hình của anh ngăn lại, vùng hạ thân nãy giờ vẫn ngạnh lên của cậu lại bị anh ngậm vào mà hấp duyện, hôn, liếm lộng.

Không biết là qua bao lâu, có lẽ cũng chỉ vài phút, Đổng Kỳ Minh kêu lên một tiếng hoảng hốt, hạ phúc một trận co lại, cả người không nhịn được mà vặn vẹo lắc lư.

Mãi một lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên, dùng ngón cái lau chất lỏng nhũ bạch dính bên khóe môi rồi lấy khăn giúp cậu lau sạch thân thể.

Đổng Kỳ Minh nhìn anh thay mình làm mọi việc, chờ Lý Khánh Vân làm xong xuôi rút tay lại mới nhỏ giọng bảo “Tôi… tôi giúp anh…”

Lý Khánh Vân nhíu mày, đang nghĩ làm thế nào để khéo léo từ chối thì Đổng Kỳ Minh đã dùng chân hướng đến chỗ giữa hai chân trong lúc anh vẫn đang nửa quỳ ngồi ở sofa. Bàn chân hơi lành lành ngây ngô chạm vào nơi nóng rực, ma sát cọ lộng, ngón chân thậm chí như vô tình xoa nắn vào phần đỉnh.

Sau một lúc, Đổng Kỳ Minh giống như cuối cùng đã vượt qua được cảm xúc quẫn bách, chân còn lại cũng áp đến, vô sự tự thông mà dùng hai chân kẹp lấy phân thân nóng bỏng, hai lòng bàn chân tựa như xoa bóp, lực đạo cũng không khinh hoãn giống như lúc nãy.

Lộng như thế một lúc, đột nhiên nghe thấy thanh âm thấp suyễn của Lý Khánh Vân mà trên chân cũng có cảm giác ẩm ướt. Đổng Kỳ Minh cúi đầu nhìn kỹ, chỉ thấy trên ngón chân mình có một ít chất lỏng trong suốt, trắng mịn dinh dính. Động tác vì thế mà có chút do dự chậm lại một chút— cậu sợ làm đau đối phương.

Lý Khánh Vân lại dùng ngữ điệu như đang cố tận lực đè áp cái gì đó, nói “Tiếp tục.”

Đổng Kỳ Minh lúc này mới có chút yên lòng, theo lời anh mà tiếp tục.

Qua một lúc lâu, Lý Khánh Vân thở dốc bắn ra, chất lỏng đặc sệt màu trắng dính cả lên chân cậu, âm ấm dính dáp, theo sức hút của trái đất mà chậm rãi trượt xuống. Đổng Kỳ Minh xấu hổ đỏ mặt tim đập co co cái chân, đang nghĩ phải làm sao đứng dậy thì anh đã bật người đứng dậy kéo cậu ôm vào phòng tắm.

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi đến gần nửa giờ. Hai người cũng chỉ lo chà rửa cơ thể chứ chẳng hề nói với nhau câu nào. Mãi đến lúc mặc quần áo, Lý Khánh Vân mới nói “Lần sau đừng miễn cưỡng chính mình.”

Đổng Kỳ Minh đỏ hết cả mặt mày, hiểu được ý của đối phương vội bảo “Không có miễn cưỡng… thật sự không có miễn cưỡng….” vừa dứt lời lại cảm thấy càng thêm xấu hổ, nét mặt túng quẫn gấp gáp trốn về phòng.

Lý Khánh Vân nhìn cửa phòng đóng lại, như có như không mỉm cười.

□□■

Có một số việc, một khi đã có tiền lệ, không cần nói cũng biết sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là vô số lần phát sinh tiếp theo, ví dụ như làm tình.

Đổng Kỳ Minh biết rõ, bọn họ mặc dù có giúp nhau an ủi, nhưng thật sự cũng không phải là làm tình. Ít nhiều gì về mặt này cậu cũng có chút ít hiểu biết, cũng rõ được đồng tính luyến ái dùng phương pháp nào để giao hợp.

Nhưng mà Lý Khánh Vân từ đầu tới cuối chưa hề chạm qua cái chỗ kia, nhiều nhất cũng chỉ là muốn cậu dùng tay hoặc dùng mấy bộ vị khác trên người giúp anh, chưa từng tiến thêm một bước.

Đổng Kỳ Minh đối với chuyện này cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu năm nay mới qua mười sáu tuổi, bản thân cũng không rõ là mình thích nam nhân hay nữ nhân. Ngoại trừ cùng Lý Khánh Vân cùng nhau làm cái chuyện đó, trước giờ chưa từng cùng ngơời khác phát sinh tiếp xúc quá thân mật. Bởi vậy dù Lý Khánh Vân cử chỉ luôn có tiết chế chừng mực, cậu cũng có cảm giác mơ hồ dường như trên người mình có chỗ nào đó đã thay đổi.

“Minh Minh…”

Giọng nói của anh từ bên tai truyền đến.

Đổng Kỳ Minh lúng túng đỏ mặt, liều mạng đem mặt mình vùi vào gối, giả vờ như bản thân không nghe không thấy cái gì hết.

Không rõ vì cái gì, dạo gần đây hai người rất hay phát sinh những cử chỉ tương đối thân mật. Lý Khánh Vân luôn gọi cậu bằng cái kiểu trầm trầm như vậy.

Cái kiểu xưng hô ngọt ngào chỉ có thể dùng hai tử buồn nôn để hình dung kia khiến Đổng Kỳ Minh mỗi lần nghe được toàn thân cao thấp không chỗ nào tự nhiên. Không phải là ghét, nhưng thật sự khiến cậu không biết làm sao, hồi trước song thân sinh dưỡng ra cậu cũng chưa từng gọi cậu như thế…

Nhưng mà Lý Khánh Vân lại rất khăng khăng cố chấp việc xưng hô này, thậm chí luôn kề sát vào lỗ tai cậu mà gọi.

“Minh Minh… xoay mặt sang đây…” đối phương nhỏ giọng dụ dỗ.

Đổng Kỳ Minh chịu không được bèn xoay đầu, lại cảm thấy trên mặt mình không tự chủ được mà nóng lên.

Đang còn do dự, thứ giữa hai chân bỗng nhiên bị nắm lai gắt gao, chất lỏng từ đỉnh rỉ ra cũng bị đè chặt lại. Chỗ đó bị trướng đau đến cơ hồ như muốn bứt ra, Đổng Kỳ Minh nức nở quay đầu lại, ngay lập tức đón nhận môi lưỡi của đối phương. Đầu lưỡi nhỏ bé bị dụng lực hấp duyện, nhất thời bên dưới cũng được buông ra, chất lỏng đặc trắng trong nháy mắt ào ạt tuôn ra, ướt cả nệm.

Cậu nhịn không được há mồm thở dốc, đối phương ở phía sau cũng bắt đầu động. Khí quan nóng bỏng cũng bắt đầu bừng bừng ngóc dậy ở giữa hai chân nhè nhẹ cọ cọ ma sát. Chỗ đùi non bị ma sát lưu lại hơi nóng rừng rực, hồi lâu sau mới ý thức được có thứ gì đó chảy dọc xuống, làm ẩm ướt hết cả bắp đùi cậu.

“Minh Minh…”

Anh gọi tên cậu, khàn khàn mà ôn nhu.

Đổng Kỳ Minh nhắm mắt lại, không dám nhìn về phía anh.

Từ lúc bắt đầu quen nhau đến giờ đã hai tháng rưỡi, những chuyện tình nhân hay làm phần lớn bọn họ cũng đã làm.

Ban đầu khó mà tưởng tượng được Lý Khánh Vân lại cùng cậu đi xem phim, đi ăn fastfood, xếp hàng mua phần mềm game số lượng phát hành có hạn… vậy mà cái gì Lý Khánh Vân cũng làm được.

Làm tình cũng vậy, tuy đối phương luôn chủ động, nhưng cậu cũng chưa từng cự tuyệt. Hay nói đúng hơn là trầm mê vào chuyện đó. Không chỉ riêng chuyện phát tiết dục vọng, cho dù nhẹ là hôn môi hay ôm, cậu cũng vui vẻ mà chấp nhận.

Đôi lần cậu ngủ dậy muộn, Lý Khánh Vân phải vào phòng gọi cậu, lúc ấy anh sẽ trực tiếp hôn tới khi cậu tỉnh. Đổng Kỳ Minh luôn tức giận mà yêu cầu anh lần sau không cần phải làm như vậy. Tuy Lý Khánh Vân vẫn chứng nào tật nấy, nhưng Đổng Kỳ Minh cũng không cảm thấy chán ghét.

Cậu hiện tại không biết phải giải quyết thế nào.

Ván cược kia… lúc này đây, cậu buộc lòng phải thừa nhận bản thân đã tính toán sai lầm.

Đổng Kỳ Minh giữa thừa nhần và cự tuyệt, không biết lựa chọn thế nào cho vẹn toàn. Mặc kệ là lựa chọn nào đi nữa, cậu cũng có cảm giác khó mà chấp nhận hậu quả.

Lý Khánh Vân năm nay đã cận nhi lập1, quan điểm trong tình cảm so với cậu tất nhiên là bất đồng. Nếu như cậu hiện tại đang lứa tuổi thanh niên có thể phung phí tuổi thanh xuân của mình, coi tình yêu giống như trò chơi, thì Lý Khánh Vân tất nhiên là muốn tìm một người làm thành bạn đời có thể ở bên cạnh nhau trường cửu. Huống hồ, với anh mà nói, rõ ràng muốn tìm tình một đêm cũng không cần tìm loại người như cậu.

Nếu như tiếp nhận Lý Khánh Vân, tức là cuộc sống về sau của bản thân đều phải ở bên cạnh anh. Đổng Kỳ Minh không phải ghét bỏ chuyện này, nhưng cũng không phải vui sướng gì cho lắm.

—Cậu mới mười sáu tuổi, nhưng cả đời sau này chỉ có một mình Lý Khánh Vân.

Đổng Kỳ Minh tin chắc là mình có thích Lý Khánh Vân, nhưng cái loại thích của cậu có thể khiến cậu cùng anh duy trì loại quan hệ này mãi mãi không, cậu lại không thể chắc chắn.

Lý Khánh Vân đối với cậu giống như bậc cha anh, hiện tại lại trở thành quan hệ tình nhân, bản thân cậu đối với việc ỷ lại vào Lý Khánh Vân cũng ngày một nhiều hơn.

Nhưng… cậu không thể phân biệt được loại ỷ lại này là xuất phát từ cảm tình gì. Cho dù cả hai có thể giúp đỡ nhau phát tiết dục vọng, nhưng mà như vậy có chứng minh được cái gì đâu chứ? Những người đồng tính2 giúp nhau một tay, chuyện này cũng đâu phải chưa từng nghe qua.

Mà thái độ đối xử của Lý Khánh Vân khiến Đổng Kỳ Minh càng lúc càng bất an.

Anh phi thường cưng chiều cậu, lại rất ôn nhu, tuy là biểu hiện bên ngoài không nhiều lắm, nhưng so với loại lạnh nhạt lúc trước mà nói thì thái độ đã biến đổi rất nhiều rồi. Điểm ấy cũng khiến trong lòng bắt đầu Đổng Kỳ Minh cảm thấy có chút rung động, đồng thời cũng cảm thấy tự trách lẫn áy náy

—có lẽ là lúc bắt đầu ván cược kia, cậu đã không thể quay đầu lại.

________________

1 Nhi lập : vắn tắt của tam thập nhi lập.

[Muốn biết thêm nhấn vào em~~]

2 Đồng tính : cái này chỉ người cùng giới, không phải đồng tính trong đồng tính luyến ái.

Ở đây có đoạn Vân Vân hỏi Minh Minh là không gọi anh một tiếng “Anh” được sao, mềnh xin phép được lý giải TAT

Trong QT phiên ra Hán Việt, bình thường Minh Minh gọi Vân Vân là “Nhĩ”, tức là “Ngươi/(Mày)” hình như là xưng hô bình thường với người lạ, 1 đại từ gọi đối phương theo thông dụng.

Còn Vân Vân muốn Minh Minh kêu là “Ca”, là thân mật hơn, nghĩa là “Anh” (cũng là cách xưng hô huynh trưởng: anh hai, anh trai…)

TAT trong mấy lúc an ủi nhau, mềnh mạn phép cho xưng hô thân mật hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Thế Chỉ Này Một Lần Luyến Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK