Nhật Quang Ái Nhân

Chương 11: Tứ đại võ lâm thế gia.

Thiên Nhai Chi Dực

23/04/2013



Nàng mỉm cười giống như đang nói: "Nhìn xem, mấy anh chàng đó đang nhìn về hướng chúng ta kìa. "

"Anh chàng kia đẹp trai ghê, bờ vai rộng này, cơ ngực cũng vạm vỡ nữa, ta thích loại đàn ông này, có muốn cùng ta đi qua ngồi cùng chung một bàn không? "

Cô nàng mặc chiếc áo sơ mi ca rô màu xanh ngồi cùng bàn với một cô gái đang mỉm cười, một bên hỏi một bên hướng sang bên bọn Dương Quang đánh mắt đưa tình.

Đáng tiếc, tướng mạo của nàng quá mức khủng bố khiến cho Nghiêm Đông sợ tới mức tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, chăm chú đếm kiến trên sàn nhà, trong nội tâm thầm nghĩ : không phải nhìn ta, không phải nhìn ta.

...

Không nghĩ tới chỉ thoáng một phát, chủ khách tình thế đượccải biến...

Kỳ thật cô nàng cũng không có đến mức giống như khủng long, bộ mặt kia nếu vất giữa đám đông, nàng cũng có thể coi như là có một chút nhan sắc, thế nhưng chỉ tại chiếc áo sơ mi ca rô màu xanh quá mức nổi bật, nó khiến cho nàng xứng đáng với 2 chữ "thảm họa".

Mấy người Dương Quang dốc sức, liều mạng, thi triển khả năng tàng hình, bỗng nhiên, âm thanh loảng xoảng chén bát rơi xuống đất tạo thành tiếng động lớn, quấy nhiễu bầu không khí yên lặng.

"Rất xin lỗi quý khách, rất xin lỗi quý khách... ..." . Một nữ phục vụ nhỏ nhắn xinh xắn mang theo vẻ mặt tràn đầy hoảng hốt không ngừng hướng vị khách xin lỗi.

"Rất xin lỗi cái rắm ah! Ngươi không nhìn kỹ một chút xem chúng ta là ai? Có thể đối đãi với chúng ta như những người khách khác tại đây sao? Đi, gọi quản lý của các ngươi tới cho ta! " một người có bộ dáng hung hăng càn quấy đứng trước mặt nữ nhân viên quát to.

Nữ phục vụ tỏ ra bối rối ngồi xổm xuống đất nhanh chóng nhặt mảnh vỡ của chén đĩa, sau đó chạy đi gọi quản lý đại sảnh, tên khách có hình dáng cao gầy kia ngồi trở lại ghế, chân vắt chéo, cái mũi hướng lên trời "hừ" rõ to một tiếng nói: "Có lẽ là nhân viên mới, ngay cả chúng ta cũng không nhận ra!"

Ngồi đối diện với hắn còn có một nam một nữ, nam đầu lông mày có một vết sẹo ngắn, đường nét trên gương mặt rất đẹp, nhưng lại rất vô cảm, cằm hếch lên cao dễ cho người đối diện có cảm giác chán ghét. Lúc này hắn đang từ từ nhâm nhi tách trà, giống nhưđang thưởng thức một loại cao lương mĩ vị, cái gương mặt không mang lại cảm tình kia lại muốn biểu lộ: "Thật sự là trà ngon", càng khiến cho người ta có cảm giác chán ghét.

Cô gái bên cạnh chỉnh thể có chút giống với người nam kia, đại khái là anh em ruột, nhưng từ khuôn mặt và tư thái nhìn lại, nàng tuyệt đối xứng đáng được gọi là siêu cấp đại mỹ nữ, so với anh trai mình thuận mắt hơn nhiều. Khuôn mặt trái xoan, màu mắt được đánh màu tím nhàn nhạt, son môi hơi có chút thâm, chân mày hẹp dài, lộ ra vẻ thành thục quyến rũ, hơn nữa tóc nhuộm màu lam nhạt, cùng màu đen sơn móng tay, toàn bộ chính là một Yêu Cơ.



Lúc này nàng đang cúi đầu cắn lấy hạt dưa trong tay, chuyện xảy ra vừa rồi đối với nàng dường như hoàn toàn không có quan hệ.

Tên mặt thẹo nghe thấy tên gầy nói xong, nhàn nhạt nói tiếp:"Cái mặt của ngươi cũng có thể phát giận sao? Ta nhìn ngươi càng sống lâu càng xuống sắc. Khuôn mặt xấu xí cũng không sao, tối thiểu dáng người cũng phải ưa nhìn nha."

Tên gầy liếc nhìn "Yêu Cơ", vẻ mặt nịnh nọt nói:"Ta ra mặt việc này chẳng phải là do Hiểu Sương sao, hiếm khi nàng có cơ hội dùng bữa với chúng ta, làm sao có thể không đối đãi thật chu đáo."

Quả thật, đây là lần đầu tiên nàng tới Hàng Rào Trúc Ba, lúc bình thường đều là Phong Nghi Đình ăn tại đây, hôm nay đến Hàng Rào Trúc Ba hoàn toàn là bị tên anh trai của nàng kéo tới đây. Tại Hàng Rào Trúc Ba, rất hiếm khi được thấy một cô gái có sức quyến rũ lớn đến tâm can(*) sôi sục như vậy. Cho nên, ngày hôm nay, 90% đàn ông có mặt nơi đây đều đưa ánh mắt sài lang đặt trên 2 ngọn núi lửa nhô cao của nàng. Hận bản thân không thể lao tới cắn xé một ngụm mới thỏa lòng mong ước.

"Yêu Cơ" nghe nhắc đến nàng, ngẩng đầu lên nở nụ cười câu hồn, nói:"Ngươi đùa nghịch uy phong của ngươi, đừng đem chuyện đó đổ lên đầu ta!" nụ cười mặc dù mê hồn nhưng lại khó dấu nổi ánh mắt khinh miệt. Xem ra tên gầy đang theo đuổi "Yêu Cơ", bất quá nàng đối với hắn ta hoàn toàn không có hứng thú!

Tên gầy dĩ nhiên không nhìn thấy ánh mắt kia, tiếp tục lấy lòng nàng. Tên mặt thẹo tự nhiên cũng sẽ nói giúp hắn đôi lời hữu ích, mục đích xem ra cố ý gán ghép bọn họ thành một đôi. Kỳ thật tên gầy mặt mũi cũng không đến nỗi nào, không thể nói hoàn toàn không xứng với "Yêu Cơ", chỉ là thân thể của hắn quá gầy, giống như người đặt 1 chân vào quan tài, thiếu chút nữa trước ngực dán phía sau lưng rồi. Đó là hậu quả của việc tửu sắc quá độ mà đâm ra tiều tụy, mỹ nữ làm sao có thể để hắn bám theo mình được chứ, dù sao thì hắn vẫn không thể biến thành người hầu, con ở đi.

Trong chốc lát, quản lý đại sảnh đã mang theo cô bé phục vụ vừa rồi trở lại trước bàn bọn hắn, quản lý đại sảnh dĩ nhiên là nhận ra bọn hắn, một bên để cho tiểu cô nương nhận lỗi, một bên thay đổi toàn bộ bàn ăn, tên gầy trước mỹ nhân được dịp thể hiện phong độ, nói chuyện càng ra vẻ vênh váo tự đắc, âm điệu so với bình thường cao hơn không ít.

Bọn Dương Quang thấy như vậy, mỗi người đều không thoải mái trong lòng, Vi Lương giới thiệu lai lịch của mấy người kia:"Thằng cao gầy kia là con út trong gia đình "Mao gia"-một trong tứ đại thương nghiệp thế gia, nắm vị trí rất trọng yếu trong nền kinh tế Châu Á, Mao Gia trong tứ đại gia tộc tuy không phải là lớn nhất, nhưng dậm chân một cái cũng đủ để gây nên sóng gió ở Châu Á. Hắn tên Mao Sâm, học khoa máy tính năm 3, là một thiếu gia ăn chơi trác táng, tại Nam An Thành rất nổi danh, sau lưng có Mao gia làm chỗ dựa, nghe nói cùng Nam An Tam đại hắc bang"Kim xà bang" có liên hệ, gần đây còn lập nên "Ngân Xà hội" tại nơi trường học, vô cùng hung hăn càng quấy."

"Phía nhà trường mặc kệ hắn ư?" Nghiêm Đông hỏi.

"Muốn quản cũng khó, bởi vì nhà hắn có bối cảnh quá lớn, nhà trường đã giáo dục hắn mấy lần, nhưng rồi mọi việc lại đâu vào đó, nghe nói trước kia hắn đùa bỡn rất nhiều mỹ nữ, chơi chán rồi đá, trong đó có 2 người tự sát, kết quả còn không phải là lỗi nặng mà thôi!"

Vi Lương lắc đầu tiếp tục nói:"Tên mặt thẹo kia cũng là người của Tứ đại võ lâm thế gia, các ngươi có lẽ cũng nghe nói về Tứ đại võ lâm thế gia rồi chứ, trong đó đều là võ lâm cao thủ bậc nhất, những võ sư Taekwondo, karate, nhu đạo quả thực không cùng đẳng cấp. Hắn chính là thiếu gia của Tây Môn thế gia trong Tứ đại võ lâm thế gia, tên là Tây Môn Úc, hắn cùng Mao Sâm cá mè một lứa, chuyên môn cấu kết với nhau làm việc xấu, bất quá nghe nói võ công không tồi, không biết có phải là sự thật hay không. Còn cô gái xinh đẹp kia tên là Tây Môn Hiểu Sương là em gái của hắn. "

Nghiêm Đông nói:" Hoàn toàn chính xác hahaha."

Dương Quang cười cười nói:"Chính xác mà nói, ba người kia võ công cũng không tệ" mấy người lập tức hỏi hắn nguyên nhân.



Dương Quang nói "Chuyện này cũng không quá khó, nhìn vào thần thái của ánh mắt, nhìn vào động tác có khí thế lưu loát không, quan trọng nhất là khí tức của người đó, bất quá điều này cũng không có nhiều người biết."

Vi Lương vội hỏi:"Vậy ngươi có thể xem được không?"

"Tất nhiên" Dương Quang đáp. Mấy người ngồi cùng bàn kỳ quái nhìn hắn, Nghiêm Đông nói:"Ta phát hiện ngươi thật đúng là đồ quái thai, cái gì cũng biết cũng giỏi."

Dương Quang cười đáp :"Cái gì cũng biết thì không có khả năng, nhưng ta biết nhiều thứ cũng là sự thật, có lẽ liên quan tới việc ta là trẻ mồ côi cũng nên."

Mấy người nghe Dương Quang nói mình xuất thân là trẻ mồ côi, quan sát biểu hiện trên mặt hắn không có gì thay đổi, vẫn là nụ cười rất sáng lạn, nhưng họ rất sợ nói tiếp sẽ đụng chạm đến chuyện thương tâm của hắn, cho nên mọi người lựa chọn việc nói lảng sang việc khác.

Tiếu Hoài Thành lắc đầu nói:"Những đại thế gia đều là loại người như vậy a? Xem ra cũng hết thuốc chữa rồi."

Vi Lương tiếp lời nói:"Cũng có cảm giác khó chịu rồi à? Nói cho ngươi biết, bọn hắn vốn là có điều kiện, tư cách ngồi ở lô ghế xa hoa nhất để dùng bữa, nhưng chính là vì đùa nghịch uy phong mới đến nơi này, loại tình huống đó xảy ra như cơm bữa, học sinh lâu năm đều đã thành thói quen."

Nghiêm Đông nói:"Ta ngất, những chuyện này làm sao ngươi biết?"

Vi Lương đắc ý nói:"Không nên coi thường dân bản xứ chứ!"

Mọi người nghe xong phá lên cười.

Chứng kiến một màn vừa rồi khiến tâm trạng mọi người đều không thoải mái, đâm ra cả bọn nhanh chóng dùng bữa cho mau để trở về vọc máy tính!

Tối hôm đó mọi người cùng nhau quây quần ngồi bên bàn vi tính, Dương Quang lại dùng hai tay khiêu vũ trên bàn phím, ba người nhìn riết đâm quen, hơn nữa lúc này đã đổi thành sợ hãi thán phục, Dương Quang cài đặt cho bọn họ một ít phần mềm thông dụng để bảo vệ máy, Tiếu Hoài Thành không hiểu biết nhiều về máy tính, đang được Nghiêm Đông cùng Vi Lương tận tình chỉ bảo!

Trải qua đêm thứ nhất tại Đại học Nam An, Dương Quang tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng như thường lệ. Việc đó đã trở thành thói quen hình thành qua nhiều năm rồi, tựa lên đầu giường, hắn thầm nghĩ:

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, hình như đã trôi qua mười năm... Tỷ tỷ, rốt cuộc thì ta đã thực hiện được mơ ước của người, ở trên bầu trời kia, người có thấy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Quang Ái Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook