Nhật Quang Ái Nhân

Chương 14: Tài năng sơ hiện.

Thiên Nhai Chi Dực

23/04/2013



Chứng kiến phiếu tên sách nằm trên lòng bàn tay, nàng cùng mỹ nữ tóc ngắn càng thêm kinh ngạc, có thể làm cho phiếu tên sách bay bổng chậm chạp như vậy hơn nữa lại chuẩn xác bay tới trên tay, nội công của y phải rất lớn, chính mình tuyệt đối không làm được. Vừa muốn lên tiếng, thì mỹ nữ tóc ngắn hai tay bắt chéo trên bờ eo thon cưỡng từ đoạt lý nói: "Việc này tám, chín phần do ngươi trộm lấy khi đi ngang qua chúng ta, hiện tại lừa gạt chúng ta, nói là ngươi nhặt được, thủ đoạn như vậy bà cô đây thấy nhiều rồi! " biết rõ bản thân không phải đối thủ của đối phương nên nàng bắt đầu dở chiêu già mồm át lẽ phải ra.

Mỹ nữ băng giá cũng biết bạn mình cưỡng từ đoạt lý, nên định tới xem xét một chút thương thế của người nàng vừa gây tổn thương, nhưng Dương Quang đã trước một bước cầm lấy tay Nghiêm Đông, điểm nhẹ lên huyệt Kiên Tỉnh(1) một phát, sau đó tay trái nắm chặt tay bị thương, tay phải dùng kim, châm liên tục lên trên mu bàn tay bị thương châm 4 mũi, vết bỏng dần dần xẹp xuống, ngay sau đó không biết từ nơi nào, Dương Quang xuất ra một cái bình nhỏ, đổ ra một ít bột phấn bôi lên miệng vết thương.

Nghiêm Đông một mực cắn răng chịu đựng đau đớn như hỏa thiêu, hiện tại đỡ nhiều rồi, mặt lập tức buông lỏng xuống.

Dương Quang một bên trị liệu vết thương, một bên dùng ngữ khí rất bình thản chậm rãi nói: "Đường Môn Liệt Diễm độc, Nam Cung thế gia Phong Lôi chưởng, không phân tốt xấu đã ra tay hung ác, hai vị tiểu thư tâm địa thật ác độc. " nói xong thì việc chữa trị cũng dừng lại, có thể thấy được động tác của hắn nhanh cỡ nào.

Dương Quang thật sự có chút tức giận, nếu là hiểu lầm thì cũng thôi, không nghĩ tới các nàng có thể ra tay âm độc đến vậy, huống hồ đã chót đả thương người khác, đến một lời xin lỗi cũng không có, nếu hôm nay không có hắn ra tay, Nghiêm Đông chắc chắn phải nằm viện rồi.

Bên kia hai vị tiểu thư trợn mắt há hốc mồm xem động tác Dương Quang trị liệu liên tiếp, nghe được Dương Quang nói chuyện mới kịp phản ứng. Dương Quang ngữ khí vẫn bình thản như lúc trước, nhưng lần này lại làm cho các nàng cảm thấy một tia áp lực lạnh như băng. Mỹ nữ tóc ngắn lời nói phản bác vừa ra đến miệng, nhưng đã đổi thành: "Ngươi... Đến tột cùng là người nào? "

Dương Quang không thèm để ý tới các nàng, kéo Nghiêm Đông bỏ đi.

Sau khi hắn đi được một đoạn, áp lực lạnh như băng cũng đã biến mất, mỹ nữ tóc ngắn mới khôi phục tinh thần, bạo gan hô lớn: "Này, tên kia! Ta đang hỏi ngươi đấy, có nghe rõ không? "

Bước chân của Dương Quang vẫn không ngừng, trực tiếp lôi kéo Nghiêm Đông thoáng một chút đã đi xa. Hừ, loại nữ nhân như vậy, tuy đẹp cũng chỉ là một cái bình hoa!

Nghiêm Đông dùng tay không bị thương lau mồ hôi lạnh trên trán, thở dài, nói: "Đau chết mất, ta điểu(3), nàng không phải con gái à? Tại sao lại ra tay thâm độc đến như vậy! "

Dương Quang cười nói: "Chưa nghe qua độc nhất là lòng dạ đàn bà sao? Ai kêu ngươi muốn ăn đậu hủ của người ta! Ha ha "

"Không phải ta muốn sỗ sàng? Ta chỉ muốn gọi nàng thôi."

"Ngươi dám khẳng định trong lòng ngươi không có ý đồ đen tối? " Dương Quang giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn hỏi.

Nghiêm Đông xấu hổ gãi gãi đầu, ha ha cười ngây ngô.

"Các nàng là người của võ lâm thế gia trong truyền thuyết à? Vừa rồi ngươi nói các nàng sử dụng công phu gì vậy? "

"Cũng không hẳn là trong truyền thuyết, Đường gia ngàn năm qua am hiểu thuật dùng độc và ám khí, mà Nam Cung gia thì am hiểu quyền pháp cùng chưởng pháp. Vừa rồi cô gái Đường gia dùng Liệt Diễm độc đối với người, cảm giác như Liệt Hỏa thiêu đốt, vốn tại nơi bị điểm đến nhiễm độc, sau đó chậm rãi khuếch tán toàn thân, có lẽ nàng muốn trừng phạt một phát sau đó cho ngươi thuốc giải. Còn cô nàng sử dụng Phong Lôi chưởng thì quá độc ác rồi, xem nàng thi triển nội lực đại khái có thể cho ngươi nằm liệt giường nửa tháng. "



"Ta điểu(3), khốn nạn quá đi? Quả đúng độc nhất là lòng dạ đàn bà..." Nghiêm Đông trong lòng còn sợ hãi nói.

Sau đó hắn chợt nhớ tới điều gì, vội vàng nói: "Lão đại, thì ra công phu của anh cao như vậy ah ~~ "

"Đừng gọi ta là lão đại, ta rất ghét bị gọi như vậy! Ta chưa từng có ý giấu diếm, các ngươi không hỏi chẳng lẽ ta lại đem ra khoe khoang à? "

"Tốt, coi như ngươi nói có lý, vậy bây giờ mau khai ra cho ta, ngươi còn dấu giếm bí mật gì nữa! "

"Về sau ngươi sẽ biết! " Dương Quang nói xong cũng tăng tốc đi lên phía trước.

"Ta điểu(3), bày đặt thần bí ah - về sau ngươi sẽ biết ~~" hắn nhại lại câu nói của Dương Quang 1 lần, sau đó la to đuổi theo.

Nhìn bọn Dương Quang rời đi, mỹ nữ tóc ngắn còn muốn chửi đổng, bị mỹ nữ băng giá lôi đi, chỉ chỉ chung quanh nói: "Muốn mất mặt sao? Đi nhanh đi! "

2 nàng vốn là 2 đại mỹ nhân, cộng thêm vừa rồi tranh chấp, đã hấp dẫn một ít sinh viên đi ngang qua hiếu kỳ đứng lại nhìn.

Hai mỹ nữ nhanh chóng rời khỏi, mỹ nữ tóc ngắn nói với bạn mình: "Hừ, không thể nhìn ra hắn chính là 1 cao thủ, nhìn hắn thế nào cũng là giá áo túi cơm, đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo a. "

Mỹ nữ băng giá còn đang suy nghĩ điều gì, không đếm xỉa tới mà nói: "Chớ nói nhảm, người kia không đơn giản chút nào, trước kia chưa từng gặp qua, có lẽ hắn là sinh viên năm nhất. "

"Hừ, lợi hại? Nếu không phải bọn hắn nhặt được phiếu sách, ta đã sớm đi qua dọn dẹp bọn hắn rồi. "

"Vũ vũ đừng nên mạnh miệng, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa đã bị người ta chấn ngã xuống đất. " mỹ nữ băng giá khí chất lạnh như băng tại trước mặt bạn tốt của mình ôn hòa không ít.

"Lúc đó ta chỉ sử dụng có 3 thành công lực, nếu dốc hết toàn lực thì hắn không thể là đối thủ của ta! " tuy mạnh miệng nói như vậy, nhưng nàng đương nhiên biết rõ, người nọ cũng không đem hết toàn lực ra đối với mình.

"Tốt rồi, không cùng ngươi nói về vấn đề mạnh yếu nữa, nhìn vào đôi mắt, thần thái cử chỉ biểu lộ ra ngoài của hắn đều không giống với người biết võ công, đặc biệt nhất là ánh mắt, ngươi có phát hiện không, rất thanh tịnh, giống như sâu không thấy đáy. "

"Ta nói này Tiêm Tiêm, ngươi quan sát hắn cẩn thận như vậy làm gì? Đừng nói ngươi đối với người ta có "tâm sự" a? " bị gọi là "Vũ Vũ" mỹ nữ tóc ngắn từ điệu bộ cọp cái nhanh chóng biến hóa trở thành 1 con chim sơn ca nhỏ bé.

Ngược lại mỹ nữ băng giá không biểu lộ 1 chút gì chấn động, thản nhiên nói: "Lại nói nữa, đối với chuyện gì ngươi cũng có ý nghĩ như vậy, ngươi cho rằng ai cũng mê trai như ngươi ah? Tốt rồi, nhanh đi nha. "



Nói xong hai mỹ nhân nhanh nhẹn rời đi, lưu lại mùi thơm ngào ngạt.

Gần đến thời gian ăn cơm trưa, Nghiêm Đông lại rủ đãi Dương Quang 1 bữa, còn Dương Quang gọi điện cho Quách Sảng(tên béo mập xuất hiện mấy chương trước), mấy ngày nay bận rộn với công việc khai giảng, nên phải hoàn thành xong xuôi mọi việc mới chủ động gọi điện cho hắn.

Điện thoại vừa thông, chợt nghe bên kia tiếng pháo nổ rền rĩ: "Này, Dương Quang? Chúng ta quả thực là tâm linh tương thông a, ta vừa định gọi điện thoại cho ngươi, muốn rủ ngươi cùng đi ăn cơm trưa, ngươi cũng hẳn là bảo ta cùng ăn chứ gì, ta biết ngay! Ta lập tức tới, còn có 1 chuyện vui cho ngươi... Không có vấn đề gì, kêu bạn cùng phòng của ngươi đi cùng, hôm nay ta mời khách? Bạn cùng phòng của ta à?Quan tâm đến bọn hắn làm gì, một đám ăn chơi trác táng, ta đối với bọn chúng không có tiếng nói chung, được rồ,i được rồi, ta lập tức đến... Đã biết, sẽ kêu Tạ Na đi cùng, bye bye. "

Dương Quang cười lắc đầu,cất điện thoại, gặp Nghiêm Đông dưới lầu, lúc này hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, liền kêu hắn gọi điện cho Tiếu Hoài Thành đi cùng, rồi hướng hắn nói: "Giới thiệu một bằng hữu thú vị cho các ngươi nhận thức, ta ngày đầu tiên đến trường quen biết hắn, hôm nay hắn mời khách, chúng ta đi Hàng Rào Trúc Ba giành chổ . "

Đi vào Hàng Rào Trúc Ba, chứng kiến người so với thường ngày nhiều hơn một chút, bất quá vẫn còn nhiều chỗ trống, tìm một bàn lớn ngồi xuống, không lâu sau Tiếu Hoài Thành đến, hỏi rõ có chuyện gì xảy ra, rồi cũng vui vẻ vì có người mời khách.

Bọn họ cũng lại thấy tên gầy và tên mặt thẹo đến ăn, chỉ khác lần này không có yêu mị nữ đi theo, nên bọn hắn không có làm khó nhân viên, chỉ là thanh âm nói chuyện rất lớn, giống như sợ người khác không nghe thấy.

Đến thời điểm nhân viên phục vụ tới hỏi món lần thứ ba, Quách Sảng cùng Tạ Na mới chậm rãi đi đến.

Chỉ thấy Quách Sảng mặt mày hồng hào, đắc ý phi thường, Tạ Na một tay kéo cánh tay của hắn, cử chỉ thân mật cùng hắn đi đến bàn bọn Dương Quang, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, phảng phất giống như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt trong nhà hàng.

Chứng kiến Dương Quang cười mỉm nhìn hắn thân mật mà không có chút nào kinh ngạc, Quách Sảng phiền muộn mà nói: "Ngươi không có một chút bất ngờ ư? " Dương Quang cười nói: "Ngày đầu tiên nhìn thấy các ngươi ở bên nhau, ta có cảm giác giống như rùa nhìn đậu xanh(4) rồi. "

Tạ Na trừng mắt, đánh cho Dương Quang một quyền nói: "Ngươi nói ai là con rùa? "

Chú thích:

1.Huyệt Kiên Tỉnh: Tại giao điểm của đường thẳng ngang qua đầu ngực với đường ngang nối huyệt Đại Chùy(2) và điểm cao nhất của đầu ngoài xương đòn, ấn vào có cảm giác tê nhức.Chủ trị vai lưng đau, cổ gáy cứng, tuyến vú viêm, rong kinh cơ năng, lao hạch cổ, bại liệt do trúng phong.

2.huyệt Đại Chùy: Ngồi ngay, hơi cúi đầu xuống một ít, phần dưới cổ nổi lên từ 1-3 u xương tròn, đặt lên mỗi u xương 1 ngón tay rồi bảo người bệnh quay đầu qua lại về bên phải, bên trái, cúi ngửa, u xương tròn nào cao nhất động đậy dưới ngón tay nhiều là đốt sống cổ 7, huyệt ở chỗ lõm ngay dưới đầu mỏm gai của đốt này.

3.Tục gọi dương vật là điểu. Nghiêm Đông muốn chửi

4.Lời xưa kể lại rằng

Có một con Rùa, đang đi lang thang, bất chợt nó phát hiện ra một hạt Đậu xanh. Rùa rất lấy làm lạ, vì có một thứ nhỏ như mắt của nó vậy, Rùa liền tới gần hạt Đậu xanh và ngắm nhìn nó, vì nhìn gần và mắt Rùa bằng hạt đậu nên nó chỉ thấy một mầu xanh. Rùa nhìn rất lâu, chớp mắt đã ngàn năm trôi qua.

Chuyện bịa ra là thế, về sau Rùa và Đậu xanh (hay Rùa nhìn Đậu xanh) dùng để chỉ tình yêu lâu bền, vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Quang Ái Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook