Nhật Quang Ái Nhân

Chương 24: Nổi tiếng.

Thiên Nhai Chi Dực

23/04/2013



Dương Quang đóng cửa sổ nói chuyện phiếm, cười lắc đầu, Lam Băng Vân vẫn hung hăng vênh váo như vậy, nhìn ảnh mình lấy trộm được thấy xinh đẹp mà, mỗi tội tính cách xấu như vậy thì về sau ai dám cưới nàng chứ.

Dương Quang thoáng cảm thán,sau đó mở chương trình nên để kiểm thử, cái phần mềm hắn viết có thể hoàn toàn tự động phát hiện lỗi bảo mật, còn có trí tuệ nhân tạo tự sữa chửa, bất quá Dương Quang gọi điều chỉnh thử cũng chỉ là hình thức, lúc hắn bắt đầu đăng nhập Hắc Bạch Sâm Lâm thì đã đóng gói xong xuôi chương trình rồi.

Dạo quanh diễn đàn 1 vòng, thấy có vô số người bình luận vào topic với tiêu đề mong muốn bái hắn làm thầy, còn " xưng hô với hắn là "thưa ngài", Dương Quang không khỏi cảm thấy buồn cười, còn "thưa lão nhân sư phụ" nữa chứ, không phải hắn đã mở 2 lớp đào tạo trực tuyến rồi sao? Những người này cũng thật là, nếu muốn trở thành 1 Hacker giỏi đúng nghĩa, không phải chỉ dựa vào bái sư để học tập, mấu chốt chính là niềm đam mê của mình, nếu không thông qua bản thân động não tìm tòi mà dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, nó sẽ trở thành rào cản khả năng phát triển tư duy của bạn, kiến thức chỉ bền vững nếu chính bản thân bạn bỏ ra mồ hôi công sức miệt mài nghiên cứu khám phá, có thể ban đầu sẽ chậm so với người khác, nhưng đó là nền tảng vững chắc để bạn đột phá về sau.

Tùy tiện đọc mấy bài viết cảm thấy hứng thú, phát hiện công cụ tự động điều chỉnh thử đã hoàn thành, không ngoài dự liệu hoàn toàn không có vấn đề phát sinh, lập tức báo cho Lam Băng Vân thiết lập 1 phiên an toàn... Hắn ngay lập tức đóng gói và chuyển phần mềm qua, một bên cùng nàng nói chuyện.

" Tại sao cả ngày hôm nay Hỏa Vân không online? " Dương Quang phát hiện Hỏa Vân một mực không xuất hiện, tùy tiện hỏi.

"Hắn đang có cuộc họp kín. " Lam Vân biết rõ Dương Quang nắm rất rõ thông tin của bọn họ, nhưng cũng sẽ không đem tình hình cục An Ninh nói ra, tuy hắn đáng tin nhưng vẫn phải phòng ngừa vạn nhất.

"Có chuyện gì xảy ra rồi hả?"

"Ngươi đi hỏi Hỏa Vân, ta cũng không biết rõ sự tình lắm. "

Hai người nói chuyện một hồi, chương trình đã truyền qua hoàn tất, lúc này bọnNghiêm Đông cũng bắt đầu tỉnh dậy...

Dương Quang quay đầu thấy mấy con mắt sưng tấy nói: "Các ngươi cũng quá ghê đi? Uống muộn như vậy, xem các ngươi hiện tại thành ra dạng gì kìa. "

Vi Lương nói: "Hiếm khi có dịp nhiều mỹ nử đi cùng, sao có thể uông ít được a? Ta sống đến bây giờ đêm qua là đêm vui nhất đó. "

Đêm qua Vi Lương cùng Nghiêm Đông dựa vào khả năng chém gió thành bão của mình , rất nhanh làm thân quen với mấy vị mỹ nữ kia, tự nhiên là sướng rồi!

Nghiêm Đông nói: "Rượu này mới đầu thoải mái, về sau mới ngấm, hiện tại đầu của ta còn đau. " nói xong dùng sức vỗ vỗ cái ót.

Tiếu Hoài Thành tiếp lời: "Quá xa xỉ, một bữa cơm mà mất những 2 vạn liên bang đồng. "



Vi Lương cười nói: "Ngươi cũng đừng coi nhẹ bản thân, chỉ bằng hai khối cơ ngực của ngươi, bán đến hộp đêm cho mấy bà sòn sòn, chắc có rất nhiều tiền đó... Hơn nữa, ah! Không muốn ah, tha mạng ah! " lời còn chưa nói hết đã bị Tiếu Hoài Thành tấn công rồi...

Nghiêm Đông lắc đầu đối với Vi Lương cười nói: "Ngươi làm sao quên mau như vậy, đêm qua lúc ăn cơm đã bị đánh một trận rồi, ngủ qua một tối người hết đau mồm lại lên da non rồi à?. "

Dương Quang một bên thưởng thức nghệ thuật bạo lực một bên cười, "Ta thấy nguyên nhân không nằm ở trí nhớ kém, tám phần là hắn thích bị ngược đãi. Aha ha ha, ngươi nghe thanh âm của hắn rất thống khoái đi. "

Vi Lương ở trên giường vẻ mặt bi phẫn hô: "Ah! Các ngươi còn có ... hay không... Ah... Nhân tính ah, ta đều... Ah... Nhanh chết hết... Ah... Các ngươi còn ngồi đằng kia châm chọc... Ah! Đau, em sai rồi em biết em sai rồi, xin anh tha cho, lần sau em không dám tái phạm nữa ~~ "

Tiếu Hoài Thành nghe vậy liền thu tay, bỏ lại Vi Lương ở đàng kia thở gấp giống như cá mắc cạn.

Cười đùa một hồi, mấy người Nghiêm Đông đem bữa sáng ăn trước máy vi tính.

Vi Lương bỗng nhiên hô: "Bà mẹ nó, A Quang, các ngươi có thể nổi danh rồi. "

Nghiêm Đông vội hỏi chuyện gì xảy ra? Vi lương chỉ vào màn hình máy tính của mình, nói: "Các ngươi vào diễn đàn của trường nhìn xem, hôm qua có người quay lại hình ảnh của ngươi, Quách Sảng cùng Đông Hoa đem đăng tải lên, hiện tại cái này nóng lắm a! "

Dương Quang còn không biết trường học có trang web, hỏi Vi Lương địa chỉ rồi mở ra, phát hiện yêu cầu đăng kí thành viên mới có thể xem được, sau khi tạo được 1 tài khoản. Hắn tìm đến bài viết kia phát hiện chất lượng video cùng ảnh cũng không tệ lắm, chính mình cùng Quách Sảng còn có Đông Hoa đều xuất hiện trong ảnh, đây là lần đầu tiên Dương Quang thấy bộ dạng ném rổ của mình, cảm giác có chút là lạ.

Có rất nhiều bình luận, nhiều người đều hỏi tin tức ba người Dương Quang, còn có tình huống ngày hôm qua, phần lớn đều là sinh viên mới vào năm thứ nhất, bởi vì sinh viên khóa trên mấy ngày nay chưa trở lại trường học, như Đường Tiêm Tiêm không biết vì nguyên nhân gì sớm trở về trường.

Dương Quang tùy tiện xem qua, lại nhớ tới "Hắc Bạch Sâm Lâm", dù sao hắn cũng muốn chỉ dạy cho đám đệ tử của mình 1 lát.

Buổi sáng sớm hôm sau thức dậy, Dương Quang theo thường lệ lặng lẽ đi ra ngoài chạy bộ.

Ngày mai sẽ phải bắt đầu huấn luyện quân sự rồi, thật không ngờ còn chưa chính thức đi học mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Dương Quang ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, đời sinh viên quả nhiên là thú vị, điều đó thật không sai.

Như thường lệ chạy đến bên hồ, theo thói quen đem con mắt nhìn về cái đình bên hồ ,chuẩn bị thất vọng thì phát hiện Lê Thải Dĩnh đang đứng trong đình, ngơ ngác nhìn mặt hồ yên lặng, chỉ là bi thương trong ánh mắt đã không còn nồng đậm như trước kia.



Nàng hôm nay mang váy công sở. Trên thân mặc một bộ áo bó sát người, bên ngoài lại khoác thêm áo gió giống như sơ mi, thuần 1 màu trắng ; hạ thân cũng là váy màu trắng, cùng thường ngày khác nhau do có một đai lưng màu đỏ nhạt; bắp chân không lộ ra khỏi không khí, mà được bao bọc bởi tất chân, trên chân mang một đôi giày cao gót màu trắng. Trên cổ còn cuốn chiếc khăn quàng màu đen có điểm thêm màu trắng lấm tấm, đại bộ phận giấu ở bên trong mái tóc đen mềm mại , làm nổi bật da thịt trắng nõn ở cổ. Thoạt nhìn chỉnh thể vẻ đẹp lúc này giống như lần đầu tiên Dương Quang gặp nàng, nhưng bây giờ có vẻ thuần thục đoan trang hơn, và nỗi buồn trong đôi mắt đã vơi đi ít nhiều.

Nhìn nữ thần đang chìm đắm trong ánh nắng ban mai, Dương Quang đương nhiên lần này không còn do dự, trực tiếp hướng nàng chạy tới.

Lê Thải Dĩnh thấy có người hướng nàng chạy tới, cho rằng người nào đang tiếp cận mình, lông mày nhíu lại, lúc thấy người tới là Dương Quang, trên mặt lập tức biến thành dáng tươi cười động lòng người, bất quá nụ cười vẫn lộ ra một chút mất tự nhiên.

Đối với sự việc lần trước mình uống rượu say còn muốn học sinh đưa trở về, cùng đệ tử đùa giỡn nói chuyện ,nàng nhớ rất rõ, buổi sáng tỉnh rượu nhớ lại trên mặt vẫn nổi lên ửng hồng, chính mình vì sao lại như vậy? Tuy Dương Quang cho nàng cảm giác ấm áp rất thân thiết , nhưng dù sao 2 người còn chưa hiểu rõ về nhau, nếu học sinh của mình là người xấu thì sao?

Bất quá Dương Quang hiển nhiên không có nghĩ phức tạp như vậy, đầu tiên là trêu chọc.

"Dĩnh tỷ, sớm như vậy đến câu cá sẽ không có đâu , cá vẫn chưa rời giường đó. " Dương Quang chạy đến trước mặt Lê Thải Dĩnh cười nói.

Lê Thải Dĩnh thấy hắn đi đến trước mặt mình, nghe hắn nói như vậy thì một chút xấu hổ cũng không còn nữa, còn xuất hiện cảm giác đã từng quen biết lâu rồi.

Lê Thải Dĩnh nhịn không được cho Dương Quang một cái liếc mắt, mới nói: "Ai muốn câu cá a? "

"Vậy chẳng lẽ tỷ muốn bơi buổi sáng? Cái chủ ý này cũng không quá tốt, ngươi nếu mà xuống nước nhất định sẽ lộ ra đường cong, buổi sáng sắc lang rất nguy hiểm đấy. " Dương Quang với Lê Thải Dĩnh cùng một chỗ cũng nói nhiều hơn.

Lê Thải Dĩnh lại lườm hắn tiếp, sẳng giọng: "Ai tới trong hồ bơi lội ah! Sáng sớm mà đã bắt đầu nói hươu nói vượn. "

Đêm qua nàng lại cùng người trong nhà cãi nhau, tâm tình thật không tốt, buổi sáng đến đây ngắm cảnh để vơi đi nỗi buồn, nàng muốn dùng mặt hồ yên lặng để sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nhưng có thể làm được sao? Thật không ngờ cùng Dương Quang nói chuyện vài ba câu thì thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều.

Dương Quang cười hỏi: "Vậy ngươi sớm như vậy đến đây làm gì? Không phải bởi thời điểm lúc này thích hợp nhất để xuống hồ sao? Ha ha. "

Lê Thải Dĩnh không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, nàng sớm đã đem cảnh giác đối với Dương Quang ném đi sạch sẽ , coi hắn trở thành em trai của mình a, trong nội tâm nàng nghĩ như thế.

Nghĩ tới đây, nàng lập tức thấy thoải mái hơn, nghe Dương Quang nói xong, duỗi tay ngọc thon thon gõ một cái vào đầu của hắn, mới nói: "Nhảy cái đầu của ngươi a, ta chỉ là đến sớm bên hồ để tản bộ, ngược lại là ngươi tới sớm như vậy lại để cho ta có chút ngoài ý muốn đây này ha ha. "

"Vậy thì có sao, vậy thì sao, ta mỗi sáng sớm đều chạy bộ đấy, chưa từng nghỉ ngày nào. "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Quang Ái Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook