Nhật Quang Ái Nhân

Chương 23: Lam Băng Vân.

Thiên Nhai Chi Dực

23/04/2013



Cười đùa một hồi, Lê Thải Dĩnh bỗng nhiên hỏi: "Không biết tỷ tỷ có vinh hạnh được biết số điện thoại của người ngay cả đệ nhất mỹ nữ muốn có cũng không được? "

Dương Quang dừng lại, ngẩn người sau đó đối với Lê Thải Dĩnh cười khổ nói: "Nếu Dĩnh tỷ muốn, ta đương nhiên là dâng lên hai tay rồi. "

"Làm gì mà bộ dạng không tình nguyện như vậy, hừ, giống như ngươi đem số điện thoại di động làm như châu báu, cho ta khó vậy sao? " Lê Thải Dĩnh giả vờ cả giận nói.

"Không đâu, số của ta có cái gì đáng giá , Dĩnh tỷ cho dù không nói thì ta cũng muốn cầu ngươi nhận lấy đó. " nói xong lập tức đem điện thoại rút ra, Lê Thải Dĩnh nhìn hắn lấy điện thoại di động đổi giận làm vui, bên cạnh nói: "Cái này mới đúng nè. " 1 bên cũng móc di động, trao đổi số với hắn.

Sau đó Lê Thải Dĩnh giả bộ như không quan tâm hỏi: "Ngươi cùng Đường Tiêm Tiêm các nàng xảy ra chuyện gì à? Ngươi xem bản thân mình khiến cho tiểu cô nương như hoa như ngọc phải tức giận, ngươi thật là nhẫn tâm. "

Dương Quang cười nhẹ, nói: "Nữ nhân như vậy chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, kỳ thật con người không tốt chút nào. "

Sau đó đem chuyện xảy ra với hai nàng thuật lại cho Lê Thải Dĩnh nghe.

Lê Thải Dĩnh nghe xong cười nói: "Ha ha, còn thật biết điều, kỳ thật a, ngươi cũng không thể hoàn toàn trách các nàng, bởi vì các nàng xinh đẹp, nên thường xuyên bị người khác dùng phương pháp như vậy tiếp cận, có khi còn vô sỉ hơn, tuy hành động của các nàng đáng trách, nhưng cũng một phần do chịu ảnh hưởng nền giáo dục gia tộc từ bé, thành ra mới như vậy, đúng không? Ngươi cũng nên rộng lượng với người ta một chút. ".

Dương Quang chỉ có thể cười khổ: "Ta không có mắng cũng như đánh các nàng, các nàng không tìm ta phiền toái cũng không tệ rồi, tỷ còn muốn ta đối xử với các nàng thế nào đây? Dĩnh tỷ không phải cũng xuất thân giống các nàng, tại sao lại không cư xử như vậy. "

Lê Thải Dĩnh nghe Dương Quang nói như vậy, biểu lộ có chút không tự nhiên nói: "Ta cùng các nàng không giống nhau. "

Dương Quang phát hiện vừa nhắc tới gia đình của nàng, nàng lập tức mất tự nhiên, biết rõ nàng cùng gia đình xảy ra chuyện không tốt đẹp, hiện tại không dám hỏi tiếp, lập tức nói sang chuyện khác: "Đúng là Dĩnh tỷ không giống với họ, Dĩnh tỷ của chúng ta ôn nhu đoan trang như vậy mà. "

Ở bên Dương Quang, Lê Thải Dĩnh có một cảm giác rất tuyệt vời, thoáng phát khôi phục lại bình thường, nghe được Dương Quang nói như vậy, giống như cảm nắng, mặt hồng càng khiến giai nhân trở nên kiều diễm, ướt át.

Dương Quang thiếu chút nữa xem đến ngây người, lập tức cố ý cười hỏi: "Ồ? Dĩnh tỷ mặt ngươi vì sao lại hồng như vậy, ngươi không phải là vì thẹn thùng a, ha ha. "

Lê Thải Dĩnh thẹn quá hoá giận: "Ngươi... Muốn ăn đòn! "

Cười đùa một hồi, Dương Quang nhìn đồng hồ thời gian không còn sớm, quay sang nói với Lê Thải Dĩnh: "Ta vừa rồi tuy đã điểm châm, nhưng chẳng qua chỉ làm chậm tác dụng của rượu, chứ không thể hoàn toàn loại trừ hết được, sau khi tắm nước nóng, tỷ nên nghỉ ngơi thật tốt để sớm hồi phục sức khỏe, ta cũng cần phải trở về. "

Lê Thải Dĩnh đã lâu không cùng người khác trò chuyện vui vẻ đến vậy, nay nghe hắn nói phải đi, trong nội tâm mặc dù không muốn, nhưng cũng không có lý do gì giữ lại, đành phải nói: "cũng tốt, ngươi cũng sớm về nghỉ ngơi, phục vụ lão bà này ngươi cũng vất vả rồi. "



Dương Quang đứng dậy nói: "Lão sư, ngươi ngàn vạn lần đừng khách khí như vậy, cho đến bây giờ ngươi là người ta thấy hoàn mỹ nhất đấy, ha ha." nói xong thì cười chạy ra ngoài.

Lê Thải Dĩnh trừng bóng lưng của hắn, sau đó mang theo nụ cười ngọt ngào hướng về phía phòng tắm đi đến.

Dương Quang rời khỏi nhà của Lê Thải Dĩnh, nhìn bầu trời đen kịt, thở ra một hơi thật sâu...

Hưởng thụ giây phút như vậy thật tốt, sau khi tỷ tỷ mất, ta chưa từng trải qua cảm giác đó nữa. Bất quá Lê Thải Dĩnh cùng tỷ tỷ không có một điểm giống nhau, bất luận là tướng mạo hay là tính tình, vốn cho rằng nàng là một lão sư uy nghiêm, thật không ngờ còn có một mặt dễ thương đến vậy..

Trở lại ký túc xá, phát hiện bọn Nghiêm Đông vẫn chưa về, Dương Quang gọi điện thoại báo cáo công tác, rồi lên giường đánh một giấc thật sâu.

Sáng hôm sau, Dương Quang tập thể dục trở về thấy bọn Nghiêm Đông vẫn chưa dậy, liền đem bữa sáng của bọn họ để lên mặt bàn, rồi mở máy tính ra. Bắt tay hoàn thành nốt chương trình Hỏa Vân nhờ hắn làm, Dương Quang nghĩ thầm hôm nay hắn sẽ kết thúc dự án này.

Đăng nhập vào diễn đàn Hắc Bạch Sâm Lâm, một bên hắn giải đáp các thắc mắc của học trò, một bên bắt đầu công việc. Thật không ngờ hôm nay Lam Vân xuất hiện, mà Hỏa Vân lại vắng mặt. Mấy ngày này đều khác biệt, Hỏa Vân mỗi ngày online, còn Lam Vân không biết đi đâu.

Dương Quang pm nick Lam Vân, rất nhanh nàng đã đáp lại.

"Mấy ngày không online, rốt cuộc ngươi đi đâu? " Dương Quang hỏi.

"Chuyện con gái mà cũng tuỳ tiện hỏi a? "

"Nghe giọng điệu ngươi nói chuyện có thể đoán được, tám phần đi coi mắt rồi! Đúng không ha ha. "

" Coi mắt cái đầu ngươi ấy, Cực phẩm mỹ nữ như ta còn phải đi xem mắt? Người theo đuổi ta xếp hàng dài đến Châu Âu chưa hết, ngươi có biết không?"

"Ngươi cực phẩm thì đúng là cực phẩm rồi, bất quá cũng không biết là cực phẩm kém hay cực phẩm tốt, ta thấy cực phẩm kém xác suất cao hơn một chút, đạt 60-70% rồi ha ha. "

"Tức chết ta rồi, có người nói chuyện với tỷ tỷ như vậy sao? "

"Vậy xin lỗi rồi, dì Lam Vân" Dương Quang nói chuyện với nàng không kiêng nể gì cả.

"Ngươi... Ta cảnh cáo ngươi, không được nói ta già, nếu không dù ngươi có nấp ở đâu ta cũng sẽ đem máy của ngươi phá hủy! "



"Tốt, tốt, không nói, ngươi là cực phẩm đệ nhất mỹ nữ Châu Á rồi. "

"... , ngươi nhớ kỹ cho ta. "

"Yên tâm, ta có thói quen viết nhật ký, chắc chắn sẽ đem việc này ghi tạc trong lòng. "

"... Ngươi rốt cuộc là ở phía Nam hay phía Bắc a? "

"Ngươi đoán xem! "

"Đoán cái đầu của ngươi! Chuyện này đâu đáng phải giữ bí mật a! Tư liệu của chúng ta ngươi biết rõ ràng, còn tư liệu của ngươi không ai biết cả, ngoại trừ ngươi là đàn ông ra, những thứ khác cái gì cũng không biết! "

"Như vậy mới có cảm giác thần bí chứ, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết ta ở phía nam, thế nào, muốn tới tìm ta sao? "

"Ta thật đúng là muốn đi qua, bất quá không phải tìm ngươi, ta muốn dẫn một ít đệ tử của ta đến nhờ ngươi chỉ dạy, mấy ngày này còn bận nhiều việc không đến được. "

"A? Xác định? Lúc nào đến? "

"Định rồi, bất quá không có nhanh như vậy, còn phải mấy tháng nữa a. Có thể cho ta biết ngươi ở thành phố nào không?"

"Ngươi thật đúng là muốn đi tìm ta à? Nói cho ngươi biết, ta chính là sinh viên năm nhất của đại học Nam An ha ha. "

'Thôi đi pa ơi..., lừa gạt ai ah, ta bị khờ mới tin ngươi còn sinh viên, nói không chừng là một ông già đây này. "

"Đầu năm nay nói thật ra đều không có người tin a, ta tò mò không biết tại sao nữ nhân lại thích nghe lời nói dối vậy? "

"Đừng chơi trò dương đông kích tây với ta, mà cái chương trình đó ngươi đã hoàn thành chưa vậy? Cấm ngươi lười biếng nha. "

"Được rồi. "

"Không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn đảo qua diễn đàn 1 vòng, khi nào xong ta gọi ngươi. "

Lam Băng Vân thấy Dương Quang đóng cửa sổ nói chuyện, nghĩ thầm người này thật là giống quái vật, một bên nói chuyện một bên vẫn lập trình ngon lành! Thật không hiểu hắn là cái dạng gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Quang Ái Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook