Nhật Quang Ái Nhân

Chương 9: Hắc bạch rừng rậm..

Thiên Nhai Chi Dực

23/04/2013



Dương Quang đến tương đối trễ, nghe bọn hắn nói mới biết được buổi tối ngày kia mở lễ hội chào đón tân sinh viên, đồng thời nhận thức giáo viên chủ nhiệm, còn hiện tại ngay cả ai là bạn cùng lớp cũng không biết.

Mọi người trò chuyện rôm rả một hồi về các đề tài khác nhau.

Dương Quang đi vào bàn máy tính của mình, mở nó ra, xem thông số máy, ừm, coi như cũng được, cấu hình so với máy bộ bình dân trên thị trường tốt hơn, bất quá so với con laptop của hắn chỉ đáng là đồ bỏ.

Điều đó là đương nhiên rồi, Laptop của hắn là đồ đặt hàng riêng của bộ quân sự, sau đó trải qua nâng cấp đặc thù, dù là bộ máy tính cấu hình mạnh nhất trường này cũng không có cửa so sánh.

Lấy trong hành lý chiếc laptop cỡ nhỏ của mình ra, kiểm tra thông số kết nối mạng, sau đó hắn truy cập vào trang web chính hắn thiết kế, tải về tài liệu và các phần mềm chuyên dụng, để cài đặt cho chiếc máy.

Mặc dù bàn máy tính đã được sử dụng qua 4 năm , bất quá máy tính ngược lại rất mới , bởi vì phí tổn máy tính đã được cộng thêm vào học phí, cho nên thời điểm sinh viên tốt nghiệp có thể thoải mái đem máy tính đi, còn tân sinh viên lại được trang bị máy mới.

Cài đặt xong các loại công cụ cần thiết, hắn dùng các loại phần mềm để xem xét tốc độ kết nối inte cùng các loại thông số phần cứng tương ứng, sau đó hắn lập trình ra phần mềm tối ưu hóa tốc độ kết nối mạng inte của ký túc xá cho phù hợp với máy hắn, khiến cho hiệu năng làm việc của máy có thể phát huy tối đa.

Đa phần mọi người chỉ biết vọc máy tính mà không biết chân chính sử dụng máy tính, mua một case máy tính có cấu hình tốt nhưng không thể sử dụng hết 50% công suất, quả thực gây lãng phí tài nguyên phần cứng một cách trầm trọng.

Dương Quang đương nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy, luôn bảo dưỡng tốt phần cứng, hơn nữa tự tay hắn lập trình ra 1 vài Anti Virus, Anti trojan, worm..., tường lửa truy cập inte, hơn nữa cấu hình chi tiết những lô hổng xuất hiện trong hệ điều hành, để ngăn chặn Hacker xâm nhập, sau đó liền truy cập diễn đàn Hacker lớn nhất toàn cầu "Hắc Bạch rừng rậm ", dùng tài khoản VIP để đăng nhập, cùng với các thành viên trò truyện bàn luận về những phần mềm thiết kế dành riêng cho giới hacker sử dụng.

Dương Quang mở hòm thư của mình ra, trong đó có thư của Hỏa Vân: "Ngày mùa thu, chết ở chỗ nào rồi, mấy ngày nay đều không thấy bóng dáng, học sinh của ngươi đều muốn tạo phản rồi! "

Hỏa Vân là Supermoderator điều hành diễn đàn, kỳ thật là phó cục trưởng kiêm tổng sự trưởng chịu trách nhiệm giám định kỹ thuật phân cục Liên Bang cục An Toàn Châu Á, mà hậu trường diễn đàn là Chính phủ khu Châu Á.

Đương nhiên những tin tức tình báo này đều là do Dương Quang xâm nhập hệ thống máy chủ của Liên Bang Châu Á điều tra ra , quả thực mất rất nhiêu công sức.

Hỏa Vân tự nhiên là không biết , bất quá hắn biết rõ Dương Quang nhất định biết rõ thân phận của hắn, đồng dạng Dương Quang cũng không phủ nhận mình biết rõ thân phận của hắn. Dương Quang lập tức nói: "Ngươi không cần nói chuyện giật gân, ta đối với học sinh cùng lãnh đạo đã xin nghỉ rồi. "

"Hướng lãnh đạo xin phép nghỉ? ta là lãnh đạo lẽ nào lại không biết? "

"Ta xin Lam Vân "



Lam Vân là phó tổng quản lý diễn đàn, thân phận thật là nữ tiến sĩ khoa máy tính Đại học Bắc Phủ, tên là Lam Băng Vân, 1 thiên tài máy tính, mặc dù là tiến sĩ, nhưng mới tròn 21 tuổi.

Đã từng tham gia dự án theo dõi hành động phạm tội của tổ chức khủng bố thông tin "Góc cạnh" tại khu căn cứ nghiên cứu khoa học "Cuộc chiến góc cạnh", đem nhóm cao thủ hacker thuộc tổ chức khủng bố này hoàn toàn phá giải, là cao thủ vi tính hiếm có ở Châu Á, cho nên được bí mật đặc biệt mời vào cục An Toàn kỹ thuật, thuộc cục công tác An Toàn Thông tin. Đặc biệt am hiểu phòng thủ hệ thống máy tính!

"Lam Vân lớn hay là ta lớn a? Tại sao không thấy nàng hướng ta báo cáo? " Hỏa Vân vẫn lải nhải.

"Okay, có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói, đừng ở đó chơi chữ với ta" Dương Quang có chút dở khóc dở cười, tên đó mỗi khi có việc cần hắn toàn dùng chiêu này.

"Ha ha, đã như vầy, ta sẽ đi vào vấn đề chính, chúng ta đang tiến hành triển khai dự án mạng lưới cục bộ liên kết diện rộng, bất quá ta lo lắng vấn đề về an toàn bảo mật, cho nên ta muốn nhờ ngươi thiết kế chương trình tường lửa phòng hộ ngăn chặn quá trình tấn công đăng nhập. "

"Tìm Lam Vân không được sao? "

"Đây cũng là ý của nàng. "

"Ah? Tin tưởng ta như vậy?Nếu theo như các ngươi nói chẳng phải Mạng lưới cục bộ liên kết diện rộng này trở thành hậu viện của ta sao. "

Dương Quang hỏi, cũng chẳng phải là có nghi vấn gì,bởi vì trước kia hắn đã tham gia những dự án cơ mật cỡ như vậy rồi.

'Thôi đi pa ơi..., cho dù không cho ngươi xem, ngươi muốn đem nó làm hậu viện của mình không phải cũng chỉ một chút công phu thôi sao! Đúng hay không, Đại hiệp "ngày mùa thu" ~~~ "

"Tốt rồi tốt rồi, đừng nói những lời buồn nôn nữa,ta đồng ý còn không được sao! Phát tới a, ai, đợi xíu chương trình tường lửa của ta hoạt động không tốt lắm"

"Coi như vậy đi, có ai dám đột nhập vào máy móc của ngươi a? "

"Vậy không được, đây không phải là việc có thể nói giỡn. "

"Tốt rồi, biết rõ "Đại hiêp" ngươi là người cẩn thận nhất rồi. Đúng rồi, thời gian một tuần lễ đi có được hay không? "

Lập trình một chương trình lớn như vậy, chưa kể thời gian kiểm thử(chạy thử, kiểm nghiệm chương trình), một chuyên gia lập trình có thể hoàn thành trong 1 tháng đã là không tệ rồi, cho hắn một tuần lễ là biết rõ Dương Quang luôn luôn tốc độ kinh người, nhưng trong nội tâm vẫn là khó tránh khỏi lo lắng.

"Đủ rồi "



Dương Quang không chút do dự đáp. Kỳ thật ba ngày là được rồi, chỉ là hắn muốn nói một tuần, vậy thì một tuần, mình chẳng cần hao tổn tâm tư.

Bất quá ngay cả như vậy, những lời này hãy khiến cho Hỏa Vân thiếu chút nữa tự đập đầu vô gối tự vẫn. Mẹ ơi, đây còn là người sao? Cùng hắn nói thêm mấy câu lại khiến mình xấu hổ đến mức tự đào hố chôn mình rồi.

Đổi về màn hình đăng nhập Laptop 1 lần nữa, sau khi đã tiếp nhận nguyên văn bản tài liệu, Dương Quang lập tức bắt tay vào công việc.

Chỉ thấy tại trên bàn phím mười đầu ngón tay thon dài múa lượn không ngừng, như đang đàn một khúc tình ca, khiến cho người xem "thần thanh khí sảng"(tinh thần khoan khái, tâm tình thư sướng).

Vi Lương lăn mình qua lại trên giường không tài nào ngủ được, dục hỏa trong người đang bốc lên phừng phừng, nếu không giải quyết được "cái này" có lẽ hắn không thể nào ngủ ngon nổi. Hắn quyết định đi ra xem những người cùng phòng thế nào...

Chứng kiến Tiếu Hoài Thành cùng Nghiêm Đông còn đang ngủ, hắn mơ mơ màng màng định xuống đi toilet một chuyến, chợt nghe thấy thanh âm đang gõ bàn phím phát ra rất nhỏ.

Hắn cảm thấy hết sức kỳ quái, cái đồ chơi vang lên thanh âm này là gì? Hình như là âm thanh gõ bàn phím, bất quá không khả năng ai đó có thể gõ bàn phím như tiếng máy may đang hoạt động cường độ cao như vậy.

Nhịn không được lòng hiếu kỳ vì vậy chuyển qua giường, hướng phía phát ra tiếng động đi tới.

Cái này không nhìn không biết ah, xem xong thiếu chút thì rớt hàm ra khỏi cằm. Mẹ ơi, ta đang nhìn thấy cái gì đây? Hai con Hồ Điệp(bướm) quấn quýt nhau sao? Không có việc gì phi nhanh như vậy làm chi?

Dương Quang đã cảm giác có người tới sau lưng, tay vẫn không ngừng, quay đầu cười cười: "Có việc gì không? Sao mắt ngươi lại trợn trừng lên vậy! "

Dương Quang vừa hỏi, hắn lập tức có phản ứng, nhưng cái miệng vẫn không thể ngậm chặt, nước miếng thiếu chút nữa theo khóe miệng chảy xuống, người không biết còn tưởng rằng Đại học Nam An đang chuẩn bị mở lớp mẫu giáo trông nuôi trẻ.

Hắn chỉ vào những ngón tay đang múa trên bàn phím, bình tĩnh thật lâu sau mới nói được lên lời: "Bà mẹ nó, ngươi vẫn là người sao? "

Nói xong sau đó đột nhiên như nhớ ra cái gì đó phóng tới giường, đối với Nghiêm Đông cùng Tiếu Hoài Thành la to: "Mau đứng lên, mau đứng lên, mau đến xem thượng đế. "

"Vô Lương! Ngươi bệnh tâm thần phát tác à? " Nghiêm Đông con mắt còn không có mở ra.

"Ngươi không đứng dậy ta thật sự đem bệnh tâm thần phát tác! Nhanh lên! "

Vi Lương nói xong liền động thủ đem hai người từ trên giường kéo đến..., Tiếu hoài thành ngược lại không nói gì thêm, chỉ là nhíu mày cùng đi đến, Nghiêm Đông chân vừa xuống giường mồm vẫn còn bận lải nhải, nói mơ như thật: Vô Lương ngươi đừng phá đám ta được không? ta còn một chút nữa có thể mần thịt nàng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Quang Ái Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook