Nhật Quang Ái Nhân

Chương 16: Báo danh thi đấu

Thiên Nhai Chi Dực

23/04/2013



Lập tức hai thân thể quyến rũ quyện vào nhau lăn lộn một hồi trên ghế salon, sau trận đại chiến, váy của hai nàng đều tung cả lên, lộ ra cặp đùi ngọc nõn nà, nửa thân trên áo bị kéo xộc xệch, trên mặt bởi vì vận động kịch liệt mà đỏ gay gắt, nếu cảnh này bị chụp lại phát tán lên inte, không biết có bao nhiêu anh em trai tráng đột quỵ vì "lao động" cật lực đây.

Sau khi chia tay Quách Sảng, Dương Quang và hai người bạn cùng phòng liền trở về ký túc xá.

Vừa mới đến cổng ký túc xá nam sinh, liền gặp được Dương Hiểu Phát vội vã hướng ra phía ngoài mà đi. Bọn Dương Quang mấy ngày nay thường xuyên sang phòng các nam sinh khác trong ký túc xá chơi, cũng được mọi người nhớ kỹ khi giới thiệu, thêm mấy ngày ở chung, đã quen biết nhiều bạn khác. Nhìn thấy Dương Hiểu Phát, Nghiêm Đông lập tức reo lên: "Anh bạn cao to, làm gì vội vã như vậy? Dẫn bạn gái đi nạo thai à? "

Dương Hiểu Phát lúc này cũng thấy mấy người Dương Quang, nghe Nghiêm Đông hỏi như vậy, Dương Quang cùng Tiếu Hoài Thành cười mỉm nhìn mình, khiến hắn mặt đỏ tía tai, may mắn làn da ngăm đen nên không thấy rõ được.

Hắn gãi gãi đầu, nói : "Không phải, không phải, là Tần Khả nhờ ta giúp nàng chuyển ít đồ, ta đi đây, nàng bảo ta lập tức tới đó. "

"A, chờ một chút" Dương Quang thấy hắn vội đi, lập tức bắt lấy hắn nói: "Chiều mai đi chơi bóng rổ với bọn mình nhé. "

"Ok, " nghe được lời mời đi chơi bóng rổ, khuôn mặt hắn không dấu nổi vui mừng, lập tức nói: "Đến lúc đó đừng quên rủ ta là được. " nói xong cũng không quay đầu lại, vội vàng chạy như bay.

"Ngươi xem có chuyện gì xảy ra với Tần Khả? Gọi người hỗ trợ còn chưa tính, lại lệnh cho người ta phải lập tức đến. " Nghiêm Đông nhìn bóng lưng của hắn nói.

"Ta xem Tần Khả cũng không phải người tốt! " Tiếu Hoài Thành nói tiếp.

Dương Quang cười cười, nói: "Cũng không thể nói như vậy, ái mộ hư vinh là bệnh chung của nhiều cô gái, các nàng thường thích chi phối người khác, thực tế Hiểu Phát là người thành thật, nên chỉ có thể nói, cô gái như vậy không thích hợp với hắn, chúng ta đi thôi. "

Kỳ thật đâu chỉ phụ nử, là người ai mà chẳng có lòng hư vinh, chỉ là có người có thể khống chế nó, còn người biểu hiện ra hết sức rõ ràng mà thôi; có một ít lòng hư vinh cũng không có gì sai, ít nhất nó mang lại cho chúng ta động lực phấn đấu , chỉ cần đừng khiến bản thân trở thành kẻ lố bịch là được, nếu như một người ngay cả một chút hư vinh cũng không có, thanh tịnh, vô vi, không ăn khói lửa nhân gian, hắn còn có thể được xem là người hay sao?

Buổi chiều ngày hôm sau cả nhóm qua gọi Dương Hiểu Phát, toàn bộ anh em phòng 403 đều đến đông đủ, cùng đi tới sân bống rổ.



Vi Lương đang tẩm bổ vỗ béo ở nhà vẫn bị Tiếu Hoài Thành dùng mệnh lệnh cưỡng chế trở về, nói là hoạt động tập thể của ký túc xá không thể không tham gia! Kết quả Vi Lương dù không đành lòng cũng phải ngoan ngoãn nghe theo hắn.

Đã đến sân bóng rỗ của trường đại học Nam An, phát hiện tất cả sân bãi đều có người chơi cả rồi.. Mặc kệ bên trong hay bên ngoài sân bóng rổ đều thuộc khu liên hợp thể thao của đại học Nam An, diện tích của sân bóng rổ cũng khá lớn, được phân chia thành 6 khu, từng khu lại đặt song song 4 rổ bóng, chia thành hai hàng mỗi hàng 2 rổ, tổng cộng 6 khu là 24 rổ. Mà cả 6 khu nhìn có vẻ lớn nhưng cũng chỉ chiếm được một góc hẻo lánh của toàn bộ khu liên hợp thể thao mà thôi, có thể thấy khu liên hợp thể thao ở đây rộng lớn đến mức nào!

Khu liên hợp thể thao có tất cả sân bãi và dụng cụ dành cho các môn thể thao trong trường, đường băng, sân tennis, sân bóng đá, khu nhà tập đa năng, bể bơi, thậm chí bóng chày, bóng bầu dục đều tập trung tại đây, nó cũng là nơi tổ chức đại hội thể dục thể thao ở trường đại học Nam An.

Nhiều sân bãi như vậy muốn tìm được Quách Sảng quả thực không dễ, bất quá cũng không có cách nào, cả đám vẫn phải chia nhau đi tìm hắn.

Đi lòng vòng qua các khu, phát hiện tuy mỗi sân bóng rổ đều có người, nhưng kỳ thật người chơi 1 trận đấu cũng không nhiều, phần lớn chỉ tập trung bên ngoài đường biên để xem. Đại khái bởi vì sinh viên lâu năm chưa khai giảng, nên tương đối ít người chơi.

Đột nhiên trong 1 khu bóng rổ cách đó không xa trầm trồ vang lên âm thanh khen ngợi, bọn Dương Quang vẫn tìm không thấy Quách Sảng, Vi Lương đề nghị đi đến chỗ náo nhiệt phía trước, nói không chừng sẽ gặp được Quách Sảng.

Đi vào đống người, Nhìn quanh cũng chỉ thấy mông người ta, nhón chân lên, cổ dốc sức liều mạng nhảy nhảy, hận hiện tại không thể biến thành hươu cao cổ, mấy người càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc thì mọi người đang nhìn cái gì? Có phải tổ chức cuộc thi người mẫu ngoài trời không? Càng nghe tiếng cổ vũ càng sốt ruột nhưng nhìn cái khe hở trong đám người, nếu nhỏ như con kiến miễn cưỡng có thể chui vào, bất quá có sống sót đến nơi hay không lại là chuyện khác.

Dương Quang đột nhiên quay đầu cười nói với bốn người: "Theo sát ta, ta dẫn đầu đi vào. "

Mấy người không biết Dương Quang có phương pháp gì, bất quá cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, lập tức nhanh theo sau.

Mấy người đằng trước đang dốc sức liều mạng, duỗi cổ, xô đẩy đột nhiên cảm thấy một loại lực đạo nhu hòa tác động lên cơ thể, còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra đã bị đẩy qua một bên, tuy chứng kiến mấy người tiến vào trong, nhưng không có cách theo, thêm nữa nhìn thấy vẻ mặt sáng lạn tươi cười thân thiết, thật sự là không muốn giành, đành phải chờ bọn hắn đi qua, mới tiếp tục lao lên phía trước chen lấn.

Từ giữa rừng người, len lỏi được vào bên trong, tầm nhìn được mở rộng ra. Ba cái sân bóng rỗ bị chiếm giữ, trong vòng không gian diễn ra một trận bóng rổ, bên trái sân bóng rổ là một đám mỹ nữ thanh xuân khả ái, trên tay cầm lấy bảng điểm, chuyện trò vui vẻ, là nơi chói mắt nhất tai đây.

Bên phải là một đám nam nhân cao lớn, đều ăn mặc đồng phục bóng rổ, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc làm động tác khởi động. Mà chính giữa trong sân bóng rổ có người đang dẫn bóng, Dương Quang thấy được Quách Sảng trong đám người, mặc 1 bộ quần áo thể thao hàng hiệu, ở đằng kia khoe khoang kĩ thuật đáp rổ.

Dương Quang chỉ vào Quách Sảng rồi đụng đụng Nghiêm Đông, Nghiêm Đông nói: "Sớm đã nhìn thấy hắn rồi, đang ở lẫn cùng đám kia phải không, ha ha. " sau đó hướng Vi Lương cùng Dương Hiểu Phát chỉ chỉ, cũng giới thiệu sơ qua.

Vi Lương cảm thấy sốt ruột, lập tức muốn chạy đến, kết quả bị một người mang quần áo thể thao ngăn lại, nói hiện tại cấm đi vào! Nhìn chung quanh một chút, đúng thật là có vài người mang quần áo thể thao giử gìn trật rự , vội hỏi hắn . Người nọ nói cho hắn biết bây giờ đang tiến hành một cuộc thi đấu biểu diễn kỹ thuật bóng rổ đường phố, sau khi đăng ký, sẽ được phát số báo danh, rồi đợi trọng tài gọi vào thi thố, bắt đầu dẫn bóng theo nửa sân , trong 15 giây có thể dùng bất kỳ phương pháp gì ném bóng vào rổ, sau đó được đám mỹ nữ bên kia chấm điểm, vòng thứ nhất loại 70%, đợt thứ hai bắt đầu rút thăm tiến hành một chọi một , quy tắc cùng vòng thứ nhất giống nhau, điểm thì so sánh với đối thủ được bốc thăm. Sau cũng giống vậy, thẳng đến người cuối cùng thì được giải quán quân.



Quán quân , á quân , huy chương đồng đều có tiền thưởng.

Muốn được vào trong sân thì phải đăng ký thi đấu, người báo danh cũng có thể mang một người tiến vào.

Vi Lương đem tin tức nói cho bọn Dương Quang, lập tức giựt giây bọn hắn đi báo danh, bởi vì hắn không biết chơi bóng rổ.

Sau khi hỏi mọi người thì biết được Dương Hiểu Phát biết chơi bóng rổ, Dương Quang nói cũng biết một ít, những người khác đều nói không biết. Dương Quang cười khổ nói: "Các ngươi không biết chơi bóng rổ còn đi theo ta? Ta còn tưởng rằng các ngươi đều là cao thủ bóng rổ đây này. "

Nghiêm Đông nói: "Ta không nghĩ ra bọn hắn không biết a, ta đinh ninh chỉ mình ta không biết thôi, cho nên cũng không có ý đi theo, cùng tới đây vì muốn theo dõi các ngươi thi đấu, kỳ thật ta chỉ am hiểu mỗi môn bóng đá. "

Vi Lương gật đầu nói mình cũng vậy, Dương Quang buồn cười nhìn Tiếu Hoài Thành hỏi: "Còn ngươi? "

Tiếu Hoài Thành nghiêm trang nói: "Ngươi nhìn ta giống dân bóng rổ à? Ta chơi cầu lông. "

Dương Hiểu Phát: "..."

Dương Quang lắc đầu, cười nói: "Kỳ thật ta cũng giỏi bóng đá hơn, sớm biết như vậy chúng ta trực tiếp đi đá bóng cho rồi ha ha. "

Vi Lương lập tức nói: "Hiện tại thì không nên, ở đây có nhiều mỹ nữ như vậy, chúng ta mặc kệ có thể hay không, trước báo danh rồi tính sau, vào ngắm mỹ nữ cũng tốt ah! Báo danh ba người đi, còn lại hai người có thể theo vào, A Quang, Nghiêm Đông cùng Hiểu Phát đi báo danh nhé, vì ba người các ngươi cao. "

Nghiêm Đông nói: "Có lẽ cũng chỉ có thể như vậy? Tiền báo danh 1 xuất khoảng bao nhiêu, ta cũng không mang nhiều tiền theo? "

Vi Lương nói: "Loại bóng rổ đường phố như vậy chắc cũng không tốn nhiều tiền đăng ký lắm đâu, đi thôi. " nói xong lôi kéo mấy người đi qua.

Đến chỗ ghi danh hỏi, mất 500 Liên Bang Đồng phí đăng ký, khó trách người thi đấu không nhiều lắm. Nghiêm Đông nói: "Ta điểu(Cái B**i ta ấy), so với cướp ngân hàng còn nhanh hơn. Dương Hiểu Phát nghe xong quẫn bách vò đầu bứt tóc. Dương Quang động tay một cái thì xuất ra 1500 Liên Bang Đồng, giống như ảo thuật, cầm trước mặt mọi người quơ quơ, sau đó cười đối với nhân viên công tác nói: "Đăng ký, ba người. "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Quang Ái Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook