Nhất Phẩm Thần Phi

Chương 9

Kim Hề Tử

26/06/2017

Mạch Ly Hạ nhìn Kiều mẹ cao hứng, bản thân cũng vui lây. Kiều mẹ chắc là đến thăm con, thật tốt. Nàng nghĩ lại bản thân, kiếp này nàng có cha mẹ không? Không biết hai người có nghĩ đến nàng không?

Cửa hàng này không quá thu hút, là do một đôi vợ chồng chất phác mở ra. Mạch Ly Hạ vẫn luôn mua vải vóc ở đây. Hơn nữa vải ở đây chất lượng không tệ, giá cả hợp lý. Nàng đến nhiều lần, hai vợ chồng và nàng cũng quen nhau, tất nhiên cũng sẽ cho thêm ít đồ.

"Cô nương đã đến." Mạch Ly Hạ đi vào, chưởng quầy tranh thủ hỏi. "Hôm nay muốn mua thứ gì đó?"

"Thím Dương quầy, hôm nay con đến mua hai cái chăn. Còn phiền thím làm cho con hai cái màn nữa."

"Con xem vải vóc đi, chồng thím đi ra ngoài mua ít đồ. Chờ hắn trở lại thím sai người làm cho con. Chăn màn chắc cũng khoảng hai ngày..." Dương chưởng quầy nhiệt tình nói.

Kiều Vân Chi không chỉ muốn mua vải mà còn muốn mua thêm chút đồ. Nàng lưu luyến vài tấm vải rồi vội vàng đi ra chợ phía Tây, để lại Mạch Ly Hạ đang cẩn thận chọn lựa.

"Hay là con phiền thím giúp con đưa đồ... Ngay lại Đồi Linh thôn, rất gần... Con sẽ trả thím thêm tiền."

"Việc nhỏ việc nhỏ... Con chiếu cố nhà chúng ta như vậy, đưa đồ là việc nên làm. Lần này thím không thu tiền của con."

"Vậy cảm ơn thím Dương rồi." Mạch Ly Hạ cảm kích cười cười, đều là chọn vải bằng bông. Nàng muốn làm một tấm đệm thoải mái, sư phụ nàng hiện tại hầu hết là nằm trên giường. Chăn màn đã dùng nhiều năm nên rất cứng. Tiện thể nàng chọn vải may nội y cho bản thân luôn.

Mạch Ly Hạ chọn lấy vải tấm vải màu tím và xanh nhạt, dặn dò Dương chưởng quỹ làm vỏ chăn. Tiếp theo là chọn một tấm vải bông màu sáng để mang về.

Nói đến làm vỏ chăn, vì nàng nhìn thấy Thẩm đại nương một hai tháng lại tháo vỏ chăn giặt một lần, nàng nhìn cũng thấy rất phiền toái. Vì vậy Mạch Ly Hạ mới nghĩ đến bản thân tự làm vỏ chăn.

Mạch Ly Hạ cũng Dương chưởng quỹ thảo luận rất lâu, cuối cùng Dương thím nghe hiểu. Sau khi làm ra kết quả không tệ. Nếu bẩn thì tẩy là được. Chăn màn nửa năm mới cần đén chỗ Thẩm đại nương giặt một lần, rất thuận tiện...

Từ cửa hàng đi ra, Mạch Ly Hạ lại sang chợ phía Tây mua chút gia vị và một ít đồ đựng đồ ăn. Mạch Ly Hạ mua đồ đều quen mua một nhà cố định.

Lão nông bán đồ ăn nhìn có vẻ rất gầy yếu, lần đầu Mạch Ly Hạ đến mua nhìn thấy bộ dạng của lão rất tội nghiệp, liền mua hết đồ ăn của lão.

Thời gian đai, Mạch Ly Hạ chú ý mới biết được lúc này thời tiết không tốt, nhiều đồ ăn còn thừa lại. Nhưng mà mỗi lần nàng tới liền thấy lão nông bày ra đồ tươi mới nhất.



Mùa đông loại thực phẩm rất ít, nhất là cổ đại không có phương pháp nuôi trồng gì. Vì vậy, nàng chỉ thấy có vài loại đồ ăn.

Củ cải trắng, cải trong hậu viện đều có cả. Mạch Ly Hạ chọn mua chút khoai lang và khoai tây.

"Cô nương, lão Hán cho con mấy củ khoai lang. Trời đang rất lạnh, con nấu cháo cho ấm người." Trả tiền xong, lão nông lại cho Mạch Ly Hạ thêm mấy củ khoai lang.

"Cảm ơn lão bá."

"Cô nương thường xuyên chiếu cố tiện của lão Hán ta. Một ít này không đáng là gì cả. À, cô nương có miến không?" Lão Hán nói xong, lôi ra một cái túi từ phía sau. "Đây là miễn nhà chúng ta. Mấy năm nay khoai lang thu hoặc được nên làm một ít."

Miến là đồ tốt, mùa đông chân không bước ra khỏi nhà, ăn thịt heo hầm cách thủy miến, nồi lẩu gì gì đó, quả thực là thiên đường của nhân gian.

"Vậy lão bá làm cho con một chút."

"Được."

Mùa đông, thịt nhất định là không thiếu được. Trong thôn mặc dù có đồ tể, nhưng cứ nhìn thấy bóng dáng của Liễu mẹ làm Mạch Ly Hạ không muốn mua.

Đi vào một hàng thịt, Mạch Ly Hạ định mua mấy cân thịt ba chỉ để về làm thành thịt khô. Còn muốn mua thêm ít xương sườn. Sư phụ bây giờ cần bồi bổ thân thể, thịt dê và thịt bò ắt không thể thiếu.

Mua xong, tổng cộng là một lượng bạc tám tiền.

"Vị đại ca này, sao tận tám tiền?"

"Cô nương, ta biết ngươi mua nhiều, nhưng ta bán là giá gốc. Cũng chỉ mới tám tiền thôi."

"Mới tám tiền thôi?" Mạch Ly Hạ nhíu mày, thầm nghĩ vị đại ca kia cũng quá keo kiệt.



"Ngươi không làm nghề này thì không biết. Bọn ta bình thường thu lại đầu heo, cho đi cũng đều là tiền cả. Khi chúng ta giết thì một đống nội tạng bỏ đi mà chả là tiền!"

Mạch Ly Hạ nghi hoặc "Ruột gan bỏ đi làm gì?"

Vị đại ca đồ tể trừng mắt với Mạch Ly Hạ. "Cô nương là lần đầu tiên đến chọn mua, chắc không biết. Những thứ dơ bẩn này nếu không phải cho chó ăn cũng đều ném đi."

"Hả?" Đồ tốt như vậy sao lại ném đi?

Lưng đeo giỏ trúc, trong tay cầm vài cái túi. Lúc Mạch Ly Hạ đi ngang qua một con hẻm nhỏ liền nghe thấy tiếng khóc. Mạch Ly Hạ vô thức quay đầu thì nhìn thấy có một đứa bẻ chừng năm tuổi, bên cạnh là một vị phu nhân.

"Mẫu thân... Người tỉnh lại đi. Hu hu hu..."

"Tiểu đệ, đệ làm sao vậy?" Mạch Ly Hạ đi vào ngồi xổm xuống, ôm đứa bé kia lên đùi. Nàng thuận tay mở mắt vị phu nhân kia xem, lập tức sững sờ.

Bé con kia hình như cảm nhận được sự thay đổi của Mạch Ly Hạ, giãy ra. Nó vội vàng quỳ xuống với Mạch Ly Hạ. "Đại tỷ tỷ, cầu xin tỷ. Tủ cứu mẫu thân của đệ đi. Đệ dập đầu cảm ơn tỷ." Bé con nói xong liền có một tiếng cộc vang lên.

Mạch Ly Hạ vội vàng đem bé con ôm lấy lấy. "Ngoan, đừng khóc, tỷ tỷ giúp." Nói xong, Mạch Ly Hạ tranh thủ thời gian lấy ra ngân châm. Thủ pháp thuần thục châm mấy cái lên người vị phu nhân kia. Không bao lâu nàng tỉnh lại, trên mặt vàng vọt rõ rệt. Nàng vội đi kiếm cái gì đó.

"Mẫu thân, người tỉnh rồi. Hu hu hu, mẫu thân không được bỏ con." Bé con vừa thấy phu nhân kia tỉnh liền chui vào ngực nàng.

"Con trai... Là mẫu thân không tốt. Mẫu thân dọa con rồi..." Phu nhân này tuy rằng sắc mặt thiếu dinh dưỡng. Nhưng khí chất dịu dàng không hề mất đi. Nàng nhìn ra vị phu nhân kia cũng là mỹ nhân. Nhìn cách ăn mặc mẹ con hai người giống như là con nhà phú quý. Tại sao không đủ dinh dưỡng?"

Phu nhân này ôm con trai, nhìn thấy Mạch Ly Hạ. Nàng hiểu rõ, vội vàng cảm kích nói. "Cảm tạ cô nương."

"Đừng khách sáo. .." Mạch Ly Hạ nói xong liền đứng lên, chuẩn bị túi định đi.

"Cô nương... Cô nương đi thong thả. Không biết cô nương xưng hô như thế nào, ngày sau ta còn biết để báo đáp ơn cứu mạng." Phu nhân kia thấy Mạch Ly Hạ phải đi, vội vàng run rẩy nguy đứng lên. Mạch Ly Hạ tranh thủ thời gian bỏ hai tay trong túi ra, tiến lên đỡ.

"Mẫu thân, là đại tỷ tỷ này. Đại tỷ tỷ cứu người đó." Tiểu đệ bên cạnh gấp gáp nói.​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Phẩm Thần Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook