Nhất Phẩm Thần Phi

Chương 25

Kim Hề Tử

11/09/2017

"Con xem, bên ngoài đã bắt đầu đốt pháo rồi, chúng ta mau dán câu đối đi."

"Dạ."

"Sư phụ viết chữ đẹp quá!"

"Chỉ cần con cố gắng, Mạch Thần sau này cũng sẽ viết chữ rất đẹp."

"Vâng, Mạch Thần sẽ cố gắng."

"Ừ. Không tệ."

"Sư phụ, trên này viết gì vậy? Mạch Thần không hiểu... Trời? Người?"

"Ha ha... Vế trên là 'năm mới thiên ý đồng nghiệp ý' vế dưới là 'việc vui hôm nay xuân cùng xưa cũ xuân'."

"Hặc hặc..." Trẻ nhỏ, không nên gánh chịu nhiều đau khổ, vậy nàng sẽ gánh chịu hộ Mạch Thần những đau đớn mà hắn phải trải qua..

"Sư phụ đứng xa ra, Mạch Thần sắp đốt pháo rồi."

Mạch Ly Hạ bịt lỗ tai, cười với Mạch Thần. "Con đốt đi."

Mạch Thần một tay bịt lỗ tai, một tay cầm cây pháo dài như cành cây, đốt cẩn thận rồi chạy nhanh đến cạnh sư phụ. Hai người cùng xem pháo bay lên, nghe tiếng pháo kêu, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc, quên hết những chuyện mệt mỏi, phiền não.

Ngày hôm sau, Liều Bồi Hiền sai tùy tùng đến đưa cho Mạch Ly Hạ ngân phiếu năm vạn lượng, không nói gì đã lập tức bỏ đi...

Thời gian trôi qua nhanh, thoắt cái đã thêm một mùa xuân nữa. Mạch Thần đã lên tư thục. Lúc Mạch Ly Hạ đi khám bệnh đều mang hắn theo. Một đại phu không chỉ cần học lý thuyết mà cần thực tế.

Mạch Ly Hạ dành nhiều thời gian mang Mạch Thần và A Mộc lên núi xem thảo dược. Thỉnh thoảng A Mộc cũng bới ra được không ít thảo dược trân quý. Vì hiện tại không thiếu tiền nên Mạch My Hạ mang dược liệu đi phơi nắng, chuẩn bị dùng cho tình huống cấp bách.

Thanh niên mười sáu mười bảy tuổi trong thôn đều đã thành thân rồi. Con trai Liễu Thúy Hồng cũng cưới một cô nương trong thôn. Nhà kia tuy biết rõ nhân phẩm của hắn nhưng vì lễ vật nên vẫn đem nữa chi của mình gả đi.

Hắn từ ngày đùa giỡn Mạch Ly Hạ đã không còn dám càn rỡ. Nhưng đáng giận là kết hôn rồi tình tình vẫn không thay đổi, vẫn còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Thê tử kia biết nhưng không dám nói gì. Tuy nàng đang mang thai nhưng mẹ chồng vẫn bắt nàng đem quần áo ra sông giặt giũ.

Mạch Ly Hạ xuống núi có gặp nàng mấy lần. Cô nương dịu dàng ngoan ngoãn, tên nghe rất êm tai, Xuân Nghiên, tính tình cũng tốt. Gặp ai cũng cười.

Mạch Ly Hạ mỗi lần thấy nàng cười đều cảm thấy vừa tiếc vừa hận. Một đóa hoa tươi bị hủy hoại rồi.

Thời tiết đang từ từ nóng lên. Hôm nay Mạch Ly Hạ mang Mạch Thần và A Mộc đến hậu viện Hoa Anh Đào để hái quả.



"Sư phụ, nhiều Anh Đào như vậy, chúng ta ăn khi nào mới hết?" Mạch Thần cao lớn hơn rất nhiều, nhanh nhẹn leo lên cây rồi nói vọng xuống với Mạch Ly Hạ.

"Lát nữa chúng ta đem cho Thẩm đại nương, Lưu thúc và Lý gia gia nữa."

"Vâng, Trầm ca ca hôm qua còn nói cho con một cây đao."

"Con chỉ biết quấn lấy Trầm ca ca thôi."

Từ khi Mạch Thần thấy Trầm Mộ Thanh, vẫn nhớ mãi không quên. Sau này Trầm Mộ Thanh lại còn hay cho Mạch Ly Hạ mấy món ăn dân dã, ngẫu nhiên cho thêm một ít củi. Mạch Thần với Trầm Mộ Thanh ngày càng thân, lần nào cũng mang A Mộc theo Trầm Mộ Thanh lên núi.

"Trầm ca ca nói con có tiến bộ. Lần trước Trầm ca ca săn được heo rừng cũng là con ở dưới giúp... Sư phụ thấy đồ nhi có lợi hại không?"

"Ừ, lợi hại. Nhưng lần sau không được làm mấy việc nguy hiểm như thế nữa, biết không?"

"Vâng, sư phụ. Hái được một rổ rồi, chúng ta đưa cho Thẩm đại nương đi." Mạch Thần nói xong, thuần thục nhảy từ trên cây xuống. "A Mộc, đi nào."

Mạch Ly Hạ giữ lại một ít rồi đem chia làm ba phần. Mang Mạch Thần đi vào thôn.

"Thẩm đại nương có nhà không?"

"Hạ nhi à, vào đi." Thẩm nương nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhanh chóng bỏ việc trên tay xuống.

"Mạch Thần hôm nay không đi học à?"

"Thẩm đại nương, Mạch Thần không học buổi chiều." Mạch Thần đem A Mộc bỏ từ tteen vai xuống rồi đáp.

"Xem ta kìa, hồ đồ rồi."

"Thẩm đại nương, đây là Anh Đào lấy từ hậu viện." Mạch Ly Hạ đem một phần đặt lên bàn.

"Hạ nhi lại thế rồi. Những năm nay con giúp thím không ít việc... Đúng rồi, mấy hôm trước thím làm cho con và Mạch Thần một đôi giày, chưa kịp đưa cho con. Hôm nay đúng lúc con đến." Thẩm đại nương nói xong liền đi vào buồng.

"Ngồi xuống thử đi vào đi."

Mạch Ly Hạ và Mạch Thần nhìn nhau cười. "Cảm ơn Thẩm đại nương."

"Cảm ơn cái gì. Hai con cứ coi thím là trưởng bối, đừng khách khí."

"Mua ở bên ngoài sẽ không vừa ý như mình tự làm." Thẩm nương nói xong liền đỡ Mạch Thần thử giày. "Vừa không?"



"Cảm ơn Thẩm đại nương, phía trên thêu hoa nữa, Ly Hạ rất thích."

"Mạch Thần cũng thích." Mạch Thần nhìn giày mới, ngây ngô cười đáp.

Các con thích là tốt rồi. Hoa này là mấy hôm trước thím nhìn thấy trên núi đấy. Không biết tên là gì, nhưng thấy đẹp liền thêu lên." Nghe Thẩm đại nương nói, Mạch Ly Hạ mới nhìn kỹ một chút, hơi giống cây đay. "Thím nhìn thấy ở đâu đấy? Đẹp quá."

"Ngay ở núi bên cạnh, nếu con thích thì hôm khác thím để Thanh nhi dẫn con đi một chuyến."

"Thẩm đại nương, Trầm đại ca không đi lewn núi sao?"

"Nó nha, mấy ngày nay không đi. Nó gặp một thương nhân, hắn nhìn trúng Thanh Nhi. Mấy ngày nay nó một mực theo hắn ra ngoài."

"Vậy phải chúc mừng Thẩm đại nương rồi, Trầm đại xa đã gặp được quý nhân."

"Đúng nha, thím cũng nghĩ vậy." Khi nhắc đến nhi tử, mẫu thân nào cũng tràn ngập tự hào.

Từ nhà Thẩm đại nương đi ra, bọn hắn lại đến nhà Lưu thúc. Con trai của Lưu thúc vừa kết hôn năm nay, nghe nói là lấy thanh mai trúc mã. Sau khi kết hôn, vợ chồng son thuê một cửa hàng trên thị trấn, cũng đủ sinh sống.

Thời gian trôi qua nhanh thật, nhoáng một cái cũng đã năm năm Mạch Ly Hạ chưa tới đây. Đôi khi Mạch Ly Hạ cảm nhận nội tâm mình rất trống vắng.

Vợ Lưu đại nhân đúng lúc có ở nhà. Vì là người cùng thôn nên Mạch Ly Hạ gặp qua vài lần. Vợ của Lưu đại nhân rất tốt, đặc biệt nhiệt tình với nàng. Những người khác đều đi ra làm ruộng rồi. Mạch Ly Hạ mang một phần lớn Anh Dào cho vợ Lưu đại nhân. Nàng và Mạch Thần vừa ra đến cửa đã thấy bà đỡ Phương bối rối đứng đó.

Bà đỡ Phương thấy Mạch Ly Hạ, cũng không để ý hình tượng mà kéo tay nàng. "Hạ nhi đại phu, cuối cùng cũng tìm được cô."

"Bà đỡ Phương có chuyện gấp gì vậy?"

"Hạ nhi đại phu, không kịp mất, nhanh lên... Chúng ta vừa đi vừa đi vừa nói chuyện." Bà đỡ Phương nói xong liền kéo Mạch Ly Hạ đi vào trong thôn.

"Là nhị phu nhân Liễu gia. Vị trí bào thai bình thường nhưng từ sáng đến giờ hài tử không chịu ra. Ta vừa định dùng phương pháp cô chỉ nhưng ai ngờ sản phụ đột nhiên hôn mê. Ta không có biện pháp mới đến tìm cô."

Mạch Ly Hạ nhíu mày, nhị phu nhân Liễu gia không phải vợ của con trai Liễu Thúy Hồng sao? Nàng nhìn Anh Đào trong tay nói. "Mạch Thần, con đem cái này đưa cho Lý gia gia rồi đến Liễu gia tìm ta."

"Đã biết, sư phụ."

"Bà đỡ Phương, chúng ta đi thôi."

Hai người đi nhanh tới nhà nhị phu nhân Liễu gia. Bà đỡ phương đã hơn bốn mươi tuổi, thở không ra hơi.

Liễu gia làm đồ tể trong thôn, tích góp được chút. Hơn nữa có người thân làm quan trên thị trấn nên bình thường cư xử hơi ngang bướng, đắc tội không ít người trong thôn. Hôm nay con dâu khó sinh, người trong thôn đều đến xem náo nhiệt.​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Phẩm Thần Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook