Nhất Phẩm Thần Phi

Chương 24

Kim Hề Tử

09/09/2017

"Xin hỏi ngài tìm ai?"

Người nọ nghiêng đầu nhìn Mạch Ly Hạ rồi vội vàng xoay người nói. ?Tại hạ là phụ thân của Liễu Nham Thần, Liễu Bồi Hiền."

Mạch Ly Hạ cũng biết sơ qua ý đồ của Liễu Bồi Hiền. Nàng vẫy tay với Tô Mạch Thần, hắn thấy thế thì trốn ngay vào ngực nàng, không quên lén lút trừng mắt với người kia.

"Mời."

"Đa tạ." Liễu Bồi Hiền khoát tay, ý bảo thuộc hạ đứng chờ ở ngoài rồi theo Mạch Ly Hạ vào nội viện. Hắn dò xét bốn phía, trong lòng an tâm lại. Cước bộ đi theo nàng cũng nhanh hơn một chút.

Hai lớn một nhỏ ngồi ở phòng khách, Mạch Ly Hạ không biết rõ Liễu Bồi Hiên có mục đích gì nên không chủ động mở miệng.

Một lúc sau, Liễu Bồi Hiền đứng dậy hành lễ với Mạch Ly Hạ. "Đa tạ cô nương cứu một mạng của tiểu nhi."

"Lão gia mau đứng lên, Ly Hạ không nhận nổi đại lễ này."

"Được." Liễu Bồi Hiền đứng dậy, trong mắt có chút đỏ.

"Tại hạ biết rõ, bản thân làm phụ mẫu không đến nơi đến chốn, không chiếu cố mẹ con nàng mới dẫn đến kết cục này."

"Ly Hạ không biết, mục đích lão gia tới đây lần này là gì?" Mạch Ly Hạ nghe xong lời này liền mất hứng. Bây giờ ăn nói đường hoàng, vậy trước kia đã làm ra chuyện gì?

"Tại hạ đi ba ngày mới biết con trai mất tích. Được biết cô nương chiếu cố nó vô cùng tốt, ta cũng an tâm. Chẳng qua trong phủ nhiều lời ra tiếng vào, không tiện tới đây ngay. Tại hạ cũng không muốn cho người trong phủ biết Mạch Thần còn sống. Cô nương chắc hẳn cũng nghe được điều gì đó.

Những năm nay... Ai, là ta vô dụng không đáp ứng nổi Tuyết Anh. Ta toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng. Người Liễu gia lại... Ta thật lòng xin lỗi mẹ con nàng." Liễu Bồi Hiền trầm giọng đáp.

Lông mày Mạch Ly Hạ nhíu lại, nói những lời này không phải đã quá muộn sao? "Ly Hạ không hiểu rõ chuyện này, cũng không phán xét. Nhưng mà tuy chỉ gặp qua mẫu thân Mạch Thần hai lần nhưng theo trực giác của mình, Ly Hạ có thể bảo đảm nàng không làm ra chuyện khiến người ta căm ghét này."

Liễu Bồi Hiền nhìn Nham Thần vẫn ngồi bất động, nhắm mắt nói. "Ta cũng không muốn tin đây là sự thật. Lúc biết rõ chuyện này, ta cũng tưởng là do mẹ con kia gây nên. Nhưng về sau ta đã xác nhận được... Ai, lại nói tiếp. Chuyện này cũng phải trách ta. Ta lấy nàng, lại khiến nàng cô đơn vắng vẻ. Mẹ kế có gây cho nàng chút ít phiền toái... Nhưng ai ngờ, nàng không chịu nổi lạnh lẽo..."

Mạch Ly Hạ không đồng ý với quan điểm của hắn. "Ngài đã cưới nàng làm thê tử, nên làm tròn trách nhiệm của phu quân. Có một số chuyện không cần phức tạp hóa, chuyện gì cũng có thể thương lượng, tìm biện pháp giải quyết. Láy cách làm của ngài sẽ gây ra nhiều hiểu lầm. Ngài có biết không? Thê tử và hài tử của ngài vì ngài mà ngay trong nhà mình cũng bị khi dễ, phải trải qua cuộc sống sinh hoạt không bằng hạ nhân.

Ngài xin lỗi bọn họ. Nhưng Ly Hạ không hiểu, lời xin lỗi này có tác dụng gì? Tuy ta chỉ gặp qua phu nhân hai lần, nhưng tuyệt đối đảm bảo nàng không bao giờ làm ra chuyện đáng hổ thẹn kia."

Mạch Ly Hạ nói liền một mạch khiến Liễu Bồi Hiền vừa thẹn vừa ngại. Bản thân còn không hiểu biết bằng một cô nương mười ba mười bốn tuổi.



"Cô nương nói rất đúng. Chuyện này ta làm qua loa đại khái, khi trở về sẽ điều tra rõ ràng. Ta lần này đến đây là muốn đón Nham Thần về."

"Tôi không muốn về với ông. Ông gạt người. Ngày đó tôi trông thấy rõ ràng, Trần di nương cùng tên xấu xa kia lén lén lút lút nói chuyện. Mẹ tôi căn bản không biết người kia."

"Nham Thần? Chuyện này... Con có chứng cứ không?"

Mạch Thần không biết trả lời thế nào. Nó còn quá nhỏ, không biết nên làm gì thì lấy đâu ra chứng cứ?

"Bây giờ nói những chuyện này chỉ phí công phí sức. Người chết không thể sống lại. Chứng cứ chuyện này, nếu ngài tin thì chắc chắn có, không tin thì không có. Nhưng ta biết, ngài không tin..." Chẳng hiểu sao Mạch Ly Hạ không tức giận, chỉ thương tiếc mẫu thân của Mạch Thần. "Nghe ý tứ của ngài là đang trách mẹ con Mạch Thần hả?"

"Cái này..." Liễu Bồi Hiền từ chối cho ý kiến.

"Ở đây không có Nham Thần, chỉ có Mạch Thần."

Liễu Bồi Hiền định đưa tay xoa đầu Mạch Thần, nhưng thấy con trai trong mắt tràn ngập thù hận với mình, nội tâm không biết có tư vị gì. Tiểu cô nương này cũng cảnh giác với hắn.

"Cô nương, ta muốn dẫn con ta đi."

"Liễu lão gia có thể bảo đảm khi Mạch Thần trở về, chuyện lúc trước sẽ không xảy ra nữa?"

"Cái này..."

Điểm này là điểm Liễu Bồi Hiền lo lắng nhất. Hắn có thể làm được, chỉ cần thêm một vài thủ hạ bảo vệ. Đây là đứa con nỗi dõi duy nhất của dòng tộc hắn. Mẫu thân tuy làm chuyện sai trái nhưng có thể dạy bảo tốt hài tử, khiến cho chuyện này đi vào dĩ vãng.

"Hừ. Tôi không muốn về cùng ông. Tôi không có phụ thân, không có nhà. Mẫu thân duy nhất của tôi đã đi rồi. Từ giờ về sau tôi chỉ có sư phụ, lần sau ông không nên đến đây nữa."

"Nham Thần?"

"Tôi không phải Liễu Nham Thần, tôi là Tô Mạch Thần. Liễu lão gia về sau không nên nhậm bừa." Một lát sau, chữ "được" vang lên. Liễu Bồi Hiền không ngờ con trai ngoan của hắn cũng có ngày này, trong mắt xuất hiện tia bi thương.

Một lúc sau, hắn lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc, đưa cho Mạch Thần. "Đây là ngọc bội năm đó cha đưa cho mẫu thân con. Con có thể cầm như đồ lưu niệm. Trước kia, cha thật sự có cảm tình với nàng." Nói xong, hắn quay sang Mạch Ly Hạ. "Nham Thần làm phiền cô nương nhiều rồi. Có khó khăn gì cứ cầm ngọc bội đến tìm ta."

Mạch Ly Hạ nhìn đôi mắt đỏ hồng của Tô Mạch Thần, "Đồ đệ của ta, ta nhất định chiếu cố nó tốt hơn cả cha ruột."



Mạch Ly Hạ không có chút ấn tượng tốt đẹp nào với Liều Bồi Hiền. Cổ hủ không thể cứu chữa. Thích thì lấy về trong phủ, hết thích thig mặc kệ, ném đấy cho tự sinh tự diệt, mặc kệ sống chết. Loại người này cực kì đáng ghét.

Hắn quản lý một cơ ngơi to lớn như vậy, tại sao một chuyện nhỏ nhặt trong nhà cũng không biết? Cứ coi như bà mẹ kế kia lợi hại, nhưng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hiện tại phu nhân chết rồi, hắn một tia đau thương cũng không có.

"Đa tạ." Liễu Bồi Hiền nhìn Tô Mạch Thần rất lâu. "Cha đi đây. Lúc nào con về, ta cũng sẽ chờ con." Nói xong đi nhanh ra cửa.

Mạch Ly Hạ kéo Mạch Thần đi theo. "Liễu lão gia, Ly Hạ có một câu, không biết nên nói hay không."

"Cô nương cứ nói."

"Có một vài chuyện. Lợi ích không bằng tình cảm gia đình. Liễu lão gia chớ để tương lai mố hối hận."

"... Đa tạ cô nương chỉ bảo." Liễu Bồi Hiền kéo miệng cười, để lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô nương này không đơn giản. Con trai đi theo nàng so với đám Liễu gia ăn thịt người kia tốt hơn nhiều.

Mạch Ly Hạ và Tô Mạch Thần ở ngoài cửa nhìn bóng lưng thê lương của Liễu Bồi Hiền, nàng thở dài. "Mạch Thần thật sự không muốn về cùng hắn sao?"

"Không về." Tô Mạch Thần khóc, quay đầu đi.

"Kỳ thật cha con, hắn... Cũng có khả năng bấy đắc dĩ mới làm vậy." Nàng nói xong thì nhìn xuống ngọc bội của Liều Bồi Hièn trên người. Tô Mạch Thần sờ lên miếng ngọc, oán hận nói: "Hắn bất đắc dĩ cái gì? Mẹ con là do hắn hại chết."

Đứa trẻ quật cường, rơi nước mặt chạy về phòng. Mạch Ly Hạ lắc đầu, mai sau nó sẽ hiểu ra.

Mạch Thần không ăn cơm trưa, Mạch Ly Hạ cũng không quấy rầy nó.

Buổi chiều, Mạch Ly Hạ rửa đồ làm vằn thắn. A Mộc ngồi bên cạnh gặm đồ ăn vặt.

"A Mộc, ngươi đi gọi Mạch Thần đi. Ăn xong sẽ khá hơn."

"Chi... chi." A Mộc gật đầu, chạy đi.

Bây giờ mới ba giờ hơn, Mạch Ly Hạ cũng vừa gói xong sủi cảo. Mạch Thần ôm A Mộc đi vào, mắt đỏ hồng.

"Khóc xong rồi hả?"

Mạch thần cúi đầu, nhỏ giọng ân một tiếng.​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Phẩm Thần Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook