Nhất Phẩm Thần Phi

Chương 23

Kim Hề Tử

09/09/2017

"Sư phụ, đồ nhi có rất nhiều quần áo rồi."

"Đây là quần áo năm mới, thích không?"

"Thích ạ." Tô Mạch Thần cười ngây ngô đáp.

"Thích thì về sau sư phụ mua thêm cho con đôi giày da hổ, sau này khi cùng A Mộc vào rừng cũng không sợ ướt giày."

"Cảm ơn sư phụ."

"Con nha..." Mạch Thần quá hiểu chuyện lại khiến cho Ly Hạ đau lòng.

Mạch Ly Hạ và Tô Mạch Thần đang nói chuyện vui vẻ thì trước mắt chui ra một thân ảnh, hai người bị hù dọa lui về sau một bước.

Phía trước, con trai của Liễu Thúy Hồng một tay sờ cằm, tà mị nhìn Mạch Ly Hạ. "Ơ, Hạ nhi cô nương đang đi về sao?"

Mạch Ly Hạ không để ý tới hắn, kéo Mạch Thần đi lướt qua hắn, nhưng bị hắn ngăn lại. "Ai... Cũng không chào hỏi liền đi nha. Hạ nhi cô nương, xách nhiều đồ như vậy, nặng chết mất đi. Lại đây, để ca ca thay muội xách về nhà." Nói xong hắn vươn tay đến túi đeo lưng của Mạch Ly Hạ.

Tô Mạch Thần bên cạnh trừng mắt, hung hăng đạp vào bụng hắn.

"A ôi!! Ngươi, đồ tiểu tạp chủng."

"Ngươi mới là tiểu tạp chủng."

"Ngươi còn chối sao? Cũng không biết nhặt được từ đâu." Con trai Liễu Thúy Hồng vẻ mặt chán ghét nói.

"Mạch Thần, chớ cùng chó cãi nhau, chúng ta đi." Mạch Ly Hạ mặt lạnh liếc hắn. Tay nàng ngăn Mạch Thần rồi kéo hắn đi nhưng lại bị con trai Liễu Thúy Hồng chặn lại. Hắn nhích lại gần Mạch Ly Hạ, âm hiểm nói. "Hừ, còn giả vờ thanh cao. Lão tử sớm muộn làm ngươi."

Đôi mắt trong suốt của Mạch Ly Hạ lóe lên một cái. "Ta ra sao không phải chuyện của ngươi. Nhưng mà nếu ngươi muốn trêu chọc ta thì đừng trách bổn cô nương không khách khí."

Hắn trong nháy mắt bị chấn nhiếp. Nhưng lại nghĩ lại, một con nhóc thì có cái gì phải sợ? E là đến lúc đó lại nằm dưới người hắn rên rỉ. "Ta ngược lại muốn nhìn xem con quỷ nhỏ này có bao nhiêu lợi hại."

Hắn nói xong,,vươn tay đến người Mạch Ly Hạ. Nàng thấy trước mặt có một cánh tay thì mặt tối sầm. Chỉ thấy con trai của Liễu Thúy Hồng thống khổ kêu một tiếng, đau đớn gầm rú.

Mạch Ly Hạ chưa kịp phản ứng thì hắn đã gào ầm lên. Cách đó không xa, Trầm Mộ Thanh trong tay cầm cung tên, phẫn nộ trừng mắt. Gân xanh trên trán hiện rõ ràng. "Hừ, về sau ta mà còn gặp ngươi động thủ với Ly Hạ thì đừng trách ta không nể mặt."

Con trai Liễu Thúy Hồng đau đớn vặn vẹo khuôn mặt, nhanh chân chạy trước. "Họ Trầm, mày giỏi! Hãy đợi đấy."

[G: Tưởng MLH đá vào... chứ -_- Ai dè...]

Trầm Mộ Thanh không thèm để ý đến hân, mặt lạnh đi đến bên cạnh Mạch Ly Hạ, cầm chiếc túi trên lưng nàng rồi đi nhanh xuống lưng chừng núi. Để lại Tô Mạch Thần kinh ngạc, Mạch Ly Hạ ngây ngốc đứng yên.

"Sư phụ... Ca ca kia thật lợi hại."

Mạch Ly Hạ xoa đầu Tô Mạch Thần. "Con thích à?"



Mạch Thần gật đầu, vui vẻ kéo Mạch Ly Hạ đuổi theo Thẩm Mục Thanh.

Trầm Mộ Thanh đi rất nhanh, khi Mạch Ly Hạ đến cửa nhà thì hắn đã đợi một lúc.

"Ca ca, ca bắn cung lợi hại quá."

[G: Không bằng chồng tương lai của sư phụ em đâu. Ahihi.]

"Trầm đại ca, đa tạ huynh chuyện vừa nãy." Mạch Ly Hạ mở cửa mời Trầm Mộ Thanh vào.

Trầm Mộ Thanh gật nhẹ đầu, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ. "Sau này khi gặp hắn thì muội cứ trốn đi. Hắn chuyện gì cũng có thể làm ra."

"Đã biết."

"Khụ... Ta đi trước."

"Trầm đại ca... đợi đã." Mạch Ly Hạ gọi Trầm Mộ Thanh lại, nhanh chóng đu vào sân nhỏ. Chỉ trong chốc lát đã lấy ra một túi nhỏ. "Đây là mộc nhĩ đen, huynh đem về cho Thẩm đại nương ăn đi."

"Cái này..." Trầm Mộ Thanh do dự, mộc nhĩ đen rất khó kiếm. Bình thường phải đợi khi trời mưa mới có thể lấy một ít từ trong gỗ nát.

Mạch Ly Hạ thấy Trầm Mộ Thanh do do dự dự thì hơi buồn cười. Hắn có thể giúp người khác, không ca thán gì. Nhưng cứ đến lúc nhận được cái gì thì lại làm ra bộ dạng thiếu nợ người ta. "Huynh cầm đi, trong nhà còn nhiều lắm."

"Được, ta nhận."

"Hắc hắc, sư phụ, ca ca đỏ mặt kìa." Người nói vô tâm, người nghe lúng túng.

"Khụ, ta đi trước."

Thấy Trầm Mộ Thanh hoảng sợ xuống núi, Mạch Ly Hạ nhíu mày, cùng Tô Mạch Thần đem đồ vào nhà.

"Sư phụ, cái tên con trai kia thật đáng ghét."

"Đúng, rất đáng ghét. Nhưng mà sư phụ đã có cách đối phó hết cả rồi."

"Là diệu kế gì vậy sư phụ?"

"Đưa tai gần vào đây, vi sư nói cho con." Mạch Ly Hạ cúi đầu, nói với Mạch Thần chuyện gì đó. Hai người họ cứ thế cười cả buổi.

"Được rồi, đừng cười nữa. Chúng ta đi thử quần áo xem có đẹp không."

...

Trong tiểu viện Thẩm gia, Thẩm đại nương đang quét phòng. Nàng thấy nhi tử đem đồ về thì bỏ công việc đang làm dở ra đón hắn. "Thanh nhi về rồi à."

"Mẹ, hôm nay con đổi dã thú được rất nhiều bạc."



Thẩm đại nương cầm ba lượng bạc, cưng chiều nói. "Nhà mình có nhiều tiền rồi, trời đang rất lạnh, con đừng lên núi nữa..."

"Mẹ, Thanh nhi nuôi được mẹ. Sau này mẹ cứ ở nhà thêu hoa, đừng làm việc vặt nữa."

"Trong thôn chúng ta ai cũng có việc làm. Mẹ nhàn rỗi lại nghĩ lung tung, đi ra ngoài dạo chơi cũng tốt. Mẹ không phiền đâu."

"Mẹ, con trai khiến mẹ khổ sở rồi."

"Con nói vớ vẩn gì thế? Mẹ mang con đi chưa bao giờ cảm thấy hối hận... Hay là Thanh nhi, con cảm thấy ủy khuất à?"

"Không, thưa mẹ. Con rất tốt. Con sẽ cùng mẹ sống những ngày vui vẻ, mẹ đợi vài năm nữa, con sẽ khiến lão ta nếm mùi đau khổ."

"Con nói ngốc gì đó." Thẩm đại nương nhíu mày. Nàng biêtd rõ những người kia có quyền có thế, không thể động vào. Không vì thế năm đó cha hắn cũng không tha cho hắn.

Trầm Mộ Thanh thấy mẹ mình lại chìm trong suy nghĩ thì nhanh chóng nhắc nhở.

"Mẹ, người xem này."

"Mộc nhĩ đen ở đâu thế này?"

"Là Ly Hạ cho."

"Hạ nhi, đứa nhỏ này là muốn cho ta sao? Ông ngoại con thích ăn nhất là mộc nhĩ đen đấy."

"Mẹ nhớ thì để con dẫn mẹ đi thăm."

Thẩm đại nương nhíu mày lắc đầu. "Bọn hắn cả ngày đều nhìn chằm chằm vào ông ngoại con."

"Mẹ định cứ sợ hắn như vậy sao?"

"Mẹ không sợ hắn, mẹ chỉ sợ hắn cướp con đi..."

"Mẹ, nhi tử không bỏ người đâu. Nhi tử sẽ làm cho mình mạnh mẽ hơn." Trầm Mộ Thanh thần sắc kiên định nói.

"Con ngoan... Chỉ cần con muốn thì cứ làm đi. Mẹ chỉ có một mong muốn, là con hãy sống thật tốt."

"Mẹ, người lo lắng lung tung gì đấy?"

...

Đảo mắt một cái đã đến giao thừa. Từ lần nhìn thấy con trai Liễu Thúy Hồng, Mạch Ly Hạ phát hiện mấy ngày nay đều không thấy bóng dáng hắn trong thôn. Nàng nghe A Lưu nói, tay hắn bị bắn rồi bị tiêu chảy, mấy ngày nay không xuống giường được.

Mạch Ly Hạ nghe xong, im lặng cười cười. Nàng đem cho Lưu thúc và Lý gia gia ít điểm tâm rồi trở về nhà làm sủi cảo nhân thịt heo. Lúc làm xong đã đến giữa trưa. Mạch Thần và A Mộc đi vào rừng lâu như vậy vẫn chưa về.

Đúng lúc Mạch Ly Hạ đang sốt ruột muốn đi tìm bọn họ thì đã nhìn thấy Mạch Thần ở cửa môn hung dữ nhìn một người. Người nọ cũng nhìn Mạch Thần, trong mắt có môtn tia áy náy. Đằng sau người nọ có một đoàn tùy tùng. Nhìn qua, Mạch Ly Hạ cũng đoán được chút ít.​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Phẩm Thần Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook