Nhất Phẩm Thần Phi

Chương 20

Kim Hề Tử

08/09/2017

Mạch Ly Hạ cúi đầu nhìn đứa trẻ trong ngực, quần áo bên trong đều ướt đẫm, có nhiều quần áo bọc vào cũng vẫn lạnh. "Ngoan, về nhà nhanh thôi. Cố gắng lên."

Ra khỏi cửa thành, Trầm Mộ Thanh lo lắng hỏi. "Ly Hạ, đứa nhỏ này là?"

"Các vị đại ca chắc cũng biết rồi. Mong các vị và Lý gia gia giữ bí mật hộ Ly Hạ, cứ nói đứa nhỏ này là do Ly Hạ nhặt được."

"Hạ nhi cô nương yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói thừa nửa chữ."

"Đa tạ rồi."

"Hạ nhi cô nương, mấy tên tiểu tử này thành thật vô cùng. Con yên tâm đi, Hàn Ngu Chi giữ kim năm tháng." Lý gia gia cam đoan.

"Đúng, đúng. Chúng ta nhất định sẽ không đề cập tới." Mấy thanh niên phụ họa nói.

Sắp đến cuối năm, mấy người này gom dã thú săn được, hôm nay vốn muốn lên thị trấn đổi lấy tiền. Không ngờ gặp được đóa hoa trong thôn — Hạ nhi cô nương. Hơn nữa còn gặp chuyện này.

"Ly Hạ, nếu biết trước chúng ta nhất định sữ cứu mẹ con đứa nhỏ này."

"Mẫu thân của đứa nhỏ này..." Lý gia gia già rồi, hiểu rõ một số chuyện. Hắn nhìn hài tqr trong ngực Mạch Ly Hạ. "Ai, nghiệp chướng! Đều là mạng người mà. Hạ nhi cô nương muốn nhận nuôi nó?"

Mạch Ly Hạ gật đầu. "Nó hiện không có người thân, mà lại nhỏ như vậy... Khi sư phụ đi, con cũng cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, có đứa nhỏ này làm bạn cũng tốt."

"Hạ nhi cô nương suy nghĩ kỹ đi. Con là cô nương, còn phải xuất giá. Mang theo đứa bé, về sau lập gia đình sẽ ra sao?"

Mạch Ly Hạ cười với Lý gia gia. "Có ai chê ta không đấy?"

Nụ cười của Mạch Ly Hạ mê hoặc ánh mắt của mấy thanh niên. Đại Tần cười ngây ngô gãi đầu. "Ta không chê."

[G: Truyện cũng cute lắm mà :v]

"Đại Tần, ngươi nói cái gì đó?" A Lưu nghe xong, liền cho Đại Tần ngốc một quyền.

"Ta... Ta, có nói cái gì đâu ." Đại Tần đỏ mặt, che miệng lại.

Mạch Ly Hạ cười cười, làm bộ không nghe thấy. Trầm Mộ Thanh cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

[G: Có yêu anh đâu mà nghĩ ._.]



Nhanh chóng, xe đã đến cửa thôn. Mạch Ly Hạ mơ hồ cảm giác bụng mình hơi đau. Nàng cũng không quan tâm lắm vì vừa phát hiện ra đứa trẻ phát sốt.

"Lý gia gia, đứa trẻ đang nóng rần lên.?

"Tất cả ngồi đàng hoàng, sắp đến rồi. Lát nữa ta để A Lưu và A Thanh đưa con lên. Ta đến nhà A Thanh báo cho mẫu thân hắn đi giúp con."

"Ân." Nàng rất cần giúp đỡ, bụng dưới lại quặn đau. Nàng tính toán thời gian, chắc quỳ thủy lại đến rồi.

Lý gia gia thúc ngựa đưa Mạch Ly Hạ đến thang đá gần nhà. A Lưu ôm đứa trẻ, A Thanh dìu Mạch Ly Hạ về nhà. Đại Tần ở phía sau với Lục tử mò mẫm sốt ruột.

"Hai tiểu tử nhà ngươi nhìn cái gì vậy? Còn không mau đi xem nhà ai có trẻ con, đi mượn hai cái áo bông đi."

"A, dạ dạ." Hai kẻ lỗ mãng vỗ đầu rồi chạy nhanh ra ngoài.

"Trầm đại ca, Lưu đại ca, thật sự cảm ơn các huynh."

"Ly Hạ cô nương khách khí rồi. Chúng ta đi trước đốt nóng giường cho muội..." Trầm Mộ Thanh và Lưu đại nhân, A Lưu đỡ Mạch Ly Hạ vào phòng rồi lui nhanh ra ngoài, chạy xuống bếp.

Mạch Ly Hạ không từ chối, nhanh chóng đe. quần áo ướt của đứa trẻ cởi ra, đặt nó vào trong chăn. Nàng mặc kệ bản thân, lại chuẩn bị đến hiệu thuốc nhưng bị đứa trẻ kéo lại, mơ màng gọi. "Mẫu thân, mẫu thân."

Mạch Ly Hạ cầm tay nó an ủi. "Ngoan, mẫu thân đây."

Trấn an đứa trẻ xong, Mạch Ly Hạ đến hiệu thuốc lấy thuốc hạ sốt. Nàng nhìn ra cửa sổ thấy mấy người Trầm đại ca đã đi rồi mới yên tâm thay quần áo. Quả nhiên quỳ thủy tới, trời lạnh như vậy, bụng dưới lại đau quặn nhất định là do khí lạnh.

"Trầm huynh đệ, ngươi lo lắng gì vậy? Hạ nhi cô nương về nhà rồi, chỉ là bị lạnh, không có gì đáng ngại." Trầm Mộ Thanh và Lưu đại nhân bước ra cửa. Lưu đại nhân thấy bộ mặt đau khổ của Trầm Mộ Thanh, cười vỗ hắn một cái.

Trầm Mộ Thanh không khỏi lúng túng, rũ đầu xuống. Hắn hình như thấy vành tai Trầm Mộ Thanh hơi phiếm hồng.

Lưu đại nhân buông lời trêu ghẹo. "A Thanh, ngươi có phải là vừa ý Ly Hạ cô nương rồi phải không?"

"Nói bậy bạ gì đó? Đừng làm hại danh dự của Ly Hạ cô nương."

" Ha ha... A Thanh, thâm sơn cùng cốc này không có nhiều quy củ vậy đâu. Ngươi vừa ý người ta, tuy không phải là người trong thôn chúng ta nhưng ta biết nhà ngươi gặp chuyện mới phải lưu tới đây. Thích thì mau tiến tới đi."

Lời A Lưu nói khiến Trầm Mộ Thanh vốn cau mày, ánh mắt lại lóe lên.



"Ta cho ngươi biết, đám thanh niên cùng tuổi đều vừa ý Ly Hạ cô nương. Chủ là gan của tiểu tử khác nhau, ngươi lại là người anh tuấn tài giỏi nhất nhì thôn. Chẳng những đẹp trai mag đi săn cũng giỏi. Dù sao Hạ nhi cô nương sống ở đây mà gả đi nơi khác cũng sẽ không quen. Ngươi phải biết nắm bắt cơ hội, con trai Liễu Thúy Hồng cũng vừa ý người ta rồi."

"Hắn? Hắn..." Trầm Mộ Thanh bị Lưu đại nhân kích thích, nội tâm lo lắng.

"A. Con trai nàng cả ngày không làm việc đàng. Suốt ngày thấy hắn trốn tới đầu thôn đến nhà Bạch quả phụ. Chậc chậc..."

"Hừ. Hắn dám có ý gì với Ly Hạ cô nương, ta đánh cho hắn đi cũng không vững."

[G: Đâu đến lượt anh đánh :'(]

"Còn nói sợ hủy hoại danh dự Hạ nhi cô nương. Chậc chậc." Nhìn thấy Trầm Mộ Thanh trừng mắt, Lưu đại nhân không quên trêu ghẹo.

Trầm Mộ Thanh thẹn quá hóa giận. "A Lưu..."

Mạch Ly Hạ thay xong quần áo thì đến phòng đốt than. Bụng đau dữ dội nên ngồi luôn cạnh lò lửa.

Thẩm nương cầm quần áo đến, thấy Mạch Ly Hạ toàn thân đẫm mồ hôi thì vội đỡ nàng lên giường.

"Quỳ thủy?"

"Ân."

"Cố gâng chịu một chút, chắc chắn là hàn khí xâm nhập vào cơ thể rồi." Thẩm đại nương nói xong liền đem quần áo của trẻ con mặc cho đứa trẻ. "Đầu tiên phải để cho ra mồ hôi." Nàng nói xong đi lấy một cái chăn. "Con đừng đi lại nhiều, ta đi lấy nước ấm ngâm chân."

Mạch Ly Hạ cũng không dám động đậy, chỉ có thể chậm rãi đi qua. Xem ra phải từ từ điều trị rồi.

Mạch Ly Hạ nhìn đứa bé, thấy nó không bị động kinh thì yên tâm chút ít. Nàng ngẩng đầu lên nóc nhà, cười khổ. "Bản thân vất vả cứu đứa trẻ, teong khi không biết hắn tên gì. Hôm nay làm nhiều chuyện giống như mơ vậy. Đần độn, u mê, tự dưng nhà có thêm một người. Ai nha, sao mà không thấy A Mộc đâu vậy?"

Một lúc lâu sau, Thẩm đại nương bưng chậu nước ấm cho Mạch Ly Hạ ngâm chân.

"Lại đây, uống canh gừng cho bớt đau."

"Đa tạ Thẩm đại nương rồi." Một cỗ nhiệt độ ấm áp ở bụng, Mạch Ly Hạ lập tức cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Nàng ngồi bên giường xoa đầu đứa trẻ cười cười, đã bớt sốt rồi.

Thẩm đại nương bưng chậu giặt quần áo đến, ngồi đối diện Mạch Ly Hạ. "Ngâm chân đi, chắc nó sắp tỉnh rồi."​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Phẩm Thần Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook