Nhất Phẩm Thần Phi

Chương 1

Kim Hề Tử

21/06/2017

Sơn cốc trong đêm lạnh lẽo u ám, gió thu thổi từ từ. Bốn phía tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón, xung quanh còn vang lên những tiếng kêu kinh khủng, âm trầm đáng sợ. Trên bụi cỏ gần đấy có một đứa bé gái. Chất vải y phục trên người vô cùng tốt nhưng lại rách rưới, khắp người có nhiều chỗ bị quẹt, khuôn mặt nhỏ nhắn vì thế mà trắng bệch.

Một lúc lâu sau bé gái động đậy, yếu ớt giơ tay lên. Lúc tỉnh táo lại, đứa bé ngồi dậy, dụi mắt, nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một màu đen.

"Ta đã chết rồi sao?"

Sơn cốc vắng vẻ lập tức truyền tới giọng nói của trẻ con, vang vọng khắp bốn phía.

"Tiếng nói của ai vậy?"

Câu nói này giống câu vừa rồi như đúc, Mạch Ly Hạ lúc này mới nhận ra đó là tiếng nói của mình.

Tình huống gì vậy? Nàng chính là thiên tài y học, mười sáu tuổi vào công ty của gia đình làm việc. Hai năm sau cha mẹ nàng yêu thương nhất ra đi. Từ đó nàng lao đầu vào làm việc, hai mươi mốt tuổi đoạt về rất nhiều giải thưởng. Lúc nàng vượt qua đau khổ vì mất người thân, cũng là lúc sự nghiệp tới thời điểm đắc ý nhất, hai mươi sáu tuổi, nàng phát hiện ra mình bị ung thư. Mạch Ly Hạ biết bệnh tình của mình nguy kịch, nàng nghĩ chết như vậy cũng tốt, đỡ phải cô đơn lạnh lẽo sống một mình cả đời. Nàng còn tưởng nàng đã về gặp cha mẹ ông bà rồi chứ.

Khẽ ngồi dậy, nơi này là địa ngục sao? Thật khủng khiếp. Mạch Ly Hạ đứng lên, sợ hãi nhìn quanh bốn phía, vẫn là một màu đen kịt. Người chết không phải sẽ phải đầu thai, uống canh Mạnh Bà sao? Nàng bây giờ đã đến trình tự nào rồi hả?

Nơi này cây cối cao thật đấy? Mà không đúng. Mạch Ly Hạ phát hiện người mình nhỏ đi. Nhờ vào ánh trăng yếu ớt, Mạch Ly Hạ giơ bàn tay bé nhỏ lên cứng nhắc sờ sờ mặt mình.

Đây căn bản không phải tay của nàng!

Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống như đứa trẻ bảy tám tuổi. Mạch Ly Hạ hoang mang sợ hãi, nàng đứng dậy bắt đầu chạy. Chạy mãi, chạy mãi đến khi thân thể không chịu nổi nữa, té xỉu...

Vài tia sáng le lói chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Mạch Ly Hạ, nàng híp mắt rồi yếu ớt mở ra nhìn xung quanh. Nơi này lạnh lẽo thấu xương, sáng sớm trên núi còn có một tầng sương mù mỏng chưa kịp tan đi. Mặt trời bị một đám mây che phủ. Nhánh cây trụi lủi bị gió thổi vang lên phần phật. Vài miếng lá đìu hiu đáp xuống, khu rừng cuối thu càng lộ vẻ vắng lặng, tiêu điều.

Mạch Ly Hạ bây giờ vừa lạnh vừa đói khát, vô lực đứng lên. Nàng cảm thấy không đúng, cơ thể mình không những nhỏ đi mà còn mặc quần áo cổ đại. Nàng nhìn xung quanh, xa xa có một cánh rừng, tối qua nàng chạy từ chỗ đó đến. Mạch Ly Hạ còn nghe thấy tiếng nước chảy, vội vàng chạy tới. Phía trước là một dòng suối nhỏ, nàng đi tới dùng tay bưng lấy nước lạnh buốt, uống vài ngụm rồi rửa mặt.



Lúc này Mạch Ly Hạ mới nhìn kỹ bóng mình ở trong nước, khuôn mặt nhỏ tinh xảo này không phải mình.

Nhưng mà lại tương tự vài phần với nàng hồi bé. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Mạch Ly Hạ kinh hoàng ngã ngồi cạnh bờ suối, sắc mặt trắng bệch. Hồi lâu sau nàng mới nhìn lại "thân thể mình", đúng là bộ quần áo cổ trang... Nàng trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ mình... Đã xuyên không?

Nghĩ đi nghĩ lại, xuyên không là một sự việc hết sức hoang đường. Cùng lắm cũng chỉ xảy ra trong tiểu thuyết. Lại nhìn người mình, quần áo đều nát hết rồi. Thân thể còn bị cái gì quẹt nữa, tuy không quá nghiêm trọng nhưng đều sinh mủ rồi... Nàng lấy nước suối lạnh buốt vỗ lên mặt mình cho tỉnh táo lại. Nàng dùng nước xử lý sơ qua vết thương, rồi định đi tìm ít thuốc không thì cơ thể nhỏ bé này có thể sẽ phát sốt.

Nhưng mà nàng lại rất mệt, còn đói nữa, không bất chấp được nhiều như vậy. Cứ tìm đồ ăn trước rồi tính sau. Nàng ngẩng mặt lên, Mặt Trời cuối thu khôn quá chói mắt. Nàng ngắm nhìn xung quanh, không phân biệt được thời gian, phương hướng. Nàng đành chạy dọc theo con suối, không biết chạy được bao xa, khoảng 3 - 4 canh giờ thì thấy trước mặt có một rừng cây. Cây không cao lắm, trái cây đỏ rực dải khắp nơi. Mạch Ly Hạ không quan tâm đấy là quả gì, mừng rỡ chạy nhanh tới. Không quan tâm hình tượng chật vật hái trái cây xuống, nàng bây giờ đói đến mức sắp gặm cả vỏ rồi. Cũng mặc kệ có độc hay không, ăn trước rồi nói. Nàng nhanh chóng hái trái cây, dùng cả quần áo để đựng rồi đi xuống ăn.

Quả nhiên là có độc, nàng thật xui xẻo. Mạch Ly Hạ mơ màng gắng gượng chống thân thể đi về sơn cốc thần bí ban đầu rơi xuống. Nơi đây hoang vu vắng vẻ không biết chừng có thú dữ. Nàng dùng một chút ý thức còn sót lại thầm cầu nguyện...

Khi tình lại lần nữa.. trời đã tối. Mạch Ly Hạ tranh thủ thời gian đứng dậy, không có việc gì. Nàng tự bắt mạch cũng không phát hiện ra chỗ nào có vấn đề. Nội tâm lơ lửng lúc này mới hạ xuống. Xung quanh còn vài quả dại, nàng nhặt lên, nghĩ thầm chắc bên trong có chứa thuốc mê.

Nơi đây hoang vắng, đến một căn nhà cũng không có. Vừa rồi nàng mới thấy một con rắn, ở lại đây lâu không biết chừng còn xuất hiện thú dữ. Nàng lại không có bật lửa, cũng không biết nhóm lửa. Vẫn là đi tìm một cái sơn động ngủ tạm thì tốt hơn. Mạch Ly Hạ cảm khái, bản thân giống như là xuyên tới thời nguyên thủy thì đúng hơn! Kéo lê thân thể nhỏ bé lại thương tật tùm lum, đã thế còn không phải của nàng. Mạch Ly Hạ thấy bản thân mình hiện tại vô cùng thảm!

Trong tiểu thuyết xuyên không nàng từng đọc, nhân vật chính đều có trí nhớ của bản thể không phải sao? Vì sao nàng lại không có?

Trời tối, âm u trầm thấp, mơ hồ có mưa. Nhờ ánh trăng, Mạch Ly Hạ nhìn thấy có ngọn núi rất cao, không rõ là cao bao nhiêu.

Dù sao cũng không nhìn thấy đỉnh, Mạch Ly Hạ đi vòng quanh núi một đoạn, phát hiện ra một cái sơn động nhỏ. Mạch Ly Hạ lưỡng lự không dám đi vào, lỡ bên trong có sư tử hay hổ gì đó thì mạng nhỏ coi như xong. Nhưng đi vào mấy bước, tảng đá truyền đến âm thanh trống rỗng, chắc là không có vật gì bên trong. Sắc trời bây giờ chỉ còn lại một mảnh đen kịt, mưa có chút lớn, nàng đành liều mạng bò vào trong. Bò được không bao xa, nàng thấy cửa động có tiếng xì xì của rắn. Không quản được nhiều như vậy, bây giờ muốn đi ra ngoài cũng không được, nàng đành bất chấp nhanh chóng bò vào bên trong...

Mạch Ly Hạ không biết bò được bao xa, bên trong truyền đến cảm giác trống trải. Dần dần, nàng có thể đứng lên đi.

Sơn động rất sâu, bên tròn thì tối om khiến Mạch Ly Hạ không dám đi vào. Nàng sờ vào một hòn đá lồi rồi ngồi lên, thuận tay chạm tới chỗ áo dựng quả dại. Không biết quả này gọi là gì nhỉ? Nàng nhớ mùi vị của quả này vừa ngọt vừa ngon, nếu không có thuốc mê, đem về gieo trồng khẳng định lợi nhuận rất cao.

Nghĩ đến đây, mắt Mạch Ly Hạ đều biến thành màu đỏ. Sao nàng lại phải ở chỗ này, vì sao? Nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng.



Nàng bị âm thanh "xì xì" lôi thần trí trở lại. Vội vàng lau nước mắt, nàng bất chấp chạy vào trong động. Mạch Ly Hạ từ nhỏ sợ nhất là rắn, chạy một lúc không thấy thanh âm gì, nàng lúc này mới ngồi xuống, thở phào. Một lát sau nàng lại sợ con rắn bò vào bên này, đứng dậy đi thêm một đoạn. Không biết đi bao lâu, cả người mệt mỏi rã rời, ánh mắt khô khốc nhưng lại không dám ngủ.

Nàng bị âm thanh "xì xì" lôi thần trí trở lại. Vội vàng lau nước mắt, nàng bất chấp chạy vào trong động. Mạch Ly Hạ từ nhỏ sợ nhất là rắn, chạy một lúc không thấy thanh âm gì, nàng lúc này mới ngồi xuống, thở phào. Một lát sau nàng lại sợ con rắn bò vào bên này, đứng dậy đi thêm một đoạn. Không biết đi bao lâu, cả người mệt mỏi rã rời, ánh mắt khô khốc nhưng lại không dám ngủ.

Cứ đi như vậy một giờ, cửa động trở nên hẹp dần, gió từ phía trước thổi vào. Mạch Ly Hạ mừng rỡ cả gan tiến về phía trước, phát hiện cửa động này giống cửa vào. Mạch Ly Hạ cẩn thận bò ra ngoài, đã không còn sợ hãi. Nàng khẩn trương nhìn xung quanh, trời mưa có chút lớn. Trên đỉnh đầu có một cây đại thụ, nàng rời đi. Cũng không biết rẽ vào bao nhiêu ngoặt, nhờ ánh trăng nàng nhìn thấy phía trước có nhiều dãy phòng. Có ít nhà vẫn sáng đèn. Bên cạnh nàng có một ngôi nhà đơn. Ngôi nhà này cách các nhà khác một khoảng lớn. Mạch Ly Hạ lúc này đã quá mệt mỏi, nàng cả gan tới gõ cửa. Nàng nghĩ thầm nếu nhà này không mở cửa, nàng sẽ đi vào thôn trang sau.

Gõ cửa hồi lâu không thấy ai đáp lại, trên người nàng bị ngấm nước mưa, gió thổi vào có chút lạnh. Nàng do dự đẩy nhẹ cửa, cửa liền mở ra. Nàng tiến vào trong sân thì nhìn thẩy phía cửa sổ có ảnh nến chập chờn. Nàng tiến lại gần.

"Xin hỏi có người không?"

Không có ai trả lời, Mạch Ly Hạ cẩn thận từng li từng tí đi vào theo ánh nến le lói trong phòng ngủ

Trên chiếc giường cổ nhưng chắc chắn, có một vị nam tử nằm đó.

"Xin hỏi ta có thể tá túc ở đây không?"

Người nọ vẫn như cũ không trả lời. Mạch Ly Hạ do dự một lát rồi đi vào phòng. Người trên giường khoảnh sáu mươi tuổi. Nàng nhìn qua thì phát hiện người này bị bệnh lâu năm không chữa được, người có chút khô gầy. Theo kinh nghiệm lâu năm, nàng đoán bệnh này không hề nhẹ, hiện tại đang rơi vào trạng thái hôn mê.

Thân là bác sĩ, Mạch Ly Hạ vội vàng đi về phía người kia. Nàng giúp hắn kiểm tra mạch đập, nâng đầu hắn lên, chân đè lên chăn màn. Nàng dùng hai tay đầy vết thương khiến tim hắn đập trở lại.

Nơi này không có thiết bị công nghệ cao, chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất. Nhưng vẫn còn một tia hy vọng.

Không bao lâu, người nọ chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Mach Ly Hạ, hắn hoảng hốt một khắc rồi khôi phục ý thức. Hắn bắt lấy một tay bị thương của Mạch Ly Hạ. Vì đau mà mắt nàng hiện lên hơi nước.

Mắt người nọ hiện lên vẻ âm trầm lạnh lẽo: "Ngươi vào đây bằng cách nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Phẩm Thần Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook