Nhất Phẩm Thần Phi

Chương 17

Kim Hề Tử

06/09/2017

Buổi sáng hôm nay, Mạch Ly Hạ vừa ăn điểm tâm xong ngoài cửa đã có khách tới. Nam tử tuấn dật, mặc một thân áo xanh tơ lụa, nhìn qua đã biết gia đình phú quý. Đằng sau có hai gã âi vặt, nhìn thấy Mạch Ly Hạ thì lễ phép hỏi. "Xin hỏi, đây có phải Mạch đại phu?"

Mạch Ly Hạ nhàn nhạt đáp: "Có chuyện gì?"

"Tại hạ ở dưới thành phụ, lần này đường xá xa xôi tới chỉ muốn Mạch đại phu xem hộ bệnh tình của nương tử."

"Người ở đâu?" Mạch Ly Hạ hỏi cẩn thận. Bình thường nàng chỉ xem bệnh cho những nhà cố định, hoa hồng đủ là được. Nàng là bé gái, lại không biết võ công, lúc ra ngoài khám bệnh nhất định phải cẩn thận.

Người kia cảm thấy Mạch đại phu này có hơi quái dị, nhưng Viêm Tu Diệp sợ bị cự tuyệt, vội vàng đáp. "Hiện đang dưỡng thương ở biệt viện."

"Cho hỏi bệnh gì?"

"Cái này... Khụ, ta cùng nương tử lập gia đình hơn ba năm, đến bây giờ nàng vẫn chưa mang thai."

"Đã hiểu, huynh chờ một lát, ta đi chuẩn bị." Mạch Ly Hạ nhàn nhạt nhìn hắn, không đợi hắn trả lời liền khép cửa lại.

Nàng đi vào lấy bao vải và áo choàng, đang định ra thì lại trở lại đổi áo màu trắng thành màu khác. Không phải Mạch Ly Hạ thích màu xanh đậm mà do màu trắng quá dễ bẩn, nàng vỗ đầu A Mộc. "Ngươi trông nhà cẩn thận, ta đi rồi mang đồ ngon về."

"Chi... chi."

Trước khi đi, Mạch Ly Hạ chuẩn bị cho A Mộc chút đồ ăn vặt.

Nam thanh niên đặc biệt chuẩn bị xe ngựa cho Mạch Ly Hạ. Nàng cũng ngồi thử xe ngựa rồi, khi được nhà khác mời có ngồi vài lần nhưng đến thời điểm này vẫn có chút không quen. Xe ngựa thật sự quá điên.

Đến thị trấn, qua phố xá, tới một đại viện yên ắng, trên đó viết "Viêm phủ".

Mạch Ly Hạ đoán người này họ Viêm.

"Mạch đại phu, mời." Nam tử xuống ngựa, đi đến xe ngựa mời nàng xuống. Mạch Ly Hạ gật đầu với hắn, đi theo hắn vào biệt viện. Nhà điển hình có hai tiến viện, mặc dù không hoa lệ nhưng có nhiều thực vật, hoa cỏ. Nhìn qua đã biết chủ nhân nơi này là người yêh hoa, người hầu cũng rất có quy củ.

Thấy Mạch Ly Hạ hiếu kỳ với sân nhà, Viêm Tu Diệp vội vàng nói: "Những thứ này là do phu nhân yêu thích. Ta không quan tâm lắm, Mạch đại phu nếu ưa thích cứ nói, ta cho người mang tới vài chậu."

"Lão gia đừng lo lắng quá, Ly Hạ thích hoa dại trên núi hơn." Nói xong, hai người nhìn nhau cười, không nhiều lời.



"Lão gia, phu nhân chờ đã lâu." Vừa vào sân nhỏ, nha hoàn liền hành lễ thông báo.

"Ừ. Mạch đại phu, mời."

"Diệp ca ca, người tới rồi?" Vừa đến cửa nàng liền thấy một mỹ mạo nữ tử tuổi xấp xỉ nam tử đang chải đầu. Ở cổ đại kết hôn tương đối sớm, Mạch Ly Hạ đoán họ cũng trên dưới hai mươi. Nhưng mà, nam tử rất có khí chất, nhìn rõ ràng là một ông cụ non. Aiz, ở cổ dại mọi người đều trưởng thành sớm...

Mạch Ly Hạ không tưởng tượng nữa, mỹ mạo nữ tử đi ra rồi, nhiệt tình chào hỏi Mạch Ly Hạ. "Vị này chắc là Mạch đại phu, mời vào."

"Linh Nhi, vi phu ở gian ngoài." Viêm Tu Diệp tránh đi, không cấm kị nàng là người ngoài, ôn nhu ôm thê tử. Lúc đi vào không quên quay đầu cười với Mạch Ly Hạ. "Mạch đại phu chê cười."

"Các ngươi hầu hạ lão gia cho tốt." Phu nhân thẹn thùng liếc nam tử, phân phó hạ nhân.

"Vâng, phu nhân." Đám hạ nhân nhìn mãi cũng quen, đằng nào cũng không thể có ý kiến.

Vào phòng, Mạch Ly Hạ trực tiếp bắt mạch cho vị phu nhân này: "Có biểu hiện gì không?... Ví như nước đái vàng, tóc trắng hoặc kinh nguyệt không đều?"

Phu nhân lắc đầu. "Không có, trước ta đã mời đại phu xem qua, không có gì bất ổn."

Mạch Ly Hạ nhíu mày, kể cả trong thân thể có vấn đề, nhưng cổ đại không có dụng cụ kiểm tra. Càng không thể đoán bừa trứng và tử cung có vấn đề. Một lúc sau, Mạch Ly Hạ lại ngẩng đầu hỏi: "Lão gia nhà phu nhân gần đây có gì không khỏe không?... Khụ." Mạch Ly Hạ nhìn nha đầu hai bên, phu nhân lập tức cho lui.

Khi hai nha đầu rời khỏi, phu nhân kéo tay Mạch Ly Hạ. "Mạch đại phu, ta biết y thuật của cô cao minh, van cầu cô nhất định phải giúp ta. Ta cùng Diệp ca ca từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, khi chúng ta kết hôn mẹ huynh ấy cũng không tình nguyện. Kết hôn nhiều năm như vậy không có con, Viêm gia không có con nỗi dõi. Mẹ chồng ta đã hai lần giục Diệp ca ca lấy vợ kế rồi..."

Cổ đại đối với nữ nhân thật tàn khốc, nếu không có con trượng phu cũng không thể bảo vệ thê tử. Như vậy nữ nhân cũng không thể có hạnh phúc.

"Khụ... Ly Hạ chỉ muốn hỏi một chút. Phu nhân và lão gia lúc làm chuyện phòng the có thấy... có tơ máu không?"

[Chấm cho tế nhị nhé :v]

Linh Nhi phu nhân nghe xong, mặt đỏ lên, xoắn xuýt cả buổi mới cúi đầu nói. "Không có."

Mạch Ly Hạ nhìn bộ dạng này của nàng, mỉm cười an ủi. "Đừng thẹn thùng, ta là đại phu. Chuyện đó... có phải kết thúc nhanh không?"



Mạch Ly Hạ nói mịt mờ, nhưng nàng tin phu nhân sẽ hiểu rõ.

"Cái này... Không có." Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đỏ bừng lại càng đỏ hơn. "Kỳ thật ta cùng phu quân đều rất tốt, nhưng không biết vì gì mà mãi không có. Mới đầu ta còn tưởng xó người cố ý hạ dược, nhưng quan sát mãi cũng không thấy ai. Đồ ăn cũng bình thường. Chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"Diệp ca ca có làn da rất hay ngứa. Nhưng cái này không ảnh hưởng gì... Chuyện phòng the đại phu đều biết rồi, không có gì đáng ngại. Mỗi khi ngứa bôi chút dầu là ổn."

"Bôi bao lâu rồi, giờ còn bôi sao?" Mạch Ly Hạ nhíu mày, giọng nói lạnh đi nhiều. Linh Nhi phu nhân chấn động mạnh. "Có... nhiều năm rồi. Nhưng vẫn không thấy tốt hơn, có gì không ổn sao?"

Đã kết hôn lâu rồi... "Vô cùng không ổn."

"Diệp ca ca, phu quân!"

"Linh Nhi, chuyện gì mà vội vàng vậy? Biết nguyên nhân rồi à?" Nghe thấy giọng nói của phu nhân, Viêm Tu Diệp nhanh chóng đi vào gian trong.

"Phu nhân không có vấn đề. Vấn đề là cơ thể ngươi."

"Trên người... ta?" Viêm Tu Diệp mơ hồ nhìn Mạch Ly Hạ rồi hỏi phu nhân.

"Mạch đại phu nói dầu Diệp ca ca thường bôi có ảnh hưởng xấu với chúng ta..."

"Cái này..."

"Tuy có thể giảm ngứa nhưng không thể dùng lâu dài. Nó có tác dụng giết tinh trùng, hơn nữa độc tính tương đối lớn." Vừa nghe Mạch Ly Hạ giải thích, hai vợ chồng sắc mặt đại biến. Phu nhân kia ở trong ngực Viêm Tu Diệp khóc lóc kể lể: "Phu quân, đại phu kia muốn hãm hại chúng ta."

"Ổn rồi. Chuyện này về sau ta sẽ điều tra rõ ràng." Viêm Tu Diệp sắc mặc không tốt lắm nhưng vẫn an ủi phu nhân.

"Mạch đại phu có phương hướng nào không?"

"Ly Hạ cần xem thân thể lão gia, nơi dưỡng da." Nàng nói xong, tránh kiêng kị liền nhìn thẳng hai người. Viêm Tu Diệp có chút thẹn. "Cái này..."

"Ta là đại phu." Mạch Ly Hạ vẫn lạnh nhạt như cũ.​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Phẩm Thần Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook