Nhất Phẩm Thần Phi

Chương 15

Kim Hề Tử

21/08/2017

Mạch Ly Hạ nhìn thoáng qua sản phụ đã suy yếu, sắc mặt có hơi tái, nàng bỏ hòm thuốc trong tay xuống, rửa tay trừ độc, không quên hỏi: "Tình hình hiện giờ như thế nào?"

"Đã qua bảy tám canh giờ rồi mà nhau thai vẫn chưa phá được, ta vừa mới sờ xem vị trí bào thai thì thấy đứa trẻ này chân dưới đầu ở trên, tình huống này khẳng định không sống được."

"Vì sao?" Mạch Ly Hạ đột nhiên dừng lại hỏi.

Bà đỡ kia nhảy dựng lên: "Ta đỡ đẻ cho bao nhiêu người rồi, khi gặp được tình huống này đứa trẻ sẽ không đi ra nổi."

Mạch Ly Hạ thở dài một hơi, y học cổ đại vẫn còn là khu rừng xanh um*: "Tình huống kiểu này mẹ và con cũng có thể giữ được, lát nữa cô ở bên cạnh ta nhìn kỹ, sau này gặp được tình huống này sẽ biết cách xử lý."

*Ý nói vẫn còn hoang sơ, chưa khai phá.

Bà đỡ nghe xong, kích động nói liên tục ba chữ tốt, ai cũng biết rằng, nghề này không phải ai cũng dạy tùy tiện.

Mạch Ly Hạ đi ra ngoài, gọi Kiều Đại Vũ đến: "Trước hết cho vợ thúc ăn trứng gà, và uống chút nước ấm đã."

"Hạ nhi cô nương, cái này..." Kiều Đại Vũ nhìn phòng sinh, do dự nói.

Mạch Ly Hạ biết, nữ nhân cổ đại sinh con kiêng kỵ nhất là nam nhân vào trong. Lông mày thanh thoát nhíu lại.

"Vợ thúc quan trọng hay những quy củ kia quan trọng?"

"Đương nhiên là vợ." Kiều Đại Vũ không do dự tiến vào phòng sinh.

"Tiểu Tuệ, tiểu Tuệ, dậy ăn vài thứ đi, Kiều ca này."

Cô nương tên tiểu Tuệ thấy phu quân của mình đến, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ suy yếu trắng bệch xuất hiện vài tia hi vọng.

"Kiều ca."

"Tiểu Tuệ,muội nhất định phải chịu đựng, huynh mời được thầy lang tốt, tất cả đều sẽ tốt."

"... Được."

"Nào, ăn ít trắng gà đi, huynh giúp muội ăn rồi chờ con sinh ra."



Tiểu Tuệ nước mắt rưng rưng gật đầu rồi "Ân" một tiếng.

Mạch Ly Hạ nhìn hai người an ủi lẫn nhau tác bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước, có một cuộc điều tra: Thông thường thì khi vợ khó sinh, phải chọn giữa bảo vệ lớn hoặc nhỏ. Phần lớn đàn ông khi được phỏng vấn đều không thèm suy nghĩ mà trả bảo vệ lớn. Nhưng khi tình huống thật xảy ra, lại không giống như vậy.

Mạch Ly Hạ trước kia có một lần làm giải phẫu, tuy rằng cuối cùng cả mẹ và con đều bảo vệ được nhưng khi bác sĩ hỏi, ngay lập tức mẹ chồng và chồng đều trả lời bảo vệ nhỏ khiến thai phụ rất thất vọng và đau khổ.

Trong đầu Mạch Ly Hạ lóe lên một ý nghĩ, lập tức nói ra: "Nếu như mẹ và con chỉ có thể giữ một, các người chọn ai?"

"Bảo vệ lớn." Kiều Đại Vũ hô.

"Bảo vệ nhỏ." tiểu Tuệ nói.

"Hạ nhi cô nương, việc này ta làm chủ, bảo vệ lớn." Kiều Đại Vũ kiên định đứng lên nói với Mạch Ly Hạ.

Lấy được câu trả lời, Mạch Ly Hạ vốn muốn hỏi thêm nhưng vào lúc này cái gì cũng đều không quan trọng nữa. Nàng cảm thấy mấy lời mình hỏi đúng là nhảm nhí.

Nội tâm khẽ thở dài một hơi, Mạch Ly Hạ sờ vị trí bào thai. Đúng là như bà đỡ nói, thai bị ngược. Ở cổ đại rất khó sinh ra, nhất định phải coi trọng: Nếu bảo vệ lớn thì chỉ có cách cực đoan là đem con cắt vỡ rồi lấy ra, nhưng nếu bình thường sẽ không phải làm cách đấy. Hơn nữa cũng rất nguy hiểm, bảo vệ nhỏ dễ dàng hơn nhiều. Lôi mạnh đứa trẻ ra là được, nhưng sản phụ sẽ xuất huyết nhiều mà chết.

"May mà nhau thai vẫn chưa phá, không cần khẩn trương. Đứa trẻ không có việc gì, mẹ cũng không có việc gì đâu." Mạch Ly Hạ nhẹ guọng an ủi tiểu Tuệ.

Tiểu Tuệ hít sâu một hơi, chẳng biết tại sao lại rất tin tưởng vào cô nương nhỏ tuổi hơn mình này.

"Được."

Vừa ăn vài thứ, lại nghe tin mình và con sẽ bình an, nội tâm nàng buông lỏng hơn nhiều, bụng bắt đầu cảm thấy đau đớn. "Đúng, cứ như vậy, thở sâu hít sâu vào." Mạch Ly Hạ nhẹ giọng an ủi, tiểu Tuệ hiện giờ đã khỏe, nhau thai nhanh chóng đã phá được.

"Phá được rồi." Bà đỡ bên cạnh vừa xem vừa kích động, nội tâm bắt đầu kính nể tiểu cô nương này.

"Tốt, hít sâu, dùng sức, cô sẽ làm được." Mạch Ly Hạ vừa khích lệ tiểu Tuệ, vừa nàng dùng sức đỡ đẻ, đưa đẩy bụng tiểu Tuệ. Bà đỡ kia ngạc nhiên, vậy mà cũng có loại bà đỡ tùy ý giày xéo bụng sản phụ...

Bởi vì là thai ngược, Mạch Ly Hạ sợ đứa trẻ sẽ không hít thở được nên cầm kéo cắt đi một ít ở cửa sinh. Nhìn nàng làm, bà đỡ không phản ứng nhiều lắm, vì bình thường ở thời điểm khó sinh, bảo vệ nhiều hơn ít. Cắt hết người mẹ cũng không sao.

Mạch Ly Hạ không quan tâm bà đỡ nghĩ gì, khi cắt xong thì thì tay vào thăm dò vị trí thai nhi. Nàng sờ thấy một chân, rồi chân còn lại. Bây giờ tử cung của tiểu Tuệ co lại rất nhiều, nàng hét càng ngày càng to.

Người ở bên ngoài nghe thấy lại lo lắng thêm.



Mạch Ly Hạ vươn tay vào trong cơ thể nàng, sau đó hơi dùng sức lôi đứa trẻ ra. Tuy vậy nàng vẫn không quên nhắc bà đỡ đến ghi nhớ cách làm. Lúc nàng lôi đứa trẻ ra, miệng bà đỡ há ra so với ai cũng to hơn, không thể tin nổi còn có thể làm như vậy.

Mạch Ly Hạ không có thời gian xem sắc mặt bà đỡ, nàng tranh thủ thời gian xử lý nốt đứa trẻ, cắt cuống rốn. Rồi nàng đánh vào mông đứa trẻ một tiếng vang dội khiến nó gào khóc, mọi người đều thở dài một hơi.

Bên ngoài phòng, Kiều mẹ nghe thấy tiếng kêu thì vui đến phát khóc, nhanh chóng quỳ xuống hướng đông. "Đa tạ ông trời phù hộ, đa tạ ông trời."

Kiều gia cũng sụt sịt cũng thở dài một hơi.

Bà đỡ vội vàng đem đứa trẻ gói kỹ, rồi để cho tiểu Tuệ với Kiều Đại Vũ nhìn thoáng qua "Là một cái đứa con trai, Kiều lão gia thật có phúc."

"Tiểu Tuệ, tiểu Tuệ, nhìn này... con của chúng ta." Nam nhân khí khái như Kiều Đại Vũ khi nhận con, nhất thời cũng đỏ mắt.

Mạch Ly Hạ đem cuống rốn cắt rồi để phía sau, nhẹ nhàng đè lên bụng dưới của tiểu Tuệ, sau đó máu đen chảy ra. Mạch Ly Hạ bắt đầu khâu lại, bà đỡ ở một bên quan sát rất cẩn thận.

Cuối cùng, Mạch Ly Hạ xử lý xong, dặn dò đơn giản tiểu Tuệ vài câu rồi còn lại giao hết cho bà đỡ.

Mạch Ly Hạ thấy bạn bè của Kiều mẹ ở bên ngoài đang chúc phúc cho nàng thì trực tiếp về nhà, không quấy rầy nữa.

Còn lại Liễu Thúy Hồng không được xem chuyện vui, liếc nhìn Kiều mẹ trong đám người rồi không hào hứng trở về nhà.

Vừa về đến nhà, Mạch Ly Hạ mới nhớ tới người trong sơn động, tranh thủ thời gian lại thu dọn rồi ôm A Mộc đi lên núi. Nhưng đến sơn động đã không thấy bóng dáng người kia, trên đất lạnh như băng để lại một khối ngọc đỏ.

Lại nói...

Duệ Quân Lan vừa tỉnh không bao lâu, hai gã mặc trang phục đen đã tìm được sơn động.

Hai người nhìn thấy Duệ Quân Lan, vội vàng mở to mắt hành lễ "Chủ tử, bọn thuộc hạ đã tới chậm."

Đôi mắt như mặc ngọc của Duệ Quân Lan lúc này mới tập trung lại, mặt không biểu tình nhìn hai người vừa tới. Một lúc lâu mới mở miệng nói: "Bắt được người không?" Giọng nói nam tính lười biếng, khiến người nghe say mê. "Thưa chủ tử, bắt được. Nhưng người kia không chịu mở miệng." một trong hai người nói, rồi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Chủ tử... Hãy để chúng thuộc hạ đưa người về." Duệ Quân Lan không trả lời... Hai người kia chờ hồi lâu không thấy chủ tử lên tiếng thì liếc nhìn nhau, người còn lại nhíu mày nói. "Chủ tử, có một đám người áo đen cũng đang tìm kiếm tin tức của ngài."

Duệ Quân Lan nhíu mày, cúi đầu vuốt ve áo choàng trên người rồi nhìn ra bên ngoài, ánh mắt mang theo chút thẫn thờ. "Ừ." Âm thanh lơ đãng thoát ra từ thanh ngạo* khí chất, nhìn qua đã biết là người cao quý.

*Thanh ngạo: Thanh cao, kiêu ngạo.​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Phẩm Thần Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook