Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Quyển 2 - Chương 131: Phụng huyện

Phượng Kim

02/09/2020

Edit: Leo

Dương thị nói như thế, tức là thừa nhận tội danh giết người.

“Mẫu thân!” Thôi Viễn hô một tiếng, lại quay sang nói với Mộ Thanh, “Vị tướng quân này, mẫu thân ta không phải hung thủ, một phụ nhân như bà ấy, sao có sức lực giết người?”

Tri huyện cười nhạo một tiếng, dáng người Dương thị cao lớn vạm vỡ, chắc nịch không thua nam tử, nàng không có sức lực giết người thì ai có?

“Mẫu thân ta là nữ tử, áo ủng của phụ thân sao có thể mặc được? Người nọ là ta giết!”

“Viễn Nhi!” Dương thị quát một tiếng chói tai đứng dậy, giơ tay tát một cái!

Bốp một tiếng giòn vang, Thôi Viễn té ngã xuống đất, trên gương mặt là vết hồng của năm ngón tay, cả mặt lập tức sưng lên, khóe miệng tràn ra tơ máu.

“Mẫu thân?” Thôi Viễn bụm mặt, không thể tin được mà nhìn mẫu thân mình.

Dương thị nhìn khóe miệng hắn, màu đỏ đâm vào mắt nàng, trong mắt có sự đau xót bị che giấu, nhưng lại lập tức duỗi tay túm lấy cổ áo con trai, xách lên! Thôi Viễn văn nhã mảnh khảnh, bị Dương thị xách lên như thế càng có vẻ gầy yếu.

Dương thị nói: “Vị tiểu tướng quân này, ngươi nhìn thấy chứ? Khuyển tử từ nhỏ đọc sách, chưa từng tập võ, dân phụ thân thể khoẻ mạnh, sức lực này đủ để giết người!”

Mộ Thanh im lặng không nói.

“Ngươi xem thử vóc người của dân phụ, cao giống như khuyển tử, cũng mặc vừa áo ủng của nam tử.” Dương thị một tay xách Thôi Viễn, nhìn thẳng về phía Mộ Thanh.

Vóc người của nữ tử Giang Bắc vốn cao hơn Giang Nam, mà Dương thị quả thật còn cao lớn hơn vóc người trung bình của nữ tử Giang Bắc.

Thôi Viễn lúc này mới hiểu dụng ý của mẫu thân mình, không khỏi vội vã kêu lên: “Mẫu thân!”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Dương thị lại quát lớn, “Sau khi phụ thân ngươi chết, ta muốn ngươi tập võ, ngày sau bảo vệ quốc gia, ngươi lại vô tình với việc tập võ, muốn học tập theo ông ngoại. Những năm gần đây binh thư trong nhà ngươi có từng xem qua quyển nào, đao kiếm có từng động một hồi? Ta thật sự không biết, cái sức trói gà không chặt như ngươi lại có bản lĩnh giết người!”

“Con……” Thôi Viễn không nói nên lời, sau một lúc lâu ôm nửa khuôn mặt sưng đỏ cãi chày cãi cối, “Giết người còn cần bản lĩnh? Còn không phải là vung đao chém đầu người? Khi con vào trong phòng, thấy cẩu quan kia đang ngủ, vung một đao chặt đầu hắn! Mẫu thân không cần che chở, người chính là con giết!”

“Không, người không phải ngươi giết.” Mộ Thanh mở miệng, cắt ngang Thôi Viễn, mẹ con Dương thị đồng thời nhìn phía nàng, nàng nói tiếp: “Người không phải chết ở trên giường.”

Người nếu chết ở trên giường, đao bổ củi sẽ không thể chém từ đằng sau, hơn nữa máu bắn tung toé lên màn trước giường, trên mặt đất có vũng máu, người là chết ở trước giường.

Thôi Viễn sửng sốt, nghẹn lời không nói được gì.

Dương thị nói: “Không sai, người chết ở trước giường.”

Mộ Thanh im lặng một lát, chậm rãi gật đầu.

Sắc mặt Thôi Viễn thay đổi, “Mẫu thân ta nói bậy!”

Dương thị giơ tay cắt ngang: “Cẩu quan kia lúc ấy ngủ rất say, là ta kéo hắn xuống giường, khi hắn tỉnh thì khi giết hắn.”

“Tỷ làm thế nào vào trong phòng?”

“Cứ như vậy đi vào, cẩu quan kia không đóng cửa.”

Mộ Thanh gật đầu, hung thủ có cầm theo đao, nếu cửa cái chốt, chắc chắn sẽ dùng đao đẩy then cửa, nhưng nàng đã kiểm tra then cài cửa, bên trên không có dấu vết đao khắc, khả năng đêm qua Lý Bản ngủ không đóng cửa rất lớn, lời nói của Dương thị phù hợp với hiện trường.

“Sau khi giết người, tỷ làm thế nào để di dời thi thể đến sân sau, còn mình làm thế nào rời đi?”

“Di dời? Đám hộ vệ đó đều say chết ở trong phòng bếp, gì cần cố sức? Ta ném tên cẩu quan kia xuống từ cửa sổ, chính mình cũng nhảy từ cửa sổ kia xuống.”

“Tuy rằng sức lực lớn, nhưng dù sao cũng là nữ tử, khoảng cách từ cửa sổ xuống mặt đất khá cao, tỷ nhảy xuống?” Mộ Thanh hỏi, khi bắt đầu nói đến Dương thị giấu kín hung khí và quần áo, nàng nhận định Dương thị chính là hung thủ, nhưng giờ phút này lại bắt đầu nghi ngờ nàng, thái độ làm cho người ta nghĩ không ra.

Dương thị lại liếc nhìn Mộ Thanh, sáng tỏ ý đồ của nàng, cười cười nói: “Già rồi, khi trèo cửa sổ còn trượt chân.”

Mộ Thanh nghe xong nhíu mày, nhưng không ngừng lại, tiếp tục hỏi: “Tỷ xếp thi thể thành người tuyết như thế nào?”

“Ta bắt cẩu quan kia quỳ, mặt hướng về phía Tây Bắc, bồi tội cho vong phu và các tướng sĩ hy sinh mình vì nước!”

“Đầu người tuyết thì sao?”

Dương thị lắc đầu cười, “Tướng quân chớ thử dân phụ, người tuyết kia không có đầu, cẩu quan nghị hòa sao có mặt để gặp biên quan tướng sĩ!”

Mộ Thanh im lặng, sau một lúc lâu, thầm than một tiếng.

Người phát hiện hung án sớm nhất là tiểu nhị của khách điếm Phúc Thuận, hắn kinh sợ chạy ra ngoài đường, sợ tới mức nói không nên lời, không bao lâu đã bị hộ vệ dẫn trở về. Sau đó Thánh giá tới, trong ngoài khách điếm bị Ngự Lâm Vệ nghiêm mật phong tỏa, vụ án chỉ có người ở khách điếm mới biết, khi đó Dương thị còn trong nhà. Chi tiết hiện trường vụ án, ngoại trừ người hôm nay ở khách điếm, chỉ còn hung thủ biết rõ ràng.

Kiếp trước nàng và các đồng sự phá án, sau khi bắt giữ được hung thủ thẩm vấn, còn một trình tự phải đi, đó là yêu cầu nghi phạm chỉ ra và xác nhận hiện trường, tự thuật lại quá trình gây án, là vì để khẩu cung nhận tội và hiện trường vụ án trùng khớp, tránh xuất hiện người thế tội.

Án này chưa lấy được hung khí hung y, nhưng động cơ gây án, thời gian và thân phận cảnh ngộ, thậm chí thân hình đều ăn khớp, hiện tại ngay cả chi tiết gây án cũng cung thuật không sai lầm, hẳn là hung thủ không thể nghi ngờ.

“Giết người thì đền mạng, tỷ có nghĩ đến nhi nữ trong nhà?” Mộ Thanh hỏi, trên đời này có quá nhiều vụ án vốn có thể không xảy ra, người chết chưa chắc vô tội, hung thủ chưa chắc đã phải kẻ hung ác, nhưng pháp luật chính là pháp luật, pháp lý vô tình.

“Tiểu tướng quân tòng quân biên quan, trong nhà có người thân?” Dương thị không đáp hỏi lại.

“Không có.” Không có người thân……

Người duy nhất, đã qua đời.

Dương thị cười cười, một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, “Tiểu tướng quân đừng ngại dân phụ nói chuyện chọc tâm, không có người thân thì không có vướng bận, ngày ngày ăn ngủ yên giấc.”

Dương thị hơi nghiêng người, nhìn phía bên ngoài huyện nha, gió lớn tuyết bụi, bay cuộn như tấm rèm. Khuôn mặt phong sương của phụ nhân cười rộ lên không đẹp, lại có sự dịu dàng chua xót, nàng chậm rãi mở miệng, thời gian xa dần.

“Cha hắn đi là mùa đông năm Viễn nhi 6 tuổi, ngày ấy cũng tuyết lớn rơi, giống như đêm qua vậy. Ta nói, tuyết quá lớn, biên quan có lẽ đóng cửa, đừng đi. Hắn nói quan phủ đã có sổ đăng ký, chiến sự biên quan khẩn cấp, trong triều chưng binh toàn Giang Bắc tới Tây Bắc đã chưng tới Việt Châu, hắn ở trong đó, không đi không được. Hắn còn nói, tới biên quan sẽ gửi thư về, chẳng qua phục dịch ba năm, ba năm sẽ trở lại.”

“Hắn nói ba năm, vậy ta chờ. Người thì không thể lập tức trở lại, nên chờ thư. Thư quay lại đã là đầu xuân tuyết tan, ta mang thai tới tháng thứ tư, ngồi ở bên cửa sổ đọc thư, một tờ giấy, đọc nửa canh giờ. Lang trung nói ta mang thai đôi, trong nhà phải may nhiều hơn quần áo, không đủ tiền bạc để truyền tin về Tây Bắc, ta bán đi cây trâm cài ngày xuất giá, gửi lại phong thư đến biên quan. Ta đếm ngày, một đi một về, thu đến bức thư thứ ba, hai đứa nhỏ trong bụng cũng ra đời.”

“Trong ba bức thư chỉ có 2 bức của hắn, còn bức thư thứ ba chờ đợi…… lại chờ đến một bộ áo cũ ủng, quan sai báo tin nói, người…… chết ở đại mạc.” Dương thị ngẩng đầu nhìn phía Mộ Thanh, đáy mắt không có nước, lại khiến người ta đau đớn, “Tiểu tướng quân, ngươi đã đến đại mạc rồi phải không? Có thể nói với dân phụ đại mạc kia thế nào? Vì sao phải giết người?”

Mộ Thanh im lặng không nói gì.

Dương thị có lẽ không trông cậy vào nàng đáp lời, chỉ cười nói: “Nửa đời này, ta đổi chỗ ở nhiều lần, từ Cù Xuyên, đến Vĩnh Dịch rồi Phụng huyện, nhưng đổi đến đổi đi cũng không ra khỏi Việt Châu này, ngày sau càng không thể nhìn tới đại mạc.”

“Ta vốn không nghĩ sẽ giết cẩu quan này, nhưng tám năm qua khổ cực, đều là đám cẩu quan đó làm hại! Năm đó y quan đưa về, ta bị động thai, lâm bồn trước thời gian, suýt nữa xuống quỷ môn quan, ở cữ mà vẫn phải lo tang sự, vì nuôi nấng mấy đứa nhỏ, ta muốn làm bà vú cho người ta, nhưng trong nhà có tang, ai cũng ngại đen đủi, không chịu thuê. Trong nhà không có bạc, ta đành phải làm chút việc may vá miễn cưỡng qua ngày, như thế qua ba năm. Hết tang kỳ, ta đến khách điếm Phúc Thuận làm nữ đầu bếp. Có một ngày đông khách bận rộn, ta thay tiểu nhị bưng đồ ăn lên cho khách, nghe thấy hai bộ khoái của huyện nha say rượu lỡ lời, nói biên quan sao không chết nhiều thêm một ít, bọn họ cũng kiếm thêm được chút tiền, hóa ra tướng sĩ bỏ mình mỗi người đều có hai mươi lượng bạc trợ cấp. Lúc này ta mới biết ba năm trước đây y quan đưa về, đáng lẽ ra còn có ngân lượng trợ cấp gia quyến, nhưng một văn tiền ta cũng không thấy, đều là tri huyện và cẩu quan cùng đám nha dịch tham lam đó cuỗm lấy! Nếu có ngân lượng trợ cấp, tiêu dùng tiết kiệm, một nhà chúng ta nào đến nỗi trải qua tháng ngày nghèo khổ như thế, mỗi đêm, con ta đều đói khóc mà tỉnh?!”

Bên ngoài công đường gió đột nhiên lớn lên, tuyết lạnh thổi vào, tựa như nghe thấy đêm dài dân phòng, ánh đèn sau cửa sổ le lói như hạt đậu, trẻ con khóc nỉ non.

Xoạt!

Rèm phòng bên cạnh đột nhiên bị kéo lên, Nguyên Tu bước nhanh đi ra, ánh mắt lạnh giá, giọng nói trầm như băng, hỏi: “Tri huyện kia là ai?”

Hỏi lại nhìn về phía tri huyện Phụng Huyện, “Ngươi cũng tham ô ngân lượng trợ cấp?”

Tri huyện Phụng Huyện bị hỏi kinh sợ, cuống quít quỳ xuống, thề thốt phủ nhận: “Hạ quan không dám! Đại tướng quân minh xét!”

“Việc này chắc chắn sẽ phải minh xét!” Nguyên Tu lạnh mặt liếc mắt nhìn tri huyện một cái, hỏi lại Dương thị, “Xin hỏi phu nhân, tri huyện kia là kẻ nào?”

Dương thị là người biết mình sắp chết, cũng chẳng còn nhiều kinh sợ, vẫn ngồi đánh giá Nguyên Tu, thấy hắn giáp bạc áo choàng đỏ, ánh mắt như càn khôn, khí độ tôn quý bất phàm, rất giống người trong lời đồn của thiên hạ, không khỏi hỏi: “Chính là Nguyên đại tướng quân?”

Nguyên Tu bước đi đến trước mặt Dương thị, ôm quyền vái chào thật sâu, trầm giọng nói: “Tại hạ Nguyên Tu, tám năm trước dẫn quân đánh bất ngờ Lặc Đan, trên đường tao ngộ gió cát, 8000 tướng sĩ chôn xương đại mạc, đây là Nguyên Tu lãnh binh có tội! Xong việc dâng tấu lên triều, xin trợ cấp cho gia quyến tướng sĩ bỏ mình, không ngờ lại có chuyện tham ô ngân lượng trợ cấp như vậy, đây là Nguyên Tu suy nghĩ không chu toàn, không vọng phu nhân khoan thứ, chỉ mong báo cho tri huyện năm đó là kẻ nào? Nguyên Tu hồi triều, nhất định nghiêm khắc xử lý người này!”

“Không nhọc Đại tướng quân, dân phụ đã tự mình ra tay.” Dương thị lạnh lùng nói.

Nguyên Tu ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu, thấy Dương thị thản nhiên cười: “Cẩu quan kia họ Lý tên Bản, tám năm trước chỉ là tri huyện nho nhỏ của Phụng huyện, ba năm lo lót ô dù vào triều. Dân phụ không biết hắn thăng quan lớn thế nào, đêm qua ở khách điếm Phúc Thuận nhìn thấy mới biết cẩu quan này đã là phó tả đốc ngự sử Đô Sát Viện. Ồ, Nhị phẩm! Thật là quan lớn, nếu không có tướng sĩ Tây Bắc tòng quân chết trận, hắn tham ô những ngân lượng trợ cấp đó, có thể mua được chức quan, con đường làm quan nhanh chóng như vậy?”

Lý Bản?

Dương thị giết Lý Bản, tế tướng sĩ biên quan, thật sự cũng không phải xuất phát từ bất mãn đối với việc nghị hòa trong triều, mà là vì Lý Bản từng tham ô ngân lượng trợ cấp?

Cả công đường đột nhiên trở nên im lặng không tiếng động, cho dù là ai cũng không ngờ vụ án này thế nhưng dắt ra việc tham ô trợ cấp ngân lượng cùng với một đoạn ân oán năm xưa, khó trách đêm qua khách điếm không ai canh gác, Dương thị lại chỉ giết Lý Bản!

“Vị tiểu tướng quân này nói đúng, ta vốn không nghĩ tới chuyện giết hắn. Hắn là quan lớn, bên người hộ vệ đông đảo, ta sao có thể giết được? Chẳng qua gặp lại ở Phụng huyện cảm thấy uất ức mà thôi. Không ngờ đêm qua hộ vệ lười nhác say rượu, thật sự là cẩu quan và hộ vệ lười, ra cửa thành một đôi.” Dương thị liếc nhìn Mộ Thanh một cái.

Sau mành, Lý Diên mặt đen như đáy nồi, nếu không phải cố kỵ Thánh thượng, không dám lại ở trước Thánh giá lỗ mãng, hắn đã sớm rút kiếm xông ra ngoài.

Phụ nhân này, mắng ai đây!

“Ý trời như thế.” Dương thị lại nhìn về phía màn tuyết bên ngoài, ánh mắt phóng xa, “Hộ vệ đều ngủ rồi, ta nhìn bầu trời tuyết lớn, nhớ tới năm đó lúc cha hắn đi. Mấy năm nay, mỗi khi tới những ngày tuyết cuối năm, ta lại nhớ đến ngày cha hắn tòng quân. Hắn nói, chẳng qua chỉ là phục dịch ba năm, nhưng tới biên quan, hắn lại tin những câu nói hùng hồn, nói muốn bảo vệ quốc gia. Ta thấy thư thì cười, hắn nhà nghèo, trong nhà không có sách thánh hiền, binh thư lại không ít, gả cho hắn mấy năm, không thấy cầm bút mấy lần, ấy thế mà ban ngày kiếm kế mưu sinh, ban đêm lại trộm múa kiếm trong sân. Hắn sớm có tâm tư báo quốc, chỉ là biên quan khổ hàn, nếu đi phải mấy năm, sợ ta lo lắng, vẫn luôn giấu ở trong lòng không đề cập tới thôi. Hiện giờ tới biên quan, đó là chim bay về rừng, cá nhảy vào biển, thỏa khát vọng nam nhi.”

“Thành hôn 6 năm, khi gả cho hắn, nhà mẹ đẻ ta đều không còn ai. Cha mẹ chồng chê ta không có khả năng giúp đỡ nhà chồng, năm đầu tiên tìm mọi cách bắt bẻ, cuộc sống khó khăn, là hắn nhiều lần che chở, ngày ngày trấn an, tuy khổ nhưng trong lòng lại ngọt. Sau cha mẹ chồng lần lượt qua đời, hắn hết kỳ chịu tang lại đi biên quan, hắn đối với ta vô cùng tốt, ta sao nguyện gạt bỏ chí nam nhi của hắn? Sợ hắn nhớ mong, ta cũng không nói chuyện có 2 đứa nhỏ trong bụng. Đáng thương hắn đến lúc chôn xương đại mạc vẫn không biết có hai đứa con gái nhỏ trên đời, đáng thương hai đứa bé của ta chưa ra đời đã không có cha!”

Cuộc sống Dương thị tuy rằng nhấp nhô, nhưng khi còn nhỏ từng có tháng ngày phú quý, tuy chỉ là thứ tộc, nhưng cũng là tiểu thư quan gia. Năm tháng hoa niên, tuy chưa phải khuynh quốc khuynh thành, cũng có ba phần phù dung, xương cốt yểu điệu. Khi vừa thành hôn vẫn là nữ tử ôn hòa nhã nhặn, từ sau khi phu quân qua đời, quê nhà sinh ra lời đồn, nói nàng khắc chết cha mẹ chồng lại khắc chết phu quân. Nàng ở goá ba năm, láng giềng khinh thường, lưu manh quấy nhiễu, ngay cả ngày ấy gã bộ đầu đưa y quan của trượng phu đã mất trở lại cũng có chủ ý xấu, muốn bỏ tiền để nàng hầu hạ mỗi tối.

Nàng liều chết không theo, dưới sự giận dữ mở cửa phòng, học những người đàn bà phố phường đanh đá, mắng hàng xóm, đuổi lưu manh, ban ngày học cử chỉ thô lỗ, ban đêm trong lòng buồn khổ khó giải, xách kiếm của phu quân ra sân sau, học hắn đêm lạnh múa kiếm.

Chịu đựng ba năm, nàng ra cửa tìm sinh kế, may mà nàng khi còn bé cũng là tiểu thư quan gia, đều ăn thức ăn nhà quan, biết những món điểm tâm tinh quý, sau khi gả chồng vì phụng dưỡng cha mẹ chồng càng là dụng tâm với chuyện nấu nướng, luyện một tay nghề, cho nên chủ khách điếm nhận nàng làm đầu bếp. Vì tiết kiệm tiền bạc nuôi con, nàng từ đây ăn cơm thừa canh cặn nhiều dầu mỡ, mưa gió không nghỉ mà bôn ba, phong sương phá người, trên đời dần không còn Thôi gia quả phụ ba phần tư sắc, lại nhiều một Thôi lang gia chắc nịch hung hãn.

Phu quân nếu có thể sống lại, sợ cũng không nhận ra nàng?

“Mấy năm nay chịu khổ đều là cẩu quan kia làm hại! Tám năm trước hắn tham ô ngân lượng trợ cấp, tám năm sau lại muốn lấy đi tâm huyết bảo vệ quốc gia của tướng sĩ, ý trời muốn ta giết hắn!” Vẻ mặt Dương thị chợt sắc bén, băng tuyết đọng trên mái ngói trước cửa công đường cũng không sắc lạnh như ánh mắt phụ nhân. Nửa mái đầu nàng trắng bạch, ngẩng đầu cười nói, “Nửa nửa đời người này của ta, khi còn nhỏ ở trong phủ tri huyện, gả cho người cũng theo phu quân qua mấy năm ân ái. Biết tư vị phú quý, cũng hưởng qua thanh bần khổ cực, nhân gian vui buồn, nửa đời đều biết, phút cuối cùng còn giết tham quan xả hận, thống khoái! Giết người thì đền mạng? Vậy thì đền đi! Ta không sợ, cũng không hối hận, đời này đến đây cũng biết đủ.”

“Không!” Thôi Viễn hô lớn một tiếng, túm lấy góc áo Dương thị, bụp một tiếng quỳ xuống trước mặt Nguyên Tu, khẩn cầu nói: “Đại tướng quân, cha ta là tướng sĩ Tây Bắc quân, vì nước hy sinh thân mình chết trận sa trường, mẫu thân ngậm đắng nuốt cay, tội của cẩu quan kia vốn nên giết! Cầu xin đại tướng quân……”

“Viễn Nhi!” Dương thị cắt ngang lời Thôi Viễn, cúi đầu nhìn hắn, trầm giọng nói, “Giết người thì đền mạng, đây là quốc pháp, đừng cầu tình thay cho ta. Ngươi từ nhỏ đọc sách, quốc pháp triều luật, ngươi so với mẫu thân còn hiểu hơn, đừng trở thành người tổn hại quốc pháp. Lúc trước, ngươi muốn đọc sách nhập sĩ, mẫu thân không muốn, sợ ngày sau ngươi sẽ giống những tên cẩu quan đó ăn hối lộ trái pháp luật, vì cầu con đường làm quan công danh mà cưỡng đoạt bá tánh, nếu như thế ta tình nguyện ngươi giống như phụ thân mình, cho dù chết trận sa trường cũng là lang nhi của Thôi gia!”

“Mẫu thân……” Thôi Viễn chỉ biết lắc đầu, nghẹn ngào khôn kể.

Dương thị cúi người, khẽ vuốt khuôn mặt sưng đỏ của hắn, từ ái cười nói: “Ta không thể lại dạy con cái gì, việc này con như lần dạy bảo cuối cùng của ta đi. Cái gì gọi là pháp lý, cái gì gọi là nhân tình, ta không đọc nhiều sách, không luận được đạo lý, con tự trải nghiệm đi. Ngày sau không có ta bên cạnh, con phải chăm sóc cho hai muội muội.”

Thôi Viễn rưng rưng gật đầu, lại lắc đầu. Không phải là hắn không muốn kế thừa chí hướng phụ thân, chỉ là nghĩ đến mẫu thân muội muội, nếu hắn cũng chết nơi biên quan giống như vậy, mẫu thân hắn nên sống quãng đời còn lại như thế nào? Hắn cầu con đường làm quan, chí cũng không cao, chỉ cầu quan phụ mẫu một huyện, phụng dưỡng mẫu thân nuôi nấng hai muội muội, cuộc đời này đủ rồi. Mẫu thân chịu khổ tám năm, hắn cũng khổ đọc tám năm, chờ 5 năm nữa hắn nhược quán có thể hết khổi rồi, thế nhưng mẫu thân hắn không đợi được khi đó!

Dương thị lau nhẹ nước mắt trên gương mặt con trai, khóe mắt cũng ướt.

Nàng có hối hận không? Kỳ thật là có.

Nàng nên ở lại cùng các con thêm mấy năm nữa, bọn chúng chung quy vẫn còn quá nhỏ.

“Đại tướng quân.” Dương thị đứng dậy cúi người với Nguyên Tu, nói: “Dân phụ không cầu quốc pháp khoan thứ, nhưng có một chuyện muốn nhờ.”

“Phu nhân mời nói.” Nguyên Tu nâng Dương thị dậy, vái chào lại nàng, cái vái chào này không phải bồi tội, mà chỉ là kính trọng.

“Dân phụ giết Lý Bản, Lý gia tất nhiên sẽ không bỏ qua. Con ta từ nhỏ khổ luyện đèn sách, Lý gia còn ở triều một ngày, nhất định sẽ không để hắn nhập sĩ. Dân phụ không cầu xin đại tướng quân dìu dắt, chỉ mong đại tướng quân đừng để Lý gia ám hại con ta.” Dương thị nói.

Nàng cả đời kiên cường, không chịu cầu người, tuy dạy dỗ hài nhi không cần cầu tình cho mình, nhưng vẫn không nhịn được mà vì con trai xin một chút đảm bảo, đây là chuyện cuối cùng nàng có thể làm vì con. Chỉ cần nhi tử có thể thuận lợi bước lên con đường làm quan, hai nữ nhi có thể được huynh trưởng che chở, nàng đi cũng không còn vướng bận.

“Phu nhân yên tâm, có Nguyên Tu một ngày, Lý gia tất không dám trả thù! Lý Bản tuy chết, mà vụ án tham ô ngân lượng trợ cấp cho tướng sĩ biên quan lại chưa kết, Nguyên Tu trở về triều nhất định sẽ dâng tấu tra rõ án này, trả lại phu nhân cùng gia quyến của tướng sĩ biên quan ta một cái công đạo!” Nguyên Tu nói.

“Đa tạ đại tướng quân.” Dương thị cảm tạ, nếu án này điều tra ra, Lý Bản chết đi cũng không giữ nổi thanh danh, cơn giận này coi như được xả thống khoái.

Một cái mạng của nàng có thể vạch trần vụ án tham ô ngân lượng trợ cấp trong triều, đáng giá!

Dương thị ngẩng đầu nhìn phía tri huyện Phụng Huyện, hỏi: “Tri huyện đại nhân có cần dân phụ ký tên?”

Phụng Huyện tri huyện còn quỳ trên mặt đất, khi đứng dậy chỉ cảm thấy bước chân phù phiếm, mồ hôi lạnh phía sau lưng thấm vào xương sống. Hắn nhìn liếc mắt nhìn chủ bộ huyện nha một cái, chủ bộ kia vội đưa giấy nhận tội đến tay Dương thị, Dương thị đề bút chấm mực, không chút do dự muốn ký tên.

Bên cạnh bỗng nhiên có người nhào tới, nghiên mực rơi xuống, mực hắt vào quan bào của tri huyện, Thôi Viễn đoạt lấy giấy bút trong tay Dương thị, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi công đường.“Viễn Nhi!” Dương thị sợ hãi kêu một tiếng, cuống quít xoay người, đã thấy Thôi Viễn vọt tới cửa.

Huyện nha cửa có hai ban nha dịch canh giữ, ngoài cửa có Ngự Lâm Vệ ngăn cản bá tánh vây xem, thấy Thôi Viễn lao ra ngoài, hai ban nha dịch rút ra đao xông tới.

Trường đao lạnh, gió tuyết đầy trời, thiếu niên áo xanh múa loạn cây bút lông sói, hai mắt đỏ bừng, cử chỉ điên cuồng, “Đừng tới đây! Đều đừng tới đây!”

“Viễn Nhi!” Dương thị cũng chạy theo ra bên ngoài, vừa mới chạy ra hai bước đã bị người xô ngã trên mặt đất.

Phụng Huyện tri huyện đi nhanh chóng chạy theo, cao giọng hô: “Phản rồi! Bắt lấy!”

Nha dịch tuân lệnh, vây thành một vòng.

“Không thể đả thương hắn!” Nguyên Tu bước ra, quát.

Nha dịch hai ban vừa muốn chém Thôi Viễn ở dưới đao, thấy Nguyên Tu hạ lệnh đành phải lần lượt thu đao.

Nhưng Thánh giá đang ở huyện nha, bên ngoài công đường đều là Ngự Lâm Vệ, Ngự Lâm Vệ không nghe lệnh Nguyên Tu, trường thương lạnh lẽo, đâm gió phá tuyết chỉa về phía Thôi Viễn!

Thôi Viễn giữa vòng đao thương như võng giơ cao tờ tội trạng lên đỉnh đầu, giơ về phía bá tánh đang vây xem bên ngoài nha môn, cao giọng nói: “Bà con phụ lão hương thân của Phụng huyện! Mọi người nhìn xem, đây là tội trạng của mẫu thân ta!”

Các bá tánh xuyên qua màn tuyết trông lại, bông tuyết đầy trời, nét mực tinh mịn, một tờ chồng một tờ. Thiếu niên áo xanh giơ cao tay, tuyết phủ lông mày, nước mắt và nước mũi thành băng, nói: “Mọi người không nhìn thấy, để ta đọc cho mọi người nghe!”

Hắn vung tay áo, lau nước mũi nước mắt trên mặt, cúi đầu lật xem tội trạng, chưa đọc đã cười, “Có độc phụ Dương thị, tàn sát quan triều đình, cắt đầu cắt lưỡi, khâu miệng chôn xác trong tuyết, đây là trọng tội thông thể tha thứ, tội này đáng chém!”

Thiếu niên nâng tờ tội trạng cười dài, “Không thể tha thứ! Cái gì gọi là không thể tha thứ? Bên trong luật lệ Đại Hưng có ghi —— tội giết người không thể tha thứ là giết cả nhà, già trẻ không tha! Mẫu thân ta chỉ giết một người, cũng có thể nói không thể tha thứ? Tri huyện cẩu quan ngoại trừ tham ô ngân lượng trợ cấp, còn biết chuyện gì? Triều luật không nắm rõ, thế nhưng viết ra tội trạng bực này, không sợ người trong thiên hạ cười rớt răng hàm!”

Tri huyện tức giận đến ngã ngửa, ngón tay chỉ vào Thôi Viễn phát run, “Vu oan! Vu oan! Bắt lấy tên cuồng đồ này cho bổn huyện!”

“Cẩu quan dám nói vu oan?” Thôi Viễn giận cười một tiếng, xoay người hỏi bá tánh bên ngoài, “Các hương thân, triều đình vì gia quyến của tướng sĩ bỏ mình chốn biên quan trợ cấp ngân lượng, có nhà nào nhận được? Đứng ra nhìn xem!”

Phong tuyết như đao, bá tánh tụ tập, ai cũng im lặng.

“Tám năm! Tên cẩu quan này đi thì tên khác đến, ngân lượng trợ cấp có từng đến cửa nhà ai?” Thôi Viễn cao giọng nói, “Là có thứ được đưa đến cổng nhà chúng ta! Thứ gì? Một bộ áo quan cũ! Thân nhân chúng ta, tới biên quan, giết Hồ Lỗ, một cái mạng đổi hai mươi lượng bạc, nuôi một đám cẩu quan, để bọn chúng mua quan chức hiếp đáp dân chúng! Mua cái mũ quan chính là tiền bán mạng của thân nhân chúng ta, khinh giết là cha mẹ chúng ta! Xin hỏi thế đạo bực này, công lý ở đâu!”

Đám người im lặng như chết, tuyết có lớn cũng không che giấu được những gương mặt thô ráp và chiếc mũi đỏ bừng vì gió thổi, từng đôi mắt chìm như vực sâu.

“Mẫu thân ta giết là kẻ nào? Cẩu quan Lý Bản! Các hương thân còn nhớ rõ người này? Tham ô ngân lượng trợ cấp ba năm, vào triều làm đại học sĩ Thái Hòa Điện! Cẩu quan như thế lại làm đến quan nhị phẩm, triều đình nhất định mắt mù!” Thôi Viễn lại giơ tội trạng trong tay, giận cười: “Nhìn xem! Mẫu thân ta giết một tên cẩu quan, tội trạng viết ba trang! Vậy tội trạng của cẩu quan đó có nên viết ra, xem có phải tội lỗi chồng chất hay không?”

Thôi Viễn giơ tay, xé vụn ba tờ giấy, vung lên, vụn giấy bay tán loạn, lớn hơn hoa tuyết.

Chưa có năm nào mà tuyết rơi thống khoái như năm nay, cửa ngoài nha môn ngăn cản thiếu niên áo xanh cùng bá tánh, lại không ngăn các được những ánh mắt giận dữ nhìn vào. Mặt trời ẩn sau mây, bầu trời u ám, một tiếng thét lớn như sấm, như xuyên phá bầu trời Phụng thành.

“Viết!” Giọng nói thiếu niên, từ trong công đường truyền ra.

Thiếu niên đi ra bước vào trong màn tuyết, một thân chiến bào, đứng ở trước cửa nha môn nhìn bá tánh bên ngoài, nói: “Pháp lý vô tình, quốc pháp công chính! Giết người thì đền mạng, ăn hối lộ đền tội, đây là công lý! Quan lại hay sĩ tộc phạm pháp tội như thứ dân!”

Mộ Thanh lấy ra một chồng giấy đưa cho Thôi Viễn, nói: “Viết! Thánh thượng ở đây, có thể cáo trạng.”

Thôi Viễn theo bản năng nhận lấy xấp giấy, ngơ ngẩn nhìn Mộ Thanh, chỉ cảm thấy người này thật kỳ lạ, nàng thẩm vấn mẫu thân lại kính trọng mẫu thân, đã là quan lại phạt quan, nàng đến cùng đứng ở bên nào?

Hắn nhìn không thấu Mộ Thanh, cầm giấy bút, đứng trong gió lạnh, đột nhiên không hạ được bút, trong cửa nha môn lại không biết ai nói phụ một câu, hô lớn: “Viết!”

Bá tánh thoáng chốc như vỡ tổ, từ xưa quan khinh dân, dân chịu đựng nhiều, đã sớm không nhịn nổi nữa, đám đông bắt đầu xô đẩy về phía trước.

“Viết! Cáo ngự trạng!”

“Cáo ngự trạng! Giết cẩu quan!”

“Giết cẩu quan! Thả Dương thị!”

Tiếng hò hét ngày một cao, Ngự Lâm Vệ ra sức ngăn cản, không có thánh ý, không dám thương dân, lại bị ép buộc liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy đã tới cửa công đường.

Giữa cửa Phụng Huyện tri huyện kinh sợ hỏi: “Hành động này của Anh Duệ tướng quân có ý gì? Chẳng lẽ tướng quân cũng muốn phản triều đình?”

“Mặt của Tri huyện đại nhân thật lớn.” Mộ Thanh khoanh tay cười lạnh, tri huyện đột nhiên nghe không hiểu.

“Viết.” Mộ Thanh dặn dò Thôi Viễn một câu, Thôi Viễn đang thất thần, theo bản năng vâng một tiếng, cúi đầu viết, lúc này Mộ Thanh mới ngẩng đầu nói, “Không cần thay mặt triều đình, triều đình không cần ngươi thay mặt. Cái này không gọi phản, gọi là phạt. Không phạt triều đình phạt tham quan, vì sao không phạt được?”

“Nói rất đúng!” Thôi Viễn không nhịn được mà khen ngợi, rốt cuộc vẫn là tâm tính thiếu niên, trước đây vì chuyện mẫu thân mà phẫn nộ điên cuồng, giờ phút này có người đứng về phía mình liền sinh hy vọng, chỉ vì một câu nói của Mộ Thanh mà nghi hoặc với nàng đã phai nhạt, hỏi: “Tướng quân cũng đọc sách thánh hiền?”

“Viết của ngươi.” Mộ Thanh nói.

Mặt tri huyện như bị ai tát, đỏ từ mặt tới cổ. Chuyện ngân lượng trợ cấp đã bị chọc thủng, hơn nữa Lý Bản bị giết, không chỉ mũ quan của hắn khó giữ, ngay cả tính mạng đều khó bảo toàn, cũng không khách khí với Mộ Thanh, nghiêm nghị nói: “Nếu tướng quân bất mãn với hạ quan, có thể dâng tấu buộc tội, cần gì kích động lòng dân, chẳng lẽ là mưu đồ gây rối?”

“Lòng dân không phải ta muốn kích động là có thể. Quan không khinh dân, lấy đâu ra dân oán?”

“Sao tướng quân có thể tin vào lời nói một bên của điêu dân? Thánh giá ở huyện nha, tướng quân kích động dân oán, hay là muốn tạo dân biến, dẫn loạn dân xung đột với huyện nha, nguy hiểm đến an nguy của Thánh thượng?” Tri huyện Phụng Huyện tự biết tài hùng biện kém nàng xa, cũng không biện luận với Mộ Thanh biện, chỉ đem tội chết đổ lên người nàng, lời lẽ chất vấn.

Mộ Thanh không thèm nâng đầu, chỉ nhìn Thôi Viễn viết tội trạng, hờ hững nói nói: “Thay mặt triều đình xong rồi lại thay mặt cho Thánh thượng, nói ngươi mặt lớn, thật càng đánh càng sưng. Lúc này lại quay sang lo lắng an nguy của Thánh thượng!”

Tri huyện ngậm một búng máu ở ngực, phun không ra nuốt không trôi, hai mắt đỏ bừng, muốn giết người.

Lúc này, Ngự Lâm Vệ lui đến sát ngưỡng cửa nha môn, đưa mắt nhìn, những con đường chung quanh, không biết khi nào đã đứng đầy bá tánh Phụng huyện, đám người lít nha lít nhít, không thấy điểm cuối. Tiểu đội trưởng Ngự Lâm Vệ thấy có điều không ổn, phi thân lên trên mái hiên, đứng ở nóc nhà huyện nha nhìn về nơi xa, thấy giữa màn tuyết lớn, bá tánh đổ đầy ra mấy con phố!

Vụ án của Dương thị truyền ra ngoài, lúc này sợ hơn nửa bá tánh đã ra khỏi nhà.

Một vụ án giết Lý Bản, lôi ra án trợ cấp ngân lượng, chọc thủng yên bình Phụng huyện!

Khi tiểu đội trưởng nhảy xuống Ngự Lâm Vệ ở ngoài cửa đã không ngăn được bá tánh, mấy Ngự Lâm Vệ đứng đầu mắt thấy sắp bị đẩy ngã, Mộ Thanh quay đầu lại nhìn phía đại đường.

Thằng nhãi này vẫn ngồi xem được, còn không ra!

Trong lòng mới mới nhắc xong, đã thấy trong đại đường thật nhiều bóng người, một vạt áo như lửa đỏ xẹt qua, đăng cao ngồi xuống vị trí xử án, xa xa nhìn lại đây.

Có cung nhân cao giọng nói đưa tin: “Thánh thượng đến ——”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook