Nhất Niệm Trường Khanh

Chương 5: Ố Nhân Tương Ngộ (hạ)

Hồ Ái Trâm

18/02/2020

Hạ Lan Lăng Quân thản nhiên dùng trà cùng điểm tâm, trong sảnh lượng hạ nhân cũng tăng lên, thái độ nửa cung kính nửa sợ hãi. Niệm Tư Huyền không mấy lạ lẫm, Lăng Vương hiện tại là hoàng tử thân cận Hoàng đế nhất, cũng là người nắm binh lực và thực quyền nhiều nhất Đại Sở.

Hạ Lan Tường một tay chống lên bàn, thủy mâu trong suốt không chút tạp niệm nghiêng nghiêng đầu nhìn Hạ Lan Lăng Quân:

- Huynh hôm nay muốn nghỉ lại Lăng Vương phủ!

Hạ Lan Yến Minh khóe môi co giật, quan hệ giữa Hạ Lan Tường cùng Hạ Lan Lăng Quân trước khi Hạ Lan Tường phạm tội đi đày đã rất tốt, hiện tại hồi kinh xem ra càng tốt hơn. Hạ Lan Tường có Thái hậu cưng chiều, còn Hạ Lan Lăng Quân lại là cánh tay phải của phụ hoàng, một Thái tử như hắn cảm thấy rất bất an.

Bên kia Hạ Lan Lăng Quân vẫn lơ đãng như thường, còn trêu chọc Hạ Lan Tường:

- Hoàng huynh nhìn trúng cung nữ nào ở phủ bản Vương rồi sao?

Thái hậu hắng giọng, đề tài này nói trước mặt một khuê nữ như Thuần Hi Quận chúa có chút bất nhã, mà bà cũng không thể tiếp tục bàn mối hôn giữa nàng và Hạ Lan Tường được nữa, phiền chán hạ lệnh tiễn khách:

- Ai gia hơi mệt, cần phải nghỉ ngơi!

Hạ Lan Tường nhanh chân đứng sau lưng Thái hậu, xoa xoa vai bà:

- Con đưa Hoàng tổ mẫu về phòng!

Thái hậu lắc đầu, ý tứ nhìn sang Hạ Lan Lăng Quân:

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Không cần, con còn đến Lăng Vương phủ, ai gia tự mình đi được!

Niệm Tư Huyền thở ra, cuối cùng cũng kết thúc, ngày bé mỗi lần được vào cung nàng đều rất háo hức, trong cung có vô vàn thứ mới mẻ, nàng lại được Hoàng hậu di mẫu sủng ái, Hoàng hậu không có nữ nhi, đối với nàng giống như thân sinh hài nữ. Nhưng từ khi gả đi, tiến cung không khác gì cực hình, nàng luôn bị truy hỏi về chuyện nối dòng. Niệm Tư Huyền đau lòng nhớ lại, làm chính thê không dễ, trở thành Vương phi càng khó khăn gấp bội. Nếu không sinh trưởng thế gia, nàng chỉ mong gả cho một gia đình thư hương thanh bạch, phu thê cầm sắt hòa minh.

Niệm Tư Huyền đứng lên hành lễ cung tiễn Thái hậu. Thái hậu đi thêm mấy bước thì dừng lại phân phó:

- Chuẩn bị xa mã đưa Quận chúa hồi phủ!

Niệm Tư Huyền phúc thân tạ ơn, nàng đang ở biệt viện, nếu như Thái hậu đích thân cho người hộ tống nàng về Chiêu Quốc công phủ thì bọn họ cũng chẳng thể bỏ qua mặt mũi Thái hậu mà tiếp tục ép nàng đến biệt viện. Niệm Tư Huyền lần này trùng sinh, đầu tiên chính là muốn sống tốt, sau đó giải quyết mối thâm cừu đại hận trong lòng.

Thuần Hi Quận chúa bối phận cao hơn nàng, Quốc công phủ so với Viên Hầu phủ càng thâm sâu hơn, nhưng Niệm Tư Huyền từng trải qua bốn năm trong Lăng Vương phủ, mọi sự ngây thơ cơ bản đều đã bị vứt đi sạch sẽ. Tuy rằng lần nữa dấn bước tranh đấu nàng không chắc bản thân được hay mất, nhưng ít nhất nàng sẽ dũng cảm đối mặt.

Hai chiếc xa mã, một của nàng và cận nữ, còn lại của Kim ma ma chầm chậm trên đường lớn kinh thành, Niệm Tư Huyền gục đầu vào vai Tố Đan yên tĩnh ngủ, trời giữa trưa, nắng hanh hao. Trên đường lồng đèn đủ màu sắc được rao bán, ngày mai đã là Trung thu.

Niệm Tư Huyền đây là lần đầu vào nhà họ Trịnh, Tố Đan thì nghĩ rằng chủ nhân trí nhớ đã mất, luôn luôn theo sát nàng nhắc nhở. Niệm Tư Huyền như vậy cũng an tâm hơn rất nhiều.

Đón nàng ở đại sảnh là chủ mẫu Trịnh gia hiện tại, mẫu thân của Trịnh Mẫn Doanh, kế thê Chiêu Quốc công, Kỷ thị. Dung mạo Kỷ thị không tệ, bảo dưỡng càng vô cùng tốt, lối ăn vận trang điểm đều thịnh hành kinh thành, tỏa ra một bộ dáng cao quý.

Niệm Tư Huyền như thường cúi mặt:

- Mẫu thân an hảo!

Kim ma ma phía sau nàng tươi cười, cho người đem hộp nhỏ hộp lớn vào:

- Nô tì gặp qua phu nhân, Hoàng Thái hậu sợ Quận chúa đường xa mệt nhọc mới phân phó nô tì đưa người về! Đây là lễ vật Hoàng Thái hậu ban thưởng!

Kỷ thị niềm nở cùng Kim ma ma trò chuyện, Niệm Tư Huyền xin phép lui ra. Nàng thong thả về viện, hai ngày trong cung không mấy dễ chịu, sức khỏe nàng cũng chỉ vừa ổn định, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

Trước bữa tối, bên viện phu nhân truyền tới muốn cùng nàng một nhà dùng cơm, Niệm Tư Huyền lần nữa phải chuẩn bị phục sức trang điểm. Trịnh gia không giống các đại gia tộc khác, rất ít người, mà tổ mẫu Thuần Hi Quận chúa cũng đã mất từ lâu, trong nhà phân gia. Hiện tại ngoại trừ một chính thê, hai di nương, và các hài tử hài nữ của Chiêu Quốc công thì không còn ai.

Chiêu Quốc công có ba con trai ba con gái, ngoại trừ thứ trưởng tử Trịnh Thương Diễm không có mặt, còn lại một là Trịnh Lục Thanh do Kỷ thị thân sinh, và ấu tử mới chỉ hơn hai tuổi của Lâm di nương. Trịnh Lục Thanh năm nay tuy rằng mới mười ba tuổi, nhưng lại là đích tử duy nhất, có tư cách thừa nghiệp Quốc công phủ.

Niệm Tư Huyền so với thời gian dùng thiện thì đến sớm hơn một chút, chẳng ngờ lại đụng phải Trịnh Mẫn Doanh. Niệm Tư Huyền trong lòng không tránh khỏi so sánh. Năm xưa nàng ở Vương phủ, mỗi lần mẫu thân tới thăm hoặc bản thân nàng được về phủ đều rất khó khăn, từ khi gả qua đến khi chết đi, số lần gặp người nhà cũng chưa đếm đủ mấy đầu ngón tay. Mà hiện tại Trịnh Mẫn Doanh năm ba ngày lại về Quốc công phủ một chuyến, tự do tự tại.

Trịnh Mẫn Doanh áo lụa đào rực rỡ bất chấp vẫn còn trong tang kì Lăng Vương phi. Gương mặt như hoa xuân đang thời nở rộ, hồng hào tươi nhuận, Trịnh Mẫn Doanh nghiêng nghiêng thân người bên cạnh Trịnh Nhữ Anh trò chuyện.

Niệm Tư Huyền lắc đầu, đây là minh chứng cho việc được phu quân yêu sủng hay lạnh bạc.

Nàng chậm rãi vào trong đại sảnh, Kỷ thị cùng Chiêu Quốc công đều đã ở đó.

- Nữ nhi gặp qua phụ thân, mẫu thân!

Chiêu Quốc công gật đầu, nhu hòa nhìn nàng:

- Ninh nhi vừa hồi phủ hãy còn mệt, con không cần gắng gượng đến đây!

Niệm Tư Huyền mỉm cười, đưa tay chạm vào gò má:

- Nữ nhi đã dùng thuốc, cảm thấy thân mình rất tốt!

Hạ nhân dâng trà bánh lên bàn, Niệm Tư Huyền chăm chú nhìn màu nước đỏ thẫm của đại hồng bào*. Bên ngoài Trịnh Mẫn Doanh và Trịnh Nhữ Anh cũng đã tiến vào, trong phòng rộn ràng tiếng chuyện trò. Trịnh Nhữ Anh chỉ là thứ nữ, lại cùng Kỷ thị vô cùng thân thiết, Niệm Tư Huyền có chút lạ lẫm.

Trịnh Mẫn Doanh hướng ánh nhìn về Niệm Tư Huyền, như vô tình mà hỏi:

- Đại tỉ vào cung có thỉnh an cô mẫu không?

Niệm Tư Huyền đối với người này không thể duy trì bộ dáng dịu dàng, huyền mâu nàng cau hẹp, nụ cười nửa miệng miễn cưỡng trả lời:

- Hoàng Thái hậu không để ta ra khỏi Thọ An cung, ngoại trừ mấy vị điện hạ đều không gặp được ai!

Kỷ thị ồ lên một tiếng, giọng điệu quan tâm:

- Thái tử không nhắc gì về hôn ước chứ?

Niệm Tư Huyền hàng mày chau lại, nàng hiện tại còn chưa biết được lần đó Thuần Hi Quận chúa đã bị Hạ Lan Tường làm ra những gì, cho nên rất khó phỏng đoán. Niệm Tư Huyền lo lắng không phải vì vị trí Thái tử phi mà bởi tính mệnh bản thân, nữ nhi thất tiết từ hôn chỉ có thể ba thước lụa trắng hoặc xuất gia làm ni cô. Cả hai nàng đều không muốn.

Niệm Tư Huyền khăn tay che mặt, tựa như xấu hổ:

- Điện hạ không nói đến!

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chiêu Quốc công vầng trán đã nhăn lại thành mấy đường, lúc này mới đôi chút giãn ra:

- Thái tử điện hạ làm người nhân hậu, có lẽ sẽ vì mặt mũi Quốc công phủ mà...

Trịnh Mẫn Doanh khóe môi nâng lên, nhìn song thân bên trên than thở:

- Đông cung có thể đến được, chỉ sợ không còn là Thái tử phi...

Kỷ thị hừ một tiếng, mắng:

- Doanh Doanh! Đừng nói lời xui xẻo! Tỉ tỉ con là Quận chúa, còn cả Du phi nương nương, làm sao có thể!

Chiêu Quốc công gõ gõ tay xuống bàn, lượt thượt thở dài:

- Nếu Ninh nhi vẫn không nhìn thấy, Thái tử có thể lấy lý do vì chính thê cần quản trạch mà hủy hôn, bây giờ Ninh nhi khỏe mạnh, cũng chỉ còn chuyện danh tiết...

Kỷ thị vội vàng cắt ngang:

- Đừng nói thế này trước mặt Ninh nhi!

Niệm Tư Huyền cúi mặt, hóa ra đối với thanh danh Quốc công phủ, Thuần Hi Quận chúa thà rằng vĩnh viễn mù lòa vẫn tốt hơn. Niệm Tư Huyền cảm thấy loại suy nghĩ này của Chiêu Quốc công thật đáng sợ, những vẫn cố bình thản:

- Nữ nhi không ủy khuất!

Trịnh Nhữ Anh đuôi mắt cong lên, thì thầm:

- Đại tỉ, thật sự đêm đó chuyện kia đi đến đâu? Nếu Kiến Ân Hầu đã cùng tỉ thì gả vào Kiến Ân phủ vẫn tốt hơn là tiếp tục giành giật vị trí Thái tử phi!

Lời Trịnh Nhữ Anh nói vô cùng chói tai, Kỷ thị tức giận đập bàn:

- Tam tỉ nhi! Không nói được lời gì tốt thì ra ngoài! Mẫu thân thường ngày chiều chuộng con đến không biết tốt xấu rồi!

Chiêu Quốc công phiền chán nhìn xuống, Trịnh Nhữ Anh sợ hãi mím môi ngồi im. Niệm Tư Huyền thâm tâm ngạc nhiên, Kỷ thị có thật sự đúng như lời bá tánh trong ngoài kinh thành ca tụng, là Quốc công phu nhân vừa nghiêm khắc vừa nhân hậu, đối với các tiểu thư trong phủ dù thân sinh hay không đều nhất mực quan tâm, luôn luôn phát chẩn ăn mày, quyên tiền tô tượng đúc chuông.

Trịnh Mẫn Doanh sau một hồi im lặng uống trà, ánh mắt chùng xuống:

- Không làm Thái tử phi cũng tốt, chính thê nếu thiếu khôn khéo mệnh chẳng thể kéo dài!

Niệm Tư Huyền bất giác nhìn qua nàng ta, Trịnh Mẫn Doanh nói lời này không phải không có căn cứ, bởi chính nàng ta đã ra tay đoạt mệnh mẫu tử nàng. Chính thê như nàng so với Trịnh Mẫn Doanh thật sự thua kém toàn bộ.

Kỷ thị vẫy tay Trịnh Mẫn Doanh đến cạnh, vuốt ve tóc nàng ta:

- Con vẫn lo lắng chuyện hài tử? Vương gia sủng ái con như thế, trước sau gì cũng sẽ có!

Trịnh Mẫn Doanh gượng gạo cười, khó nhọc nói:

- Điện hạ trong vòng ba năm sẽ không lập chính thê, con coi như cũng có cơ hội! Nhưng mà...Niệm thị ba năm không con liền bị đẩy vào Phụng Hoàng lâu, Lăng Vương từ sau khi Niệm thị mất đi tính khí càng thất thường...

Niệm Tư Huyền nghe Trịnh Mẫn Doanh nhắc về bản thân liền không khỏi giễu cợt, một người đã chết như nàng, thế nào lại có thể khiến nàng ta áp lực. Chiêu Quốc công chuyện nhà coi như nghe qua loa cũng đủ thấy đầu đau nhức, liền phân phó hạ nhân:

- Chuẩn bị thiện đi!

Sau bữa cơm, Niệm Tư Huyền vốn định ra về thì loáng thoáng nghe Chiêu Quốc công dặn dò Kỷ thị:

- Từ ngày mai đừng để Lục Thanh đến học Hy Đức tiên sinh nữa!

Kỷ thị ngạc nhiên nhìn lên:

- Hy Đức đại danh thiên hạ, không dễ để được lão tiên sinh này thu nhận!

- Học trò tài danh nhất của Hy Đức tiên sinh là Đại thiếu Niệm gia, mà Viên Hầu phủ đang xảy ra chuyện, chúng ta tránh đi một chút vẫn hơn!

Niệm Tư Huyền siết chặt khăn tay, nàng chỉ quanh quẩn Trịnh gia, chuyện trong nhà mình một chữ cũng không được nghe đến. Niệm Tư Huyền không có cách nào mở miệng hỏi, nàng bàng hoàng hồi viện.

Niệm Tư Huyền dưới dạ đăng tháng tám lay lắt suy nghĩ rất lung, cuối cùng quyết định hỏi Tố Đan:

- Chuyện của ta và Hạ Lan Tường xảy ra như thế nào?

Tố Đan quanh quẩn nhìn bốn bề, cẩn thận đóng kín cửa rồi mới kể lại.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sau khi Phụng Hoàng lâu cháy một ngày, Thuần Hi Quận chúa theo lời Quốc công phu nhân đến Lăng Vương phủ thăm Trịnh Mẫn Doanh. Hôm đó ngoại trừ Lăng Vương còn có cả Kiến Ân Hầu Hạ Lan Tường. Mà Hạ Lan Tường phóng đãng thành tính, trong đêm đã xông vào phòng Thuần Hi Quận chúa. Kết cục Thuần Hi Quận chúa thà chết không chịu nhục, từ trên lầu cao lao xuống, rơi vào hồ sen.

Niệm Tư Huyền vừa nghe vừa giằng lấy tay áo, Hạ Lan Tường bệnh hoạn vô nhân tính như vậy, không rõ vì sao Hạ Lan Lăng Quân lại luôn ưu ái, không những viết sớ cầu xin Hoàng đế để hắn hồi kinh, còn khôi phục tước hầu. Chưa kể Hạ Lan Tường ra vào Lăng Vương phủ tự nhiên như ở nhà.

- Xem ra nếu đã như vậy, thì Hạ Lan Tường cũng chưa kịp làm ra chuyện gì!

Tố Đan lia lịa gật đầu:

- Tiểu thư còn đập hắn vỡ đầu!

Niệm Tư Huyền tròn mắt, không nói nên lời. Tố Đan hào hứng:

- Khi Lăng Vương điện hạ cho người đến, Kiến Ân Hầu đang bất tỉnh trên sàn, máu giây đầy đất!

Niệm Tư Huyền huyền mâu lập tức u tối, nếu Hạ Lan Tường đã bị đánh đến ngất, vậy vì sao Thuần Hi Quận chúa lại phải liều mình nhảy xuống hồ sen tự vẫn. Rõ ràng ở đây có người cố tình hãm hại Thuần Hi Quận chúa, ép nàng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Niệm Trường Khanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook