Nhất Niệm Trường Khanh

Chương 22: Hồn Khiên Mộng Nhiễu (hạ) 2

Hồ Ái Trâm

18/02/2020

Trưa nay vẫn còn một chương nữa nha, mấy ngày nay ta bận quá, không ra chương mới cho các nàng được!

***

Chính Long điện trang hoàng rực rỡ, hương thơm của hoa tươi và rượu ấm hòa lẫn dễ khiến tâm thần hưng phấn, Niệm Tư Huyền theo chân một cung nữ, ngồi vào vị trí đã được chuẩn bị sẵn. Gia yến không quá đông người, phi tần bậc thấp cũng không có tư cách tham dự.

Niệm Tư Huyền vì thế ngồi ở hàng đầu tiên, chỉ là hơi xa long ỷ. Bình thường, Niệm Tư Huyền luôn phải ngồi ở hàng thứ hai, thứ ba, cho nên nàng cũng không mấy bận tâm. Thuần Hi Quận chúa không đủ quan hệ cùng hoàng gia để dự yến, chỉ là hiện tại với Đông cung Thái tử có hôn ước, nàng mới được đặc cách.

Niệm Tư Huyền đưa trà nóng lên ngang mắt, tận hưởng chút ấm áp thanh tỉnh, nào ngờ nghe được một giọng nói lảnh lót bên cạnh:

- Tỉ tỉ!

Niệm Tư Huyền ngạc nhiên nhìn lại, là Kỷ Vân Hương, trong lòng nàng lập tức minh bạch. Hạ Lan Lăng Quân không đưa theo Trịnh Mẫn Doanh dự yến, cơ bản bởi vì Kỷ Vân Hương kia, nàng ta còn chưa vào phủ đã bắt đầu tranh đấu với Trịnh Mẫn Doanh.

Niệm Tư Huyền tươi cười gật đầu, chăm chú đánh giá phục sức Kỷ Vân Hương, lục y hoạt bát sinh động, trang điểm rất nhạt, chỉ có môi tô đỏ căng tràn sức sống. Kỷ gia hiện tại chủ mẫu là ai nàng cơ bản không rõ, nhưng xem ra Kỷ Vân Hương thật sự không tầm thường, nam nhân nhìn vào nàng ta, thế nào cũng chỉ thấy thanh thuần đáng yêu.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thêm nửa khắc vừa đúng thời thần thì Thượng Quan Hoàng hậu phượng liễn đến nơi, trên người bà phượng bào nghiêm nghị, trang điểm cầu kỳ. Đại điện vừa cung kính hành lễ, ngoài cửa đã nghe quan thông tri lên một tiếng Hoàng đế giá lâm.

Thượng Quan Hoàng Hậu nhìn ra, rất nhanh đuôi mắt híp lại. Niệm Tư Huyền tuy không ngẩng mặt, cũng có thể hình dung ra cảnh tượng hiện tại. Vạt áo hồng lựu của Du phi nương nương quét ngang thảm sàn, mang theo tiếng cười hạnh phúc. Song song cùng Du phi chính là hoàng bào cửu long vờn mây. Niệm Tư Huyền trong lòng đồng cảm cùng Hoàng hậu, Thiên Thụy Đế khoa trương sủng ái Du phi, nâng niu như hoa ngọc. Cho dù mẫu nghi thiên hạ kia có mạnh mẽ bao nhiêu thì cũng chỉ là nữ nhân, tâm chẳng thể nào không chua không đắng.

Du phi ngồi cạnh Thiên Thụy Đế, bàn trà tuy thấp hơn Hoàng Hậu, nhưng vẫn là vô cùng có thể diện. Du phi quạt ngọc che răng ngọc, lại nhìn nàng mà vẫy tay:

- Ninh nhi, hôm nay con cũng tiến cung? Quốc công phủ một nhà có khỏe?

Thuần Hi Quận chúa gọi Du phi Trịnh thị là cô mẫu, Niệm Tư Huyền vì thế không để lộ ngượng ngập, nhoẻn môi cười:

- Tạ nương nương quan tâm, song thân nhờ ân đức Hoàng thượng, tất cả đều khỏe mạnh!

Du phi ban thưởng xuống một đôi vòng ngọc, Niệm Tư Huyền vui vẻ đón lấy. Thiên Thụy Đế thấy Du phi tươi cười, gương mặt liền dãn ra hài lòng. Niệm Tư Huyền âm thầm suy nghĩ, Hoàng Hậu đã năm mươi tuổi, không thể cùng Du phi chỉ vừa ba mươi mà so sánh nhan sắc.

Du phi như một đóa phù dung, muốn ổn trọng thành thục, liền ổn trọng thành thục, muốn mơn mởn non nớt, liền mơn mởn non nớt. Hạ Lan Tường năm nay đã ba mươi hai, tuổi tác còn hơn cả Du phi, cho nên Du phi được Hoàng đế sủng ái cũng không phải hiếm lạ. Thứ Du phi thua thiệt duy nhất chính là hài tử. Vào cung mười mấy năm ân sủng không suy, nhưng lại bạc phúc không tôn tử, Niệm Tư Huyền thở dài, hầu bên cạnh Đế Vương, cũng như uống một cốc rượu, ngọt đắng chỉ duy bản thân biết.

Yến tiệc bắt đầu, sau mấy màn vũ cơ ca múa, Hoàng hậu mới ra hiệu cung nữ đưa một đĩa táo tươi xuống:

- Bản cung vừa nếm thử, vị táo này rất mới mẻ thanh ngọt, Thế Ninh con cũng dùng đi!

Niệm Tư Huyền tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn tạ lễ, lại nghe Hoàng hậu nói:

- Duệ Nguyệt, con đã đưa nàng vào cung, sao lại để nàng một mình như vậy?

Niệm Tư Huyền điềm đạm thi lễ, nụ cười không mấy tự nhiên:

- Khiến nương nương phí tâm lo lắng, thần nữ trong lòng áy náy!

Hạ Lan Yến Minh nhẩn nha uống hết ly rượu, cắt ngang đối thoại đứng dậy:

- Mẫu hậu người quan tâm Ninh nhi hơn nhi thần rồi!

Thượng Quan Hoàng hậu điềm nhiên cười, mà Thiên Thụy Đế ngược lại càng vui vẻ:

- Vậy đến cạnh Thuần Hi Quận chúa đi, con đã bao nhiêu tuổi, còn không xấu hổ trước Ninh nhi?

Hạ Lan Yến Minh gương mặt đỏ ửng, nửa vì rượu, nửa vì hứng khởi. Hắn đến cạnh Niệm Tư Huyền ngồi xuống.

Đàn sáo lần nữa ồn ào nổi lên, bên kia, Hạ Lan Lăng Quân thủy mâu như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, hắn không nhanh không chậm tiến đến cạnh Hạ Lan Yến Minh:

- Bản Vương uống cùng hoàng huynh một chén!

Niệm Tư Huyền trong lòng linh cảm không mấy tốt, Hạ Lan Lăng Quân mời rượu Hạ Lan Yến Minh xong liền thản nhiên ngồi xuống cạnh nàng. Niệm Tư Huyền xoa xoa mi tâm, đâu là loại tình hình gì, hắn còn cho rằng nàng chưa ăn đủ chuyện phiền phức hay sao.

Niệm Tư Huyền cứng nhắc cười, quay sang:

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Lăng Vương điện hạ...

Hạ Lan Lăng Quân khẽ nhếch môi, nắm lấy tay Kỷ Vân Hương, bỏ qua Niệm Tư Huyền, trực tiếp xoáy sâu đồng tử đến Hạ Lan Yến Minh:

- Bản Vương không nỡ để Vân Hương buồn chán nhìn hoàng huynh cùng quận chúa ân ân ái ái!

Niệm Tư Huyền gắt gao siết tay, cái gì mà ân ân ái ái, người khác có thể không hiểu, nhưng nàng và Hạ Lan Yến Minh cư nhiên hiểu rất rõ rằng Hạ Lan Lăng Quân thật giống ăn phải giấm chua. Niệm Tư Huyền chán chường lắc đầu, ngày trước chung đụng bao nhiêu lâu, nàng thế mà chưa từng thấy bộ mặt này của Hạ Lan Lăng Quân.

Người duy nhất trên bàn tiệc vui vẻ là Kỷ Vân Hương, Lăng Vương chưa nạp nàng vào phủ đã chân tình đối đãi, Kỷ Vân Hương vô cùng thỏa mãn.

Niệm Tư Huyền mặc kệ song long tranh đấu, bản thân uống cạn ly rượu. Hạ Lan Lăng Quân thật sự rất yêu thích Thuần Hi Quận chúa. Năm đó nếu hôn ước Hoàng đế không đột ngột thay đổi, thì Thuần Hi Quận chúa đã là Lăng Vương phi.

Hạ Lan Lăng Quân vô cùng chán ghét Niệm Tư Huyền nàng, thế mà hiện tại nàng hoán hồn vào nguyên thân Thuần Hi Quận chúa. Hắn cũng chẳng quan tâm đến tính tình biểu hiện Thuần Hi Quận chúa thay đổi ra sao, chỉ cần là dung mạo này hắn đều hứng thú.

Yến tiệc đã vào một nửa, Niệm Tư Huyền ngồi giữa hai nam nhân quyền khuynh thiên hạ Đại Sở, cơ bản cũng đã rất mệt mỏi. Niệm Tư Huyền thi thoảng lén trông lên phượng vị, Thượng Quan Hoàng hậu nét mặt vẫn bình tĩnh, thi thoảng còn ban món ngon đến nàng. Niệm Tư Huyền tuy rằng không muốn vào Đông cung, nhưng cũng không thể để đắc tội đến Hoàng hậu. Hạ Lan Yến Minh là hài tử duy nhất của Hoàng hậu, hôm nay Hạ Lan Lăng Quân cũng không phải đã một lần khiến Hạ Lan Yến Minh mất mặt.

Chính Long điện Đại Tổng quản đang giữa lúc vui vẻ lại gấp gáp đi ra đi vào, cuối cùng mới ngập ngừng bẩm báo:

- Bẩm Hoàng thượng, Kiến Xương Hầu và Nam Chu Thái tử đã đến!

Niệm Tư Huyền cau hàng mày liễu nhìn người đi vào, Kiến Xương Hầu chính là tứ Hoàng tử Hạ Lan Tu Kiệt, cùng Hạ Lan Tu Kiệt là một nam tử khoảng hai mươi tuổi, gương mặt tinh tế, khí thế kiêu ngạo, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh nến sắc bén giữa đêm tối. Vị Thái tử Nam Chu quốc này đến Đại Sở đã hai tháng, sau dịp Tết liền quay về. Mục đích cũng là vì hôn ước với tam Công chúa.

Thiên Thụy Đế biểu tình không lộ, tuy rằng Nam Chu Thái tử vãn tiệc mới đến bất kính thấy rõ. Nhưng Nam Chu cùng Đại Sở về căn cơ thực lực không quá chênh lệch, cả hai đều muốn tránh binh đao, Nam Chu Thái tử tuổi trẻ ngông cuồng, Thiên Thụy Đế một bậc lão luyện sẽ không cùng hắn ta tính toán.

Hạ Lan Tu Kiệt chấp tay nhìn xung quanh, hồ hởi kéo Nam Chu Thái tử đứng lên:

- Dù sao cũng đã đến trễ, không thể tự nhiên cho qua, ta tự mình chịu phạt rượu vậy!

Hạ Lan Tu Kiệt uống trọn ba ly, Nam Chu Thái tử không thể không theo, cũng uống ba ly. Thiên Thụy Đế xoa xoa chòm râu, vỗ bàn một tiếng:

- Tốt! Trường Khanh trả lễ đi!

Niệm Tư Huyền hơi che miệng cười, Hạ Lan Lăng Quân từ đầu vô can, đang mải mê ngắm mỹ nhân thì bị chỉ điểm. Hắn vờ trách Hạ Lan Tu Kiệt:

- Hoàng huynh còn không hiểu phụ hoàng sao? Lại làm khổ bản Vương!

Hạ Lan Lăng Quân tự mình rót sáu ly đầy, nhanh chóng nuốt xuống, không khí dạ yến lại như cũ vui vẻ.

Niệm Tư Huyền âm thầm đánh giá Hạ Lan Tu Kiệt, người này thâm trầm điềm tĩnh, trước giờ nhận một tước Hầu chưa từng sai sót. Trong triều phụ trách Lễ Bộ, công việc tuy nhiều, nhưng không quá can dự. Hạ Lan Tu Kiệt mẫu phi xuất thân không cao, không phải là loại đại nổi bật như Hạ Lan Lăng Quân, không phá hoại như Hạ Lan Tường. Chưa kể Hạ Lan Tu Kiệt văn võ song toàn, hòa nhã với huynh đệ, có thể gọi là triều đình tinh tú. Hắn còn được các bậc nguyên lão công thần vô cùng quý trọng.

Thiên Thụy Đế để Hạ Lan Tu Kiệt đón tiếp Nam Chu Thái tử là một lựa chọn không thể thích hợp hơn. Mà Hạ Lan Tu Kiệt qua việc lấy rượu tạ lỗi vừa rồi, cũng cho thấy bản thân vừa đủ khôn khéo vừa đủ bình tĩnh.

Kẻ như vậy nhưng lại không có tâm cơ, Niệm Tư Huyền có chút không tin được.

Niệm Tư Huyền mải miết suy nghĩ, thì lòng bàn tay vô thức bị nhét vào một mảnh giấy, nàng thoáng chốc khựng người, bên cạnh, Hạ Lan Lăng Quân vẫn thản nhiên đưa qua Kỷ Vân Hương đĩa mứt ngọt. Niệm Tư Huyền thở dài một hơi, kín đáo lui ra ngoài.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dưới ánh đèn khách phòng lờ mờ, Niệm Tư Huyền lẩm nhẩm:

- Tĩnh Đình hiên!

Niệm Tư Huyền châm mẩu giấy lên ngọn nến, Hạ Lan Lăng Quân muốn gặp riêng nàng, chỉ có thể là chuyện của phụ thân và huynh trưởng. Niệm Tư Huyền bước ra khỏi phòng, trong lòng bồn chồn, Sở Cung rộng lớn, nàng thật sự không biết Tĩnh Đình hiên ở đâu.

- Quận chúa!

Niệm Tư Huyền ngạc nhiên nhìn nam tử trước mặt, thầm nghĩ Hạ Lan Lăng Quân thật sự rất chu đáo:

- Tạ thủ vệ!

Tạ Phong đưa đến nàng một chiếc áo choàng đen dài có mũ trùm rộng, nhàn nhạt:

- Quận chúa, mời!

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Niệm Trường Khanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook