Nhật Nguyệt Đương Không

Quyển 1 - Chương 17: Tiền nhân hậu quả (trung)

Huỳnh Dị

29/08/2013

Long Ưng thở ra một hơi thật dài, nói:

"Thật không ngờ!"

Bàn Công Công cười nói:

"Tuy vậy, Xá Nữ đại pháp của Võ Chiếu quá mức lợi hại! Tiết Hoài Nghĩa chịu không thấu mới nghĩ ra một phương pháp, từ trong đám đệ tử của mình, hắn chọn ra hai tên đệ tử vừa có diện mạo tuấn tú vừa có tư chất nổi trội, đó là huynh đệ Trương thị, và truyền thái bổ thuật để bọn chúng biết cách lấy lại sức lực từ nữ nhân khác, rồi dùng hai người này thay thế cho một mình y, hình thành cục diện hôm nay."

Long Ưng thở dài:

"Hiểu rõ rồi! Đến lúc này Tiết Hoài Nghĩa đã không còn giá trị lợi dụng đối với Võ Chiếu, nhưng lại không biết điều mà thu liễm lại, vẫn cứ ngang ngược kiêu ngạo như cũ, khiến cho Võ Chiếu nảy sinh ý định muốn diệt trừ. Nhưng Võ Chiếu lại không muốn Trương thị huynh đệ biết được bà ta có ý giết sư phụ của bọn hắn, nên mới thúc ép Tiết Hoài Nghĩa tới chỗ ta tìm vận rủi. Nếu như Tiết Hoài Nghĩa chết đi, hắn chỉ có thể tự trách bản thân học nghệ không tinh, không biết tự lượng sức mình, chứ như thế nào cũng không nghĩ tới Võ Chiếu có liên quan."

Bàn Công Công nói:

"Ngươi đã bỏ qua điểm mấu chốt nhất, chính là việc Đoan Mộc Lăng tới thăm. Tiết Hoài Nghĩa là do Võ Chiếu một tay nâng lên làm trụ trì chùa Bạch mã. Chùa này là Thánh địa Phật môn, Phật môn há có thể để cho cái tên hòa thượng giả mạo này làm ô uế thánh tự, nhưng lại e sợ Tiết Hoài Nghĩa có Tăng Vương Pháp Minh làm chỗ dựa sau lưng, mà Tăng Vương Pháp Minh ngoại trừ Tịnh Trai lánh đời thì là Phật môn đệ nhất cao thủ, ai có bản lĩnh vuốt râu hùm hắn? Lần này Đoan Mộc Lăng tới gặp, rầm rộ hướng bà ta thay mặt sư phụ hỏi tội, làm như vậy là có hai lý do. Một là Tiết Hoài Nghĩa chiếm cứ chùa Bạch mã. Đến hôm nay hoàng thất vẫn chưa ổn định được tình thế, cùng Đoan Mộc Lăng đối địch là hạ sách trong hạ sách. Tuy nhiên Từ Hàng Tịnh Trai chính là mục tiêu trọng yếu chỉ sau ma môn của Võ Chiếu, vì vậy giết Tiết Hoài Nghĩa là kế hoãn binh của Võ Chiếu đối với Tịnh Trai. Mang chùa Bạch mã giao trả cho Đoan Mộc Lăng thì có tính là gì? Phật môn sớm sẽ bị Võ Chiếu làm cho sụp đổ. Đương nhiên nếu Pháp Minh tự mình ra tay đối phó với cô nàng xinh đẹp Đoan Mộc Lăng này, nói không chừng có thể thu làm nội sủng, không cần bà ta phải tự mình ra tay. Nếu nói về bản lĩnh, e rằng mười tên Tiết Hoài Nghĩa cũng không phải là đối thủ của Pháp Minh."

Long Ưng líu lưỡi nói:

"Pháp Minh lại cao tay đến thế ư?"

Bàn Công Công nói:

"Chúng ta không nên đi quá sâu vào chuyện này, sự tình về phía Pháp Minh có cơ hội ta sẽ nói sau. Vừa rồi Võ Chiếu ban xuống nghiêm lệnh, Tiết Hoài Nghĩa cùng Trương thị huynh đệ không được đặt chân vào Thượng Dương Cung dù chỉ là nửa bước, điều này càng làm bọn hắn hận ngươi. Không cần phải là người biết tiên đoán tương lai cũng hiểu rõ, lúc ngươi rời khỏi Thượng Dương Cung, cũng chính là lúc Tiết Hoài Nghĩa tới giết ngươi, thời gian giữa hai việc đó tuyệt đối không đủ cho ngươi ăn một bữa cơm."

Tiếp đó, lão lại nói:

"Nói cho ta biết! Ngươi quen dùng binh khí gì? Tiết Hoài Nghĩa sử dụng một cây tề mi thiết côn, đến nay hắn chưa từng nếm mùi thất bại. Nếu như ngươi có thể chém cái đầu thối của hắn xuống, cam đoan ngươi lập tức sẽ nổi danh thiên hạ. Chí ít, với ta cũng là đã đại chấn được uy danh của Thánh môn."

Long Ưng đáp:

"Có hoặc không có cũng không quan trọng. Gần như bất kể thứ gì, bao gồm cả hoàn cảnh xung quanh cũng đều có thể biến thành binh khí sở trường của ta."

Bàn Công Công vui sướng thốt lên:

"Vậy thì tốt rồi!"

Rồi lão tiến đến ghé vào tai hắn nói vài câu.

Long Ưng trở lại Ngự Thư Phòng tiếp tục công việc, nhớ tới cái gọi là "Kế sách hoãn binh" ngày đó, đến lúc này xem ra chỉ là trò cười. Lại nghĩ tới câu nói chỉ đích danh hắn là người thứ hai luyện thành Chủng Ma đại pháp của Võ Chiếu. Người thứ nhất được nhắc đến đương nhiên là Hướng Vũ Điền. Bàn Công Công cũng không biết việc này cùng với những tình tiết quan trọng trong đó, nên mới cùng Võ Chiếu bằng bất kể giá nào cũng muốn tìm được mọi thứ có liên quan đến Chủng Ma đại pháp. Nghĩ tới đây, lại nhớ ra được Hướng Vũ Điền đã từng đề cập đến một một người có tên Yên Phi.

Đang lúc suy tư, Nhân Nhã xinh đẹp đã quay trở lại, vẫn từ cửa sau rón ra rón rén tiến đến, có ý muốn dọa hắn nhảy dựng lên, nhằm trả lại lúc trước bị hắn dọa đến hồn lìa khỏi xác. Vẻ mặt ngây thơ trông thật đáng yêu. Long Ưng giả bộ cắm cúi ghi chép, để cho ý định trêu chọc này của nàng thành công.

"VẤN AN ƯNG GIA!"

Cho dù nàng có cố gắng lớn tiếng, vẫn chỉ là tiếng oanh tiếng yến thỏ thẻ dịu dàng, không có chút nào dọa người.

Long Ưng giả bộ hoảng sợ đến hồn xiêu phách lạc, thân mình giật nảy lên, cánh tay không cầm bút vung lên khoảng không quay hai vòng, nhưng khó tin nhất là cánh tay kia vẫn không ngừng ghi chép.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Nhân Nhã hậm hực nói:

"Ưng gia là kẻ lường gạt."

Long Ưng cười ha ha, đặt bút lông xuống, kéo cái ghế ở chỗ khác tới, ấn Nhân Nhã ngồi xuống, nói:

"Ta thích ngắm nhìn dáng điệu xinh đẹp của Nhân Nhã lúc mài mực ở trước mặt ta."

Nhân Nhã sợ hãi thốt lên:

"Làm như thế sao được, để người khác nhìn thấy thì không hay chút nào."

Long Ưng ấn vai nàng xuống không cho rời ghế, nói:

"Nếu có người trông thấy, Nhân Nhã cứ đẩy hết trách nhiệm lên người ta, nói là nàng bị ta kề kiếm vào cổ ép buộc phải ngồi đây mài mực."

Nhân Nhã phì cười, giống như hoa tươi nở rộ, mím miệng nín cười hỏi:



"Kiếm của Ưng gia đâu?"

Long Ưng quay về chỗ cũ ngồi xuống, nâng bút tiếp tục viết, đáp lại:

"Võ lâm cao thủ, tay trái là đao tay phải là kiếm. Hiểu chưa?"

Nhân Nhã nhu thuận kéo nghiên mực lại gần, xắn cao ống tay áo, bắt đầu mài mực. Lại nhịn không được nhẹ nhàng nói:

"Nhưng mà Ưng gia đâu có phải là võ lâm cao thủ."

Long Ưng thấy nàng chịu cùng mình nói cười, rất có tiến bộ, mặc sức tận hưởng niềm hạnh phúc không dễ gì mà có được này, hỏi:

"Tại sao nàng lại cho rằng ta không phải võ lâm cao thủ?"

Nhân Nhã đáp lại:

"Võ lâm cao thủ ai ai cũng là hung thần ác sát, còn Ưng gia nhìn thế nào cũng không giống loại người này."

Long Ưng đắm đuối nhìn vào đôi mắt mê hồn tràn ngập vẻ ngây thơ của nàng, mỉm cười hỏi:

"Vậy ta giống loại người nào đây?"

Nhân Nhã vừa định thốt ra ý nghĩ trong lòng, bỗng nhiên hai bên má ngọc đỏ ửng, thẹn thùng cúi đầu, lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Long Ưng ngắm nhìn đến mức điên đảo thần hồn.

Từ khi hiểu chuyện đến nay, hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế này, chỉ hy vọng cảnh đẹp trước mắt có thể vĩnh viễn kéo dài, sánh ngang cùng nhật nguyệt.

Để cho nàng không lâm vào tình trạng lúng túng, Long Ưng chuyển hướng câu chuyện nói:

"Ta còn tưởng rằng Nhân Nhã hôm nay không trở về nữa chứ!"

Nhân Nhã hưng phấn nói:

"Nô tài được vời trở lại Tiên cư viện hầu hạ thánh thượng, cũng cho rằng không còn cơ hội đến hầu hạ Ưng gia, may mắn thánh thượng khai …… ơ ……… "

Long Ưng hớn hở truy hỏi:

"Khai gì? Có phải là khai ân không?"

Nhân Nhã mặt đỏ tía tai, lảng tránh ánh mắt sáng ngời của hắn, nói:

"Ưng gia không phải là người tốt."

Long Ưng thở dài:

"Cho nên ta mới là võ lâm cao thủ, mà không phải là người tốt."

Nhân Nhã cực kỳ lúng túng, kiều mỵ lườm hắn một cái.

Thấy Long Ưng hồn lìa khỏi xác, không khỏi nhớ đến lời bình "Vẻ đẹp trời sinh, nữ trung Cực phẩm" của Tiết Hoài Nghĩa đối với nàng.

Long Ưng buông bút lông, duỗi lưng cho bớt mỏi nói:

"Xong rồi! Bây giờ, việc xong rồi, chúng ta đến chỗ nào chơi đây?"

Nhân Nhã lại tưởng rằng hắn đang nói nghiêm túc, ảo não nói:

"Không được rồi! Vinh Công Công dặn đi dặn lại, nô tài phải lập tức mau chóng trở về Tiên cư viện."

Long Ưng nhún vai đột nhiên nói:

"Vậy ngày mai mới đi chơi vậy! Đảm bảo Nhân Nhã không cần phải trở về Tiên cư viện trình diện, sau này cũng không cần nữa."

Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Nhân Nhã, vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, hắn nhịn không nổi thò tay véo lên khuôn mặt nàng. Tiểu mỹ nhân để hắn tùy ý hành động, run giọng thỏ thẻ:



"Ưng gia!"

Long Ưng thiếu chút nữa đánh mất tự chủ, nồng nàn thốt ra:

"Ngày mai chính là ngày đầu tiên trong cuộc sống mới của Nhân Nhã!"

Đi ra khỏi Ngự Thư Phòng, trong đầu hắn vẫn lởn hình bóng xinh đẹp của Nhân Nhã. Vẫn biết dưới thủ đoạn của Võ Chiếu, càng cố gắng dùng thì càng lún sâu, đến mức dường như hắn đã bỏ lỡ cơ hội cao chạy xa bay, nhưng bây giờ có thể mang Nhân Nhã trốn đi nơi nào? Mà đau đầu nhất là, mình đã biết rõ đó là bẫy rập nhưng vẫn cam tâm tình nguyện chui đầu vào, lại còn vui vẻ mà làm, như thế này con mẹ nó nên tính là số mệnh gì chứ. Hiện tại đành phải một ngày làm hòa thượng gõ (chuông) một ngày làm chuông, trong hoàn cảnh ác liệt nhất sáng tạo nên tương lai tốt đẹp nhất. Nàng là Nữ Đế mà mình là Tà Đế, một ngày chưa phân cao thấp thì cũng chưa biết hươu chết về tay ai. Mà con đường sống duy nhất của hắn, chính là hy vọng đánh bại Võ Chiếu. Nhưng trong tình thế như hiện nay, đây là việc tuyệt đối không có khả năng xảy ra.

Đang cung kính đợi hắn chính là Lệnh Vũ mà không phải là Vinh Công Công. Lệnh Vũ trước tiên dẫn hắn đến một nơi hẻo lánh ít người lui tới trong Ngự Hoa Viên, rồi mới giao cho hắn một cái hộp gấm hình chữ nhật, nói:

"Đây là Bàn Công Công sai người mang tới giao cho ngài, ông ta đối với ngài tương đối coi trọng."

Nhìn thấy Long Ưng có vẻ sắp mở hộp ra, vội nói:

"Tiểu tướng lánh đi một chút."

Long Ưng đáp lại:

"Không sao! Đây là một đôi bao tay có tên là Tụ Lý càn khôn, vật này chính là binh khí độc môn của Giang Hoài Đỗ Phục Uy tám mươi năm trước."

Lệnh Vũ hai mắt tỏa ánh sáng mà nói:

"Ta có nghe người ta nói, đó là cực phẩm binh khí, giá trị vô cùng."

Long Ưng cười nói:

"Đợi sau khi lão tử tiêu diệt Tiết Hoài Nghĩa, mang con mẹ nó đi cầm cố lấy năm trăm ngân lượng, vậy là chúng ta có thể đi ăn chơi đàng điếm sao?"

Lệnh Vũ gấp gáp:

"Đây là bảo vật có tiền cũng mua không được, hơn nữa Ưng gia đâu cần phải đến thanh lâu mà tìm hoa vặt liễu, lấy đâu ra người bì kịp cung nữ xinh đẹp nhất Thượng Dương Cung của chúng ta chứ?"

Long Ưng thực sự kinh ngạc, nghiêm mặt hỏi:

"Phó thống lĩnh sao lại biết việc này?"

Lệnh Vũ nhún vai trả lời:

"Đây là sự việc rõ như ban ngày của Thượng Dương Cung. Thánh thượng đặc biệt lựa chọn Nhân Nhã thiếp thân để hầu hạ Ưng gia, làm cả một đám huynh đệ chúng ta hâm mộ muốn chết."

Long Ưng thầm mắng trong lòng. Võ Chiếu cố ý đánh tiếng ra, sau khi Tiết Hoài Nghĩa biết được sẽ đánh mất nốt chút lý trí còn lại, đấy là trong trường hợp nếu như hắn vẫn còn có lý trí.

Sau khi đeo đôi bao tay vào, hắn giao hộp gấm trống không cho Lệnh Vũ xử lý, bước về phía hành cung, nhìn thấy Lệnh Vũ lưỡng lự muốn nói lại thôi, bèn nói: "Mọi người đều là huynh đệ, có gì cứ việc nói, ta sẽ không nói lại với bất kì kẻ nào."

Lệnh Vũ thở dài: "Ưng gia tốt nhất không nên rời khỏi Thượng Dương Cung."

Long Ưng nói: "Tránh được một lần không tránh khỏi cả đời, ta còn muốn ra ngoài cung hưởng thụ cuộc sống."

Lệnh Vũ cười khổ nói: "Tiểu tướng hiểu rõ Ưng gia đúng là bậc anh hùng. Tuy nhiên không thể coi thường Tiết Hoài Nghĩa. Nếu như hắn đến gây chuyện với Ưng gia, trừ khi thánh thượng hạ chỉ, nếu không cũng không ai dám nhúng tay vào, kể cả Phi Kỵ ngự vệ đại nội chúng ta. Người này trời sinh đã có sức khỏe kinh người nhất là có thể đem ngoại công hoành luyện chuyển hóa thành nội công làm hắn không sợ binh đao, đến cả chân kình tầm thường cũng không làm gì được hắn, lại thêm thân trải qua trăm trận chưa từng nếm mùi thất bại. Cho nên, tuy rằng cừu gia khắp thiên hạ, nhưng cho tới nay vẫn sống nhởn nhơ. Không thể tưởng tượng được tiểu Phật gia lại là người của hắn."

Long Ưng vỗ vai gã, mỉm cười nói: "Vận may của hắn sẽ chấm dứt vào đêm nay. Sau khi ta chém cái đầu thối của hắn xuống, tới tối ngày kia ta sẽ cùng các ngươi đi uống rượu."

Lệnh Vũ biết không có cách nào thuyết phục hắn, trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Hôm nay sau khi Ưng gia hỏi cặn kẽ tình huống lúc bị theo dõi rồi lập tức đề nghị để tự mình ứng phó. Phải chăng ngài đã đoán chắc sẽ bị người hành thích trên đường?"

Long Ưng thấy hắn đối xử với mình có tình có nghĩa, không đành lòng dấu diếm, gật đầu đáp: "Đúng là như thế! Nhưng đừng hỏi ta sự tình bên trong."

Lệnh Vũ không dấu được vẻ kinh sợ, thở dài: "Ưng gia quả thực là thần nhân."

Long Ưng hỏi: "So với nữ thích khách nọ, Tiết Hoài Nghĩa đến mức nào?"

Lệnh Vũ không biết trả lời thế nào, đành nói lảng sang chuyện khác: "Ưng gia có quen biết cùng Lai Tuấn Thần viện Thẩm Phán, đúng không!"

Long Ưng ngạc nhiên đáp lại: "Ngươi làm cách nào mà biết được? Thật ra không đến mức quen biết, chỉ là tiếp xúc qua loa mà thôi!"

Hai người bước vào quảng trường lớn của chính điện, đứng từ xa nhìn về phía phong môn cách đó vài ngàn bước.

Lệnh Vũ biểu lộ vẻ đương nhiên là như thế, nói: "Bởi vì lúc này Lai Tuấn Thần đang ở bên ngoài cửa lâu chờ đợi Ưng gia. Loại người này Ưng gia tốt nhất kính nhi viễn chi, trong nội cung không ai ưa thích hắn. Hắn cũng không có bất kỳ bằng hữu nào. Nếu có một ngày hắn đột ngột chết ngoài đường, Lục đại ca chắc cũng chả có cách nào bắt được hung thủ, bởi vì người muốn giết hắn thật sự nhiều vô kể." ! .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Nguyệt Đương Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook