Nhật Nguyệt Đương Không

Quyển 1 - Chương 13: Thiên chi kiều nữ(hạ)-Dùng dao mổ trâu giết gà (thượng)

Huỳnh Dị

29/08/2013

Long Ưng hớn hở, nói:

“Ta có yêu cầu hơi khó với anh em, đó là đợi khi bọn chúng đến cửa, hãy để một mình ta giải quyết bọn chúng.”

Tất cả mọi người cùng lên tiếng phản đối, tinh thần sĩ khí dâng cao.

Lệnh Vũ sợ hắn không biết rõ được tình huống, nói:

“Cái tên tiểu Phật gia này ở Thần Đô cũng có chút danh tiếng. Sư phụ hắn chính là Dương Thiệt Lãnh, một trong số các đệ tử thuộc Tứ đại pháp giá của Tăng Vương Pháp Minh. Bản thân hắn rất giàu có, ở phụ cận cầu Tinh Tân đã dựng lên một tòa Phật đường tu Hoan Hỉ thiền. Hắn cũng thường hay qua lại với anh em nhà họ Trương. Hơn nữa, đám hỗn tạp đến gây chuyện chính là thủ hạ của anh em họ Trương. Nếu không biết rõ chúng ta nhân cường mã tráng thì sao bọn chúng dám ngang nhiên khiêu khích? “

Long Ưng vẫn muốn dùng lời thuyết phục Lệnh Vũ. Nhưng đúng lúc đó, hai mắt Tiểu Mã bỗng nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm qua cửa sổ về hướng Thiên Tân Kiều, kêu lên một cách khó chịu:

“Tiểu ma nữ của ta tới rồi!”

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều ngừng bàn luận đến cái tên đại Phật gia, tiểu Phật gia gì đó, kể cả Lệnh Vũ cũng vậy. Mọi người trước sau đều chạy đến vây quanh cái cửa sổ bên trong sương phòng, hai mắt nhìn về hướng cầu Thiên Tân.

Long Ưng cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Trên cầu Thiên Tân xuất hiện bảy, tám tên đang cưỡi ngựa chạy như bay, gặp xe vượt xe phóng về hướng quán rượu. Người đi đầu là một thiếu nữ cưỡi ngựa mặc áo bằng lụa trông xinh đẹp vô cùng, như thể muốn câu hồn người khác vậy. Sáu, bảy người cưỡi ngựa đi sau nàng vừa nhìn đã biết là đệ tử trẻ tuổi quyền quý, tài giỏi. Bọn họ tất cả đều ăn mặc xa hoa, hào khí bừng bừng. Cả đám vây quanh Tiểu ma nữ giống như chúng tinh củng nguyệt (sao quanh mặt trăng), trong nháy mắt đã chạy ra khỏi tầm nhìn của mọi người.

Tuy mọi người đều đã trở về chỗ ngồi nhưng trong lòng cảm xúc vẫn đang dâng trào.

Lệnh Vũ cười nói:

“Ưng gia không nên trách chúng ta. Tiểu Kiều Nương này quả thật khiến người ta say đắm. Nàng chính là yêu nữ của Quốc lão Thu Nhân Kiệt, thích nhất là tìm người khác tỷ võ. Tuy số người thật sự nếm mùi đau khổ dưới tay nàng cũng không ít, nhưng có thể khẳng định số người giả vờ thua còn nhiều hơn nữa”

Tiểu Mã đưa hai tay ôm ngực, làm ra vẻ mặt tâm mê thần say, nói như đang mơ:

“Nếu có thể cùng nàng tiêu hồn một lần, ta cam nguyện giảm thọ mười năm.”

Tên còn lại cười nói:

“Giảm một trăm năm cũng không được.”

Mấy tiếng bước chân truyền vào trong lỗ tai, trong đó có một tiếng bước chân đặc biệt nặng nề che lấp đi tiếng bước chân của hơn mười người khác. Long Ưng mỉm cười, nói:

“Tiểu Phật gia tới rồi!”

Lệnh Vũ kinh ngạc nhìn hắn một cái, mãi cho đến lúc này y mới nghe được tiếng bước chân truyền đến, nói:

“Đợi bọn chúng vào đi, không nên xông ra bên ngoài.”

Đám Ngự vệ gật đầu đáp ứng, tất cả không khỏi xoa tay, nóng lòng muốn thử.



Long Ưng trái lại có một chút khẩn trương, bởi vì đây là lần đầu tiến hắn chủ động xuất kích.

Ma chủng tuyệt đối không thể dùng bất kỳ loại võ công hay tâm pháp nào để hình dung, cho dù võ công có lực lượng kỳ dị cùng Linh Giác Thiên Cơ đều không bằng được nó. Không có chiêu thức, không có quy luật, không giới hạn với bất kỳ loại vũ khí nào.

Theo như lời Hướng Vũ Điền ghi lại, chỉ khi đem bản thân mình đặt vào nơi nguy hiểm, tranh đấu giữa sự sống và cái chết, không quan trọng là một đấu một hay dùng ít đánh nhiều thì mới có thể bước vào cảnh giới Ma chủng. Vũ khí đích thực là bao gồm không chỉ bản thân mà còn cả hoàn cảnh. Đó mới chính là cách để người-ma hợp nhất. Từ những trận chiến đấu liên miên không nghỉ mới có thể tạo ra từng chút từng chút một Ma chủng, làm Ma chủng được sản sinh ra sẽ vô cùng nhuần nhuyễn, biến người thành ma. Đến lúc, người cùng Ma chủng không còn phân ra ngươi hay ta thì đạt đến tiểu thành.

Đám người mới tới đứng nghiêm ngoài cửa, những người khác đứng tản sang hai bên.

Sau khi Lệnh Vũ hiện lên tư thế nghênh địch, đám vệ quân còn lại bỗng vội vã đứng dậy chia ra đứng vào các vị trí chiến lược trong sương phòng, giống như đang đợi kẻ địch tiến vào sương phòng. Mấy người Ngự vệ được chọn lên đánh phủ đầu đều là những người đã trải qua nhiều lần tuyển chọn gắt gao, rồi trải qua hàng trăm trận chiến cùng huấn luyện nghiêm chỉnh. Cho nên, bọn họ đối với mấy trận đấu vặt trên giang hồ này hoàn toàn không để ở trong lòng.

Chỉ còn lại mỗi Long Ưng cùng Lệnh Vũ là đang ngồi yên tại chỗ.

Một tràng cười dài vang lên ngoài cửa, sau đó tiếng cười chợt dừng lại, quay trở về sự yên tĩnh lúc ban đầu. Tất cả giống như người đang đứng ngoài cửa bỗng nhiên biến mất.

Mặc dù Long Ưng không nhìn thấy kẻ địch tới nhưng hắn đối với tình hình của mấy kẻ này vẫn nắm rõ như lòng bàn tay, không bỏ sót chỗ nào. Kình khí bên trong kinh mạch toàn thân căng tràn chỉ chực phát tiết ra, cái này còn cực khổ hơn cả việc liên tục đại chiến. Lần này trong lòng đã không còn có băn khoăn nào nữa, thậm chí còn nổi lên nguyện vọng thích thú bừng bừng, có thể thấy được hắn hiện tại nghiêm túc mới mức độ nào.

Một giọng nói vang vẳng kèm theo vẻ khinh thường cất lên:

- Mấy vị Ngự vệ đại ca làm gì mà khẩn trương vậy? Tiểu Phật gia ta chỉ là nghe danh nên hâm mộ đến gặp mặt Long tiểu đệ mà thôi. Hãy để ta vào gặp bằng hữu nào!

Cánh cửa sương phòng rốt cục đã mở ra.

Trước cửa sương phòng, một vị hòa thượng trẻ tuổi anh tuấn, trên người mặc một chiếc áo cà sa màu vàng đang chắp tay trước ngực. Hai mắt hắn lóe lên cái nhìn không đàng hoàng, hắn cũng không để ý đến Lệnh Vũ mà chỉ nhìn chằm chằm vào Long Ưng.

Long Ưng “A” một tiếng, nói:

“Đối với kiểu gặp mặt bằng hữu của ta, chỉ sợ tên hòa thượng giả dối nhà ngươi nhận xong sẽ không dậy nổi nữa.”

Vừa dứt lời, hắn giống như tia chớp, từ chiếc bàn đang ngồi biến đến trước mặt tiểu Phật gia. Lệnh Vũ ở ngay bên cạnh cũng không nhìn ra là hắn dùng cách nào để vượt qua khoảng cách xa như vậy, liền đứng dậy.

Sắc mặt Tiểu Phật Gia khẽ biến đổi, y thầm nhủ ‘khá lắm’ rồi nghiêng người sang một bên. Long Ưng chẳng hề nghĩ ngợi lao thẳng ra bên ngoài cửa.

Đám Lệnh Vũ vừa hét lên ‘không ổn’ thì trận chiến đấu ác liệt bên ngoài hành lang đã sớm bắt đầu rồi.

Long Ưng cuối cùng cũng tự mình hiểu được thế nào là hoàn cảnh trời đất xung quanh khi Ma chủng ở trong hoàn cảnh chiến đấu. Ngay vào lúc hắn phóng ra khỏi cửa đặt chân xuống hành lang, Tiểu Phật Gia ở bên phải đã đá ra một cước nhằm vào bắp chân hắn. Một kẻ khác lại tấn công tới từ phía trái, một bàn tay làm ra vẻ muốn đánh mà không đánh, bàn tay kia huơ quyền nhằm đến eo sườn hắn. Một tên lao đến trước mặt, định cản đường hắn, còn thiếu một chút thời gian nữa mới tiến vào được vị trí công kích.

Khi đã động thì không có gì là không động, mười ba tên địch trong hành lang đều lựa tình huống mà kiếm cơ hội tham gia vòng chiến. Nhưng do chịu hạn chế của hành lang, bọn chúng người đông cũng chỉ làm cản trở lẫn nhau, không thể nào nắm bắt được chiêu thức của Long Ưng để tạo nên uy hiếp.

Bởi sự tình cảnh xảy ra đột ngột, công thêm võ nghệ của đối phương lại đủ các loại hỗn tạp, nên bọn chúng có khi còn vì không hiểu ý mà sinh ra va chạm. Bởi vậy trong giây lát bọn chúng cũng không có cách nào phát huy được ưu thế về số lượng lấy đông đánh ít, còn làm cho Long Ưng có thêm cơ hội lợi dụng.

Linh giác cảm quan của Long Ưng dâng cao một cách toàn diện, từng đợt từng đợt mùi hương liên tiếp chui vào mũi hắn, trong đầu hiện lên được sơ đồ vị trí đám người tham chiến dựa theo mùi vị, khiến hắn đặc biệt chú ý chính là một cước đá đến của Tiểu Phật Gia có mang theo hương thảo dược, bằng trực giác hắn cảm thấy trong đó có ẩn chứa bí mật đồng thời cũng tỉnh ngộ.

Sự thật lúc trước hắn vẫn luôn không hiểu vì sao Tiểu Phật Gia đã biết rõ hắn là quốc tân của Võ Chiếu mà vẫn tìm đến tận nơi gây sự thế này, đúng ra có cho y ăn gan trời y cũng chẳng dám sát thương mình. Điểm quan trọng chính là bọn chúng căn bản không có ý giết chết mà chỉ muốn đánh độc hắn, mà loại độc tố đó chỉ tổn hại năng lực ở một phương diện nào đó của hắn, phá hoại đi quan hệ giữa hắn và Võ Chiếu.

Cảm giác của làn da hắn cũng thật phi phàm, có thể nói cho dù mất đi khả năng nhìn, nghe, ngửi hắn vẫn có thể thuần bằng làn da cảm ứng được cường độ, hình thái của áp lực, nắm bắt vị trí, khoảng cách và tốc độ đòn đánh của kẻ địch không sai một chút nào.



Thính giác thì lại càng kinh khủng. Những thông tin về kẻ địch như độ mạnh yếu khí lực, tình hình vận chuyển chân khí trong kinh mạch, toàn bộ biến hóa trong cơ thể. Tất cả đều không qua được đôi tai của hắn.

Mà năng lượng kì dị của Ma chủng lại theo phương thức lực khí vận chuyển đến từng kinh mạch, giống như không có điểm dừng vậy. Khi hắn vừa suy nghĩ làm một việc gì đó thì đạo thể cũng tư nhiên vận động theo, kết hợp với đạo tâm của hắn trở thành áo trời không kẽ hở, nước sữa hoà làm một, đạt đến cảnh giới võ học tâm muốn dừng mà thần vẫn đi, ý đến tay đến.

Tất cả những điều đó tạo nên năng lực siêu phàm hiểu thấu kẻ địch của hắn, khiến hắn vào bất kì thời khắc nào trong chiến đấu cũng có thể đưa ra được phán đoán chính xác nhất, đề ra được sách lược tốt đẹp nhất cho mình.

Long Ưng chợt lùi lại làm đòn đánh từ hai bên đồng thời thất bại. Tiểu Phật Gia cùng tên địch bên trái thiếu chút nữa thì đâm vào nhau, đến lúc hai tên hoảng hốt lùi lại thì Long Ưng đã kịp đá vào chân thu về của Tiểu Phật Gia, “Bốp” một tiếng, những chiếc độc châm gắn tại mũi giày với dụng ý bất lương ngay lập tức đều bị đá gãy. Long Ưng xoay người một cái, tiến đến chỗ chính giữa hành lang, nhảy vọt lên cao, rồi lộn một vòng rơi xuống phía trái. Hai tên địch đến chuyện gì xảy ra cũng không hiểu được, sớm đã bị Long Ưng ở trên không cho một chỉ vào huyệt thiên linh, lảo đảo lắc lư như uống rượu say. Làm cho bên địch vốn đã loạn lại càng thêm loạn, quân chẳng ra quân nữa.

Long Ưng lợi dụng sự hỗn loạn của địch, trái tránh phải dời như ma quỉ giữa khoảng không đám địch bên trái, lợi dụng Ma chủng triển khai chiến thuật đánh du kích. Trong tình huống hỗn loạn ấy, kẻ địch đến vạt áo cũng không thể sờ tới, liên tục bị trúng chiêu ngã xuống.

Lúc này đám Lệnh Vũ từ trong phòng xông ra gia nhập vòng chiến, đồng thời chia cắt đám địch đang đánh về phía Long Ưng thành hai phần, bọn họ thấy Long Ưng đã quật ngã gần nửa số địch thì sĩ khí dâng trào, người người như mãnh hổ sổng chuồng, tình thế biến thành bọn họ dùng nhiều địch ít, đánh cho bên địch bỏ chạy bốn phía, kêu khổ thấu trời.

Khi ấy khách của các sương phòng khác trên hành lang mới bắt đầu phát hiện ra đám ẩu dả bên ngoài, liên tục có người mở cửa ra xem, nhưng đương nhiên không có ai chui ra vì sợ vạ lây*

* nguyên văn: trì ngư chi ương tạm dịch tai họa tới ao cá. Hiểu nghĩa đại khái như câu ‘trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết’.

Tình thế thay đổi chóng mặt , Tiểu Phật Gia vốn khí thế như trời đột nhiên biến thành cô hồn đối diện với Long Ưng, nhất thời hung tính bộc phát, liền rút ra thanh dao găm bên người tấn công điên cuồng về phía Long Ưng.

Long Ưng khẽ lùi ra sau, nhường cho Tiểu Phật Gia có thể triển khai thế công rồi cười hà hà: "Không cần phải vội vã giao mình kết thân như thế đâu!" Hắn ung dung nhẹ nhàng tiện tay vung đánh, gạt trúng dao găm của đối phương đang hướng đến, Ma kình sung mãn bùng phát tựa như lũ quét. Tiểu Phật Gia rên thảm một tiếng, dao găm bay đi, hổ khẩu* rách ra, còn chưa kịp kinh hãi thì đã bị Long Ưng nghiêng người đạp cho một đạp vào bụng dưới, cả thân hình bay về phía sau, rơi đánh “Phịch” một tiếng xuống đất.

*hổ khẩu: đoạn giữa ngón cái và ngón trỏ

Chiến đấu kết thúc, bên địch nằm la liệt đầy hành lang, đều là bị thương chứ không chết, nhưng chẳng còn tên nào dám tiếp tục đứng dậy.

Khi Lệnh Vũ vẫn đang giải quyết hậu quả thì người của phòng Hình Bộ đã tìm đến. Thì ra Võ Chiếu cực kì trọng thị vấn đề trị an của khu Lạc Thuỷ nên ở khu vực này được bố trí rất nhiều trinh thám của phòng Hình Bộ để theo dõi, hễ có bất cứ cái gì gió thổi cỏ lay, đều tuyệt đối không qua mắt được bọn họ.

Lệnh Vũ bày ra thân phận quốc khách của Long Ưng cũng như thân phận của bản thân. Người của phòng Hình bộ cũng không dám sơ suất, liền vội vàng triệu tập nhân thủ bắt giữ ngay lấy Tiểu Phật Gia vốn đã mất đi sức phản kháng, bố trí áp giải về sở quan trong hoàng thành.

Đám Long Ưng hưng phấn rời khỏi quán rượu, đi ra con đường cái người xe chen chúc.

Long Ưng hỏi "Chuyện này ắt sẽ báo lên Thánh Thượng, anh em họ Trương có che đậy được không?"

Lệnh Vũ hạ thấp giọng thưa: "Anh em họ Trương khẳng định sẽ bị trách phạt nghiêm khắc, có điều do còn dính dáng đến Tăng Vương Tự nên kết quả cũng rất khó nói.

Long Ưng còn muốn truy vấn tiếp thì chiếc mũi thính của hắn đã ngửi ra được một hương thơm quen thuộc trên con đường cái tạp nham đủ thứ mùi, hắn thầm nuốt xuống một cơn sợ hãi, vội lôi Lệnh Vũ xồng xộc vượt qua đường, lại sợ bị kẻ đó phát hiện ra có điều bất thường, bèn phân tán tâm thần hắn: "Lúc trước rời khỏi cung Thượng Dương đã phát hiện ra có kẻ bám đuôi bọn mình, rốt cục bộ dạng tên đó như thế nào?"

Ánh mắt Lệnh Vũ bị một đoàn người Hình bộ quất ngựa phi đến thu hút, phớt lờ đáp: "Nhìn không rõ, hắn ngồi ở đằng sau chèo thuyền, trúc lạp* kéo thấp che kín hết mặt, có điều kĩ năng theo dấu khá là cao siêu, khi thấy bọn ta chú ý đến hắn là hắn liền đỗ vào bờ sông rồi lên bờ đi mất."

*trúc lạp: nón lá vành trúc

Nghe xong, Long Ưng lại càng chứng thực được suy đoán trong lòng.

Đám người Hình Bộ ào ào nhảy xuống ngựa bên ngoài quán rượu, hiển nhiên có người dắt đám ngựa đó ra chuồng ngựa đằng sau quán rượu, kẻ nào cũng hành động nhanh nhẹn, hiệu suất cao mà lại có trật tự, một người trong đám vượt qua đường đi về phía bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Nguyệt Đương Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook