Nhật Nguyệt Đương Không

Quyển 1 - Chương 6: Siêu cấp thích khách(trung)

Huỳnh Dị

29/08/2013

Long Ưng lại giật mình nói: "Cái gì?"

Lai Tuấn Thần lúng túng trả lời: "Là đề nghị của Bàn công công, đó là thi hành hình phạt giáp liệt với ngón chân trên hai chân ngươi đó. Công chúa thì vốn không đồng ý, vì Bàn công công dùng hình có thể sẽ nhẹ tay một chút, chỉ rút móng chứ không bẻ xương, xong việc thì ông ấy sẽ lại dùng thuốc chữa thương hạng nhất chữa trị. Đảm bảo lúc đến Lạc Dương có thể dùng hai cái đùi để đi lại bình thường được."

Vốn lúc đầu mới nghe thấy Long Ưng đã sởn hết cả gai ốc, nhưng rồi suy nghĩ một lượt liền hiểu ra. Bàn công công chắc đã biết nhờ Ma chủng mà hắn có thể phục hồi nhanh chóng, ông ta yêu cầu thi hành hình phạt như thế với hắn, chắc chắn có liên quan đến đại kế bỏ chạy. Hắn thầm thở dài, quả quyết nói: "Ngươi nhanh nhẹn lên chút nào, ta đây còn muốn đi ngủ."

Lần này đến lượt Lai Tuấn Thần thất thanh nói: "Ngủ?"

Long Ưng vẫn chưa có cơ hội để trả lời y thì cảm giác nguy hiểm đã nhanh chóng hiện lên trong lòng. Chưa kịp trở tay thì ba tiếng hét thảm thiết từ phía xa bên ngoài căn nhà đã truyền đến. Lai Tuấn Thần giật nảy lên rồi cùng lúc bắn vọt dậy.

Âm thanh kêu rên đau đớn vang lên liên tiếp như tiếng pháo nổ, âm thanh cuối cùng vang lên là ở trong khu vực gần với cửa phòng. Rồi nghe thấy được tiếng đám thuộc hạ Lai Tuấn Thần hò hét rút đao kiếm ra. Từ đó có thể thấy được tốc độ đáng sợ cùng thân thủ kinh người tới mức chẳng kẻ nào bên ngoài đỡ nổi một hiệp của người đến tập kích.

Lai Tuấn Thần rút kiếm lao ra cửa phòng, Long Ưng cũng rời khỏi giường đứng xuống đất. Năng lượng kì dị của ma chủng tập trung khắp cơ thể, sự sắc bén của giác quan liền đi tới trạng thái đỉnh điểm, chỉ hận là không sao vận nổi lực, có sức mà không thể dùng. Dù sao thì ma chủng vẫn chỉ là giai đoạn đầu tiên của Kết ma.

Lúc ấy tiếng chuông mới vang lên rung trời, nhưng cũng đã muộn mất mấy bước.

Uỳnh!

Cửa chính nổ tung thành trăm ngàn mảnh vụn bắn đầy phòng. Một bóng đen phá cửa xông vào nhẹ nhàng như chọc thủng một tờ giấy mỏng.

Ngọn đèn chợt tắt ngấm.

Lai Tuấn Thần hét lên một tiếng điên cuồng, kiếm trong tay hoá thành hơn mười tia lạnh, toàn bộ mười phần công lực hướng về phía thích khách đáng sợ đến cực điểm kia mà công kích. Có thể thấy kĩ năng về mặt võ thuật của hắn cũng chẳng hề thua kém phương diện hình thuật.

Như cao thủ thông thường mà ở đây, sẽ chỉ nhìn thấy bóng người vụt nhanh như quỷ mị. Nhưng toàn bộ tình cảnh khi lọt vào ‘ma trong mắt’ của Long Ưng, lại hiện lên làm hắn có thể nắm bắt được diện mạo thân thể bên ngoài của kẻ ám sát. Bóng tối không ảnh hưởng mảy may gì đến hắn.

Thích khách lại là một cô gái trẻ tuổi thiên kiều bách mị. Cô ta đơn giản chỉ dùng tay không đối phó kẻ địch, toàn thân được khoác lên một bộ trang phục đi đêm, thể hình đẹp đẽ uyển chuyển. Tiến công, nhảy tránh, tất cả động tác của cô gái đều hoàn mĩ không một tì vết. Không dùng bất cứ vải gì để che đi gương mặt, nhưng trên đó lại được bôi lên hơn mười vệt màu thâm và đen. Nhìn thì có vẻ như tuỳ tiện, nhưng việc đó không những giúp che dấu đi khuôn mặt, mà còn có một dạng tác dụng làm tăng thêm vẻ đẹp khó nói nên lời. Lúc cặp mắt cô gái tràn đầy sát cơ, đôi mắt chuyển động, còn đẹp hơn vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

Lai Tuấn Thần đâm nhanh hơn mười kiếm về phía nàng, trước sự lắc lư kỳ dị của nàng, toàn bộ chiêu thức đều rơi vào khoảng không. Rồi nàng như biến thành ảo ảnh, sau một khắc đã trườn đến sát cạnh Lai Tuấn Thần vốn chưa kịp thu kiếm, vai khẽ chạm vào đầu vai Lai Tuấn Thần. Nhìn qua thì tưởng như không hề có tác dụng gì nhưng Lai Tuấn Thần lại bị đẩy cho lảo đảo ngã nhào. Hắn đâm “Uỵch” một tiếng vào bức tường bên phải rồi phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn thảm bại. Lùi lại mấy bước nhưng dùng võ công hiện tại của hắn cũng chỉ có thể hơi lùi lại chút ít so với hướng nàng tiến lên.

Nữ thích khách xoay người chụm ngón tay lại biến thành đao, rồi như gió lốc đến gần Lai Tuấn Thần, hướng cổ Lai Tuấn Thần chém. Nếu như mà để bị chém trúng, gã đứng đầu ác quan này đảm bảo lập tức lên đường đi địa phủ.

Long Ưng không chút nghĩ ngợi đến việc tên Lai Tuấn Thần này hai tay nhuộm đầy máu tanh, tội ác đầy người, có nên hay không cứu. Ma chủng phát động, như mũi tên bão táp phóng về phía thích khách, oanh kích hai đấm. Đáng tiếc tốc độ thì là cấp Ma chủng, độ mạnh yếu thì lại giống người bình thường, bỏ chạy giữ mạng thì còn có đủ, chứ tấn công địch là chịu chết, hoàn toàn không thể phối hợp hai cái đó với nhau.

Hai mắt của thích thách kia thoáng qua vẻ kinh ngạc khó hiểu, liền bỏ lại Lai Tuấn Thần vốn đã không còn sức chống trả. Bởi thứ nhất Long Ưng chính là mục tiêu của nàng, thứ hai là nàng cũng nhìn ra nếu để Long Ưng dùng tốc độ như vậy né tránh, muốn giết hắn trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ khó mà làm được. Lại thấy hắn không tự lượng sức mình mà tìm đến cửa, nàng sao có thể chịu bỏ qua.

Dày đặc âm thanh xé gió xa gần truyền đến, biểu thị lực lượng cao thủ phía công chúa đang nhanh chóng đuổi tới.

Không biết cô gái dùng động tác gì mà chớp mắt sau đã xuyên qua khoảng không nhỏ hẹp giữa hay tay Long Ưng, đang tiến tới trước ngực hắn. Lập tức hắm có cảm giác mùi thơm loan tỏa đầy mũi. Lúc vừa kịp hiểu ra là có trở thành âm hồn cũng không thể quên nổi hương thơm cơ thể say lòng người của nàng thì một khuỷu tay cứng ngắc đã đụng vào giữa ngực hắn. Tiếng xương gãy vang lên, tâm mạch Long Ưng đứt gãy, hắn bị thương nặng đến mức như Đại La Kim Tiên muốn xoay chuyển trời đất cũng không cứu được, như diều đứt dây văng về phía bức tường rồi bật ngược trở lại.

Trước khi mất đi sinh mạng cùng ý thức, mơ hồ hắn nhìn thấy Bàn công công xông thẳng vào, điên cuồng tấn công nữ thích khách, đằng sau là Công chúa Thái Bình và Khâu tướng quân đánh tới.

Bịch!



Long Ưng đập thẳng xuống đất, không còn bất cứ tri giác gì của người sống.

……………….

"Đã tỉnh rồi! Đã tỉnh rồi!"

Một âm thanh nữ tử trẻ tuổi hưng phấn reo lên: "Ta lập tức đi bẩm báo điện hạ."

Long Ưng phục hồi ý thức, ý niệm đầu tiên là "Ta còn chưa chết", ý niệm thứ hai trong đầu là "ta cuối cùng cũng gặp được một cô gái tuyệt sắc khác có thể so sánh được với công chúa Thái Bình rồi". Rồi sau đó hắn đón nhận cảm giác đang trên một con thuyền lớn dập dềnh trên sóng. Sau một khắc thì toàn bộ cảnh tượng hiện tại đều hiện rõ trong đầu, thậm chí cả sức nóng của vầng mặt trời bên ngoài khoang thuyền. Đó là một sự cảm thụ chưa từng có trước đây. Đến tận lúc này hắn vẫn còn chưa có sức để mở được mắt.

Tiếng bước chân từ xa truyền đến, Long Ưng tinh tường nắm bắt được đó là tiếng chân của Bàn công công cùng Công chúa Thái Bình, tên lính bảo vệ đẩy cửa ra, nữ tử có vẻ là tỳ nữ ở trong phòng liền quỳ xuống thi lễ.

Hai người bước tới trước giường, Long Ưng nghe thấy tiếng tim đập của họ, dường như có thể từ đó mà phân biệt rõ tâm tình cùng trạng thái. Tì nữ lùi ra bên ngoài phòng.

Hắn cuối cùng cũng mở mắt.

Đập vào mắt hắn là một khuôn mặt tràn đầy vẻ quan tâm, đôi mắt có chút buồn, là gương mặt ngọc ngà diễm lệ của công chúa Thái Bình.

Đứng bên cạnh nàng, Bàn công công đang nháy mắt mấy cái với hắn, lộ ra bộ dạng như trút bỏ được hết nặng nề, từ đó cũng hiểu được lão cũng đã vì chính mình mà lo lắng một trận. Vào thời điểm này, hắn hiểu được giữa mình và Bàn công công đã xây dựng được một mối quan hệ yêu quý tin tưởng lẫn nhau mà kẻ khác cả đời cũng chẳng có nổi, phảng phất giống như Bàn công công là người thân duy nhất còn sót lại trên cõi đời này của hắn, một mối quan hệ khó diễn tả thành lời.

Công chúa Thái Bình ra vẻ thờ ơ nói: "Tiểu tử nhà ngươi cũng thật là mạng lớn!"

Bằng trực giác Long Ưng cảm thấy cô ta đang phải đè ép một tâm hồn thiếu nữ ở chỗ sâu thẳm nào đó, mà biểu hiện cảm xúc ra ngoài trong lúc này hoàn toàn khác.

Bàn công công liền nháy mắt ra dấu. Long Ưng không chút khó khăn hiểu được ý của lão, biết lão muốn rời công chúa Thái Bình để cùng hắn nói chuyện.

Thời gian gấp gáp đến thế sao?

Hắn bèn than: "Đây là nơi nào thế?"

Bàn công công biết ý đáp: "Ngươi đang ở trên thuyền của công chúa, xuôi theo hướng Bắc dòng Đại Vận Hà, trong vòng hai canh giờ nữa là có thể đến được Thần Đô.

Long Ưng giật mình hỏi: "Ta hôn mê bao lâu rồi?"

Công chúa Thái Bình chua ngoa nói: "cho đến hôm nay được chừng bốn mươi chín ngày. Đêm đó, ngươi không biết mình đã làm người khác sợ đến cỡ nào đâu, tai mắt mũi miệng tất cả toàn là máu, giữa ngực sưng đen lên. Vì ngươi mà bọn ta đã dừng lại hơn mười ngày, đến khi ngươi đỡ lại được một chút thì mới khởi hành hướng Bắc đến Dương Châu".

Ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngươi phải cảm ơn Bàn công công, toàn là nhờ ông ấy hết lòng chữa trị, mà lại còn một tay ôm lấy hết việc, rồi còn cấm đại phu trong quân đụng vào ngươi."

Long Ưng dĩ nhiên hiểu được đấy là do Bàn công công sợ người khác phát hiện ra tình hình của hắn có điểm khác thường, thuận miệng hỏi: "Bắt được nữ thích khách kia không?"

Công chúa Thái Bình tỏ ra ngạc nhiên đáp: "Đúng là nữ đấy!"

Biểu hiện của Bàn công công lại càng thêm khó hiểu, hai mắt đảo ngược lên trời, lộ ra bộ dạng làm hắn tức chết đi được. Cũng biết rằng lão đã sớm biết hắn tinh tường nhìn ra thích khách ấy là nữ, chỉ là không có nói ra.



Bởi vậy có thể thấy ngoại trừ Bàn công công ra, tất cả những người khác đều không biết được thích khách là nam hay nữ, đương nhiên là đã để cho cô ta yên ổn trốn thoát. Võ công kinh thế hãi tục như vậy, có thể cắt đầu tướng địch giữa thiên quân vạn mã dễ như lấy đồ trong túi.

Long Ưng nói: "Ta nghĩ nên nói chuyện riêng với công chúa mấy câu."

Cái này gọi là lạt mềm buộc chặt, muốn đuổi cô nàng đi hoàn toàn không đơn giản. Nhớ lại cái đêm bị tấn công đó thiên chi kiều nữ này còn muốn nhờ Lai Tuấn Thần đến điều trị mình cơ mà! Biết vậy nên có đối đãi như thế nào với nàng thì cũng là hợp tình hợp lý.

Bàn công công nhìn sang Công chúa Thái Bình, thấy nàng có vẻ không phản đối, liền lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

Đôi mi thanh tú của Công chúa Thái Bình nhẹ chau lại, ánh mắt đầy vẻ đề phòng, bởi biết tính tình của hắn, hiểu được sẽ chẳng có lời gì có ích.

Long Ưng không nhịn được nói: "Có người thay ngươi hành hình, ta lại không chết mất, nhờ thế mà ngươi có thể báo công được lên Thánh Thần.

Công chúa, nàng phải nên cao hứng mới đúng chứ!"

Công chúa Thái Bình thật bất ngờ lại không có tức giận, còn khẽ thở dài rồi cười khổ nói: "Ngươi thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ vậy. Cấp dưới phạm thượng đã là tội chết khó tha. Huống chi là cái kiểu nói chuyện này. Bản điện đối với ngươi như thế đã là đã xử lý nhẹ rồi. Ta cảnh cáo ngươi! Lúc vào cung gặp mặt Thánh Thần, nếu ngươi còn nhắc lại mấy câu này với nàng, ta có liều chết cũng muốn phanh thây xé xác làm thịt cái tên tiểu tử thối không biết lễ nghĩa liêm sỉ trên đời là gì nhà ngươi."

Long Ưng ngồi dậy, tựa mình về phía đầu giường. Sự thật hắn đã sớm khoẻ lại, nhưng vẫn nguỵ trang ra bộ dạng chịu trăm cay nghìn đắng để khiến cho vị công chúa tôn quý đỡ thì không ổn, không đỡ cũng không ổn. Cuối cũng thì nàng vẫn không chịu động vào người hắn.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Công chúa Thái Bình khẽ khẽ run nhẹ thân thể cao quý, hiện ra thần sắc bất ngờ.

Long Ưng biết ánh mắt của chính mình lại sinh ra biến hoá, thầm mừng rằng đối phương không phải là Võ Chiếu, nếu không sẽ cực kỳ hỏng bét. Đành vội nghĩ cách làm rối loạn tâm thần nàng, lắc đầu nói: "Công chúa quá coi thường Long Ưng ta rồi, việc hèn hạ vô liêm sỉ như thế, ta sao thèm làm. Nói đến chuyện nam vui nữ thích, nhất định phải người tình ta nguyện,phải tình chàng ý thiếp như thế …"

Công chúa Thái Bình cực giận quát lên: "Câm mồm!"

Long Ưng tấm tắc kêu kỳ lạ. Hai câu dùng để đùa giỡn vửa rồi so với lời nói gây tai hoạ tối hôm đó còn không như nhau. Thế mà lần này cô ta chỉ giận mà không nộ. Lòng của phụ nữ thật là khó đoán à!

Nhìn thấy Long Ưng lộ ra vẻ mặt thích thú, công chúa Thái Bình tức giận mà nói: "Bản điện chỉ không muốn so đo với kẻ chẳng còn sống được bao ngày như ngươi. Tiểu tử nhà ngươi tốt nhất trước mặt Thánh Thần đừng có biểu hiện ra mình tinh ranh lợi hại như vậy, không có tốt đẹp gì cho ngươi đâu. Người ngớ ngẩn thì còn được sống dai!”

Long Ưng vui vẻ nói: "Tiểu đệ lần đầu tiên cảm thấy công chúa quan tâm tới tiểu đệ."

Lần đầu tiên, công chúa Thái Bình ửng hồng gò má trước mặt Long Ưng, gắt giọng: "Đừng có tưởng bở, ai quan tâm đến nhà ngươi", rồi sắc mặt lại chuyển sang buồn bã, dịu giọng nói: "Ngươi không phải có chuyện muốn nói riêng với ta hay sao? Chẳng lẽ chỉ là một đống những lời nói nhảm?"

Long Ưng nhìn nàng rồi mỉm cười nói: "Nếu như Thánh Thần không sai người lập tức lôi ta ra chém đầu, công chúa liệu có thể hạ mình mà ban cho tiểu dân một cơ hội để được gặp mặt hay không?"

Công chúa Thái Bình mất hết hứng thú, bộ dạng như kiểu sao cũng được trả lời: "Để xem đã!"

Long Ưng thấy nàng không hề từ chối thẳng thừng, lại nỗ lực đến thế nào cũng không đuổi được cô nàng đi, trong lòng nóng lên nói: "Công chúa đang lo lắng đến ta à? Tại sao lại có bộ dạng buồn bực không vui thế kia?"

Công chúa Thái Bình trước tiên ngơ ngẩn ra, rồi nhìn kĩ lại thần sắc tràn đầy khát vọng cùng mong chờ của hắn thì mới tỉnh ngộ, khoé môi nhếch ra một tia cười mang theo nét giảo hoạt, sau đó thì phì cười đến run rẩy hết cả người, hoàn toàn hồi phục lại bản sắc đàm tiếu dụng binh phóng đãng mê người như khi còn ở căn nhà nhỏ trong lũng hoang trước đây.

Cô vừa thở gấp một cái vừa nhìn chằm chằm vào Long Ưng vốn đang mặt mũi tràn đây nghi hoặc, nói: "Nói ra để cho cái tên tiểu tử thối nhà ngươi hết si tâm vọng tưởng. Bản công chúa đúng là tâm sự đầy lòng, cũng có liên quan với ngươi, nhưng chuyện quan trọng hoàn toàn không phải là cái thứ mà ngươi tự nghĩ ra đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Nguyệt Đương Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook