Nhật Nguyệt Đương Không

Quyển 1 - Chương 23: Hứa cho chàng làm thiếp (trung)

Huỳnh Dị

29/08/2013

Long Ưng mừng rỡ hỏi: "Nhân Nhã biết hát xướng sao?"

Nhân Nhã thẹn thùng gật đầu, nhưng vẫn mang theo vẻ lo lắng khó xử. Nàng khẽ nói: "Nhân Nhã có được dạy qua âm luật vũ kỹ."

Long Ưng mở cờ trong bụng, ngẩn người suy nghĩ, nếu trong nhà có một người đáng yêu như thế biểu diễn ca múa cho hắn xem thì còn đòi hỏi gì nữa. Thật muốn ôm lấy nàng cao chạy xa bay, vĩnh viễn không trở lại.

Nhân Nhã chợt nói lí nhí: "Vinh công công truyền đạt chỉ thị nếu Ưng gia muốn Nhân Nhã hầu hạ giấc ngủ thì không được từ chối."

Long Ưng rung động trong lòng, hỏi: "Nhân Nhã sẽ không cự tuyệt chứ?"

Nhân Nhã sớm đã ma ngọc đỏ bừng, dẫm chân nũng nịu nói: "Nhân Nhã đang nhắc nhở Ưng gia mà!" Nói xong mắc cỡ không biết nên trốn đi đâu.

Mỹ nhân thẹn thùng ban ân đến bước này, Long Ưng suýt chút nữa không tin vào lỗ tai mình.

"B A N G...G! B A N G...G! B A N G...G!"

Nhân Nhã "Trong lòng có quỷ" nên sợ tới mức hồn phi phách tán, vội quỳ xuống đất, thân thể mềm mại run rẩy.

Cửa chính mở rộng ra, trong tiếng "Thánh thượng giá lâm", Võ Chiếu từ sau tấm bình phong bước ra, không liếc hai người lấy một cái, đi thẳng đến ngồi ở long trác*. Bốn thái giám cúi người giơ cao hai sọt có hoa văn phượng hoàng, một cái chứa đầy hồ sơ văn kiện, cái khác thì trống không, bước nhanh hơn cả lướt mang sọt đến đặt ở hai đầu quanh long trác, sau đó khom người lui ra, ba bước một quỳ, chín bước một vái cho đến khi biến mất bên ngoài bình phong, đóng lại cửa chính.

Võ Chiếu thoáng trầm ngâm rồi dịu dàng nói: "Nhân Nhã bình thân, đến đây bên trẫm, để trẫm nhìn xem ngươi."

Nhân Nhã sợ quá lại run rẩy một trận, vẫn cố gắng đứng dậy nhưng lung la lung lay. Long Ưng đã chuẩn bị sẵn, trước khi nàng té ngã giữ nàng lại.

Nhân Nhã cúi đầu đi thẳng đến chỗ cách long trác tầm chín bước.

Võ chiếu nhẹ nhàng nói: " Ngẩng đầu lên."

Nhân Nhã gắng gượng ngẩng đầu, khi vừa tiếp xúc với ánh mắt Võ Chiếu liền sợ tới mức quỳ rạp trên đất, run giọng nói: "Nô tài đáng chết!"

Võ Chiếu không vui nói: "Sau này không cho phép nói từ 'chết' này trước mặt trẫm."

Nhân Nhã sợ tới mức mặt tái nhợt như người chết.

Ánh mắt Võ Chiếu rốt cục chiếu về Long Ưng cách nàng mười trượng, mỉm cười nói: "Trẫm đã xem qua quá năm lần phần thứ nhất Nhập Đạo mà tiên sinh viết ra hôm qua, quả nhiên là thiên tài võ đạo và tư tưởng bậc thầy phi phàm, khiến cho trẫm thu được rất nhiều lợi ích, cũng có thể thấy được tiên sinh đã tận tâm tận lực làm việc, không sai sót chữ nào."



Trong lòng Long Ưng hô lợi hại. Làm như tán dương hắn nhưng thực ra là tỏ ý nếu về sau có sai sót thì sẽ không qua được pháp nhãn của nàng, hắn lo mà làm cho tốt. Long Ưng mỉm cười nói: "Lời chân ý thực, một chữ cũng không thể tùy tiện, thánh thượng yên tâm."

Hiển nhiên tâm trạng Võ Chiếu rất tốt nên vui vẻ nói: "Có tiên sinh làm việc cho trẫm, sao trẫm lo lắng được chứ? Hai mắt tiên sinh so với hôm qua thần quang càng nội liễm, thật đáng mừng."

Tiếp đó nàng chuyển ánh mắt về phía Nhân Nhã, nói: "Nhân Nhã có biết Ưng gia của ngươi đã vì ngươi mà đại khai sát giới, nổi giận chém Tiết Hoài Nghĩa dưới sự chứng kiến của hàng nghìn vạn người ở Hoàng thành. Chuyện này chấn động Thần đô, khắp nơi trong thành đều nghe thấy tiếng pháo khiến cho trẫm vui mừng không nói nên lời."

Nhân Nhã phát ra một tiếng thở nhẹ.

Võ Chiếu nói tiếp: "Bắt đầu từ lúc này, Nhân Nhã ngươi đã không còn là tỹ nữ bên cạnh trẫm nữa mà là tiểu thiếp của Long tiên sinh. Vinh công công đang ở trong sân chờ ngươi, Nhân Nhã hãy theo công công trở về Tiên Cư Viện sắp xếp quần áo, đồng thời chọn lấy trong số tỳ nữ của trẫm hai người tỷ muội hợp tính với ngươi nhất đi theo, coi như là lễ cưới trẫm cho ngươi. Chuyện khác công công tự có an bài."

"Tạ chủ long ân!"

Nhân Nhã vui mừng lui ra sau. Võ Chiếu bình thản nói: "Cho đến khi tiên sinh rời khỏi Thần Đô, Nhân Nhã hãy ở Cam Thang Viện trong Thông Tiên Môn Thượng Dương Cung, trong viện có suối nước nóng tự nhiên. Nhân Nhã được trẫm bảo vệ, sau này tiên sinh không phải lo lắng. Về phần Lệ Khinh Các của Thần Trì, cứ xem ý tiên sinh muốn giữ lại hay bỏ."

Long Ưng cuống quít nói cảm tạ. Xem bên ngoài Võ Chiếu đối với mình hết sức ân sủng nhưng trên thực tế hắn đã biến thành một kiểu tù nhân khác, bị trói chết ở đây. Nếu muốn chuồn đi thì chỉ riêng Nhân Nhã đã đủ để hắn nhức đầu, huống chi còn có hai thiếu nữ yểu điệu xinh đẹp nữa. Võ Chiếu thật tuyệt, không đánh mà thắng, vây hãm lấy hắn.

Thời gian từng chút từng chút trôi đi.

Hai người lại lần nữa không nói gì, đều tự mải miết làm việc, một người là nữ Ma Đế, một người là Tà Đế, thật là lạ lùng kỳ dị.

Không biết đã qua bao lâu, Võ Chiếu bỗng nhiên nói: "Ở đây có một tấu chương làm cho trẫm cảm thấy rất khó xử, tiên sinh có thể giúp đỡ trẫm không?"

Long Ưng tiếp tục ghi chép, gật đầu nói: "Có thể san sẻ với Thánh thượng là vinh hạnh của tiểu dân."

Trong lòng thầm nghĩ sớm chiều cùng nàng đối mặt, vô tri vô giác biến đổi, thật không hiểu cuối cùng mình sẽ biến thành thứ gì đây.

Võ Chiếu nói: "Đây là tấu chương kêu oan của con cháu Lý Quân Tiện trước đây được Thái tông tước phong Võ Liên Huyện Công. Sự tình phải bắt đầu nói từ năm thứ 22 Trinh Quán, lúc ấy sao Thái Bạch xuất hiện vào ban ngày không chỉ một lần, Thái Sử Cục cho là điềm báo nữ chủ hiện. Bấy giờ cũng có lời đồn 'Sau nhà Đường, nữ chủ Võ Vương nắm cả thiên hạ' khiến Thái Tông mất ăn mất ngủ. Hắn nghi ngờ nhất chính là Tả võ vệ tướng quân Lý Quân Tiện vì nhũ danh người này rất nữ tính là 'Ngũ Nương Tử', thầm nghĩ hẳn chắc là 'Nữ chủ Võ Vương nắm cả thiên hạ' ứng nghiệm trên người người này. Vì thế bãi binh quyền của người kia, lại lấy cớ hắn qua lại với yêu nhân đem xử tử. Hiện giờ hậu nhân Lý Quân Tiện hi vọng trẫm sửa lại án sai cho hắn, trẫm nên làm thế nào đây?"

Long Ưng phát tê cả đầu, nếu đã như vậy mà sự thật bày ra trước mắt, nếu không sao lại tấu chương kêu oan, Võ Chiếu đúng là có thiên mệnh hoàng đế, thử hỏi một đám phàm nhân sao đấu lại nàng được. Hắn làm yên trái tim lại, nói: "Thánh Thượng nên sửa lại án xử sai này."

Võ Chiếu hào hứng dạt dào nói: "Xin lắng tai nghe!"

Cho đến nay, không chỉ nói Long Ưng mà đám người Đỗ Ngạo cũng chưa bao giờ tin rằng Võ Chiếu từ khi buông rèm chấp chính, đích thân quản lý cho đến khi đăng cơ từng gặp trở ngại, chỉ biết nàng lòng dạ độc ác, phàm là chướng ngại ngăn cản trên đường leo lên bảo tọa hoàng đế của nàng, kể cả con mình cũng thanh trừ sạch, sự hung tàn ác độc có thể nói trước nay chưa có. Thực tế mà nói lực lượng chống lại nàng cũng là "Trước nay chưa có", đổi lại là kẻ có thực lực và ý chí kém một chút đã sớm ngã xuống rồi.

Đến giờ, khi Long Ưng tự đặt mình vào trong vị trí nòng cốt của hoàng triều Đại Chu, tiếp xúc với Võ Chiếu nhiều lần, mới bắt đầu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cảm nhận ý nghĩa phía sau thành tựu mà Võ Chiếu đạt được.

Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc cho đến nay vẫn là xã hội trọng nam khinh nữ, đến đời Hán Vũ Đế độc tôn Nho học, đạo đức càng thay đổi, nữ giới phụ thuộc vào nam giới, có thể nói buông rèm chấp chính là cực hạn cho phép nữ giới tham gia vào chuyện chính trị. Đến khi Đại Đường khai quốc, tư tưởng một họ độc chiếm thiên hạ của Nho gia củng cố thêm một bước, thiên hạ chỉ có thể là của người có huyết thống hoàng tộc họ Lý, những cái khác là không hợp pháp. Với sự anh minh thần võ của Lý Thế Dân mà nghe được có nữ chủ thay thế nhà Đường, không chút do dự tiêu diệt mục tiêu khả nghi, cũng vì cho rằng đó là đương nhiên, nữ chủ là chuyện đại nghịch bất đạo.



Ma Môn luôn luôn phản Nho học, phản lễ giáo, mà đứng đầu là Âm Quý Phái lại đặc biệt trọng nữ khinh nam, các đời phái chủ cũng do nữ đảm nhiệm. Võ Chiếu xuất thân Âm Quý Phái lại đoạt được bảo tọa hoàng đế của Lý Đường, chính là đại biểu cho việc Ma Môn đạt được thắng lợi triệt để sau mấy trăm năm đấu tranh. Đánh bại không chỉ tôn thất Lý Đường cùng người ủng hộ mà còn cả quan niệm Nho gia trọng nam khinh nữ thâm căn cố đế.

Hiện giờ tuy Lý Hiển và Lý Đán là thân sinh cốt nhục của Võ Chiếu nhưng cũng là hai tòa thành lũy còn chưa đổ xuống cuối cùng của tôn thất Lý Đường. Mọi đấu tranh, giằng co giữa "Truyền thống" và "Cách Tân" đều xoay xung quanh hai tòa thành lũy cuối cùng này và Võ Chiếu đang chiếm hết thượng phong.

Nếu không phải Võ Thừa Tự chẳng ra hồn gì như thế thì sợ rằng Lý Hiển, Lý Đán đã chết không có chỗ chôn từ lâu rồi.

Những suy nghĩ này chỉ xẹt qua trong đầu Long Ưng trong thoáng chốc. Hắn nói: "Tiểu dân không nghĩ ra gì to tát, chỉ cảm thấy lần xử lại án xử sai này sẽ có thể làm cho người ta biết được Lý Thế Dân cũng không phải anh minh thần võ như vậy mà cũng lạm sát vô tội. Kế tiếp là có thể một lần nữa nhắc nhở đám người dám đối nghịch với Thánh Thượng rằng Thánh Thượng chính là chân chủ ứng mệnh trời, phản đối Thánh thượng rốt cuộc cũng tốn công vô ích. Hừm! Nhưng nếu đã như thế, Thánh Thượng trái lại không cần nghiêm khắc đối phó bọn hắn, không bằng lấy ân dùng người, phục người bằng đức, mọi người hòa hòa thuận thuận, mà kết quả cuối cùng không thay đổi, đều bởi vì thiên mệnh không thể cãi."

Võ Chiếu lộ ra vẻ mặt trầm tư.

Võ Chiếu trong thực tế và trong tưởng tượng của hắn những điểm khác biệt tinh tế. Trước kia, trong tưởng tượng của Long Ưng, Võ Chiếu là một vị vua tàn bạo ngang ngược, không nghe ai, hơi tí là giết người. Thế nhưng Võ Chiếu trước mắt đây lại là một vị minh quân nhìn xa trông rộng, trước tiên xác định mục tiêu, phàm có lợi cho việc đạt mục tiêu thì nàng sẽ làm ngay, phàm kẻ bất lợi cho mục tiêu thì nàng sẽ xuống tay diệt trừ, thế nên việc Tiết Hoài Nghĩa hôm trước có lợi nên nàng mới dung túng. Dường như đến hôm nay bản thân hắn đã gần như có thể ngồi ngang hàng với nàng, nhưng nếu có một ngày Long Ưng biến thành chướng ngại thì sẽ phải chết như Tiết Hòa Nghĩa. Việc lý giải này cực kì quan trọng vì trên thực tế từ sau khi bị bắt, đấu tranh giữa hắn và Võ Chiếu đã bắt đầu xảy ra, giúp nhau nắm chắc ưu và nhược của đối phương. Nguyên nhân của Tiết Hoài Nghĩa chính là đánh giá sai nàng cho nên mới rơi vào kết quả như vậy.

Sau khi phê vài câu lên tấu chương rồi để nó vào cái sọt bên trái, Võ Chiếu hướng sang phía hắn nói: "Long tiên sinh dùng ngọ thiện với trẫm nhé!"

Đó là một yêu cầu không ai dám cự tuyệt.

Long Ưng nói: "Tiểu dân còn muốn xuất cung đi giải quyết một chuyện băn khoăn trong lòng, thịnh tình của Thánh Thượng xin tâm lĩnh."

Võ Chiếu như đã đoán được hắn sẽ từ chối từ trước, điềm nhiên như không nói: "Trẫm có thể biết không?"

Đổi lại là một người khác, chỉ cần đáp câu "Không thể" là lập tức dẫn đến đại họa tru gia diệt tộc.

Long Ưng nói: "Tiểu dân phải đem tiền cá cược thắng được hôm qua chia một nửa cho người bảo lãnh của tiểu dân là Đoan Mộc tiên tử."

Võ Chiếu lộ ra nét cười sâu xa khó lường, lạnh nhạt: "Sư Phi Huyên là sư tôn Đoan Mộc Lăng, từng câu từng chữ, nhất cử nhất động, không ai bàn ai mà đều phù hợp tôn chỉ của Từ Hàng Kiếm Điển. Mặc dù chỉ một người một kiếm nhưng uy lực lại có thể so với thiên quân vạn mã. Nếu không phải có nàng bôn ba lo liệu thì Lý Thế Dân làm sao có thể mở ra Đại Đường thịnh thế? Đoan Mộc Lăng được phái bước chân vào giang hồ, thực lực tuyệt đối không dưới sư phụ Sư Phi Huyên năm xưa, có khi còn hơn. Hiện tại bất luận trẫm nói như thế nào tiên sinh đều nghe không lọt tai, nhưng tối qua nàng chịu làm người bảo lãnh cho ngươi đều là có thâm ý cả, không phải chỉ đơn giản là nghĩa khí trợ giúp, tiên sinh sẽ nhanh chóng hiểu rõ lời này."

Long Ưng ngạc nhiên nói: "Quả thực tiểu dân không có suy nghĩ sâu xa gì với chuyện lần này. Thánh Thượng cho là ta có nên gặp nàng không? Hay bảo người đem vàng đi hộ ta?"

Võ Chiếu cảm thấy hài lòng với phản ứng của hắn, nói: "Tiên sinh và nàng chung qui cũng sẽ phải gặp nhau, từ chuyện này đã bắt đầu rồi, đây là số phận đã an bài, ngươi và nàng đều không thể tránh được."

Nàng lại thuận miệng hỏi: "Thi thể Tiết Hoài Nghĩa lờ mờ có dấu vết bị vật cứng đánh trúng, tiên sinh có thể nói cho trẫm biết chuyện gì xảy ra không?"

Long Ưng thầm hô lợi hại, đáp: "Bàn công công sai người đưa Tụ Lí Càn Khôn của Đỗ Phục Uy tới, bảo tiểu dân dấu trong tay áo. Kì binh này ta đã nhờ công chúa trả lại cho công công. Bàn công công thật sự đối với ta rất tốt, khiến ta có phần được sủng ái mà lo sợ."

*Long trác: bàn của vua

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Nguyệt Đương Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook