Nhật Nguyệt Đương Không

Quyển 2 - Chương 1: Dùng võ kết bạn ( thượng)

Huỳnh Dị

29/08/2013

Trong sự chờ mong của Hoành Không Mục Dã và mọi người trong sân, Long Ưng bước về chỗ Hoành Không, vui vẻ nói: "Lần luận võ này, lấy chín mươi chín chiêu làm mốc. Nếu tiểu đệ may mắn cầm cự được đến mức này thì xin Hoành Không huynh vì đệ mà tặng toàn bộ châu báu cho công chúa điện hạ tôn quý và tiểu ma nữ đánh khắp Thần Đô không đối thủ, hòn ngọc của Quốc Lão Ngẫu Tiên đại tỷ. Không biết ý của Hoành Không huynh thế nào?"

Lời này vừa nói ra đã khiến toàn trường xôn xao, có người còn vỗ tay hoan hô.

Hai cô gái làm sao đoán được nước cờ này của hắn chứ, điều này nói rõ hắn đấu không phải vì mĩ nhân dị tộc của Hoành Không Mục Dã mà là vì các nàng, lại còn công khai nịnh nọt, còn xen lẫn chút bày tỏ trước đông đảo công chúng. Tâm hồn thiếu nữ vừa thẹn vừa mừng, vừa bực vừa giận nhưng chẳng thể nào cự tuyệt, nhất thời không biết là cảm nhận gì.

Tiểu ma nữ thở khẽ một tiếng "A" trước tiên, rồi hai bên mặt ửng đỏ. Khi mọi người nhìn về phía nàng, suýt chút nữa là chui vào dưới mặt bàn để tránh né ánh mắt. Mấy gã đứng cạnh thì tối sầm mặt mũi lại, chỉ tiếc Long Ưng không bị người ta đánh cho phát cho biết mặt.

Công chúa Thái Bình trải đời hơn, bản lĩnh chịu đựng mạnh hơn tiểu ma nữ, mặt ngoài xem như không có chuyện gì, chỉ mỉm cười đáp lại những người đang dồn dập nhìn về mình. Nhưng một bên thì trong lòng mắng to Long Ưng không biết ý tứ, một bên thì cảm thấy nóng bỏng kích thích, đồng thời cảm nhận sâu sắc rằng chưa từng có một người đàn ông nào mang lại cho nàng kích thích mới lạ như tiểu tử thúi này.

Hoành Không Mục Dã bật cười khanh khách: "Long Ưng huynh đúng là kỳ nhân làm việc khác người. Quý quốc có câu 'bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân', bất kể hôm nay đấu thế nào thì ta cũng sẽ giúp hoàn thành chuyện tốt mà Long Ưng đề nghị. Đặc biệt là hai kiện bảo vật trân quý nhất mà bản thân ta mang theo trong lần đông tiến này, dùng để bày tỏ sự hâm mộ với Long Ưng huynh."

Tiếng vỗ tay hoan hô bùng nổ vang rền, mọi người cảm nhận sâu sắc thấy trận chiến này đã mang một ý nghĩa khác hoàn toàn, thêm phần rực rỡ tươi đẹp. Nhóm mỹ nữ dị tộc của Hoành Không Mục Dã suýt chút nữa vỗ nát bàn tay, hiển nhiên hành vi sáng tạo mạnh dạn vừa rồi rất hợp với tính cách của các nàng.

Một giọng nói trầm ấm mạnh mẽ từ giữa hàng ghế danh dự truyền đến, cười nói: "Ta là Lạc Dương Bang Dịch Thiên Nam. Long huynh vừa đến đã khiến việc dùng võ kết bạn của hoàng tử trở nên đặc sắc hơn nhiều, tất sẽ được lưu truyền thành giai thoại võ lâm khắp xa gần. Đồng thời cũng khiến Thiên Nam nghĩ đến một chuyện, muốn xin Long huynh chỉ bảo."

Long Ưng nhìn về hướng Dịch Thiên Nam, vui vẻ nói: "Mời đại long đầu chỉ giáo."

Dịch Thiên Nam mặc một bộ Nho phục, nhìn qua như một thầy giáo tư thục, tuổi tầm bốn mươi, tướng mạo đường đường, lịch sự nho nhã, khi đang không có một ai đoán được vấn đè của hắn thì hắn nâng cốc lên, vui vẻ nói: "Xin hỏi Long huynh, làm thế nào để xác định số lượng chiêu?"

Toàn trường lập tức xôn xao, xen lẫn đôi phần thắc mắc vì đây là chuyện làm theo lệ cũ, mỗi người tập mãi thành thói quen rồi, chính là chiêu thức vừa ra cho đến thời điểm biến chiêu thì được tính là một chiêu, không ai sẽ vì chuyện này mà vướng mắc. Hôm nay Dịch Thiên Nam đức cao vọng trọng nói ra là muốn dùng ngôn ngữ xác định ra mốc cụ thể thì tuyệt đối không phải chuyện dễ.

Hoành Không Mục Dã trầm tĩnh ung dung, mỉm cười lắng nghe khá hào hứng, không hề có vẻ sốt ruột. Tư thế đứng dang hai chân ngạo nghễ kia tựa như có thể bảo trì cho đến lúc diệt thế, cả người chợt như do tự nhiên tạo thành, tràn ngập sức lôi cuốn kinh người.

Long Ưng dù bận vãn ung dung nói: "Với tiểu đệ, cái gọi là một chiêu thực tế chỉ là một ý nghĩ, khi ý nghĩ này hoàn thành thì tính là một chiêu, vì thế các động tác liên hoàn do ý nghĩ này dẫn động đều thuộc trong một chiêu."

Hoành Không Mục Dã vỗ tay nói: "Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Bởi thế nên dù chưa động thủ nhưng ý nghĩ bị ép phải thay đổi thì cũng có thể tính là một chiêu. Lần luận võ này, đơn thuần là huynh đệ vui chơi với nhau, Long Ưng huynh có phá lệ dùng binh khí sở trường ứng chiến không? Như thế sẽ giúp cho bản thân đánh được hết sức."



Ánh mắt Long Ưng dừng lại trên người đối thủ, hảo cảm với Hoành Không Mục Dã tăng lên rất nhiều. Bởi vì trong tình huống như thế này không có khả năng dùng bất cứ mánh khóe nào trong một không gian chật hẹp giống như quyết chiến ngày hôm qua. Đao qua kiếm lại đường đường chính chính giao tranh có thể cho thấy bản lĩnh thực sự. Hắn mỉm cười nói: "Hoành Không huynh cấp cho ta binh khí gì thì tiểu đệ sẽ dùng binh khí đó."

Trong sân phút chốc trở nên yên tĩnh, cho đến khi chỉ còn lại tiếng hít thở.

Phải biết rằng binh khí bên người chính là tính mạng của võ giả, là bạn cùng vào sinh ra tử với bọn họ. Người thợ muốn xong việc trước hết phải có dụng cụ tốt, vì thế binh khí tùy thân là quan trọng nhất, nhất định phải cực kỳ hoàn mỹ. Binh khí khác loại có đặc điểm tính chất khác nhau, tu luyện say mê một thời gian dài để hiểu rõ triệt để mới có thể sử dụng lưu loát, phát huy tinh tế hiệu quả của binh khí. Đao có đao pháp, kiếm có kiếm chiêu, dù cho là một kẻ chuyên dùng đao nhưng nếu muốn hẳn dùng sang một thanh đao khác thì công phu cũng sẽ vì đó mà giảm hẳn, chứ đừng nói là đổi kiểu binh khí khác. Hiện tại Long Ưng nói vậy thì giống như thể bất kể loại vũ khí nào vào tay hắn cũng có thể trở thành binh khí sở trường, nếu là thật thì có thể nói long trời lở đất, khiến người ta khó có thể tin được.

Hoành Không Mục Dã khẽ giật mình, hai mắt hiện lên vẻ bán tín bán nghi, trong lòng không tránh được cả giác không vui vì bị khinh thường. Thế nhưng hắn tu dưỡng rất sâu nên cũng chẳng hề nổi giận, chỉ trầm giọng nói: "Tốt! Tốt! Lâm Tráng! Ngươi cho Long Ưng huynh mượn thương dùng một lát."

Một gã đàn ông ở bên cạnh dãy ghế của các mỹ nữ dị tộc lên tiếng đáp ứng và đứng dậy, hai tay nâng lên một thanh trường thương dài bảy thước (~2,1m), dùng một thủ thuật hất trường thương đi, khiến nó xoay nhanh như chong chóng phát ra tiếng xé gió "Xuy xuy", bay cắt xiên về phía trái Long Ưng. Hiếu chiến vẫn luôn là truyền thống của chiến sĩ tái ngoại*, cao thủ tái ngoại tên Lâm Tráng này cũng vì trong lòng không phục nên muốn gây khó dễ để cho "Tên khoác lác" Long Ưng mất mặt với mọi người.

* Nguyên văn "塞外" (Tắc ngoại): Còn gọi là tái bắc, từ cổ dùng để chỉ khu vực phía bắc Vạn Lý Trường Thành, tức là phía bắc Trung Quốc cổ.

Mấy gã bám đuôi tiểu ma nữ toàn thể hoan hô, đều thắm thiết hi vọng tên tình địch Long Ưng này chưa kịp so chiêu đã ngã lộn nhào khi tiếp trường thương, vậy thì trận luận võ này cũng chẳng cần đánh nữa làm gì.

Ai cũng biết trong chiếc thương đang xoay vòng vòng này chứa đầy chân khí của Lâm Tráng, có vẻ hắn đã dốc sức ra tay. Những người đứng xem ở ngoài bất kể võ công cao hay thấp đều không thể thấy rõ đầu đuôi thương, chỉ thấy bóng mờ xoay tròn. Nếu như xoáy cắt đến chính diện thì tránh được đã là khá rồi, chứ đừng nói đến việc dùng tay không đón.

Phản ứng của Long Ưng khiến cho mọi người càng thêm lo cho hắn. Hắn vẫn chẳng buồn liếc trường thương xoay vòng một cáu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hoành Không Mục Dã, khóe miệng nhếch lên cười mỉm.

Chỉ trong chớp mắt, cán thương xoáy như chong chóng rốt cục đã chĩa thẳng vào một bên Long Ưng. Nếu như Long Ưng không đón lấy thì trường thương sẽ xẹt qua cách bả vai hắn hơn một tấc, chỉ từ sự chính xác này đã có thể thấy Lâm Tráng là cao thủ hiếm có.

Tay trái Long Ưng cử động rồi, động tác nhanh vô hạn, thò thẳng vào trong bóng thương đang xoay tròn.

Bóng thương phút chốc bị đánh tan, biến trở lại thành trường thương bảy thước, tay trái Long Ưng đang nắm chặt vào phần đuôi thương, thần kỳ như ảo thuật.

Mỗi người đều không tin vào mắt mình nên trong khoảnh khắc thiếu hụt tiếng hoan hô khen ngợi.

Thời gian tựa như đang bất động.

Long Ưng "Hắc" một tiếng, trường thương lại một lần nữa biến thành vô số bóng mờ, xoay tròn từ chuyển từ trái qua phải, khi chuyển động phát ra tiếng rung "Xuy xuy".



Long Ưng cười dài nói: "Thương tốt!"

Mọi người rốt cục cũng tỉnh táo lại, toàn trường nổ vang tiếng vỗ tay hoan hô, bầu không khí rạo rực.

Tiểu ma nữ vỗ mạnh tay ngọc xuống, đám "đuôi" bên cạnh thiếu chút nữa là tìm cái lỗ chui xuống.

Công chúa Thái Bình thở phào một cái, lòng thầm nghĩ đi cùng tiểu tử này không bị hắn chọc tức chết thì cũng bị chết vì phập phồng lo sợ.

Hoành Không Mục Dã thấy hắn sau khi nắm thương, nhẹ nhàng xuất ra thương pháp thành thạo như thể đã dùng nó hơn trăm năm rồi thì kinh ngạc khỏi phải nói, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ vì sự hiểu lầm với Long Ưng lúc nãy. Hắn lắc đầu thở dài: "Chiêu thức ấy của Long huynh khiến người ta phải đập bàn khen hay, đạt hiệu quả giáng đòn phủ đầu cao nhất, khiến tâm chí ta bị che phủ. Nhớ lại thì từ khi ta xuất đạo năm mười sáu tuổi đến nay, mười lăm năm qua chưa bao giờ có cảm giác này. Sảng khoái, sảng khoái, thật sự sảng khoái, coi như một chiêu nhé!"

Toàn trường lại lần nữa ồ lên, trầm trồ khen ngợi lòng dạ khí phách của Hoành Không Mục Dã.

Còn Lâm Tráng thì trợn mắt há mồm, bối rối ngồi xuống, bởi vì hắn hiểu rõ nhất đặc điểm của trường thương của mình. Thân thương được làm từ gỗ mềm dẻo chọn lọc, mà tính mềm dẻo chính là tinh túy trong thương kỹ của hắn nhưng hắn cũng chưa bao giờ đạt đến trình độ mềm dẻo tựa nhuyễn tiên như Long Ưng vừa mới để lộ ra vừa rồi, hệt như đó là một cây thương hoàn toàn khác. Bảo sao hắn phải trố mắt mà nhìn, không làm sao tin được?

Long Ưng thu thương ra sau người, trường thương như đã hợp với hắn thành một thể thống nhất vững chắc. Hắn vui vẻ nói: "Phong độ lắm, nhận đại lễ một chiêu này của Hoành Không huynh thì sau này chúng ta sẽ là hảo huynh đệ, tình này vĩnh viễn không thay đổi."

Hoành Không Mục Dã yêu mến siêu kình địch chưa từng gặp trước mắt này từ đáy lòng, hắn nói: "Có thể làm huynh đệ của Long Ưng huynh là vinh hạnh của bản thân ta. Kiếm!"

Cô nàng tóc vàng mắt vàng nổi bật nhất trong nhóm mỹ nữ dị tộc yêu kiều đứng dậy làm lộ rõ dáng người thon dài đầy dặn duyên dáng của nàng, đúng là nhiều tí thì mập, ít tí thì gầy, nhất là đôi con ngươi màu vàng trong đôi mắt quyến rũ khiến người ta mơ mộng cứ đảo tròn nhìn tứ phía khiến mỗi người đều có cảm giác cô nàng đang nhìn mình, người có định lực kém chút thì hồn phách đã sớm bị dẫn đi. Đại sảnh yên lặng đến bất thường, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô nàng tóc vàng đang thướt tha ôm chéo bảo kiếm bước về phía chủ nhân của mình.

Trang phục của nàng rực rỡ nhiều màu, mặc áo chéo vạt phải, cộng với áo ngoài cộc tay, dưới là váy dài đến mu bàn chân, đội mũ ngọc, eo thắt dải lụa màu. Bất luận quần áo gì cũng đều dùng chỉ màu đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím thêu thành các dạng hoa văn, đồ án, đường viền. Lại thêm cổ đeo chuỗi trân châu, tay mang vòng vàng, mũ đính đá quý càng làm cho nàng rực rỡ lộng lẫy, chiếm trọn mắt người.

Long Ưng cảm thấy kỳ quái, lúc này hắn không hề bị kích thích muốn ngắm đã mắt cảnh đẹp, tâm thần hắn đã tiến vào cảnh giới võ đạo cao nhất vô nhân vô ngã, không gợn lên chút tạp niệm nào, trong đại đường có bất cứ dị động gì cũng không thể qua được tâm nhãn của hắn. Vì thế hắn có thể cảm nhận được có một đôi mắt đầy địch ý đang chú ý đến nhất cử nhất động của mình, chỉ chờ đợi cơ hội đánh lén tốt nhất sẽ xuất hiện. Kẻ địch rình mò bên cạnh này nhất định là cao thủ cùng cấp độ với hắn, nếu không Ma Tâm của hắn sẽ không phản ứng như thế. Trong lòng hắn lập tức hiểu rõ.

Nếu như hắn dự liệu không sai thì hôm nay liên tiếp tiến hành tập kích hắn là người đến từ phe cánh chính trị Võ Thừa Tự, ý đồ giết người diệt khẩu, bịt miệng vĩnh viễn mối họa lớn hắn đây, nào có biết theo góc độ Thôi Ma mà nói Võ Thừa Tự chính là nguồn lực trợ giúp mạnh mẽ.

Hoành Không Mục Dã trở tay nắm lấy chuôi kiếm nhưng không rút ra, bó âm thành tuyến nhẹ nhàng tâm sự với Long Ưng: "Nàng này là do bổn nhân dùng một số tiền lớn mua về từ một tòa thành lớn cách tệ quốc mấy ngàn dặm phía tây bắc. Lúc ấy nàng chỉ mới chín tuổi, do ta tự tay huấn luyện quyền thuật, định đợi cho nàng trưởng thành sẽ thu làm thiếp để cho bản thân dùng. Đâu có ngờ về sau loại sinh ra tình cảm huynh muội với nàng, cảm giác yêu đương biến mất, không thể nào nổi lên ham muốn nam nữ, đúng là không kịp chuẩn bị đón nhận. Ta từng kiếm hôn phu trong ngoài nước cho nàng nhưng nàng chẳng để vào mắt, còn xin ta mang nàng đông tiến để mở rộng tầm mắt. Đừng nhìn nàng có vẻ cao lớn thành thục vậy nhưng thực tế chỉ mới mười bảy tuổi thôi. Nếu như Long Ưng huynh cảm thấy hứng thú thì ta có thể sắp xếp cơ hội ở cùng cho, có điều quyền quyết định vẫn thuộc về nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Nguyệt Đương Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook