Nhật Nguyệt Đương Không

Quyển 1 - Chương 14: Dùng dao mổ trâu giết gà (hạ)

Huỳnh Dị

29/08/2013

Long Ưng thầm thở phào một hơi, biết tạm thời đã thoát được nguy cơ bị ám hại lần nữa, đều là nhờ mấy ông quan lớn của Hình Bộ kia mò đến kịp thời. Hắn nhìn về phía kẻ đang đi tới. Người này chừng hơn ba mươi tuổi, để râu, hai mắt như chuông đồng, nhìn có vẻ rắn rỏi khí phách. Mặc dù thấp hơn Long Ưng ba tấc nhưng hắn có chiếc cổ cao, vai hùm lưng gấu khiến cho thân trên nhìn có vẻ rất cân đối, bước đi vững chãi, hiển nhiên là hắn đã trải qua tập luyện gian khổ.

Lệnh Vũ có phần quen thuộc với người này nên liền giới thiệu cho Long Ưng: " Đại ca Lục Thạch Phu đây, là tổng tuần bộ thuộc phòng Hình bộ đỉnh đỉnh đại danh của Thần Đô chúng ta, cũng là đồng hương của tiểu tướng."

Lục Thạch Phu khách khí thi lễ.

Long Ưng ngạc nhiên: "Có vẻ ngươi cũng có khá nhiều đồng hương ở Thần đô."

Lục Thạch Phu mỉm cười nói: "Khi Thánh Thượng vẫn còn là hoàng hậu, không những một tay đã phá bỏ cục diện cao môn đại phiệt lũng đoạn những chức vị quan trọng trong triều, mà còn thay đổi hẳn tác phong dùng người coi trọng xuất thân vùng miền của triều đình. Đám con cháu nhà nghèo ở Giang Tả Quan Đông chúng ta là những kẻ đầu tiên được hưởng lợi, rất nhiều người được vào làm quan cho triều đình. Đối với ân sủng của Thánh Thượng, bọn tôi có thịt nát xương tan* cũng không báo đáp đủ.

*nguyên văn: can não đồ địa – gan não trộn cùng đất để dễ hiểu thay thịt nát xương tan vào.

Dĩ nhiên với hiểu biết hơn người của Long Ưng thì hắn cũng hiểu được. Phải biết rằng phần lớn các khai quốc công thần đời nhà Đường đều là giai cấp thống trị thời cựu Tùy mang nặng tính môn phiệt cùng chủ nghĩa địa phương , mà Lý Phiệt là một ví dụ tiêu biểu. Chính vì vậy Võ Chiếu muốn xây dựng được hàng ngũ thuộc hạ nòng cốt cho mình thì phải đi tìm kiếm ở bên ngoài. Lục Thạch Phu và Lệnh Vũ chính là ở trong tình huống đó nhận được Võ Chiếu đề bạt, mà cũng chỉ có giai cấp thống trị mới nổi này mới chịu tận trung với bà ta. Đối với thủ đoạn trị quốc của Võ Chiếu, bỗng nhiên hắn có thêm một sự lĩnh ngộ mới.

Lệnh Vũ lôi từ trong túi áo ngực ra mũi kim độc bọc kín trong vải trắng nhặt được ở hiện trường vụ đánh nhau lúc trước đưa lên tay Lục Thạch Phu, nói: "Đây là vật chứng gắn trên mũi giầy Tiểu Phật Gia."

Lục Thạch Phu đưa cây kim đến sát mũi, ngửi ngửi một lúc rồi nhắm mắt lại.

Lệnh Vũ thừa cơ nói với Long Ưng: "Ở Thần Đô chẳng có mấy kẻ dám không nể mặt Lục đại ca."

Lục Thạch Phu cẩn thận từng li từng tí một gói kỹ kim độc lại rồi nhét vào túi bên hông. Y nói: "Ta đã từng phá một vụ án dùng độc cũng cùng kiểu thế này, thứ độc này tên là 'Nam nhi hận' không gây chết người nhưng lại khiến cho người ta chán ăn, lợi hại nhất là trong một thời gian ngắn sẽ mất đi ham muốn tình dục. Anh em họ Trương thật thất đức, rõ ràng là nhằm vào Ưng gia."

Long Ưng sớm bằng Ma chủng nhạy bén đã biết được hết nên chẳng buồn để tâm, trái lại với việc hắn cũng gọi mình là Ưng gia thì cực kì ngạc nhiên nên vội hỏi hắn nguyên do vì sao.

Lệnh Vũ trả lời hộ: "Thánh Thượng coi trọng danh phận, tuy đã công cáo Ưng gia là quốc khách, lại bảo ngài là nhân sĩ ẩn thế, nhưng với danh hiệu xuất thân thì một chữ cũng không nhắc đến, làm cho Tư Lễ Giám rất là đau đầu với khoản đó, đành phải thỉnh giáo người thấu hiểu thánh ý nhất là Bàn công công, xưng hô Ưng gia là do hắn đề ra đó. Gần đến giờ rồi, ta còn phải đưa Ưng gia đến Ngự thư phòng."

Đến bến thuyền, Long Ưng lại phải đối mặt với một nguy cơ khác.

Ngửi thấy được mùi hương của mỹ nữ phái Hoa Gian, vừa rồi nàng ta chắc có ý đồ hành thích mình. Nhưng bị hắn hành động tăng tốc vượt qua đường xe ngựa cản trở, thêm vào đám người của Hình bộ đi đến khiến cho nàng ta không thể không thay đổi kế hoạch, phải tìm một vị trí ám sát khác, mà chẳng thể có vị trí ám sát nào tốt hơn một chỗ trên con đường sông trở lại cung Thượng Dương.

Long Ưng rơi vào thế khó xử, đã muốn cho nàng ta bình yên thoát thân, lại không đành để nàng động đến nửa tên ngự vệ nào.

Trải qua vượt qua trải nghiệm chiến đấu liên tục những ngày gần đây càng làm tăng thêm khả năng kì dị của Ma chủng, bản lĩnh quen thuộc tới mức tùy cơ ứng biến, nhướng mày một cái, kế hoạch đã chạy lên não. Thừa dịp những người khác đang chọn khoảng trống để ghé thuyền vào bờ, nói với Lệnh Vũ: "Để cho ta chèo thuyền, ta muốn thưởng thức tình thú chèo thuyền trên Lạc Hà."

Lệnh Vũ nói: "Nếu để người của Tư Lễ chứng thấy ngài chèo thuyền đưa tiểu tướng trở về, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha cho tiểu tướng."

Long Ưng sớm đã có chủ tính, mỉm cười nói: "Vậy càng dễ giải quyết, để ta một mình một thuyền thì Tư lễ còn có gì để nói nữa."

Lệnh Vũ đáp ứng một cách miễn cưỡng, giả như y không nắm rõ thực lực của Long Ưng, có giết chết hắn, hắn cũng không dám rời Long Ưng nửa bước.



Long Ưng đứng ở đuôi thuyền, đón gió lái thuyền, trong lòng trăm thứ cảm xúc ngổn ngang.

Từ một tên tiểu tốt không có ý nghĩa nào của Ma môn, còn là lô đỉnh sống để Tà đế Đỗ Ngạo luyện công biến thành nhân vật hết sức quan trọng ở Thần Đô như hiện tại, mọi chuyện diễn ra với hắn làm hắn cảm thấy thật khó tưởng tượng nổi.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, từng đợt từng đợt sóng nguy cơ liên tiếp xuất hiện, khiến hắn không thể định thần lại để mà suy tư về tình cảnh của mình,

tương lai càng là một mảng sương mù.

Hắn có thể được sống đường hoàng sướng khoái, cũng có thể sẽ biến thành con chuột nhắt dưới phố bị người người chửi đánh. Thứ cảm xúc ấy thực sự chỉ có bản thân mình mới có thể nhận thức, giải thích thế nào vẫn sẽ không làm cho người khác hiểu được. Bàn công công là người duy nhất hắn có thể nhả nước đắng* với

*thổ khổ thủy: nhả nước đắng –kể lể chia sẻ

Rất nhiều chuyện có cảm giác mơ hồ. Nhưng có một chuyện hắn nắm rất rõ ràng, chính là cho dù ở trong bất kì tình huống nào, hoàn toàn tuyệt đối không được hoan hảo với Võ Chiếu, không chỉ bởi hắn e sợ ‘Xá nữ đại pháp’ của bà ta, mà còn là vấn đề về danh dự. Việc làm đó sẽ khiến hắn ngang bằng với một cái Nội cung phụng khác của Võ Chiếu, biến hắn thành một kẻ trong số đám nam phi của bà ta. Thử hỏi Hướng Vũ Điền trong tình huống tương tự sẽ làm gì?

Mặt khác những phụ nữ khác có thể miễn được thì cũng miễn, mặc dù có thể coi là vui vẻ thoáng qua nhưng bọn họ rốt cuộc không phải kỹ nữ, tự mình biết việc mình, một khi đã phát sinh quan hệ thân thể, lại mang thai con của hắn thì hắn sao có thể bội tình bạc nghĩa được.

Chỉ có Công chúa Thái Bình là ngoại lệ, bởi vì hắn không cần phải lo lắng cho nàng.

Nghĩ đến đó, báo động cuối cùng cũng xuất hiện.

Lúc còn cách bến thuyền bên ngoài cung Thượng Dương hơn một dặm, thuyền bè qua lại liên tục trên Lạc Hà, đảo mắt nhìn quanh chỉ thấy đò qua thuyền lại, không phát hiện ra bất kì con thuyền nào khả nghi. Có điều với tài trí của Hoa gian nữ rất có thể cô ta sẽ dùng thuyền nhỏ để mượn những con thuyền khác làm ngụy trang cho mình, đổi thành người khác sợ rằng phải đến khi cô ta ra tay mới phát giác được. Nhưng điều đó ngược lại giúp hắn rảo bước tiến lên trên con đường ‘Thành Ma’, trong lòng Long Ưng hiểu rõ điều ấy.

Mỹ nữ Hoa gian có thể khác hẳn với đám Tiểu Phật Gia chẳng hề gây uy hiếp được đến hắn. Cô ta có đủ khả năng để giết chết hắn lần nữa, mà lần nãy sẽ đưa hắn thẳng xuống suối vàng địa phủ không cách nào quay đầu trở lại. Bởi vì cô ta giết là giết cả Ma chủng theo.

Cả đoạn Lạc Thủy thu hết vào trong tâm trí.

Lệnh Vũ ở trên chiếc thuyền nhẹ đằng sau, ‘huynh đệ nhà mình’ trên hai chiếc thuyền phía trước và phía sau đều không có cảm giác gì, mù mờ không biết nữ thích khách xinh đẹp có thể nói là siêu đẳng đương thời kia đang mắt hổ chằm chằm, có thể ra tay trong phút chốc.

Đột nhiên từ trong dòng nước Lạc Hà trong vắt nhìn thấy cả cá bơi, Long Ưng đem mái chèo thuyền rút lên, giơ cao quá đầu rồi khua chuyển một vòng. Vào đúng thời điểm mái chèo rời khỏi mặt nước, từ một chiếc thuyền hàng đi ngang qua, một chiếc nón tre tụ đầy lực khí tựa như chong chóng xoay tít phi thẳng đến vị trí giữa chiếc thuyền của hắn, mang theo tiếng rít sắc lạnh. Nếu bị đụng trúng, đảm bảo thuyền sẽ gẫy đoạn, lực đánh vào có thể ném Long Ưng xuống sông, rồi xuống đáy sông sẽ chính thức gặp mặt mỹ nữ Hoa gian.

Long Ưng bước lên trước một bước, vung mái chèo quật mạnh, quật trúng mục tiêu là nón trúc khi nón cách thuyền không đến năm xích phía trên.

"Bình!"

Khí kình giao kích phát ra âm thanh vang dội như sấm rền, nón trúc vỡ tung ra vô số mảnh vụn bắn đầy trời, mái chèo vỡ vụn thành từng khúc, hai cánh tay Long Ưng tê nhói. Bị dư kình của đối phương xuyên qua mạch máu men theo cánh tay tấn công vào, không tự chủ được hắn ngã ngửa về sau, chỉ đành thuận thế quay lưng về phía đuôi thuyền, ‘phì’ một tiếng phun ra một ngụm nhỏ máu tươi.

Sự tình phát sinh quá nhanh, chỉ trong thời gian chớp mắt. Lệnh Vũ cùng đám ngự vệ ở hai chiếc thuyền phía trước nhao nhao hét lên, rút ra binh khí. Một thân hình duyên dáng bắn về phía Long Ưng từ bên rìa thuyền hàng nhanh như một cái bóng thoáng qua. Trong lúc nhất thời mọi người chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn hắn và thích khách một chọi một chính diện quyết đấu.

Long Ưng thầm kêu quả nhiên lợi hại, Ma công của mình vẫn còn kém đối phương ít nhất hai ba trù, vừa rồi nón trúc đọ nhau với mai chèo, cả hai bên đều dùng hết sức, có điều nếu so sánh với mình của đêm nào không chịu nổi một đòn, hiện tại chính mình đã không phải là Ngô Hạ A Mông*

* Ngô hạ A Mông" là thành ngữ xuất xứ từ cuốn 66 của "Tôn Quyền Khuyến Học" của "Tư Trị Thông giám" nhằm châm biếm những người thiếu học thức, tỉ dụ như trình độ học thức còn thấp.



Bắt nguồn từ một tích về Lữ Mông - một tướng quân dưới trướng Tôn Quyền trong Tam Quốc Chí...

Không thể dùng lực thì dùng trí.

Ma công vận chuyển một vòng trong cơ thể, thương thế nhẹ nhàng nơi nội tạng lập tức khỏi hẳn, thần kì đến mức khó mà tin được, đồng thời Ma kình từ huyệt dũng tuyền dưới gót chân truyền thẳng vào đáy thuyền, đúng vào lúc mỹ nữ Hoa gian còn cách hắn hơn nửa trượng thì chiếc thuyền dời gấp sang ngang hơn một trượng, khiến bên mạn phải thuyền khiến bọt nước bắn tung tóe giữa không trung.

Trang phục của mỹ nữ Hoa gian lại có sự khác biệt so với ngày hôm đó, trang phục như ngư dân bình thường, dùng nhiều vết chàm vẽ lên để giấu đi mặt mày, dáng vẻ thân thể uyển chuyển tới mức vượt ra bên ngoài khả năng miêu tả của ngôn ngữ, như theo đúng tư thế của nàng tại thời điểm này thì chắc sắp sửa nhảy thẳng xuống sông.

Đột nhiên cô ta khẽ kêu lên một tiếng lại lăng không hoán chuyển chân khí, cơ thể bỗng chậm lại, nhảy vút lên trên, lộn một vòng.

Lệnh Vũ phản ứng nhanh nhất, rung tay ném kiếm phi về phía mỹ nữ đang quay vòng, vị trí nhắm vào chính là bờ eo thon của nàng.

Không ngờ thân thể mỹ nữ Hoa gian đột nhiên co quắp rồi lại duỗi ra, rơi nghiêng xuống mạn trái con thuyền của Long Ưng như thể một cây đinh bị chiếc búa lớn vô hình gõ xuống.

Long Ưng cảm giác được chân kình của cô ta không hề tập trung trên đôi chân mà lại tụ tập ở đan điền chờ thời cơ tuôn ra. Nếu để cho nàng nhả kình qua chân chắc chắn sẽ làm con thuyền lật tung. Khi đó chắc hắn lại phải cùng mỹ nữ Hoa gian giải quyết chuyện riêng tư rồi.

Kể mà đối phương không phải mỹ nữ Hoa gian, thì lần quyết chiến này đúng là một cơ hội ‘Thúc Ma’ mà hắn tha thiết mơ ước, mặc dù Ma công không bằng cô ta, nhưng hắn có thể tận dụng mọi đặc tính của ma chủng để quần nhau với địch, lấy yếu đấu mạnh. Nếu như hắn không chết, thì sẽ thật khó có thể đoán trước lợi ích to lớn mà hắn giành được.

Đáng tiếc là giờ phút này hắn chỉ có thể tiếp tục dùng phương pháp đấu trí bởi vì không thể mạnh tay vật lộn đọ sức với địch được.

Long Ưng ngã về mạn trái của thuyền, hơn nửa người thò ra bên ngoài, tay trái vươn vào trong nước, toàn lực phát động ma công, vận kình hất mạnh, một cột nước to như cánh tay vọt lên từ mặt nước, hoá thành một thứ ám khí thiên nhiên bắn về phía mỹ nữ khi đôi chân cô chỉ còn cách thuyền độ ba xích.

Hắn nắm bắt góc độ cùng thời gian không sai đi một li, vào đúng thời khắc trước khi hai chân cô gái đụng vào mạn thuyền, cột nước sẽ bắn trúng cái eo nhỏ của cô.

Dù cho mỹ nữ Hoa Gian nắm giữ tuyệt học Bất tử ấn pháp trong mình, có thể đỡ được thứ ám khí bằng nước ấy thì đảm bảo cũng sẽ bị lực khí trong cột nước hất văng ra nơi khác, để cho Long Ưng hoá giải mất hành động ám sát vốn định hoàn thành trong một hơi của mình.

Hiển nhiên mỹ nữ không lường trước được Long Ưng còn có nước cờ này, tức giận đến quát một tiếng, co hai chân lại rồi duỗi nhanh một chân đạp vào đầu cột nước. Sau một tiếng nổ, kình khí đẩy mỹ nữ tà tà bay lên.

Đám ngự vệ cuối cùng cùng tìm được một cơ hội khác, nhao nhao phóng trường kiếm, ám khí về phía mỹ nữ.

Hai mắt mỹ nữ lăn tăn đầy dị sắc, lộ ra sự hận thù trong nội tâm. Không còn cách nào, cô lại lộn vòng, bàn chân chạm nhẹ vào mũi của thanh kiếm phóng tới trước tiên, mượn lực lướt qua chiếc thuyền hàng đang muốn chạy qua, rồi rơi xuống nước cách đó hai mươi trượng.

Đến khi thuyền hàng không còn che đi thị tuyến thì dòng Lạc Thuỷ đã bình yên trở lại, chỉ còn lại con thuyền rỗng bỏ quên của cô gái xuôi dòng chầm chậm trôi về Đông, giống như một giấc mộng xuân tan đi không dấu vết.

Mọi người vẫn còn kinh hồn chưa yên. Lệnh Vũ nhảy sang thuyền Long Ưng lo sợ không yên hỏi: "Ưng gia không có sao chứ?"

Long Ưng cười mỉm: "Bữa sáng ăn được nhiều như vậy thì làm sao có chuyện được? Sợ nhất là đại nhân Phó thống lĩnh sau này không dám giúp ta ra khỏi cung nữa thôi."

Lệnh Vũ đã mất đi tâm tình để cười, ánh mắt nhìn về phía mỹ nữ Hoa gian biến mất, lẩm bẩm nói: "Thế gian lại có thứ võ công đáng sợ đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Nguyệt Đương Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook